Chương 45
Chương 45.
***
23:10 Pm. 13.01.2024 tui tỉnh ngủ vì Bảo Bình của tui bị đá. (っ˘̩╭╮˘̩)っ
🌼
Tết dương lịch, bố mẹ Châu bận liên hoan nên cô con gái ngủ trật lất đến trưa mới dậy vì đói bụng. Kim Ngưu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn điện thoại với số phần trăm pin ít ỏi đang nằm trong vạch đỏ khiến người luôn có cảm giác xung quanh không an toàn như cô nàng phải đem điện thoại đi sạc pin gấp.
Suốt buổi sáng ngủ nướng khiến hai mắt Kim Ngưu sưng húp, cô nàng thay bộ đồ thể thao đơn giản, trèo lên con Air blade của mình rồi phóng một mạch đến nhà Đỗ Sư Tử đón bạn thân đi mua sắm.
Đỗ Sư Tử ngày đầu năm mới quất cả cây màu hường lên người, nhìn từ xa trông như trái thanh long đỏ, Kim Ngưu cười ngoác miệng tí nữa thì ủn thẳng đầu xe máy vào cổng nhà bạn.
Sư Tử trợn tròn mắt nghi ngờ: "Ê bà có bằng lái thiệt không đó."
Kim Ngưu thì cười khúc khích: "Yên tâm đi bà, với kinh nghiệm của một người từng đạt giải nhất cuộc thi đua xe đạp chậm trong trường năm cấp ba thì bà phải tin tưởng vào tay lái của tui."
"Nghe khoác lác ghê ta ơi. Thế nay bà định mua gì trước?"
"Mua truyện tranh được không nhỉ?"
"Đổi mua cái khác được không bà. Như quần áo, trang sức, giày..." Lần nào đi mua sắm với Kim Ngưu con nhỏ cũng tạt đầu vào tiệm sách kiếm truyện tranh, Sư Tử thiệt không hiểu mấy cái hình vẽ đó có gì thú vị thế.
Kim Ngưu khịt mũi: "Nay bà không có hẹn với Thiên Bình à?"
"Có, nhưng bọn tui hẹn đi ăn mì cay chiều nay cơ."
"Chiều..." Kim Ngưu như nhớ ra một chiếc hẹn từ lâu lắc nào đó trong đầu. Cô nàng ngay lập tức bị xịt keo cứng ngắc: "Hình như chiều nay tui cũng có hẹn."
"Chó độc thân như bà thì có hẹn với ai?"
"Ờm... ông anh trên bọn mình một khóa, Nguyên Bảo Bình đó." Kim Ngưu nhăn nhó: "Nhưng tui không dám đi gặp người ta." Cô nàng nuốt mất mấy từ cần thiết vào trong lòng, thực ra Kim Ngưu sợ Bảo Bình đòi sâm Ngọc Linh của cậu ta.
"Bà thiếu nợ ổng hả?" Sư Tử thẳng thắn hỏi. Nhận được cái gật đầu ngay lập tức của bạn thân cô nàng rít lên một tiếng.
"Nhà bà nhiều tiền thế mà không đủ để trả cho ổng hả?"
"Ài, cái này tiền không trả nổi."
"Vậy..." Đỗ Sư Tử nhìn một lượt từ trên xuống dưới người bạn thân, đưa tay vỗ vai cô nàng: "Đi theo tui qua nhà Ngô Thiên Bình."
"?"
"Bà phải tin tưởng tui. Cái gì không trả được bằng tiền, thì mình trả bằng sắc. Lấy chút nhan sắc mỹ nữ này đem đi gặp mặt ổng đi. Có khi vớt vát được gì đó."
Và Kim Ngưu nghe lời Đỗ Sư Tử, qua nhà Ngô Thiên Bình lục tung tủ đồ của công chúa lên, được sự tư vấn nhiệt tình của ban giám khảo, chiều hôm đó Kim Ngưu diện một chiếc váy maxi màu xanh điệu đà hết sảy đi gặp chủ nợ.
Nguyên Bảo Bình đánh xe vào chỗ đỗ được quy định, xuống xe xong liền dáo dác nhìn xung quanh, cậu thả bé robot mình thiết kế xuống đường, ngón tay gõ đầu nó ra lệnh: "Đi theo anh nhé bé."
(Tranh minh hoạ, bé nồi cơm do mình tự vẽ.)
Bé robot với thiết kế trông như nồi cơm điện cỡ nhỏ, trên đầu còn có cây ăng-ten giống hình chiếc kẹo mút phát sáng, nó phấn khích quay tròn một vòng. Hàng chữ: "Vâng anh trai!" chạy trên mặt nó theo font chữ ngộ nghĩnh khiến Bảo Bình bật cười.
Sau khi xác định được mục tiêu đang ở cách mình gần trăm mét, Bảo Bình bước thật nhanh về phía An Kim Ngưu đang đứng tựa người vào thành lan can bờ hồ Tây, bé robot đang quay tròn dưới đường liền cuống cuồng đuổi theo sau cậu, trông như chỉ vài bước nữa cái chân dài của chủ nhân nhà nó sẽ mất giấu đến nơi vậy. Giọng Bảo Bình gọi Kim Ngưu không che giấu nổi vui mừng: "Kim Ngưu, cậu đợi có lâu không?"
Nghe thấy giọng Bảo Bình, Kim Ngưu quay lại liền, đôi giày cao gót khiến đầu mũi chân của cô nàng tê bì, phải loạng choạng một lúc mới đứng vững. Nếu không phải tổ tư vấn ở nhà nhiệt tình kêu đẹp, chắc Kim Ngưu đã kiên quyết đi đôi dép bánh mì cho khỏe người.
Cô bảo: "Xin lỗi cậu nhé, hôm đó nghe nhầm năm giờ chiều... tưởng cậu rủ đi ngắm hoàng hôn."
Nguyên Bảo Bình phì cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô nàng, dường như việc sáng nay bị Kim Ngưu cho leo cây mấy tiếng đã sớm được xí xóa: "Không sao. Bỏ lỡ bình minh... thì hoàng hôn cũng là lựa chọn không tồi. Miễn đằng ấy đến, tôi đều thấy vui mà."
"Cậu bảo có chuyện quan trọng cần nói với tôi... chuyện gì vậy?"
"Đột ngột như vậy à?" Nguyên Bảo Bình mím môi ngại ngùng, cậu còn chưa chuẩn bị kỹ tinh thần nữa. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ kim phút đã chỉ gần sáu giờ tối rồi. Vốn định lên kế hoạch hai đứa cùng ngắm bình minh, sau đó khi mặt trời vừa ló rạng Đông, Kim Ngưu "Woa, đẹp quá!" một tiếng, Bảo Bình sẽ thì thầm tỏ tình với cô nàng. Nhưng Kim Ngưu có bao giờ đi đúng nguyên tắc cậu vẽ trong đầu đâu chứ?
Trên mạng lãng mạn bao nhiêu, thực tế khác thường bấy nhiêu. Hoàng hôn thì vừa tắt nắng, đèn đường đã được bật lên từ bao giờ, mặt hồ lăn tăn những gợn sóng, gió thổi nghiêng những hàng cây xơ xác tạo nên thứ âm thanh nhộn nhạo.
"Cậu chưa nhớ ra hả?" Kim Ngưu nhướng mày hỏi.
Nguyên Bảo Bình lắc đầu, đánh trống lảng: "Đi dạo chút đi."
"Ừm."
Bé robot nồi cơm lật đật đuổi theo sau lưng hai người, âm thầm phân tích dữ liệu về người đi cạnh chủ nhân của nó, font chữ ngộ nghĩ màu vàng chóe lại hiện lên: "Cô gái này ngốc quá, không nhìn thấy em, anh trai, mau ra lệnh tấn công."
"Suỵt." Bảo Bình lắc đầu nhìn bé robot đang nhiệt tình đi hình zíc zắc nhằm gây sự chú ý.
Hai bóng người một cao một thấp theo ánh đèn đường khi thì tách ra hai bên, lúc lại chập vào với nhau thành một, con báo đêm âm thầm tìm thời cơ thích hợp để săn mồi. Thực ra Bảo Bình nhớ hết thảy những gì cần nói với Kim Ngưu lúc này, nhưng cậu muốn cô có thời gian đón nhận trước những vội vã cậu sắp đem đến.
"Ồ... chỗ này." Kim Ngưu kéo tay áo Bảo Bình, lôi cậu đến chỗ lan can bờ hồ. Vui vẻ dựa người vào thành lan can, thực ra là cô đau chân nên không muốn đi dạo thêm tí nào nữa, nên cô bịa chuyện: "Đứng ở đây có thể nhìn thấy cầu Tình Nhân phía đối diện. Bảo Bình xem kìa, bên đó đang có người tỏ tình hay sao ấy."
Trên cầu Tình Nhân, máy bay không người lái được lắp đèn led chao liệng trên không, ghép thành hình trái tim to đùng, rồi lại được điều khiển để tạo thành chữ: "Will you marry me."
Bảo Bình đứng cạnh Kim Ngưu, nghiêng đầu nhìn cô nàng, ánh mắt cậu dịu dàng, khẽ bĩu môi khi thấy cô thích thú màn tỏ tình của mấy người bên kia. Cậu bảo: "Là cầu hôn, không phải tỏ tình."
"Ồ. Lãng mạn nhỉ?" Kim Ngưu thôi dựa người vào lan can ngay khi bên kia cầu Tình Nhân có tiếng reo hò của đám đông. Tiếng reo lớn đến mức cách một hồ nước rộng hàng trăm mét Kim Ngưu cũng nghe thấy loáng thoáng mấy chữ được chữ không: "Đồng ý đi, đồng ý đi."
Bảo Bình dí dỏm: "Bên này cũng có tỏ tình đó. Đằng ấy xem không?"
"Cậu bảo ở đâu cơ?"
Dưới ánh đèn đường, Bảo Bình cho tay vào túi áo ấn nhẹ chiếc công tắc trong túi. Sau đó cậu tự tin đưa tay lên trước mặt Kim Ngưu, búng tay một cái tách. Ngay lập tức bé robot nồi cơm nhận được lệnh của cậu, tiến thẳng đến đụng nhẹ vào chân Kim Ngưu, khi mục tiêu chú ý đến nó rồi, bé robot liền bắt đầu phát bài nhạc tỏ tình nổi tiếng của ABB.
"Đáng yêu quá vậy." Kim Ngưu lần đầu trông thấy nồi cơm điện, nhìn kẹo phát sáng trên đầu nó đang nhấp nháy xoay tròn, không khỏi bật cười.
"Cám ơn chị xinh đẹp. Em đáng yêu giống anh trai em đó ạ!" Bé nồi cơm phấn khích chạy font chữ màu hồng. Còn hiện icon khuôn mặt ngại ngùng trên màn hình bé bằng chiếc Ipad.
"Anh trai?"
"E hèm..." Nguyên Bảo Bình đưa tay vờ ho nhẹ, cậu nhắc nhở: "Aqua, biểu diễn chút gì hay ho cho chị xinh đẹp xem đi."
Nhận lệnh của chủ nhân, bé nồi cơm bung xõa hết mình. Hết tạo pháo hoa mini, lại quay tròn dưới đất rồi bật cánh nhân tạo và bay vút lên cao ba mét, vừa bay quanh Kim Ngưu vừa phát nhạc, đèn led lấp lánh xung quanh bé nồi cơm trông không nhức mắt giống đèn bình thường, ánh sáng của nó rực rỡ như pháo hoa nhưng lại không gay gắt mắt người.
Nền trời xung quanh bé nồi cơm như được dệt lên hàng loạt sắc màu sinh động, không hề phòng bị, Kim Ngưu kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Hiệu ứng hình như đi về quỹ đạo của nó rồi, chỉ chờ có vậy, Nguyên Bảo Bình đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái của Kim Ngưu. Cô nàng hôm nay có hơi khác mọi ngày, mái tóc được tết gọn gàng, cùng với váy maxi màu xanh nhạt tung bay nhẹ nhàng trong gió đông, đôi giày cao gót ôm trọn cổ chân nhỏ nhắn. Xinh đẹp đến mức Bảo Bình cảm thấy choáng ngợp.
Bảo Bình cười mỉm, nụ cười thu lại hết thảy trong mắt người đối diện, khiến Kim Ngưu không dám nhìn thẳng cậu. Giọng Bảo Bình trầm ấm, cất lên ngay khi nhạc của bé nồi cơm đang bay trên trời có dấu hiệu bùng nổ hơn trước đó.
"Trước khi cậu đến, thế giới của tôi rất bình thường, bình thường đến mức không có khuyết điểm. Mỗi ngày đều đến trường rồi về nhà, thỉnh thoảng đi thi lấy thành tích để đáp ứng đủ kỳ vọng của người lớn, đổi lấy một khoảng thời gian dài yên tĩnh được đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Ngay khi cậu đến, thế giới của tôi bỗng vui vẻ, thú vị, náo nhiệt hẳn lên,... cũng tràn đầy tò mò, lo âu, kinh ngạc." Ánh mắt Nguyên Bảo Bình nhìn cô đầy dịu dàng, đáy mắt sâu hút, như khảm sâu hình ảnh An Kim Ngưu vào trong đó.
Giọng cậu lại đều đều, mỗi câu mỗi chữ như chắt chiu từ tận đáy lòng mà đúc kết thành: "Tôi bắt đầu thích ứng với thế giới có cậu, lo được lo mất rằng mỗi ngày đến trường nếu không gặp cậu thì sao? Ngày đó chắc là nhàm chán lắm nhỉ. Tích góp những cỏn con cảm xúc lại, tôi phát hiện hình như mình tiêu rồi. Thương cậu rồi, tôi không biết mình phải làm sao. Nửa muốn tiến về thế giới của cậu, sáp nhập, nửa lại điên cuồng phản đối. Nếu không nói ra nỗi lòng này, tôi sẽ lưỡng lự, không biết nên bày binh phòng bị hay giơ cờ trắng đầu hàng trước mặt cậu. Vì thế, Kim Ngưu... cậu có đồng ý tiến về thế giới của tôi không?"
Không một chữ thích, nhưng mỗi câu đều là thích. An Kim Ngưu cắn môi, cô cúi đầu nhẹ nhàng giấu đi những rung động ẩn mình nơi lồng ngực đang rục rịch phun trào như dung nham dưới lòng đất, ghim chặt mắt mình cố nhìn xuống mũi giày cao gót màu nude, không cả dám thở mạnh trước mặt Bảo Bình. Kim Ngưu không phải thanh thiếu niên đang tuổi dậy thì, bồng bột vì những lời cảm động mà xúc động gật đầu đồng ý trước một người con trai quá đỗi hoàn hảo như Nguyên Bảo Bình.
Từ ngày biết mình có thể trở về thế giới kia năm mười phút ở núi Tinh Lạc, hoặc hơn. Kim Ngưu không dám tiến về phía trước nữa. Nói thẳng ra là cô không dám nhận lời tỏ tình này của Bảo Bình. Cô sợ một ngày mình đột ngột biến mất, Bảo Bình ở lại một mình sẽ buồn biết mấy. Thay vì gieo thêm những hạt mầm hy vọng viển vông, Kim Ngưu lựa chọn trong vùng an toàn của cô nàng, thu lại những tình cảm không có tương lai.
Nguyên Bảo Bình không biết trong đầu cô chứa những suy nghĩ xa vời gì, cậu mím môi, ánh mắt của kẻ si tình khóa chặt lên người cô gái mà hắn thương. Bảo Bình đưa tay, dịu dàng nắm lấy những ngón tay thon dài nhỏ nhắn của cô gái trước mặt cậu. Ánh mắt cậu quá đỗi dịu dàng cũng đủ nóng bỏng vây hãm lấy Kim Ngưu, thôi thúc cô trả lời.
Kim Ngưu sau khi bình ổn lại những rung động trong lòng, như bao người trưởng thành vẫn luôn giỏi che giấu cảm xúc đã qua phong ba bão táp của mình, cô ngước mặt lên nhìn Bảo Bình, đôi mắt trong veo phẳng lặng không một gợn cảm xúc, một tay Kim Ngưu gạt nhẹ tay Bảo Bình xuống, cô lắc đầu từ chối: "Mình cảm ơn. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cảm ơn cậu vì những dịu dàng rất nhiều năm qua." giọng cô nhẹ nhàng, lại như mũi cắt khoét vào trái tim đang khỏe mạnh của người đối diện, khiến mỗi lần Bảo Bình hít thở tim đều nhói lên đau thắt.
Lời từ chối ngay lập tức khiến đáy mắt Nguyên Bảo Bình hồng lên, Kim Ngưu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa tổn thương kia. Cô cắn môi, mạnh mẽ quay người, rảo bước thật nhanh đi sang đường, mỗi bước chân như đang bước trên hòn than nóng bỏng, khiến toàn bộ cơ thể nhỏ bé run lên vì đau đớn mất mát.
Kim Ngưu vẫy taxi, ngay khi leo lên xe rồi nhắc địa chỉ nhà cho tài xế, cô nàng lập tức òa khóc nức nở: "Xin lỗi cậu. Nhưng... nếu cậu tỏ tình trước ngày chúng ta đi đến núi Tinh Lạc có khi tôi không đã không suy nghĩ mà lập tức ôm cậu rồi đồng ý, hiện tại sau khi biết mình chênh vênh ở thế giới này như nào, tôi sợ lắm, sợ tiến về thế giới của cậu, chúng ta đều tổn thương."
Bé nồi cơm sau khi hoàn thành nhiệm vụ mua vui, kẹo phát sáng trên đầu tự động mở thành một chiếc dù nhỏ, nồi cơm thu lại đôi cánh nhân tạo rồi an toàn tiếp đất trả lại nền trời đen thẳm vốn thuộc về thành phố H. Nó quay tròn xung quanh Bảo Bình, nhõng nhẽo bằng font chữ màu đen ủ rũ: "Anh trai, mệt quá, em muốn sạc pin."
"Ừ."
"Anh trai, xoa đầu. Chị ấy đi rồi, Aqua muốn được xoa đầu."
Nguyên Bảo Bình không xoa đầu bé nồi cơm, cậu đứng chết lặng bên lan can bờ hồ Tây, ánh đèn đường chiếu xuống toàn bộ con người cậu, đem theo nỗi buồn mơn trớn lên vết thương của kẻ thất tình. Giọt nước mắt nóng hổi rơi sượt trên gò má người vốn dĩ bình thường đã lạnh nhạt với thế giới này, gió lạnh lập tức lau khô đường đi của giọt nước mắt kia, khiến gò má Bảo Bình tê buốt. Chúng như tuyên bố với thế giới, à rằng Nguyên Bảo Bình cũng có ngày nếm mùi vị bị người mình thích từ chối.
Thì ra cảm giác: "Mình cảm ơn. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu.", câu cửa miệng mỗi khi từ chối ai đó thích mình của Bảo Bình những năm cấp ba, bây giờ Kim Ngưu dùng nó lại khiến cậu thấm thía đến vậy.
"Anh trai, buồn à?" Bé nồi cơm yếu ớt chạy font chữ đen: "Anh ơi đừng buồn. Em tìm danh sách nhạc của Mr.Siro cho anh nhé."
Cách đó không xa, sau khi trông thấy em trai bị từ chối, Nguyên Thiên Hạc thở dài ngao ngán. Bà giục thằng con trai của mình: "Song Ngư, qua dỗ cậu mày đi. Dỗ khéo vào đấy."
"Sao mẹ không đi mà lại là con?" Song Ngư ngừng chơi game, bĩu môi hờn dỗi.
Nguyên Thiên Hạc lườm gã: "Vì tao là mẹ mày. Chúng mày bằng tuổi nhau dễ nói chuyện hơn người thế hệ cũ như tao, hiểu không?"
"Dạ mẹ."
Song Ngư không cam lòng nhưng vẫn phải mở cửa xe đi xuống. Từ sáng sớm nay cậu út của gã đã kỳ lạ rồi, tận đến chiều nay khi cậu út vội vã ra khỏi nhà, mẹ liền ngay lập tức kéo Song Ngư lên xe, theo đuôi cậu út cho bằng được. Cậu út nhà gã đi xe vòng vèo chết mẹ, lại còn được bà mẹ lái xe như muốn ám sát con trai tới nơi. Loanh quanh nửa cái thành phố H cuối cùng cũng đến đích.
Chuyện cũng không bực mình lắm, cho tới khi cái con nhỏ An Kim Ngưu kia quay người rời đi sau khi cậu út của gã tỏ tình, ghê gớm phết nhỉ, dám làm cậu út nhà gã tổn thương. Nguyên Bảo Bình đã đứng chết lặng ở bờ hồ Tây kia mười lăm phút rồi và bây giờ bà Nguyên Thiên Hạc phái Song Ngư đi an ủi người cậu thất tình của mình.
Đánh chết Song Ngư cũng không nặn ra được từ nào thích hợp để an ủi cậu út nhà gã lúc này cả, vậy là gã vỗ vai Bảo Bình, giọng cũng gọi là an ủi, nhưng mà là vắt chanh ủi lên vết thương đang rướm máu của người thất tình: "Cố chấp là dại dột, buông bỏ đúng lúc mới là người khôn ngoan cậu ạ. Có cần cháu đi đánh cho con nhỏ đó một trận te tua không? Dám làm cậu út của cháu phải khóc à."
Ai đó bất lực: "Tao không khóc."
Song Ngư hung dữ là vậy nhưng vẫn dịu dàng cúi đầu xách bé nồi cơm đang yếu pin nằm ủ rũ trên đất lên, ôm bé vào lòng thầm cảm thán: "Mày cũng giỏi nhỉ, quay tít mù còn bay nhảy như chim chích bông phục vụ cậu tao tỏ tình cơ đấy. Thế mà bố mày kêu dọn rác trong phòng bố mày thì nằm đần ra than thở em yếu đuối lắm anh ạ."
Cảm thấy không khí xung quanh có phần lạnh lẽo, Song Ngư nhún vai tiếp tục công tác dỗ dành người cậu thất tình của mình: "À... thực ra không phải là cậu có chỗ nào không tốt, mà là do con nhỏ đó tạm thời bị đui nên không nhìn ra được giá trị của cậu thôi. Sẽ có người khác, chắc chắn là sẽ có người khác, cậu nghĩ làm gì nhiều cho đau đầu."
"Ừ."
Song Ngư lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ an ủi của mình, mặc dù trước đó gã không hề tình nguyện: "Cậu cứ coi như An Kim Ngưu là cục shit, ờ... bậy quá, là chó con đi. Bị chó con cắn cũng đau nhưng không ghê gớm lắm đâu cậu. Cháu đưa cậu đi tiêm phòng dại..."
"Mày im mồm." Nguyên Bảo Bình không hề nương tay mà đập bốp lên vai Song Ngư một cái khiến thằng cháu suýt thì đánh rơi bé nồi cơm xuống đất. Có thể xúc phạm cậu 'một tí' nhưng đừng động đến An Kim Ngưu của cậu ta. Nguyên tắc trước giờ của Bảo Bình vẫn luôn là thế.
"Cháu lái xe đưa cậu về nhé?" Song Ngư đưa một tay xoa vai, âm thầm liếc mắt về phía chiếc xe màu đen của mẹ gã đang đậu cách đó không xa. Nguyên Thiên Hạc đã nhìn thấy cậu út tức giận đánh thằng con bả chưa vậy?
Bảo Bình giật lại bé nồi cơm trên tay Song Ngư, ghét bỏ: "Tao tự về một mình được."
Song Ngư dẩu môi: "Nếu sự có mặt của cháu khiến cậu không vui thì cháu xin lỗi cậu trước vậy. Nhưng mẹ cháu nhắc cháu qua dỗ dành cậu mà. Hay cháu hát cho cậu bài này nghe cho vui nhé."
"..." Nguyên Bảo Bình nheo mày, nỗi buồn bị đứa cháu làm gián đoạn khiến tâm trạng cậu phức tạp hẳn, cậu đánh cái nhìn đăm chiêu lên người Song Ngư: "Thằng nhóc dở hơi này lại định bắt đầu chuyên mục thao túng tâm lý cậu nó phỏng?"
Khi âm nhạc như lưỡi rìu bổ rách vết thương đang rướm máu của bạn sẽ trông như thế nào?
"Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn cơn mưa trong tim cũng đã tàn..." Song Ngư lẩm bẩm hát, giọng hát ngang phè kết hợp với giai điệu remix nữa thì chả khác gì đấm vào mặt người bị thương.
Nguyên Bảo Bình bất lực gắt lên: "Im lặng đi, phiền ghê."
Hình như Song Ngư càng dỗ thì cậu út của gã càng điên hơn hay sao ấy. Đúng là đổ nước sôi vào đầu vịt mà. Nguyên Thiên Hạc mở cửa kính xe, vừa vặn nghe thấy giọng nói tức giận đầy phẫn nộ của em trai mình. Chắc Song Ngư nhà bà lại chọc điên cậu nó rồi, đúng là không được việc gì ra hồn.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro