Chương 38

Chương 38.

***

Dưới chân núi Tinh Lạc là đường mòn tự phát. Người dân địa phương cách đó một cây số có khuyên đám sinh viên trẻ nên quay xe đi về. Hơn hai mươi người ghép nhóm với nhau lẻ tẻ đi lên núi, đứa nào đứa nấy đều cứng đầu không nghe lời khuyên.

Chủ CLB Secret treo phần thưởng cho nhóm nào chụp được bức ảnh trên đỉnh núi đầu tiên là năm triệu. Sinh viên cũng có nghèo có sang, như nhóm Sư Tử có con gái chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố lại có cả con trai ông chủ khu du lịch to nhất nhì cái tỉnh tham gia cùng. Hừm, nào có ai hừng hực đi vì tiền như cô? Bọn họ đi trải nghiệm, đi tìm thú vui mới trong cuộc sống thôi.

Nhóm Đỗ Sư Tử có năm người, bao gồm mấy nhỏ cùng phòng ký túc xá trước đây là cô, Kim Ngưu, Thiên Yết. Kế đó còn có Nguyên Bảo Bình năm ba khoa Công nghệ thông tin (IT) và Ngô Thiên Bình bên khoa Nội thất cũng đăng ký đi cùng.

Sư Tử do hôm qua có tiết học Mỹ thuật ngoại khóa, cười nhiều với đám bạn quá nên bệnh cảm cúm lại vùng lên, cô nàng hôm nay hơi ngứa họng nhưng tốt hơn mấy hôm trước nhiều. Thỉnh thoảng hiếm lắm Sư Tử mới ho khan vài tiếng, tiếng ho trộn cùng tiếng gió núi khiến Thiên Bình sốt ruột.

"Cậu uống nước gừng đi." Thiên Bình đưa bình nước giữ nhiệt đến trước mặt Sư Tử, vẻ mặt cậu dịu dàng, ánh mắt ánh lên kiên nhẫn.

Sư Tử chớp mắt: "Không. Mình muốn ăn ô mai gừng cơ."

"Cậu nghén hả?"

"Ngô Thiên Bình, lúc này cậu chỉ cần im lặng thì sẽ đẹp trai hơn đấy."

"Ồ." Thiên Bình phì cười, cậu rót một cốc nước gừng cho Sư Tử, cô nàng vẫn ngoan ngoãn uống nó ngay sau đó.

Kế bên hai người là Nguyên Bảo Bình, sinh viên năm ba khoa Công nghệ thông tin đi lạc đường hay sao cứ khăng khăng vào nhóm với mấy người năm hai.

Nguyên Bảo Bình khoác chiếc ba lô đen đơn giản, trên người là bộ outfit gió vừa vặn cùng một cái khăn choàng màu xám và chiếc khẩu trang màu xám che kín mít một nửa khuôn mặt.

An Kim Ngưu ăn mặc hết sức thời trang phang thời tiết, cô chỉnh lại chiếc mũ tai thỏ bằng bông ấm áp của mình, hích vai Bảo Bình, quan tâm hỏi: "Nhóc con sợ lạnh à?"

"Ừ."

"Vậy về nhà đi, cố leo núi chi vậy." Kim Ngưu cười nhe hàm răng trắng tinh, vẻ mặt như trâu sắp được thả về rừng của cô trông ghét quá.

Bảo Bình hai tai đã đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn cố chống trả: "Vì kiếm tiền lẻ, leo núi một hôm cũng không thiệt gì..."

Hạ Thiên Yết đi phía trước đưa tay kéo lại dây áo khoác, quay đầu nhìn Bảo Bình như nhìn sinh vật tiền sử, cô nàng nghĩ ai đó nhà còn chưa giàu nứt tường hay sao vậy mà nhất định phải đi tranh tiền lẻ với bọn này cơ đấy.

Nhưng nhìn qua Ngô Thiên Bình với mái tóc ngắn màu vàng, Thiên Yết thầm đưa ngón cái trong lòng. Eo ôi ngày xưa công chúa xinh vải, giờ lại thấy đẹp đôi với Sư Tử dễ sợ.

"Kim Ngưu, đi lên mình bảo."

"Hửm?" Kim Ngưu vứt chiếc mũ bóng trên đầu mình sang đầu Bảo Bình rồi nhanh chân bước vài bước đến bên cạnh Thiên Yết: "Bà kêu gì thế?"

"Bà có thấy cái cặp đậu bắp phía sau không?" Thiên Yết nói nhỏ.

Kim Ngưu liếc mắt về phía đôi bạn cùng tiến Thiên Bình và Sư Tử, lại nhìn qua Bảo Bình đang cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ tai thỏ trên đầu, cô nàng gật gù: "Thấy." Cô nghĩ bụng: "Nguyên Bảo Bình đội mũ bông tai thỏ màu hồng nhìn mắc cười ghê."

"Bà có thấy lạ khum?"

"Lạ."

Thiên Yết hỏi: "Lạ chỗ nào?"

"Lạ chỗ sao hôm nay bà không cho trùm trường đi theo cùng." Cô nàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ơ bà này kỳ vậy." Thiên Yết đỏ mặt, búng nhẹ vành tai Kim Ngưu một cái: "Đang hỏi chuyện nọ lại sọ chuyện kia."

"Ừm thì... trông hai đứa nhỏ cũng đẹp đôi nhở." Bà cô U30 bắt đầu động não phân tích cặp đôi đậu bắp trong lời Thiên Yết, bà cô kết luận: "Ngô Thiên Bình trước giờ vẫn chăm sóc Sư Tử cẩn thận như chăm người yêu vậy đó."

"Vậy mới nói." Thiên Yết thầm nghĩ: "Sao hai khứa đó năm hai rồi mà vẫn chưa yêu nhau đi nhỉ."

"Đi lối nào vậy mấy bà?" Sư Tử không biết hai đứa bạn đang bổ não chuyện của cô nàng ra sao, con nhỏ nhìn tấm bản đồ xấu xí do anh chủ CLB in tặng từng nhóm, anh còn bảo máy bay không người lái vẽ đường cẩn thận suốt cả tuần nên độ chính xác cũng khá cao, Sư Tử cảm thán: "Tui thấy đích đến vẽ cái cây trên rừng nè. Mà rừng nào rừng không có cái cây?"

"Để tui chỉ đường." Kim Ngưu dơ tay xung phong.

"Bà biết đường không đó?" Thiên Yết nghi ngờ: "Tui nhớ là đường trong thành phố bà còn không thuộc hết tên mấy ngõ lớn."

"Tin Kim Ngưu lần này đi." Bảo Bình phát biểu. Thực ra anh lớn tuổi nhất nhóm nên Thiên Yết với Sư Tử còn định đề bạt anh đi dẫn đường cơ.

"Vậy thì tạm tin." Thiên Bình không phản đối lời đề nghị của Bảo Bình. Công chúa thấy con nhỏ Kim Ngưu kia ổn định, giao diện cũng khá làm người ta yên tâm.

(Tự nhiên viết đến đoạn này phát hiện một nhóm "Kiên định" đi với nhau leo núi: Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Bảo Bình.)

Cả nhóm leo núi cùng nhau kể ra cũng không quá chán, nhưng giữa đường Ngô Thiên Bình kêu mệt, sợ vắt rồi sâu, sợ thú rừng, rồi đủ thứ. Thế là mấy người kia quyết định cắm trại bên suối, nướng cá nghỉ chân buổi trưa.

Sư Tử bốc được nhiệm vụ bắt cá dưới suối, Thiên Yết vớ phải tờ giấy tìm củi khô làm bếp nhóm lửa. Ngô Thiên Bình theo chân hai đứa giàu nhất nhóm dựng lều cắm trại tại chỗ.

Cá dưới suối Tinh Lạc con nào con nấy béo ú nu. Chắc vì ít khi bị vây bắt cộng với thời tiết lạnh nên chúng bơi lờ đà lờ đờ. Sư Tử vộc tay xuống nước, nước ấm đến mức cô nghi ngờ tiết trời đang là mùa hè. Khua tay một lần cô đã tóm được một con cá mặt xấu như ma, to bằng cổ tay, một đứa ngu chợ búa hiển nhiên không biết tên loài cá này là gì. Vì nó nhìn đầu gấu lại xấu, giống hệt như quái vật thời tiền cổ nên nhìn ngắm chưa được năm giây Sư Tử đã quăng cái vèo nó lên bờ.

Sau đó lại tiếp tục vộc tay xuống bắt cá. Lần này cá to hơn, cũng dễ nhìn hơn con kia, nhưng liên tiếp bắt được cá khiến Sư Tử vui vẻ hơn bình thường. Cô nàng bắt cá rồi quẳng lên bờ liên tục.

Kim Ngưu đang phụ Bảo Bình dựng lều trại, mắt thấy Sư Tử ném cá lên bờ, tò mò ngó nhìn, mắt lấp lánh nghĩ đến món cá nướng lâu rồi không được ăn. Bảo Bình phì cười: "Muốn xem cá thì qua xem đi."

"Ồ." Kim Ngưu không khách khí đi thẳng ra chỗ Sư Tử bắt cá, cô nhìn con cá mũm mĩm mà khen ngợi: "Èo... Cá pa đo nè. Con này hay liếm rong rêu, da dày nên nướng ăn thơm lắm luôn."

Cô lại nhìn sang mấy con cá bên cạnh, ngồi xổm xuống đoán tên chúng nó: "Hầu như toàn cá chày đất nhỉ."

"Ồ, cậu có vẻ am hiểu khá nhiều về cá nhỉ." Thiên Bình miệng nói, tay cầm cành củi khô hết chọc lại gẩy lên người con cá mà Sư Tử vừa vứt lên bờ.

Bảo Bình mặc dù đang bận dựng lều trại, nhưng khi Ngô Thiên Bình nhắc đến tên người nào đó thì mắt tự động liếc qua. Cậu thầm nghĩ An Kim Ngưu sót bọn họ đi lạc ở núi Tinh Lạc thôi, chứ không bà nhỏ đã lên núi một mình rồi về ôm năm triệu vứt trên giường rồi.

Nhắc đến tiền, Bảo Bình nhớ tới tin nhắn hôm trước cậu gửi trên Instagram.

[Bb1402: Hoạt động của CLB Secret đằng ấy có đi không?]

[Kn143: Đi chớ. Có tiền mà. =))]

[Bb1402: Tui cho cậu tiền, ở nhà nhé. -.-]

[Kn143: Tui thích tiền... nhưng là tiền tui tự kiếm. Cậu tự giữ tiền mà tiêu đi.]

Còn nhớ đi thêm mấy trăm mét nữa là chỗ lần đầu tiên cậu gặp Kim Ngưu. Cũng là chỗ mà cô hay dắt cậu đến câu cá nhất.

Đoán chừng đám cá phát tín hiệu với nhau có kẻ xấu bắt cóc đồng loại chúng rồi nên lội một lúc lâu không bắt thêm được con nào nữa Đỗ Sư Tử mới chậc miệng bỏ lên bờ, ánh nắng mặt trời xiên qua từng tầng lớp lá cây xơ xác, gió núi thổi qua cuốn một bông hoa rừng hiếm hoi sau đó vừa vặn đậu bông hoa trên chỏm tóc của cô nàng.

Đỗ Sư Tử thấy Thiên Bình nhìn mình không chớp mắt, cô cúi đầu tủm tỉm cười một cách ngại ngùng. Giống như muốn nói với cậu chuyện bắt cá bằng hai tay chỉ là chuyện cỏn con.

Vì mặc quần ống rộng nên trước khi xuống nước Đỗ Sư Tử có được Thiên Yết thị phạm buộc quần lên cao bằng hai dây nịt. Sư Tử thấy đúng đắn, cô liền cởi áo khoác vứt lên bờ rồi buộc quần lội nước, lúc này đôi chân thon dài trắng trẻo bước lên bờ bị hai con đỉa màu cỏ úa béo núc bám chặt. Con đỉa ngoe nguẩy, Thiên Bình cầm que chỉ về phía chúng nó, ánh mắt hai đứa chạm nhau, gần như Sư Tử đã hét toáng lên bằng sức cha sinh mẹ đẻ nguyên thủy nhất của mình.

"Thiên Bình ơi... Áaaaaaaa. Cứu... cứu mình với. Hu hu, mẹ ơi... mẹ ơi đỉa..."

Rồi cảnh tượng một cô gái siêu ngầu vừa hét vừa nhảy như điên cạnh bờ suối để hai con đỉa rụng xuống đập vào mắt Thiên Yết vừa hoàn thành xong nhiệm vụ lụm củi khô về. Bảo Bình không chút ngạc nhiên vì lần trước cậu cũng bị đỉa suýt bám lên người khi đi câu cá cùng Kim Ngưu, Thiên Bình thì lo lắng chạy đến cạnh Sư Tử.

"Sư Tử, bình tĩnh nào. Đừng hét, cậu đừng sợ. Để mình gạt nó xuống." Thiên Bình cũng sợ chết khiếp, lần đầu cậu ta thấy sinh vật hút máu bám dai như này. Mặc dù sợ nhưng cậu càng lo cho Sư Tử hơn, nhỡ nó hút sạch máu của cô thì cậu biết làm thế nào?

Kim Ngưu đang cầm que chọc cá, mắt liếc thấy Thiên Bình cầm que gạt gạt đỉa trên chân Sư Tử, cô nàng nổi da gà: "Ngô Thiên Bình cậu có gạt được đỉa xuống không đó."

"Nó không rụng." Thiên Bình bối rối.

Công chúa đã cố gạt hoài mà hai con quỷ kia vẫn đeo bám trên chân Sư Tử không thôi, nó sắp hút hết máu của crush cậu tới nơi rồi. Thiên Yết bình tĩnh đến trước mặt Sư Tử, cô nàng đặt bó củi xuống đất rồi quan sát một lượt.

Hạ Thiên Yết cúi đầu nhổ một ngụm nước bọt vào con đỉa bám trên chân Sư Tử, cô với tay cầm lấy chiếc que trên tay Thiên Bình rồi nhẹ nhàng gạt nó xuống đất, tiếp tục làm vậy với con thứ hai. Xong xuôi kéo Sư Tử qua chỗ suối rửa chân rồi nặn chút máu ở chỗ hai con đỉa vừa cắn.

Sư Tử thôi giãy giụa, nhanh như cắt chạy bén đến chỗ đất khô ráo. Kim Ngưu cũng không dư thừa, cô nàng vứt que chọc cá xuống đất, lục trong túi áo ra mấy miếng băng cá nhân và bông gạc khô, đến gần cúi đầu xuống bịt lại chỗ máu còn chảy trên chân Sư Tử.

"Xong rồi nè, bà đừng sợ nữa." Kim Ngưu an ủi.

Kim Ngưu định kiếm lá nhọ nồi (cây cỏ mực) vò nát đắp lên chân cho Sư Tử để cầm máu, nhưng mùa đông nên núi rừng hiu quạnh rất khó kiếm, cô liền không tự tìm đá đập chân mình nữa.

"Liệu có bị nhiễm trùng không?" Thiên Bình không yên tâm hỏi.

Hạ Thiên Yết khịt mũi, lôi một bình rượu trắng nho nhỏ trong túi áo ra. Bình rượu vừa đủ để cả nhóm năm người mỗi đứa uống một hớp.

"Tui có cồn nè... sát trùng không?" Thiên Yết còn phải giải thích, sợ đám bạn tưởng cô nàng là đứa bợm rượu thì toang: "Tui nghe bố nói trời lạnh uống rượu sẽ thấy ấm người, nên lấy trên bàn thờ ông địa đem đi."

"Không cần đâu bà." Sư Tử cảm thấy mất vài giọt máu cũng đâu đến nỗi phải dùng rượu sát trùng vết thương.

Mặc dù vẫn còn sợ nhưng trông thấy Thiên Bình đang bụm miệng nhìn về phía Sư Tử cười thầm, con bé lập tức nín luôn, đưa tay gạt mấy giọt nước mắt trên khoé mi, nghẹn ngào nói: "Cám ơn mấy bà đã giải cứu tui... khỏi con đỉa kia nhé."

Là một cô nương mạnh mẽ, xong chuyện phải tiếp tục cười nhe tám cái răng tiêu chuẩn, không được khóc. Thiên Bình yếu đuối như kia nếu bị đỉa cắn có khi còn nức nở hơn Sư Tử bây giờ.

"Dựng xong trại rồi." Bảo Bình thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Vậy nướng cá ăn đi." Kim Ngưu đưa ý kiến.

Thiên Yết đưa tay xoa đầu cô nàng: "Sao bà chỉ nghĩ đến món cá nướng này vậy. Luộc được không?"

"Nướng ngon mà." Sư Tử và Kim Ngưu đồng thanh. Đỗ Sư Tử cũng thích ăn cá nướng, hồi về quê ngoại con nhỏ được bà bắt cá dưới ao nướng cho ăn, cá béo ngậy thơm phải biết.

Thiên Yết chu mỏ: "Nhưng mình không biết nướng cá." Cô nàng thành thật đáp.

"Ê mình cũng không biết nướng." Công chúa đứng phắt sang một bên. Ngay cạnh là Nguyên Bảo Bình quần áo sạch sẽ gọn gàng.

Sư Tử nhìn Kim Ngưu, cô cũng không biết nướng, nhưng cá nướng ngon bá cháy đó trời ơi. Kim Ngưu xắn tay áo, nhún vai, rất tích cực trả lời: "Vậy các cậu đi nhóm lửa. Tui nướng."

Dáng vẻ chị đại rừng xanh của Kim Ngưu khiến Bảo Bình phì cười. Cậu quan sát từng hành động tháo vát của cô lúc tóm lấy con cá đang nằm giãy đành đạch trên đất sỏi, không rời mắt. Như thả hổ về rừng ấy nhỉ, cô nàng ấy vốn dĩ đã thuộc về thiên nhiên hay sao ấy. Bảo sao cứ ngơ ngơ lúc ở thành phố, ra là bao kỹ năng phô bày hết khi đi rừng.

Kim Ngưu nướng cá, cả nhóm ngồi ăn cá nướng bên dòng suối róc rách nước chảy, ăn đến mức no căng bụng. Tiếng muôn loài thỉnh thoảng lại như gần lúc xa, khiến không khí đáng sợ trong tưởng tượng của Đỗ Sư Tử khi nghe người dân đồn đại trong núi có "ma rừng quản" lúc đến đây bay sạch sẽ. Ngô Thiên Bình ban đầu còn không chịu động đũa gắp cá, thế mà thấy cả nhóm hí hửng ăn công chúa cũng tò mò gắp thử. Cuối cùng cậu ta là khứa tham ăn nhất nhóm năm người.

Trái ngược với không khí cực chill của nhóm Sư Tử, là muôn vàn tia kinh sợ cùng bàng hoàng của nhóm sinh viên năm ba - lạc quẻ một em sinh viên năm hai tên Nguyên Song Ngư nhập hội phút cuối ở phía bìa rừng. Nguyễn Thiên Xứng vừa đi vừa mếu máo, đôi giày thể thao trắng đẹp đẽ đã bị đất sỏi nhuộm thành màu nâu bẩn thỉu.

"Tôi muốn bỏ cuộc, tôi muốn về nhà." Thiên Xứng than vãn, nước mắt với mồ hôi tuôn ra như sắp nhuộm ướt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô nàng đến nơi.

"Im mồm đi bà chị." Nguyên Song Ngư bình thường ưa vận động nên quần áo ít bị bẩn hơn đám người đi cùng đôi chút. Dẫn đoàn của bọn họ đã đi lạc quanh cái cây gạo ba lần rồi, cũng vì lý do đường lạ mà Nguyễn Thiên Xứng bị ngã, rồi cô nàng thấy quần áo mình bẩn thỉu nên õng ẹo đòi về nhà.

Giữa đồi núi như này ai muốn đi về một mình chứ? Thế là cả nhóm tìm cách xuống núi. Nhưng Song Ngư không nghe, gã muốn lên núi tìm Hạ Thiên Yết, vậy là cả đám cãi nhau om tỏi lên bởi chuyện tiếp tục tìm đường lên đỉnh núi check in hay xuống núi ngày lập tức.

"Chúng ta không phải dân bản địa ở đây, tìm đường xuống núi còn khó chứ đừng nói lên núi, cậu muốn lên thì đi một mình đi." Thiên Xứng ấm ức, cô nàng lục trong túi áo tấm bản đồ photocopy chẳng ra hình dạng gì của anh chủ CLB Secret vứt về phía Song Ngư: "Nếu bây giờ còn không xuống núi thì đến tối cũng không ra khỏi rừng được nữa."

"Vậy bọn mình xuống núi đi." Một vài thành viên trong nhóm nghe có lý, dù sao Thiên Xứng cũng là thành viên trong Hội sinh viên của trường, ít ra cô nàng còn có tí kiến thức, mấy đứa rủ nhau đi xuống núi. Nguyên Song Ngư không chịu, cầm lấy tấm bản đồ vẽ chẳng hiểu kiểu gì, gã tìm đường đi ngược với hướng đám người Nguyễn Thiên Xứng rẽ ngang.

"Cậu ta bị điên à."

"Kệ thằng nhóc đó, những lúc như này không nên thể hiện mình tài giỏi."

"Trước đây cùng trường đã thấy thằng đó điên rồi, chẳng qua nể cơ nhà nó to nên chẳng ai dám động chạm. Lần này có đi lạc thì bố mẹ nó đi mà tìm chứ sao nữa, chúng ta cũng khuyên hết nước hết cái rồi."

"Các cậu đừng nói Song Ngư như vậy." Thiên Xứng làm ra vẻ khuyên can.

Một người trong nhóm không đồng tình vì cô đỡ lời cho Song Ngư, bực bội: "Cậu đừng bênh vực thằng đó. Bọn này nói đúng chứ sai đâu."

"Bỏ qua chuyện này đi." Thiên Xứng tỏ vẻ không khuyên được nên bất lực. Thực ra cô nàng biết Nguyên Song Ngư là cháu trai của Nguyên Bảo Bình, mà Bảo Bình vừa vặn lại là người cô nàng thích thầm mấy năm qua học chung lớp đại học. Đã diễn phải diễn cho tròn vai, Thiên Xứng xoay người đi về hướng Nguyên Song Ngư vừa đi, giọng điệu không yên tâm: "Không được, mình phải đi tìm thằng nhóc năm hai đó."

"Cậu thân con gái không được tách đoàn, thằng nhóc đó có cầm bản đồ cậu đưa mà, chúng ta xuống núi an toàn đã."

Thế là Thiên Xứng bị mấy người trong nhóm kéo đi, Nguyên Song Ngư đánh lẻ rẽ ngang nên lúc này đã đi đến tận mép bờ suối từ bao giờ, gã đi không chủ đích, nhìn vào bản đồ tìm đường ra bờ suối rửa chân tay. Nước suối chảy róc rách, Song Ngư không suy nghĩ nhiều cúi đầu vốc nước hất lên rửa mặt. Làn nước ấm áp len lỏi khắp khuôn mặt góc cạnh của gã, khiến tinh thần Song Ngư thoải mái rất nhiều, gã rửa sạch những chỗ đất bùn bám lên người, sau đó ngồi nghỉ bên bờ suối.

(Bản đồ chủ CLB đưa kiểu: =)). Và mấy khứa này đi quanh cái cây gạo đầu tiên 3 lần.)

Núi rừng lạnh lẽo khiến một người trước giờ vốn dĩ ngang tàng không sợ gì như Song Ngư lúc này cảm thấy có chút sợ. Nhưng gã lo cho cô người yêu của mình hơn thảy, gã không biết nên bắt đầu đi tìm Thiên Yết từ đâu, nếu trong thành phố, cô có lẩn khuất ở tận ngõ ngách sâu hoắm nào gã cũng dễ dàng định vị được nhưng bây giờ thì gã còn chẳng biết mình đang ở chỗ nào trên cái bản đồ như học sinh tiểu học vẽ của anh chủ CLB Secret.

Quay trở lại với đám người Hạ Thiên Yết, năm người đang đi dọc bờ suối, cả đám đã thu dọn xong đồ đạc và nghỉ trưa khá lâu rồi, thế nên An Kim Ngưu giục bọn họ nhanh chóng di chuyển lên núi.

Cô nàng vừa tìm thấy cái chạc hai chân khá xịn, thế là không suy nghĩ nhiều, trong vài phút ngắn ngủi Kim Ngưu đã hoàn thành xong một chiếc ná thun tự chế. Đúng là quay về địa bàn quen thuộc của mình, Kim Ngưu hoạt bát hơn bình thường. Còn dùng ná thun bắn quả rừng cho mấy người trong nhóm.

"Mình cũng muốn bắn nữa." Hạ Thiên Yết lúc nhỏ có đi chăn bò giúp bà nội, cô nàng biết thả diều, tắm sông, nướng ngô bắt dế, nhưng chưa từng dám thử dùng ná thun bắn bất kể sinh vật nào cả.

Kim Ngưu đưa ná thun cho Thiên Yết, tỉ mỉ giảng dạy: "Nhắm trúng thứ bà muốn hạ, sau đó kéo căng dây,... đúng rồi, hạ dây thấp xuống góc hai trăm mười độ. Thả tay."

"Bụp." Thiên Yết xuất sắc bắn trúng một bông hoa mận nhỏ nhắn trắng muốt. Cô nàng lớp trưởng cười khanh khách.

"Ủa phải trùm trường không?" Đỗ Sư Tử đang mải ngắm bông hoa mận Thiên Yết bắn rơi, sau đó con nhỏ phát hiện bên kia bờ suối có Nguyên Song Ngư đang ngồi thu lu trồng nấm trên tảng đá cuội rất to.

Mấy người đi cùng nghe giọng Sư Tử không khỏi ngạc nhiên, Nguyên Bảo Bình khẽ hỏi: "Thằng nhóc đó sao lại ở đây?"

"Chắc đi lạc đoàn." Thiên Bình cảm thán.

An Kim Ngưu tinh mắt phát hiện một con rắn đang trườn trên cành cây và có dấu hiệu lao xuống tấn công trùm trường ngồi bên dưới mỏm đá, toàn thân con rắn có màu xanh lá và phần đuôi màu nâu đỏ: "Là rắn lục đuôi đỏ."

"Loài rắn độc nhất trong họ rắn lục phải không?" Nguyên Bảo Bình đứng ngay cạnh Kim Ngưu, lúc này cậu cũng nhận thấy sự xuất hiện của con rắn đang tiến sát đứa cháu ruột nhà mình.

"Mình có thấy con rắn nào đâu?" Sư Tử lẩm bẩm, Thiên Bình cũng lắc đầu không trông thấy rõ. Cây cối rậm rạp um tùm, mặc dù trời đã quá trưa, sương mù cũng sớm tan rã hết sạch nhưng ánh nắng vẫn không đủ để người mắt tỉnh nhìn rõ bán kính ba mươi mét gần mình, đã vậy con rắn kia còn có màu xanh lá lẫn với màu lá cây càng khó phát hiện.

An Kim Ngưu cầm tay Thiên Yết, trực tiếp áp tay mình lên tay cô bạn, thì thầm khẽ: "Bà bắn rắn bao giờ chưa?"

Thiên Yết lo cho người yêu mình, sợ Song Ngư bị rắn cắn, cô nàng nhìn con rắn đang trườn đến gần người ngồi trên tảng đá kia, giọng run rẩy hỏi Kim Ngưu: "Bà bảo sao?"

"Dạy bà ngắm chiếc hồng tâm di động màu xanh lá nè."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro