Chương 41

Chương 41.

***

Dự báo thời tiết nói không khí lạnh tràn về miền Bắc, ngay buổi sáng cuối tuần đẹp đẽ, thành phố H vào tháng Mười Hai chứng kiến cảnh tượng thay mùa rõ rệt nhất, những hàng cây già oằn mình vì gió lạnh ập đến, khắp các con phố lớn nhỏ, lá cây cùng bụi bay mịt mù. Song Tử mới sáng còn mặc sơ mi với áo khoác mỏng, tầm này đã thấy lạnh rúm người.

Cô nàng đứng trước tầng nhà E của Khoa IT, chân váy tung nhẹ theo làn gió lạnh, chuyên tâm nghe điện thoại của mẹ gọi. Giọng mẹ vội vã nhưng cũng rất đỗi dịu dàng truyền qua sóng điện thoại: "Song Tử, mẹ và bố sẽ về quê trước dự đám tang của bác Thiên Xung mấy ngày, con đợi chị Thiên Xứng rồi về sau nhé!"

"Dạ mẹ."

Mẹ tắt điện thoại, Song Tử kiên nhẫn đứng đợi thêm mười phút thì Nguyễn Thiên Xứng cũng xuất hiện trên hành lang. Hai mắt cô nàng đỏ hoe, giống như đã khóc một trận rất lớn, Song Tử mím môi, lập tức chạy đến an ủi bà chị họ dù chỉ mới gặp gỡ mấy lần này: "Chị Thiên Xứng. Em với chị bắt taxi về nhé."

"Ừm." Nguyễn Thiên Xứng mới về phòng trọ chiều hôm qua, sáng nay có môn thi bù do lần trước cô nàng thi không đạt, không ngờ đến nhận được tin xấu từ quê nhà. Mẹ cô nàng đột ngột qua đời sáng nay.

"Chị đừng đau lòng quá. Phải giữ sức khỏe còn về đưa bác đi nữa."

"Ừ." Nguyễn Thiên Xứng yếu ớt bám vào tay áo Song Tử, cô nàng được Song Tử dìu ra ngoài cổng trường bắt taxi. Gió thổi tung vạt áo của hai người, bầu trời bắt đầu kéo những rặng mây xám xịt, phủ phục lên toàn thành phố H.

Cơn mưa tháng Mười Hai, lạnh lẽo giống như cõi lòng Thiên Xứng lúc này. Song Tử ngồi bên cạnh đưa tay nắm lấy tay Thiên Xứng an ủi vỗ về. Lúc hai người về đến quê nội, đám tang đã cử hành được một nửa, Song Tử nghe mẹ nói sáng sớm mai sẽ đưa bác Thiên Xung đi thiêu rồi chôn luôn.

Nguyễn Bạch Dương đeo khăn trắng, áo sơ mi đen cùng áo khoác ngoài, cậu đứng trong đám đông nên không nhìn thấy em gái mình. Không khí tang lễ buồn rấm rứt. Nhưng người buồn nhất lúc này chắc hẳn là Thiên Xứng.

Nguyễn Thiên Xứng là con gái ruột của Dư Thiên Xung. Vì bố mất sớm nên cô nàng chỉ sống với mẹ và bà nội - bà bác dâu cả vai vế ngang hàng với bà nội Bạch Dương và Song Tử. Bà bác dâu cả đang ngồi cùng bà nội Song Tử trong nhà, bà sắm vai ác đó giờ trong mắt mấy đứa cháu nên không được ưa thích lắm, hôm nay mất con dâu nên tâm trạng có chút sa sút, tiều tụy. Thấy cô cháu ruột về nhà đã vội chạy đến quan tài mẹ nó, bà cúi đầu ôm đứa cháu nhỏ, rớt mấy hàng nước mắt.

"Thiên Xứng ơi, sau này còn ai bao bọc bảo vệ con nữa."

"Bà nội ơi, hu hu... con không còn mẹ nữa rồi."

Không khí bên trong nhà u ám buồn bã, bên ngoài sân cũng chẳng khá khẩm là bao, Nguyễn Bạch Dương cùng Song Tử đứng cạnh nhau bên ngoài sân, cậu nheo mày khi thấy em gái ăn mặc phong phanh, cởi áo khoác trùm lên đầu con nhỏ: "Em không xem dự báo thời tiết à?"

"Em bận quá. Hôm nay anh xin nghỉ ạ?" Song Tử kéo áo, mặc trùm bên ngoài, tiếng nhạc cùng kèn đám ma khiến cô nàng thấy rùng người vì lạnh, may mà có áo khoác của anh trai.

"Ừ, thực tập cũng không có gì gấp lắm, đằng nào mai cuối tuần anh cũng được nghỉ." Bạch Dương trầm giọng.

"Bác mất sáng nay ạ."

"Ừm, bác bị cảm lạnh lúc tờ mờ sáng, có tiền sử đột quỵ hai lần nên lần này... không qua khỏi." Bạch Dương ngó nghiêng gì đó, chợt nhớ ra cô người yêu của mình có nhắc chị họ cậu tham gia leo núi với CLB Secret từ hôm qua, chắc tối nay mới về nhà. Thảo nào chỉ có vợ chồng bác Châu đi đám ma. Cậu ghé đầu, nói nhỏ với Song Tử: "Anh nghe mọi người có bàn qua... Lo liệu đám ma cho bác Thiên Xung xong, chị Thiên Xứng sẽ đến nhà bác Châu ở."

"Sao cơ?" Song Tử tròn mắt ngạc nhiên.

Bạch Dương nhún vai, khẳng định nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ mình liếc qua, cậu không nói thêm nữa, âm thầm nháy mắt với em gái: "Bà bác dâu cả bàn với vợ chồng bác Châu như thế đó. Còn nói bác Châu là chị, nhà có điều kiện nên phải giúp gia đình chị Thiên Xứng trong lúc khó khăn này. Chị Thiên Xứng bây giờ không còn cha mẹ nữa rồi, họ hàng chỉ có nhà chị Kim Ngưu giàu có nhất, nên mọi người đùn trách nhiệm lên người bác Châu. Họ nói  bác Châu phải nuôi chị Thiên Xứng ăn học đến khi chị ấy lấy chồng."

Nhưng Song Tử không hiểu mấy cái nháy mắt của anh trai, gãi đầu đầy bụng thắc mắc. Bạch Dương thở dài, lại nhận được thêm cái lắc đầu của mẹ.

Thực ra cậu cũng biết bố mẹ mình đã lên tiếng bênh vực bác Châu hết sức, bố mẹ biết bác Châu phận gái, đã gả chồng đi rồi thì trách nhiệm của bác thuộc về bên nhà chồng nhiều hơn, còn về đằng ngoại bác từ chối cũng không ai có quyền ép bác ôm cục than nóng hổi về người. Nhưng bác Châu lại có tính thương người quá mức, đấy là điểm yếu của bác, cũng vì thế mà bà bác dâu cả mặc sức đẩy Thiên Xứng bám vào nhà họ An. Bả còn mắng bố mẹ cậu, phận con cháu không có quyền lên tiếng.

Kèn đám ma lại kéo lên, mỗi người đem theo một tâm trạng khác nhau đến chia buồn với gia đình người mất, ai cũng cố nói nhỏ nhẹ trong đám tang, như sợ to tiếng sẽ kinh động đến linh hồn người mất, không khí ảm đạm, tang thương.

🌼

Khác với bầu không khí u buồn kia, núi Tinh Lạc lúc này đã lấp ló thấy ánh mặt trời, sương đêm mịt mù bị ánh nắng thiêu đốt dần dần tan ra giữa núi rừng, vì cách xa thành phố H nên thị trấn An Tĩnh, huyện An Lành vẫn chưa bị ảnh hưởng từ không khí lạnh tràn xuống. Nhóm người Đỗ Sư Tử thu dọn đồ đạc xuống núi, dưới ánh nắng nhạt nhòa, cây cối đứng tảng lặng như tờ nhưng cũng chẳng vì sự thay đổi của thiên nhiên mà muông thú trong rừng thôi cất tiếng vọng.

Chim vẫn hót, mây thì trôi bồng bềnh, sóc nhỏ vẫn miệt mài chạy nhảy trên các cành cây phủ đầy rêu xanh và tầm gửi, nhịp sinh hoạt của muông loài vẫn diễn ra đều đều.

Kim Ngưu nhìn chiếc điện thoại sập nguồn của mình, ngao ngán thở dài: "Đã không có sóng rồi lại còn sập nguồn nữa, thế này thì làm sao mà chụp được ảnh rồi gửi cho anh chủ CLB lấy tiền chớ."

Nguyên Bảo Bình đi bên cạnh cô nàng, phì cười vì bộ dạng ảo não của Kim Ngưu, cậu rút điện thoại của mình trong túi áo ra đưa cô nàng: "Đằng ấy có mượn điện thoại tôi không nè."

"Mượn điện thoại cậu làm gì?" Kim Ngưu ngơ ngơ chả hiểu cái thằng nhóc Bảo Bình này bị làm sao. Cô nàng nhớ đến chiếc máy ảnh mới toanh của mình đã sớm chụp linh tinh cảnh núi rừng hôm qua.

Nguyên Bảo Bình bật màn hình, đưa điện thoại đến đúng tầm mắt Kim Ngưu, mở khóa bằng hình vẽ chữ L, sau đó nhún vai nhắc nhở: "Chụp ảnh đỉnh núi đó." Rồi cậu chàng nghiêng người sát gần Kim Ngưu, nhếch miệng cười lộ ra má lúm đồng tiền nhìn thích mê, tay cậu ấn lên màn hình chụp nhanh một tấm ảnh hai người đứng dưới nắng sớm, phông nền đằng sau là căn nhà gỗ với gốc xà cừ già cỗi.

Kim Ngưu vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Bảo Bình dí đầu đến cạnh cô nàng, vai áo chạm vai áo rồi cậu ta nhanh chóng tách ra. Mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ mùa xuân lưu lại trên vai áo khiến Kim Ngưu tỉnh táo hơn đôi phần. Cây vạn tuế già ngây ra trong gió, giống như nó cảm nhận được mùa Xuân đang gõ cửa khu vườn của mình, chuẩn bị lật đật nở một bông hoa.

Hai má Kim Ngưu phớt hồng, cô nàng nắm chặt cổ tay áo, lủi đi trước mặt Bảo Bình như cơn gió không dám để lại dấu vết, cô giục mấy đứa con gái: "Chụp choẹt xong chưa, bọn mình xuống núi thôi."

Nguyên Bảo Bình chỉ kịp gọi với theo dặn cô nàng: "Tết dương lịch tôi đợi cậu năm giờ ở hồ Tây nhé, nhất định cậu phải đến đấy, tôi có chuyện quan trọng cần nói rõ." 

Bảo Bình sẽ tỏ tình Kim Ngưu, cùng cô đón những tia nắng đầu tiên của năm mới, sẽ cùng cô ngắm cảnh mặt trời mọc giữa thành phố H hoa lệ. Nhưng cô nàng kia hiện tại không biết những suy nghĩ màu hồng trong đầu con người nghiêm túc này, Kim Ngưu chỉ nhớ đến gốc sâm Ngọc Linh mấy năm trước Bảo Bình đào được, gốc sâm to uỳnh như chiếc mũ cối: "Chết dở, chả lẽ nhìn cảnh nhớ vật, cậu ta nhớ ra gốc sâm quý đó rồi muốn đòi, nhưng mình lỡ ngâm rượu, nấu cháo, ninh gà hết mất rồi còn gì nữa đâu..."

Càng suy nghĩ, Kim Ngưu càng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khác thường trong đầu, cô nàng cắm đầu chạy xuống núi theo chân đám người Đỗ Sư Tử, cố giả vờ như không nghe thấy câu nói của Nguyên Bảo Bình.

Đỗ Sư Tử đang cười khúc khích đi bên cạnh Ngô Thiên Bình, giống như đã nắm chắc số tiền thưởng của anh chủ CLB Secret trong tay, cô nàng kéo Thiên Bình đi càng lúc càng hăng, bỏ rớt lại ba người Hạ Thiên Yết, Nguyên Song Ngư và Nguyên Bảo Bình tận mấy chục mét.

"Sư Tử, bà định lủi xuống núi trước nhận tiền thưởng hả?" Kim Ngưu nhảy vụt đến từ phía sau tách hẳn cánh tay đang túm áo Thiên Bình của đại diện Đảng nhiệt huyết - Đỗ Sư Tử, cô nàng cười khúc khích khi đoán ra suy nghĩ thẳng tuột của bạn thân.

Sư Tử nhún vai, đắc ý: "Điện thoại bà hết pin từ hôm qua, tui biết hết rồi, nên dù bà có đi xuống núi trước thì tui vẫn thắng thôi. Há há."

"Bà đắc ý lắm hả?" Kim Ngưu véo nhẹ eo Sư Tử khiến cô nàng la oai oái, bình thản lôi chiếc máy ảnh mới toanh ra: "Nhưng tui có bé bảo bối này, bà xem lịch sử thời gian chụp ảnh là biết ai đặt chân lên núi đầu tiên nè."

"Ấy bà chụp khi nào vậy..."

"Tui đi mở đường cho bà mà, tất nhiên tui phải nhanh tay hơn rồi."

Ngô Thiên Bình khoác thêm ba lô của Sư Tử, cậu chàng đi lui về phía sau lưng hai cô nàng đang liên tục đá khẩu nhau kia. Trông cứ như hai con gà rừng tranh mái vậy, Thiên Bình chả hiểu hai người đó thân nhau kiểu gì. Kim Ngưu chạy phía trước, Sư Tử đuổi phía sau, trông như hai đứa trẻ tăng động thừa năng lượng.

Ánh nắng xuyên qua vô số tán lá rậm rạp, vắt qua dòng suối trong vắt, Kim Ngưu chạy lên trước, nhảy qua tảng đá cuội nhẵn nhụi, cô nàng cười tít mắt, quay người gọi Đỗ Sư Tử và Ngô Thiên Bình: "Đoạn này đường tắt xuống núi nè hai cậu..."

Nhưng đáp lại Kim Ngưu là khung cảnh núi rừng tĩnh lặng, một tia sáng vắt qua khoảng trống eo hẹp của những tán cây rậm rạp, vô số lá cây khô tung bay trên nền trời u ám. Cái lạnh của núi rừng lập tức ập đến không thông báo trước.

Kim Ngưu không dám di chuyển bước chân, cô nàng ngây ra như ngỗng khi nhìn cảnh vật trước mặt mình. Tất cả đều rất đỗi quen thuộc, chỉ có hai người bạn khi nãy đi cùng Kim Ngưu như hoàn toàn bị vũ trụ đem giấu đi mất.

"Mình... trở về thế giới của mình rồi à..."

Nhiều năm trước đây, khi An Kim Ngưu còn là cô gái nhiệt huyết bỏ việc ở bệnh viện đi phượt một mình trên núi, cô từng đi lạc vô số lần trong rừng. Từng tán cây cổ thụ ngạo nghễ như nhắc nhở Kim Ngưu nhớ lấy hình ảnh mình bị tia sét rạch trời lao thẳng xuống đầu giữa ngày mưa tầm tã năm nào. Bao nhiêu cảm xúc không thể cất thành lời, nước mắt lập tức trào ra, nhuộm ướt gương mặt xinh đẹp của An Kim Ngưu.

Cô không biết lúc này mình nên phát biểu gì trước tiên, trong mấy năm qua Kim Ngưu đã bỏ ra rất nhiều tình cảm của mình cho một vài người đặc biệt ở thế giới xinh đẹp kia. Cô tưởng mình không quay lại thế giới của mình được nữa, nhưng giờ phút này, khi được quay lại thế giới thực của mình, trái tim Kim Ngưu như bị ai đó bóp nghẹn.

"Mình trở về rồi... vậy cậu ấy, mọi người liệu có nhớ mình không?"

An Kim Ngưu hụt hẫng, lồng ngực như bị ai khoét mất trái tim, mọi thứ trong đầu cô nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô ngồi thụp xuống tảng đá cuội mình đang đứng, ôm mặt khóc nấc lên giữa núi rừng rộng lớn. Tự trách bản thân mình, đáng ra ngay từ đầu không nên vội vã bỏ tình cảm cho ai ở thế giới kia cả, nếu vậy lúc rời đi Kim Ngưu cũng có thể phóng khoáng mà bước, cô sợ nhất chia ly mà chẳng kịp từ biệt.

Ngỡ ngàng chẳng kém Kim Ngưu là Ngô Thiên Bình và Đỗ Sư Tử lúc này. Hai người tận mắt trông thấy Kim Ngưu biến mất trước mặt mình trên tảng đá cuội, như bị vũ trụ cướp mất bằng một tia nắng yếu ớt.

"Vãi lúa..." Sư Tử phải dụi mắt đến ba lần, hẳn cho tới khi cô nàng đưa tay véo Thiên Bình một cái khiến công chúa giật mình kêu rú lên Sư Tử mới bình tĩnh nổi. Cô không tin nổi vào mắt mình, run rẩy chỉ về phía tảng đá mà mới giây trước Kim Ngưu còn nhảy lên: "Có phải cậu cũng trông thấy thứ mình thấy?"

Thiên Bình đưa tay suýt xoa chỗ vừa bị Sư Tử véo, bình tĩnh: "Ừ." một tiếng.

Sư Tử lại hỏi dồn: "Vậy Kim Ngưu biến mất rồi?"

"Có lẽ thế." Thiên Bình khẳng định giúp cô nàng.

Đỗ Sư Tử vẫn không tin vào mắt mình, Kim Ngưu có phải là con ma rừng trong truyền thuyết mà mấy người dân ở dưới chân núi đã nhắc nhở đám người bọn họ không? Chắc chắn không phải. Kim Ngưu đã xuất hiện bên cạnh bọn họ từ những năm cấp ba cơ mà. Dù loáng thoáng, thì hình ảnh cô nữ sinh cấp ba bị Bí thư trường - Nguyên Bảo Bình tóm lấy quai cặp mỗi lần trốn học đều lấp ló xuất hiện trong ký ức của những người từng học chung với Kim Ngưu mấy năm ấy ở trường cấp ba Thiên Hà.

Cô ấy là con gái ông chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố H đấy. Sư Tử sốt sắng: "Bọn mình đi báo cho đám Thiên Yết ở đằng sau đi... rằng Kim Ngưu mất tích rồi."

Như đáp lại sự bàng hoàng của Đỗ Sư Tử và Thiên Bình, lúc hai người vừa vặn rảo bước định quay lại tìm đám Thiên Yết, một tia nắng lạnh lùng vắt ngang qua dòng suối trong vắt, đưa An Kim Ngưu đang rấm rứt sụt sùi ngồi trên tảng đá cuội trở về thế giới của bọn họ.

Nghe thấy tiếng Kim Ngưu nức nở, Ngô Thiên Bình và Đỗ Sư Tử quay người lại ngay lập tức. Hai người đồng thanh gọi giật lên tên của cô nàng: "Kim Ngưu."

"..." Cây nấm mít ướt còn chưa tỉnh mộng, những ngón tay thon dài tuột xuống khỏi gương mặt xinh đẹp, đầu mũi và hai bọng mắt Kim Ngưu sưng húp, đỏ hồng.

Sư Tử chạy vụt lên đến trước mặt cô nàng, đưa tay ôm chặt lấy bạn, mắt rưng rưng vỗ về an ủi: "Bà đi đâu vậy, tại sao lại biến mất đột ngột như thế, có biết tui lo thế nào không? Tôi sợ lắm đó..."

"Xin lỗi đã làm bà lo lắng." Kim Ngưu cố nuốt nước mắt vào trong, mặt nóng rực vì khóc nhiều, cô đưa tay ôm lấy Sư Tử mặc kệ thân người mình đương run rẩy mất kiểm soát. Trong cơn hoảng loạn, cô nàng như bộc phát cảm xúc bất thường của mình, kể ra tất cả mọi chuyện, cô không biết lý do tại sao mình lại đột nhiên biến mất, cả chuyện rất lâu trước đây được vũ trụ gửi gắm đến thế giới này bằng cách nào.

"Cho nên... tui cũng không biết tại sao mình lại về thế giới đó được nữa. Chắc phải năm mười phút... tui đã thực sự ở đó tận năm mười phút." Cô kiên định bảo: "Các cậu phải giữ bí mật chuyện này giúp tui nhé."

"Ừ, tui hứa với bà. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này để tránh nó xảy ra lần nữa." Sư Tử vỗ lưng an ủi Kim Ngưu nhưng trong đầu lúc này tràn đầy rối rắm: "Nếu lần sau Kim Ngưu tiếp tục biến mất, NASA sẽ phái người đem bà ấy đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất rồi mổ xẻ bộ gen của Kim Ngưu mất thôi. Nếu vậy thì mình sẽ mất đi một người bạn thân."

Ngô Thiên Bình quá hiểu rõ tính của Sư Tử, cậu lắc đầu, nhắc nhở: "Hai cậu đứng dậy đi." Thiên Bình đưa mỗi người một tập khăn giấy ướt: "Lau sạch nước mắt đi, kẻo mấy người Thiên Yết đi phía sau biết chuyện bây giờ."

"Cám ơn." Sư Tử lấy khăn ướt, vắt nước mũi.

Ngô Thiên Bình phì cười vì hành động của Sư Tử, giọng cậu ta trầm khàn: "Có thể do Kim Ngưu trước đây từng bị sét đánh, linh hồn lưu lạc đưa đến núi Tinh Lạc này, lâu rồi cậu không quay lại núi nên mới xảy ra chuyện đột ngột mất tích ban nãy, sau này cậu đừng đến đây nữa, có lẽ sẽ tránh được chuyện đột ngột biến mất như vậy một thời gian dài."

"Đúng vậy." Sư Tử vội an ủi: "Bà đã sống yên bình hơn bốn năm ở thế giới của bọn tui mà, thế nên chúng ta phải nhanh chóng xuống núi, tránh xa quả núi bí ẩn này ra được không?"

"Ừm..." Kim Ngưu gật gù, có lẽ đúng như thế thật.

"Này..." Cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người là giọng Hạ Thiên Yết. Cô nàng thở phì phò, trách móc: "Mấy người các bà đi nhanh thế hả, bọn này suýt lạc đường đó."

Nguyên Song Ngư khoác theo ba lô của người yêu, cưng chiều phụ họa tính nghiêm trọng giúp Thiên Yết: "Ngô Thiên Bình, mày nhanh chân quá đấy, tao còn tưởng mày với hai nhỏ đó xuống núi rồi cơ. May mà cậu út nhà tao cũng nhớ mang máng đường không thì tụi này đi theo bản đồ rớt xuống cái hố sâu được flycam chụp cả lũ hết rồi."

Kim Ngưu đứng núp sau lưng Ngô Thiên Bình và Sư Tử, cô nàng đưa tay vỗ nhẹ lên má, lấy lại bình tĩnh. Sư Tử thì thầm: "Bà ổn chưa?"

"Ok." Kim Ngưu bật ngón cái ra hiệu. Để không bị mấy người kia phát hiện Kim Ngưu vừa gặp sự cố, công chúa còn tinh tế lôi khẩu trang đưa cho Sư Tử và Kim Ngưu mỗi người một cái để đeo vào.

"Gì vậy?" Thiên Yết đa nghi dò xét.

"Bọn này lạnh ấy mà." Sư Tử đánh trống lảng. Kim Ngưu cũng gật đầu xuôi theo.

Nhưng hành động của ba người này rất đỗi mờ ám. Làm sao qua được mắt của người từng được mệnh danh chim ưng ngầm trường cấp ba Thiên Hà là Nguyên Bảo Bình? Với kinh nghiệm bắt lỗi vi phạm quy định nhà trường chuyên nghiệp của một cựu Bí thư trường, dù rằng ba năm học đại học đã bị thời gian xói mòn gần nửa, Nguyên Bảo Bình bước đến trước mặt Kim Ngưu, tháo mũ bông tai thỏ trên đầu mình đưa cho cô nàng.

Nhưng Đỗ Sư Tử đã nhanh hơn một giây, con nhỏ nhún chân giật chiếc mũ bông của công chúa rồi đội phắt lên đầu Kim Ngưu. Mũ bông của Thiên Bình vừa to lại rộng, che khuất tầm nhìn của Kim Ngưu đang đeo khẩu trang hello kitty mà công chúa vừa đưa.

Giọng Kim Ngưu như tiếng muỗi kêu, vừa vặn nói cho Bảo Bình đủ nghe: "Mình có mũ rồi."

Bảo Bình nắm chặt mũ bông, nhìn chằm chằm Kim Ngưu đội mũ của Thiên Bình, trong đầu thầm mắng: "Cậu đội mũ của thằng khác ngoan như thế, cậu từ chối tôi... cậu giỏi."

Hạ Thiên Yết vẫn chưa dừng đa nghi, nhưng cô nàng không muốn vạch trần hành động giấu giếm của ba người kia. Kéo áo Song Ngư, Thiên Yết giục: "Nhanh đi xuống núi báo thành tích thôi mọi người."

Song Ngư nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang bám lên áo mình của Thiên Yết, cười tủm tỉm: "Thiên Yết... khi nào xuống núi, anh muốn đăng ảnh bé chụp với anh lên mạng. Được không?"

"Không." Mặc dù miệng Thiên Yết từ chối, nhưng trong lòng thì như mở cờ. Ờm, cô nàng thích cảm giác được kiểm soát ai đó, cũng thích được ai đó kiểm soát.

Song Ngư vừa đi vừa năn nỉ: "Để chế độ riêng tư, chỉ mình em được xem ảnh nhé!!!"

Nếu Thiên Yết không thích công khai mối quan hệ của hai người, thì Song Ngư cũng đành thuận theo cô nàng, mặc dù gã muốn có danh phận chính thất đến điên.

11:38 AM. 21.12.2023

Góc nhỏ: Nay thứ Sáu đăng chương này để ngoi lên chống flop. Đợi Giun 2024 quay lại mọi người nhá! Chúc mừng Tết dương lịch sớm nè!

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro