Chương 44

Chương 44.

***

22:35 PM. 13.01.2024 Ỏ, cố không ngủ để đăng đủ 2 chap đêm nayyy.

🌼

Lam Nhân Mã vừa hoàn tất thủ tục sang Mỹ, phi trường rộng lớn, người đi ngược kẻ rẽ xuôi, dường như tất cả mọi người đều đem theo rất nhiều cảm xúc khác nhau tụ tập đến đây. Cô nàng ngồi im lặng cùng với hộ chiếu và điện thoại trên tay, mân mê ảnh đại diện của ai đó thật kĩ.

Lam Xử Nữ cũng đến tiễn em gái, chuyến đi này chỉ có mẹ Lam đi cùng Nhân Mã. Chưa biết quá trình điều trị thế nào, chỉ biết chậm rãi chờ đợi kết quả tốt nhất.

"Sắp đến giờ rồi đó, mày mau đi với mẹ đi." Xử Nữ hắng giọng.

Lam Nhân Mã ngước mặt nhìn gã, thở dài: "Anh, ở lại mạnh khỏe nha."

Ông anh mặt nhăn nhó, trong lòng nghĩ một đằng miệng lại nói một nẻo: "Lo cho mày thì hơn." Sau khi sát muối lên người cô em gái của mình, gã chột dạ cúi đầu. Âm thầm trách cái miệng độc của mình chẳng nói được lời gì tốt đẹp cả. Nhân Mã đã thiếu sự quan tâm từ người thân thì chớ, gã còn thích đâm chọc móc mỉa.

Biết Xử Nữ không nói được gì hay ho, Nhân Mã cũng không so đo với gã. Cô nàng cầm hộ chiếu khẽ nhún vai, cố cười tươi tắn nhất: "Em đi đây." Đợi Nhân Mã đi vào cửa kiểm tra, Lam Xử Nữ mới thật lòng mà dặn dò em gái mình.

Trong lòng Xử Nữ chất chứa đầy nỗi lo sợ, gã sợ Nhân Mã chuyến này đi sẽ không về nữa, rồi lần cuối hai anh em gặp mặt nhau lại thông qua một lọ sứ đựng tro cốt cùng tấm ảnh đen trắng chụp vội thì dở hơi quá. Gã gắt gỏng: "Hứa với anh, đi như nào về như vậy. Đừng có thất hứa đấy..."

"Anh nguyền rủa em không chữa được bệnh hả?" Cô em bướng bỉnh định bụng tung tuyệt chiêu chửi thề học từ mấy đứa đàn em của thằng bạn tốt Song Ngư.

Ai đó lại gào mồm lên: "Mày điên à..."

Đáp lại cơn gắt gỏng của Xử Nữ là nụ cười đầy lạc quan của Lam Nhân Mã. Nhưng thay vì đem sự lạc quan đó sang đất Mỹ, Nhân Mã chọn cách nhắn tin chia tay anh người yêu của mình ngay khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Sau khi xử lý gọn gàng mọi dấu vết của Bạch Dương trên điện thoại, Nhân Mã bình tĩnh đặt chế độ máy bay, đeo bịt mắt rồi yên tĩnh điều chỉnh trạng thái trước khi rơi vào giấc ngủ sâu của một chuyến bay dài.

Nguyễn Bạch Dương nhận được tin nhắn chia tay của Nhân Mã trong một chiều tháng Mười Hai se lạnh. Gã ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, không buồn cử động dù chỉ là cái chớp mắt. Cô em gái Song Tử mải miết làm bánh với mẹ trong bếp, tận đến khi mẹ kêu lên gọi anh xuống ăn bánh, Song Tử mới phát hiện anh mình ngồi đến tê chân trên ghế mây.

"Anh có chuyện gì buồn ạ?" Nhìn anh trai uể oải không đứng vững nổi, Song Tử tinh ý liền đưa tay đỡ lấy gã.

Bạch Dương nhìn qua em gái, như lấy lại được chút tinh thần sau tổn thương mất mát vì bị cô người yêu đá phăng trong một chiều cuối tuần êm ả.

Giọng gã thều thào như ông cụ mất tiền dành dụm cuối đời đến viện dưỡng lão: "Anh ổn mà bé ơi."

"Anh không giấu em chuyện gì chứ? Đi xuống nhà ăn bánh thôi ạ, mẹ đợi hai anh em mình một lúc rồi đó anh."

Bạch Dương mím môi, gượng gạo khoác vai Song Tử, gã nhớ đến mấy tuần trước đi hẹn hò cùng em người yêu. Nhân Mã bảo em thích nhạc ABB, em muốn làm người nổi tiếng nhưng công ty giải trí người ta không nhận em, rồi em muốn mở một quán bar sang trọng quy mô chỉ để mời ABB của em đến làm DJ. Em sắp xếp gã vào một phần kế hoạch tương lai của em, em bảo: "Bạch Dương của em, anh sẽ làm ông chủ còn em là bà chủ, mỗi ngày anh đứng thu tiền, em thì làm chuyên viên pha chế, ABB của em sẽ là DJ cho quán của chúng mình... ha ha ha, anh thấy ý tưởng lập nghiệp sau khi tốt nghiệp này của em ok không?"

Gã thẳng thừng bảo: "Em mơ mộng hão huyền, thiếu thực tế quá đấy."

Nhưng rồi em đường đột nhắn tin chia tay. Không một cuộc gọi nhỡ, không một chiếc hẹn, em block mọi tài khoản xã hội và số điện thoại của gã. Em yên lặng biến mất khỏi thế giới của gã. Bạch Dương như rơi trực diện xuống vực sâu bóng tối. Trước đây gã chẳng hề mở lòng với em tí gì, Nhân Mã có ríu rít bên cạnh, gã cũng cứ cho là điều hiển nhiên. Gã đinh ninh chuyện em sẽ ở bên gã, cho đến khi gã chán rồi bỏ em mới thôi.

Như một thằng tồi, Bạch Dương cư xử thiếu tinh tế với em biết bao nhiêu. Tính cách của gã đâu có tệ như thế, vậy mà vì em là em gái của kẻ từng bắt nạt Song Tử - em gái gã, gã coi em như chiếc gối bông, khi ghét sẽ tìm tới em, gã bình thản nhận hết thảy tình cảm chân thành em bỏ ra, còn mình thì hờ hững đến phát bực.

Sau khi Nhân Mã nhắn tin chia tay gã, trái tim Bạch Dương bắt đầu biết viết hai chữ tổn thương ra sao. Gã kéo tay Song Tử, ánh mắt thỉnh cầu: "Song Tử, bây giờ em có muốn về thăm nhà mẹ nuôi không?"

"Có lý do gì đặc biệt ạ? Mẹ em nói bà phải qua Mỹ một thời gian." Song Tử mím môi, không dám nói chuyện của Nhân Mã cho anh trai biết. Lúc ở ký túc xá trường, Nhân Mã đã nức nở ôm lấy cô nàng trên giường, liên tục xin Song Tử đừng nói chuyện cô sang Mỹ chữa bệnh với Bạch Dương.

"Anh muốn gặp Nhân Mã." Bạch Dương thành thật.

Lần đầu tiên Song Tử nhìn thấy bộ dạng mất hồn, yếu ớt như mất đi thứ gì quan trọng với mình của anh trai. Cô không đành lòng, vỗ vai an ủi anh: "Nhân Mã sang Mỹ với mẹ Lam rồi ạ. Em nghe mẹ nói, Nhân Mã sang đó du lịch, chắc qua Tết Nguyên Đán em ấy mới về nước."

"Em nói thật à?" Bạch Dương cố tin tưởng lời em gái.

Song Tử mím môi, quả quyết: "Em nói thật mà."

Sau khi đánh lừa được ông anh trai của mình bằng một lời nói dối vụng về, Nguyễn Song Tử đêm ấy chằn chọc không ngủ được liền bật đèn học rồi ngồi chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện... nhằm ăn năn hối lỗi.

Thời gian như con chuột hamster chạy đua trên chiếc máy chạy bộ hình bánh xe. Chớp mắt một cái, những ngày cuối tháng Mười Hai ập đến. Căn biệt thự nhà ông chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố H chào đón thêm một thành viên mới.

An Kim Ngưu đi học về đã thấy trong nhà mình nhộn nhịp tiếng nói cười của họ hàng bên ngoại. Cô nàng lén lên phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong mới đi xuống nhà. Lúc xuống đến nơi thì đám Bạch Dương, Song Tử cũng vừa vặn ngồi trò chuyện cùng bà chị họ Nguyễn Thiên Xứng dưới nhà.

"Kim Ngưu về nhà lúc nào vậy." Nguyễn Thiên Xứng bắt chuyện trước, còn niềm nở đến nắm tay Kim Ngưu kéo cô nàng ngồi xuống cạnh mình.

An Kim Ngưu cười ngượng ngùng, trong đầu bổ não cả trăm suy nghĩ: "Ủa... hai mình thân nhau lắm à chị gái?"

"Kim Ngưu uống gì, để chị đi lấy nước cho." Thiên Xứng vẫn tiếp tục niềm nở.

Kim Ngưu cười sượng: "Em uống nước lọc ạ."

"Ừ để chị đi lấy."

Sau khi Thiên Xứng đứng dậy đi lấy nước, Kim Ngưu chậm tiêu giờ mới chợt bừng tỉnh: "Ơ đây là nhà chị cơ mà, sao bả làm như nhà bả vậy?"

"Giờ chị mới nhận ra à?" Song Tử nhịn cười, khẽ vỗ vai bà chị họ vô tri mấy cái.

"Sau này chị ta sẽ sống cùng chị đó." Bạch Dương trút bỏ dáng vẻ thất tình hôm nào, ngoài mặt bây giờ trông gã bình thường giống hệt Bạch Dương tràn ngập năng lượng tích cực vẫn thường thấy. Chỉ có gã biết, bên trong dung nham núi lửa đang âm thầm hoạt động.

"Tell me why, is there something I have missed?" Nói cho tôi biết tại sao, phải chăng tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi?

"Tuần chị đi leo núi với CLB thì mẹ chị Thiên Xứng mất. Mấy bác dưới đó bàn nhau để chị Thiên Xứng lên ở nhà mẹ chị đến khi bả lấy chồng mới thôi. Còn chưa qua bốn chín ngày bà bác dâu cả đã vội giục chị Thiên Xứng dọn đồ đến nhà chị ở rồi. Và... như chị thấy đấy." Bạch Dương giải thích.

Theo lời Bạch Dương thì Kim Ngưu đánh mắt một vòng quanh nhà liền. Người người nói cười gượng gạo, bố mẹ cô thì nhiệt tình không biết cách từ chối bậc bề trên, không khí trong nhà hết sức quái dị.

Chờ đến khi bữa tiệc gặp mặt gia đình cuối năm này kết thúc, mọi người về nhà hết, Thiên Xứng ở lại cùng với gia đình Kim Ngưu. Mẹ Châu điềm đạm dắt cô nàng lên phòng mới Kim Ngưu thì không đi theo hai người, cô ngồi xem máy tính cùng bố dưới phòng khách. Bố mở đoạn video năm Kim Ngưu sinh nhật lúc mười lăm mười sáu tuổi trước khi mất tích mấy tháng hè ở núi Tinh Lạc, đoạn video mẹ Châu thích nhất. Hai bố con xem đến buồn ngủ mẹ Châu mới dắt Thiên Xứng xuống dưới nhà.

Mẹ Châu hỏi: "Kim Ngưu copy ảnh con chụp ở núi Tinh Lạc vào usb cho mẹ chưa đó?"

"Dạ con mới copy xong, đang cùng bố xem lại mấy video cũ hồi trước." 

"Mẹ mệt quá, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau đi." Mẹ Châu ngáp dài, bà có vẻ mệt mỏi, cơ thể của phụ nữ tuổi tiền mãn kinh khiến bà không thức khuya giỏi.

Giọng bà uể oải: "Kim Ngưu ngủ ngon nhé con gái."

"Dạ, mẹ ngủ ngon ạ."

Bố Kim Ngưu cũng không trụ nổi nữa, ông theo vợ về phòng. Để lại bầu không khí ngượng ngùng cho Kim Ngưu và bà chị họ.

"Em hạnh phúc thật đó, năm nào sinh nhật cũng được quay video kỉ niệm." Thiên Xứng nhìn hình ảnh Kim Ngưu mười sáu tuổi cười hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ, cô nàng thầm ganh tị. Bố mẹ Thiên Xứng không hạnh phúc được như thế, trước khi bố cô nàng mất, gia đình luôn trong trạng thái căng thẳng áp lực, cũng chỉ vì một chữ 'tiền' đeo bám.

Kim Ngưu nhìn thấy ánh mắt buồn man mát của Thiên Xứng, cô nàng im lặng đồng cảm: "Chị buồn ngủ chưa, tắt máy tính giùm em với."

Kim Ngưu ôm chiếc gối trên ghế, đấu tranh tư tưởng giữa việc lết lên phòng và ngủ luôn tại ghế sô pha thì cái nào gần hơn, tận đến khi cô mở mắt ra thì bị giật mình vì hành động của Thiên Xứng.

Cô nàng đã xóa toàn bộ file video trong usb của mẹ Châu trên máy tính.

"Chị làm gì thế?" Mọi chán chường lập tức bị đánh tan sạch sẽ, Kim Ngưu giận run cả người, cô nhìn chằm chằm vào Thiên Xứng, ánh mắt kiên định sạch sẽ ghim chặt lấy mọi cử động của cô nàng.

Thiên Xứng mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, miệng mấp máy xin lỗi: "Chị không cố ý, chị... chị ấn nhầm thôi."

Nhưng Kim Ngưu lập tức chặt đứt lời biện minh của cô nàng: "Chị cố tình xóa phải không? Bởi làm gì có ai xem video mở sẵn, mà lại ấn trở về màn hình chính tùy chọn tệp tin, click vào USB Drive, click chuột phải, bôi đen toàn bộ thư mục rồi mới delete được. Chị xóa ảnh hay video của tôi cũng được nhưng ảnh năm tôi mười lăm mười sáu, đụng đến quá khứ của tôi thì chị điên rồi. Chị cảm thấy bố mẹ tôi hiền lành nên sẽ không chấp chị chuyện này? Chị sai rồi, đụng đến quá khứ của tôi, họ có thể xé xác chị."

"Chị... chị xin lỗi, chị... chị có người bạn rất giỏi về phần mềm tin học, có thể đưa chị usb để chị tìm người đó khôi phục lại mấy video với ảnh kia của em được không?" Thiên Xứng run rẩy, lớp mặt nạ của cô nàng bị Kim Ngưu xé rách, trong hoảng loạn nước mắt cô nàng chảy ra giàn giụa, đánh thức cả bố mẹ An Kim Ngưu trên phòng.

Kim Ngưu lạnh lùng nhìn chị ta, giọng cô xa cách: "Tùy chị."

Nhìn thấy con gái ngồi trên ghế, dáng vẻ đáng sợ hù dọa chị họ của mình, mẹ Châu hốt hoảng: "Hai đứa cãi nhau à?"

Thiên Xứng nghe thấy giọng bà Châu liền chen lên nói trước, giọng cô nàng ấm ức tủi hờn: "Cô Châu, lỗi tại cháu... Kim Ngưu bảo cháu xóa toàn bộ ảnh với video trong usb của cô rồi em ấy lại tự nhiên giận lẫy lên. Cháu xin lỗi,..."

"Ảnh với video?" Mẹ Châu thoáng sững sờ nhìn Thiên Xứng, sau đó quay qua ghim chặt mắt lên người Kim Ngưu. Bà vẫn lựa chọn tin tưởng cô con gái này của mình hơn, giọng bà dịu đi: "Phải không con?"

Kim Ngưu lắc đầu, Thiên Xứng thấy vậy liền cao giọng, ấm ức: "Cô ạ, cô đừng trách Kim Ngưu, cháu... cháu có quen một người bạn, cậu ấy là thủ khoa Khoa Kỹ thuật máy tính của bọn cháu. Ngày mai cháu có tiết ở trường, cháu sẽ đem usb của cô nhờ cậu ấy lấy lại video và ảnh của Kim Ngưu giúp cô."

"Ừ." Mẹ Châu đưa tay bóp thái dương, mệt mỏi: "Muộn rồi, hai đứa về phòng ngủ đi."

Bố Châu quay người về phòng, nhỏ giọng phàn nàn: "Mới ngày đầu con bé đến mà đã có chuyện rồi."

Phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại hai đứa con gái, Kim Ngưu ngồi trên ghế, cô cười mỉa mai vì thấy nụ cười tươi rói của Nguyễn Thiên Xứng ngay khi bố mẹ cô đóng cửa phòng.

"Em cười gì chứ?" Thiên Xứng nghi ngờ về trí tuệ của con bé này, thế mà lại ngồi im không biện minh lý do gì cho bản thân. Vậy mà lúc đầu thấy cô xóa ảnh với video lại đi phản ứng mạnh thế.

"Chị mới đến nhà em nên không biết, tất cả các phòng trong biệt thự này, ngay cả chuồng chó sau vườn... bố em cũng lắp camera theo dõi. Ừm... là loại mini ấy."

Ai đó thất thố, cả người như bị xịt keo cứng ngắc: "Cam theo dõi?"

"Dạ. Nên chị tưởng qua mặt được ai ạ?" Kim Ngưu đứng dậy, vươn vai khẽ, cô cúi đầu xuống rút usb cắm trên laptop rồi đi qua người Thiên Xứng nhét usb vào tay cô nàng, vỗ vai an ủi: "Không phải tự nhiên bố em lại là ông chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố này, thế nên... xin chị Thiên Xứng nhớ rõ vị trí của mình. Bố mẹ em hiền nhưng em thì không đâu ạ. Đã xin ở nhờ, thì đừng sống theo kiểu ốc mượn hồn, chị nhé!"

Nguyễn Thiên Xứng nắm chặt chiếc usb trong tay, run rẩy nhìn theo bóng lưng An Kim Ngưu, tất thảy kiêu ngạo chắp vá trước giờ của cô nàng bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Lần đầu tiên Thiên Xứng thấy ghét bản thân mình đến vậy, cô nàng căm giận nhìn Kim Ngưu biến mất trên cầu thang, rất muốn chạy đến vùi con nhỏ xuống dưới bùn lầy giống mình. Cớ sao những gì tốt đẹp nhất luôn hiển nhiên đến với con nhỏ đó, chắc rằng lúc nghe những lời Thiên Xứng đổ vạ lên người cô nàng, An Kim Ngưu cảm thấy cô hèn hạ xấu tính biết bao nhiêu.

Nhưng trái ngược với Thiên Xứng, Kim Ngưu hoàn toàn không để mấy tiểu xảo của chị ta vào trong đầu, vừa lên đến phòng đã vứt sạch hình ảnh cô chị họ ra khỏi trí nhớ. Thực ra Kim Ngưu không ghét chị ta mấy. Sống cùng người bà với tư tưởng trọng nam khinh nữ, chuyên quyền độc đoán, lối suy nghĩ và cách hành xử của Nguyễn Thiên Xứng có vặn vẹo cũng chẳng trách được cô nàng.

Kim Ngưu nằm duỗi chân trên giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ thế giới ngoài kia có đảo điên thế nào.

Ánh trăng mờ nhạt buông xuống thành phố H. Ở một góc khác của thành phố, nhà họ Nguyên vừa tắt một nửa số đèn không cần thiết trong nhà. Nguyên Song Ngư đi chơi về muộn đang lén lút bước từng bước rón rén trên bậc cầu thang. Những tưởng gã trót lọt về đến phòng, thế mà vừa giơ chân đi được vài bước trên hành lang đã sút trúng một cái cục nhỏ đang chạy rè rè dưới đất.

Màn hình của cái cục nhỏ sáng lên, nó nhí nhảnh chạy dòng chữ màu xám với font chữ in nghiêng: "Ơ anh này kỳ ghê, sút vào người ta rồi đó." khiến toàn bộ tế bào trên người Song Ngư run lên vì buồn cười.

Gã cúi đầu, dí ngón tay lên màn hình của cái cục nhỏ: "Mày đã dọn rác trong phòng tao chưa hả nồi cơm?"

"Ai da, em mệt lắm. Em không có tâm trạng dọn phòng cho anh đâu." Cái cục nhỏ vẫn chưa được hoàn chỉnh cho lắm, nó được thiết kế trông giống hệt chiếc nồi cơm di động. Bé nồi cơm quay tròn một vòng quanh người Song Ngư rồi lao thẳng về phòng chủ nhân của nó.

Song Ngư bĩu môi nhìn bánh xe đang chạy hết công suất của bé nồi cơm, gã nhún vai, thong thả về phòng mình. Bé nồi cơm sau khi đụng ba lần vào cửa phòng của chủ nhân nó, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Nguyên Bảo Bình cúi đầu xách nó lên, miệng lẩm bẩm: "Mày chạy đi đâu thế, không định sạc pin à."

"Em xin lỗi anh trai." Màn hình bé nồi cơm hiện dòng chữ màu đen truyền thống: "Em đi lạc đường, cháu trai anh vừa đi chơi về đó anh ơi."

"Ài, bây giờ đã biết mách lẻo rồi hửm?" Nguyên Bảo Bình cắm dây sạc dưới đế nồi cơm vào ổ điện. Vui vẻ nhìn bé nồi cơm đang tự động bật chế độ hồi năng lượng: "Aqua, ngủ ngon."

Bé nồi cơm tên là Aqua. Nó là sản phẩm robot có trí tuệ nhân tạo đầu tiên mà Bảo Bình tự làm được. Mặc dù vẫn còn bị lỗi nhiều phần mềm và chưa có giọng nói của riêng nó nhưng con robot ngốc nghếch này nếu tương lai được lập trình hoàn chỉnh thì sẽ được đưa vào phục vụ cho cuộc sống hiện đại. Là một robot trí tuệ thiên về an ủi cảm xúc, tinh thần của con người, Aqua sau này rất có thể sẽ được tiếp xúc với ngành y học, phục vụ công tác chữa lành vết thương tinh thần cho bệnh nhân trầm cảm, rối loạn phổ tự kỷ, hay các bệnh lý về tâm thần học...

Bé nồi cơm giống như tấm vé đi thẳng vào chung kết của Nguyên Bảo Bình trên con đường học tập. Với thiết kế gần như hoàn chỉnh của Aqua, hiệu trưởng còn định đặc cách cho cậu sinh viên năm ba sắp tròn hai mươi mốt tuổi tấm bằng tốt nghiệp đại học sớm một năm. Nhưng chính chủ không chịu, năm lần bảy lượt nói Aqua vẫn còn lỗi này, vẫn mắc lỗi nọ, cậu ta vẫn còn thiếu sót nên không muốn tốt nghiệp sớm tí gì đâu.

Hiệu trưởng bất lực, còn thường gọi Bảo Bình đến phòng mình đả thông tư tưởng, nào là em có muốn đi du học theo diện sinh viên trao đổi bên nước ngoài? Tất nhiên thì học bổng toàn phần sẽ do nhà trường chi trả.

Bảo Bình đáp lạnh ngắt: "Không thưa thầy. Em chỉ muốn bình yên học trong nước. Em không biết tiếng Anh."

"Thầy sắp xếp phiên dịch viên riêng cho em." Hiệu trưởng kiên định khuyên, thực ra ông biết tỏng band điểm IELTS của Nguyên Bảo Bình năm lớp mười hai là 9.0.

"Em còn mẹ già ở nhà ạ."

Thực ra lý do duy nhất là người cậu ta thích học ở trường Đại học Thiên An này.

Cũng tại người Nguyên Bảo Bình thích quá bình thường, học lực của cô chưa bao giờ xuất sắc, chỉ vì muốn tiến gần về phía cô ấy mà cậu ta chọn hạ thấp tiêu chuẩn của mình.

Trong những đêm cuối cùng của tháng Mười Hai, Nguyên Bảo Bình thấp thỏm vá lỗi lại những thiếu sót của bé nồi cơm, chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút đến mùng một Tết dương lịch để cậu còn đi tỏ tình người mình thích.

Đáp lại thỉnh cầu của cậu chàng, ngày đầu năm mới, khí hậu u ám của miền Bắc đã bắt đầu chuyển sắc hơn. Nguyên Bảo Bình ôm theo bé nồi cơm lên xe, đúng năm giờ sáng đứng đợi An Kim Ngưu ở hồ Tây.

Cậu ta chờ từ khi trời tối mịt, đến lúc mặt trời mấp mé tia nắng phía sau những tòa nhà cao tầng sầm uất. Thành phố H chuyển mình từ trạng thái trầm lặng dần dần náo nhiệt lên bởi tiếng người nói cười và tiếng ồn từ phương tiện giao thông, người già cùng thanh niên dậy sớm đi tập thể dục đến cả học sinh cũng tranh thủ rủ nhau đi chơi ngày lễ.

Nhưng Bảo Bình không chờ được người mình muốn gặp, An Kim Ngưu của cậu ta không hề xuất hiện lấy một giây.

Nguyên Bảo Bình ôm bé nồi cơm, mặt cậu ta buồn bã như đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi ở công viên vắng người. Ảo não đến giữa trưa, Bảo Bình mới thôi không chờ đợi cô gái mà cậu ta thích nữa.

Giữa lòng thành phố, Nguyên Bảo Bình cô đơn lái chiếc xe sang của gã về nhà, tâm trạng nặng nề khiến người trong nhà không biết nên an ủi cậu ta kiểu gì.

Bảo Bình nhốt mình trong phòng, im lìm không tiếng động, ngay cả tiếng đàn mà cậu ta thích nhất lúc này cũng chẳng thể xoa dịu trái tim chất chứa muộn phiền của cậu ta.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro