Chương 46

Chương 46.

***


Đăng buổi trưa cho mọi người đọc xong đi ngủ trưa luôn. =))

🌼

Kẻ chủ mưu trong vụ hành hung cô gái ở hẻm C vẫn chưa bị bắt, công an đã tìm hắn cả tháng trời rồi. Vũ Ma Kết cũng nhận được thông báo từ phía đồn công an điện tới nhưng kỳ thực tập bận bịu trước Tết Nguyên Đán đã rút hết cảnh giác của cô nàng. Ma Kết thực tập cùng công ty với Cự Giải, cô được phân vào tổ khác với anh, thế nên việc tăng ca và về sớm của hai đứa chẳng trùng lịch nhau tí gì. Tận đến hôm mùng năm tháng Giêng, Ma Kết mới được chị tổ trưởng phê duyệt cho về sớm đón sinh nhật cùng anh người yêu của mình.

Đôi tình nhân rủ nhau đi ăn buffet ở một nhà hàng thuận đường về nhà, Cự Giải muốn tận hưởng thời gian được ở bên em người yêu của mình nên hai đứa quyết định đi bộ sau khi ăn uống một bữa no nê. Vũ Ma Kết cầm cốc Americano nóng trên tay, vừa đi vừa lắng nghe Đỗ Cự Giải hăng say kể chuyện của anh chàng. Thỉnh thoảng Cự Giải đi mấp mé gần vỉa hè, Ma Kết lại vội kéo anh đi sát vào trong cùng mình.

Ánh đèn đường màu vàng đổ ập lên người đôi tình nhân, Ma Kết cười dịu dàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đi bên cạnh mình, trên tay cô đeo chiếc vòng tay với họa tiết tinh xảo mà trong lúc ăn buffet Cự Giải đã lém lỉnh tặng nàng, ngón tay cô khẽ mân mê lên mặt những viên đá màu hồng, trong lúc mơ màng chìm vào những suy nghĩ của mình, ma xui quỷ khiến thế nào Ma Kết lại kéo tay áo anh người yêu, còn nhón chân chạm khẽ lên bờ môi ấm áp của Cự Giải chỉ vài giây ngắn ngủi, cô như đem tất thảy yêu thương đáp lại gã trai thành phố một cách vụng về.

Cự Giải giật mình vì hành động của Ma Kết nhưng mặt gã trai thành phố khoái phải biết, anh chàng giả vờ phụng phịu: "Em làm gì vậy, mọi người nhìn thấy thì sao, ngại lắm đó."

Ma Kết cười mỉm: "Quà đáp lễ của em đó."

"Đáp lễ gì chứ. Anh có làm được gì cho em đâu." Cự Giải không hiểu tại sao hôm nay em người yêu của mình lại trầm tính hơn mọi ngày. Mắt em long lanh, đôi mi dài rậm của em như che khuất những vui buồn thất thường khiến anh biết bao lần phải đắm chìm.

"Cảm ơn anh đã đến." Cô người yêu nói lửng lơ, đưa tay đan lấy những ngón tay của chàng họa sĩ, cô nàng còn vui vẻ vừa đi vừa lắc lư tay anh.

 Vũ Ma Kết nhớ đến trước đây, cô bạn thân Phượng Hoàng cũng giống Đỗ Cự Giải bây giờ, trên người luôn tràn đầy năng lượng tích cực, khiến cho một người vốn quen im lìm trong bóng tối như Ma Kết phải tò mò, cô nàng chui ra khỏi chiếc vỏ như ngôi nhà, áo giáp của mình, vứt bỏ dáng vẻ cô độc tự ti để bước về phía Cự Giải.

Vũ Ma Kết rụt rè với người lạ, bắt đầu quen dần cảm giác có người bên cạnh yêu thương quan tâm mình. Giống như một hòn ngọc rơi xuống lòng suối bị thiên nhiên bào mòn được nhà thám hiểm nhặt về đặt dưới nắng mặt trời. Hòn ngọc ấy được nâng niu, quan tâm, chăm sóc, mỗi ngày đều nhận được lời yêu thương, dần dà hòn ngọc có phản ứng, bắt đầu hiện ra những màu sắc cao quý thuộc về riêng nó thôi.

Cảnh yêu đương của hai người dưới ánh đèn đường đẹp đến gai mắt một người, sau thời gian trốn chui trốn lủi hôm nay tình cờ tên Cường gặp lại bạn học cũ - Vũ Ma Kết. Sau lưng hắn là đám đàn em, tên nào tên nấy đều toát lên dáng vẻ của đám lưu manh đầu đường xó chợ vẫn được phim ảnh trong nước khắc họa rõ ràng trên màn ảnh rộng.

Cường bước đến trước mặt đôi tình nhân trẻ, nụ cười nửa miệng của hắn khi nhìn thấy Ma Kết khiến cô nàng sững sờ trong giây lát. Đỗ Cự Giải kéo em người yêu ra sau lưng, như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi đàn diều hâu gian ác.

Gã Cường mặc chiếc áo gió xám bạc, tay bỏ túi áo không biết đang giấu hung khí nguy hiểm gì, hắn cười khúc khích: "Ma Kết, lâu rồi không gặp."

"... Cự Giải, đừng đến gần gã." Ma Kết run rẩy kéo anh người yêu lùi lại. Cô không biết lần gặp mặt này tên Cường kia muốn làm gì, hắn có biết chuyện cô là người báo công an ngay khi hắn gây án ở hẻm C không nữa.

"Em đừng lo." Cự Giải nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của Ma Kết, quay đầu nhìn khẽ vào mắt em. Giọng anh dịu dàng, điềm đạm trấn an: "Anh ở đây mà bé."

Vũ Ma Kết không kể về quá khứ của em cho Đỗ Cự Giải biết, lần theo em về quê Cự Giải phải góp nhặt thông tin từ những lần trò chuyện vu vơ với bà nội của em để biết thêm về thế giới của em. Cự Giải biết trong chiếc hộp ký ức em vẫn luôn khóa chặt, cất giấu một bóng đen xấu xí, bóng đen ấy nuốt chửng đi tất thảy mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh mà em vun vén, nuốt chửng lấy tự tin và nụ cười của em bấy lâu. 

Sau vài lần bắt gặp em run rẩy, yếu ớt trước tên đầu đinh với vết sẹo trên mặt này anh như đoán ra đôi phần, nếu Cường không phải bóng đen xấu xí em giấu đi thì sẽ là ai mà khiến cô bé của Cự Giải sợ hãi muốn chạy trốn trên xe buýt, sợ hãi khi biết hắn là kẻ chủ mưu hành hung con gái nhà người ta ở hẻm C. Nếu không phải chủ nợ, thì Cường chắc chắn là kẻ đã nhuộm đen ký ức của em ngày xưa. Nghĩ đến đây, trái tim Cự Giải tấy lên đau đớn, anh căm phẫn nhìn Cường, muốn nhân lần gặp gỡ này xử lý gọn gàng dấu vết của hắn.

Vũ Ma Kết của anh đáng yêu như thế, vậy mà thằng chó này lại dám bắt nạt em, để lại một bóng ma học đường trong lòng em sâu sắc đến nỗi Cự Giải phải mất bao nhiêu công sức mới dỗ dành được trái tim trầy xước ấy.

Cường nghiêng đầu ra hiệu cho đám đàn em kéo hai người vào ngõ nhỏ, Cự Giải không hề có ý định chạy trốn, như một thủ lĩnh ẩn mình, anh vẫn điềm nhiên nắm tay bé người yêu của mình đi theo sau lưng đám lưu manh. Sâu trong ngõ nhỏ chật hẹp, một ngôi nhà hoang đủ rộng lộ ra, Cự Giải ôm lấy eo Ma Kết, kéo em vào lòng mình, anh thì thầm với cô: "Anh vừa gửi tin nhắn tự động cho Sư Tử rồi, con bé sẽ sớm đi cùng công an tới thôi. Em đừng sợ, anh vẫn luôn ở cạnh em mà, cười một chút anh xem nào bé."

"Anh đánh không lại gã, nguy hiểm lắm." Thủ đoạn tàn độc của Cường khi đánh cô gái ở hẻm C khiến cô ấy hiện tại vẫn còn rơi vào trạng thái thần kinh không ổn định, Ma Kết lo sợ bông hướng dương của em bị tên điên kia đập gẫy.

"Lên hết đi mấy đứa, hôm nay đánh thằng đó một trận đến cha mẹ nó cũng không nhận ra cho tao." Giọng Cường lạnh nhạt ra lệnh. Thực ra gần đây hắn mới biết Ma Kết chính là người đã báo công an, tố giác hắn cùng đám đàn em của hắn về vụ cô gái ở hẻm C.

Cường nhìn chằm chằm Ma Kết đang được thằng người yêu của em bảo vệ, những ký ức hồi còn học cấp hai ùa về trong đầu hắn, như thước phim quay chậm, hắn đã từng man rợ dí điếu thuốc lá đỏ rực lên tay Ma Kết, từng đốt sách, xé vở, gây vô số chuyện xấu với cô nàng. Con nhỏ lì lợm này cứ như cục đá, càng bắt nạt nó lại càng trơ lì thêm, đến một ngày Cường uống rượu lái xe rồi đâm chết người và bị đày vào tù, thế giới của hắn bị thay thế bởi song sắt cùng những cuốn lịch xé mãi chưa mãn hạn ra tù.

Sau khi ra tù Cường có tìm về quê, biết được tin Ma Kết không còn ở dưới quê nữa, cô nàng thi đậu vào trường đại học tốp đầu, Cường rời bỏ quê hương mà đến thành phố có Ma Kết, hắn chỉ muốn nhìn xem cô bạn ngày xưa bị mình bắt nạt bây giờ sống thế nào. Nhưng bố mẹ hắn cắt toàn bộ viện trợ, hắn lưu lạc cùng với mấy thằng nghiện mới ra tù, cuối cùng dưới đáy xã hội ấy hắn bắt đầu hành trình cầm đầu một đám đàn em đi bắt nạt những người yếu thế hơn mình để lấy tiền ăn chơi ở thành phố hoa lệ này.

Tận đến một ngày việc xấu hắn làm bị bại lộ, mà chẳng ngờ đến người báo án lại là con nhỏ tự ti yếu đuối cứ trông thấy hắn là run rẩy như lũ chuột sống dưới cống ngầm.

Đỗ Cự Giải cười dịu dàng với Ma Kết. Sau đó chàng họa sĩ mà đến bắt gà cũng chật vật ở quê em ngày ấy bắt đầu liên tiếp tấn công đám đàn em của Cường. Những cú đấm tự vệ dứt khoát và vô cùng nhanh nhẹn của Cự Giải nhanh đến nỗi đám đàn em của Cường chỉ trong chưa đầy mười lăm phút đã nằm bệt dưới đất như ngả rạ. Thằng nào thằng nấy run rẩy đau đớn, máu me trên người bọn chúng còn dính cả lên tay Cự Giải. 

Cường hoảng hốt trước thực lực của đối thủ, hắn không hề biết gã trai thành phố ăn mặc nom thư sinh yếu ớt lại có sức chiến đến vậy, đám đàn em của hắn đã nằm gục xuống đất hết rồi.

"Đúng là mất mặt." Cường thầm chửi thề trong lòng.

Cuống quá hóa liều, nhân lúc Cự Giải còn đang mải đánh một trong số những tên đàn em của Cường, hắn liền lần ra cửa định bụng chạy mất dạng.

Nhưng ngoài ngõ nhỏ có tiếng giày dép rất lớn, kinh động đến thần kinh của Cường, đi đầu là một cô nàng tóc ngắn nhỏ bé, giọng con nhỏ oang oang nói với người đằng sau: "Định vị chỉ rõ anh trai của mình ở trong này."

Cường không nghĩ nhiều nữa lập tức chạy đến tóm lấy con bé đi đầu kia, rút con dao nhỏ trong túi áo ép thẳng vào cổ nó. Đỗ Sư Tử chỉ kịp hét lên một tiếng, làn da mỏng dưới cổ cô nàng đã nhói lên một cái, máu chảy thẳng một đường xuống cổ áo sơ mi bên trong.

"Anh làm gì vậy, sao... á... sao lại đi kề dao vào cổ người khác thế, nguy hiểm lắm biết không hả?" Sư Tử sợ mất mật, đầu óc cô nàng còn chưa kịp load (chạy) xem mình đang gặp tình huống gì, Sư Tử bực bội hét ầm lên.

Mặt Cường thì bình tĩnh nhưng trong lòng hoảng lắm rồi, hắn gắt gỏng: "Bố mày biết, im mồm lại cho tao."

Đỗ Sư Tử từ vui vẻ đi tiên phong chỉ điểm vị trí người xấu bắt nạt anh trai với chị dâu mình thành con tin trong tay kẻ thủ ác lúc nào chả hay, cô sợ chảy nước mắt. Ngô Thiên Bình đi cùng một đám người theo sau, cậu nhìn chằm chằm kẻ đang kề dao trên cổ Sư Tử, trong lòng tính nhẩm công an vẫn chưa đến kịp, phải kéo dài thời gian cho Sư Tử khoảng năm mười phút nữa. Trước đó mười phút Thiên Bình bắt gặp đám bảo vệ của bà nội mình, thấy Đỗ Sư Tử cuống lên vì chuyện anh trai cô nàng gặp kẻ xấu cậu liền ngỏ ý muốn đi cùng cô, còn kèm điều kiện với đám bảo vệ của bà nội cậu.

Đỗ Cự Giải giải quyết xong đám đàn em của Cường, không thấy đầu xỏ đâu, anh kéo Ma Kết đi tìm hắn liền bắt gặp cảnh em gái mình trở thành con tin trong tay Cường.

Cự Giải mất bình tĩnh quát lớn: "Thằng chó kia, thả con bé ra mau."

"Để tao an toàn ra khỏi đây thì em mày sống." Cường cũng chẳng vừa, giọng hắn ồm ồm quát lại: "Chó cùng rứt dậu(*), chúng mày phải suy nghĩ cho con nhỏ này. Bố mày bây giờ không sợ gì nữa rồi."

(*) Chó cùng rứt dậu: Xử sự liều lĩnh, làm bậy khi bị đẩy đến bước đường cùng.

"Bỏ con bé ra, người mày nhắm đến là tao mà." Ma Kết đáp trả. Em không còn dáng vẻ run rẩy khi nhìn thấy Cường nữa, đứng trước lựa chọn nguy hiểm Ma Kết thà chọn mình làm con tin thay thế Sư Tử: "Để tao thay vị trí Sư Tử làm con tin của mày."

Cự Giải nhíu chặt mày, đưa tay kéo em người yêu ra sau lưng, giọng anh nhỏ nhẹ, trấn an: "Em nói gì vậy, cả em với Sư Tử đều quan trọng với anh, không ai phải làm con tin hết." Rồi Cự Giải bước về phía trước vài bước, đôi mắt linh hoạt quan sát mọi cử động của tên Cường, anh bảo: "Làm sao tao tin nổi lời mày nói?"

"ĐƯỢC." Thiên Bình gằn giọng, cắn môi lên tiếng trước, nắm tay cậu ghim vào da thịt đã sắp bật máu đến nơi. Cậu đứng chặn toàn bộ ngõ nhỏ, thế nên tên Cường bị vây hai đầu, Thiên Bình nghiêng người ra hiệu đám người mặc quần áo vest đen đi sau lưng mình mở đường cho Cường.

"Mày biết điều đấy." Cường nhếch miệng cười nhạo sự hèn nhát của Thiên Bình, nhìn về phía Ma Kết đâm chọt: "Còn thằng người yêu của mày chả biết tiến lùi tí gì vậy Ma Kết."

Nhưng ngay khi Cường vừa bước qua người Ngô Thiên Bình, một cú đấm trời giáng ập xuống đầu hắn, cái tay cầm dao bị bẻ quặt ra sau nghe được cả tiếng xương gãy. Đỗ Sư Tử còn chưa kịp biết chuyện gì đã bị kéo vào lòng Ngô Thiên Bình. Dưới mũi giày thể thao sạch sẽ của công chúa, Cường đau đớn nằm vặn vẹo dưới đất. Một tên trong nhóm người bảo vệ phản ứng nhanh chóng liền xông đến khóa tay chế ngự hắn ngay lập tức.

Giọng Thiên Bình sầu não, cậu thì thầm trách móc người trong lòng mình: "Ngốc ơi là ngốc."

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Sư Tử và Ma Kết vẫn chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra đã thấy Cường nằm thu lu dưới chân Ngô Thiên Bình.

Đỗ Cự Giải cười đắc ý, đi đến trước mặt Cường còn không quên táng thêm một cái bạt tay lên mặt hắn: "Mày yếu như này mà cũng đòi ra gió." Đoạn, anh đứng lên tán thưởng Thiên Bình: "Kỹ năng cũng khá quá nhỉ 'bé hàng xóm'."

Thiên Bình cười ôn hòa: "Trò mèo qua mắt thợ thôi anh."

Ngoài đường lớn, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu hú lên, sau đó một toán người đem theo rất nhiều còng số tám ập vào ngõ nhỏ. Trước sự chỉ huy của cấp trên, cả đám đàn em của Cương và hắn bị lôi lên xe thùng.

Ma Kết hoang mang chạy đến bên cạnh Cự Giải, tay em mềm mại nắm lấy bàn tay có đôi phần rướm máu của anh. Giọng em nhỏ nhẹ: "Liệu công an có bắt anh đi không, anh đánh bọn họ nằm vật ra hết như vậy..."

"Tự vệ chính đáng mà bé." Cự Giải an ủi.

"Làm gì có ai tự vệ mà đánh người ta gãy hết răng hàm được thế này." Ông sếp với quân hàm Đại úy vừa đi về phía Cự Giải vừa cười: "Chú đã bảo mày thi vào ngành chú rồi, có năng khiếu như thế này cơ mà."

"Chú này cứ nói quá. Nếu không vào ngành của cháu thì làm sao cháu gặp được cô ấy cơ chứ." Cự Giải cười híp mắt, anh nhìn qua Ma Kết đang mím môi đỏ mặt bên cạnh mình, từ bị động liền đảo thế chủ động đưa tay nắm lại bàn tay đang xoa trên da thịt của anh.

Ông chú công an cười ẩn ý, vỗ vai Cự Giải tán thưởng rồi đi theo đồng đội của mình lên xe. Tên Cường vẫn còn cố chống cự trước chiếc còng sắt lạnh lẽo, hắn trừng mắt nhìn Ma Kết: "Rồi tao sẽ sớm ra ngoài gặp lại mày thôi."

Vũ Ma Kết bị xịt keo cứng ngắc trong vài giây, trước khi Cường lên xe với công an, cô nàng buông tay Cự Giải mà một mình chạy đến trước mặt hắn, từ trước đến giờ Ma Kết chưa từng gan dạ đến vậy, giọng cô điềm tĩnh phảng phất sự đanh thép quật cường: "Lần này tao sẽ bảo vệ người tao yêu quý đến cùng."

Cường cười nham nhở, còn đang định đe dọa Ma Kết: "Mày giỏi thì..." đã bị mấy anh công an thẳng thừng đập tan ý định của gã. Một anh áo xanh lôi trong túi quần Cường ra một túi bột trắng, ước lượng trong tay, giọng mỉa mai: "Từng này chỗ bột mỳ cũng đủ để mày không ra tù nổi rồi chứ đừng nói đe dọa con gái nhà người ta. Đi thôi anh em."

Chiếc xe công vụ lăn bánh, đem theo bóng đen trong đầu Ma Kết vứt tõm vào thùng rác. Đỗ Cự Giải bước đến, mỉm cười với em người yêu, Ma Kết nhăn mày nhìn anh: "Anh quen biết ông chú công an đó?"

"Ai cơ.." Cự Giải đánh trống lảng.

Ma Kết không buông tha vấn đề, em gằn giọng hết sức nghiêm túc: "Anh mà không nói thì chuyện tình chúng mình..."

"Anh nói mà." Ai đó ngắt lời Ma Kết, tim đập bùm bụp: "Chú Trường là Đại úy công an trong tổ hình sự, chú ấy có quen biết với ông ngoại anh. Ờm, thì ngày xưa chú tán mẹ anh không được nên nhận ông ngoại anh là bố nuôi đó. Chú hướng anh theo nghề của chú từ bé nên hai chú cháu thường hẹn nhau đi tập võ... tất nhiên là giấu mẹ anh đi tập riêng rồi, mà anh không thích ngành của chú nên lúc thi đại học điền nguyện vọng vào Khoa Nội thất nè bé."

"Kinh quá ha. Anh giỏi thật đấy, bố mà biết anh đi chơi riêng với chú Trường đục tường nhà của bố thì anh xong đời." Đỗ Sư Tử khoanh tay trước ngực, gầm gừ nhìn ông anh của mình.

"Con bé này, nếu không có chú ấy dạy võ thì tầm này anh mày bị tụi kia đánh nhập viện rồi, mày thích anh ngồi yên một chỗ trên nóc tủ lắm hả?"

"Eo ơi, giờ anh đổ lỗi cho em đó hả? Em đã nói gì sai đâu chứ."

"Ờm, nhưng mà cái tính lanh chanh của mày nên sửa đi em, làm gì có đứa em nào lại ngu như mày chứ, không biết đánh đấm mà toàn tiên phong dẫn đoàn là thế nào. Hồi nãy không có Thiên Bình thì mày chết đứ đử với thằng chó kia rồi."

"Anh nói em gái anh như vậy à..." Sư Tử bị khiêu khích hai lỗ tai như sắp phun ra khói lửa đến nơi, cô nàng đấm thùm thụp vào người anh mình.

"Này tao nhịn mày lâu lắm rồi nhé con bé này..."

Thiên Bình với Ma Kết đứng ngoài cuộc tranh cãi của hai anh em nhà này, còn thỉnh thoảng cười phá lên vì hai anh em họ chẳng ai nhường ai. Một người không biết đánh nhau nhưng có võ mồm nên tính cứ nóng như kem, người kia thì biết đánh nhau nhưng vì là em gái bắt nạt nên anh ta phải nhịn cái tôi xuống, ngang ngược đấu khẩu lại với em. Trông cặp anh em này cứ như nước với lửa, động tí là choảng nhau um lên.

Đỗ Sư Tử kết thúc cuộc tranh cãi với anh trai khi cả đám người đi bộ về đến nhà, cô nàng đợi anh mình vào nhà trước cùng với chị Ma Kết rồi mới lén lút tạt qua nhà Thiên Bình.

Nhà công chúa sáng ánh đèn, đám bảo vệ mặc vest đen quay về vị trí của mình đứng hết ngoài sân, trong nhà chỉ còn mỗi hai bà cháu Thiên Bình ngồi đối diện với nhau, không khí trầm lặng nghiêm túc.

Sư Tử không bị đám người ăn mặc hầm hố như mafia này chặn lại, cô thản nhiên bước vào nhà, trước khi nhìn thấy bà nội Thiên Bình cô nàng còn nghe thấy giọng hai bà cháu loáng thoáng nói chuyện với nhau.

"Nếu cháu đã đồng ý với điều kiện của ta trở về thừa kế tài sản nhà họ Trần thì từ ngày mai trở đi cháu không được mang họ Ngô của mẹ cháu nữa."

Thiên Bình ảo não: "Cháu muốn suy nghĩ lại."

"Muộn rồi Thiên Bình, từ lúc cháu gật đầu với điều kiện của ta để mượn người đi theo bảo vệ con bé ấy, cháu đã không còn quyền lựa chọn nữa."

"Bà quá đáng thật đó." Đỗ Sư Tử bước đến trước mặt bà nội của Thiên Bình, cô nghiêm túc nhìn sâu vào mắt bà ấy, muốn đục khoét trái tim bà ấy ra hỏi tội: "Suốt hai mươi năm qua Thiên Bình chưa từng một ngày được sống theo ý cậu ấy. Bà bước đến, cưỡng ép cậu ấy đi theo bà về nhà, có từng hỏi qua ý kiến của Thiên Bình hay không? Cậu ấy đã sống một phần tư cuộc đời với ý nguyện của mẹ cậu ấy rồi, ba phần tư còn lại há gì phải sống theo ý của bà nữa, để Thiên Bình được tự do đi bà già."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro