Chương 51
Chương 51.
***
Khác với cô người yêu say xỉn, ngoài ngoại ô thành phố, ánh sáng trong trẻo của mặt trăng sau khi hết bị mây đen che khuất rồi nuốt chửng cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, bầu trời đêm không trăng không sao, đen tối đến độ làm muôn loài phải tự giác tìm nơi trú ẩn. Khác với mấy người còn lang thang trong thành phố, vẫn là địa điểm nhà hoang quen thuộc, Nguyên Song Ngư ngồi trên nóc xe ô tô với điếu thuốc lá trên tay, đàn em của gã ngồi bên dưới, một thằng thấy chán quá trèo lên nóc xe tâm sự với đại ca của mình.
Tên đàn em với bộ tóc mullet màu vàng nhìn đại ca cứ liên tục mở điện thoại vào trang cá nhân của người yêu ấn mục tin nhắn nhưng rồi lại thoát ra, hành động lặp đi lặp lại trông hết sức khó hiểu. Đại ca của bọn hắn simp (si mê) bồ muốn điên, ấy thế mà toàn thích bồ chủ động gọi cho mình trước mặc dù lòng thì nhớ cô nàng đó đến dại cả người.
Tóc mullet vàng trong lòng hơi khinh bỉ, dùng giọng quan tâm hỏi Song Ngư: "Đại ca, nhớ thì cứ gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp thôi ạ. Anh ngồi nhìn điện thoại hơn tiếng rồi không thấy chán à?"
Song Ngư bị chọc trúng đáy lòng, quắc mắt về phía đàn em, đưa chân đá thằng đó một cái, giọng gã cọc cằn: "Mày ngứa mồm à?"
Tên đàn em biết Song Ngư cứng mồm vậy chứ trong lòng không để bụng, tiếp tục gan lì trêu cọp: "Em thấy từ dạo anh có bồ, anh ít tham gia hoạt động của nhóm hẳn, cũng bớt bốc đồng sốc nổi giống ngày trước, anh trưởng thành rồi ạ?"
"Còn không phải bồ của đại ca là con cưng của thầy cô. Thành tích của chị ấy đỉnh chết mẹ, đại ca nhà mình tu tâm học hành suốt nửa học kỳ năm lớp mười hai để thi vào trường chị ấy thích, lết mãi mới đỗ NV1 được, suýt thì kịch điểm sàn giống chị Nhân Mã. Cũng hơi nhục nhưng mà vậy là đại ca giỏi lắm rồi." Thằng con trai với quả tóc trông như cây súp lơ xanh phía dưới tiếp lời. Mở miệng nói uỵch tẹt ra sự thật mà không nể nang mặt mũi đại ca như gã, Song Ngư đưa mắt liếc nhìn đầu súp lơ xanh, đâm chọc: "Mày có muốn quá trình đào thải cacbon buổi tối của cây xanh bị đình chỉ luôn không?"
"Ý đại ca là đốn luôn cây hay gì?"
"Mày nói thử xem ý tao là gì?"
Đoạn, Nguyên Song Ngư vứt điếu thuốc vẫn còn cháy trên tay xuống đầu thằng nhóc đàn em bên dưới khiến nó phải nhảy lên mấy hồi mới né được đầu thuốc đỏ hồng, gã liếc mắt nhìn thằng đó như muốn tẩn sưng mỏ nó tới nơi. Nhưng nhớ ra nó giữ nhiệm vụ trông nuôi mấy bảo bối của mình, Song Ngư thôi không bắn sát khí về phía đầu súp lơ xanh nữa.
Song Ngư đổi chủ đề: "Mấy con mèo ở nhà mày dạo này thế nào rồi?"
Đầu súp lơ xanh nhanh nhảu kể: "Bạch Tuyết mới sinh em bé, Da Cam hôm qua được đưa đi tiêm phòng dại... đại ca, anh có muốn tới thăm chúng nó chút không?"
"..."
Song Ngư liếc nhìn điện thoại, không tin nhắn cũng chẳng cuộc gọi nhỡ, em người yêu đi chơi quên luôn gã khờ ngày nào cũng đợi em chúc ngủ ngon rồi? Gã bỏ Thiên Yết ra khỏi đầu, xoa nhẹ gáy rồi đồng ý với đề nghị của đầu súp lơ xanh: "Đi thì đi."
Nhóm anh em bất hảo nhận được lệnh của Nguyên Song Ngư, bắt đầu rục rịch đứng dậy, từng tốp nhảy lên xe men theo đường quốc lộ vặn ga chạy thẳng về nhà đầu súp lơ xanh.
Băng đội của Nguyên Song Ngư được thành lập từ lúc gã mới chớm lên lớp tám, hoạt động theo chỉ thị của gã. Nhìn bề nổi, người ta chỉ thấy đây là nhóm thanh niên bất hảo, thành tích học tập kém cỏi, đua xe vào bar, đánh nhau gây gổ vô tổ chức. Nhưng thực tế băng hội của Song Ngư được thành lập để cưu mang những bé mèo đi lạc trong thành phố.
Mẹ của Nguyên Song Ngư ghét mèo, trong nhà không có tiếng mèo kêu, ngày trước mỗi khi Song Ngư thương tích đầy người ôm theo bé mèo về nhà đều bị mẹ nạt cho một trận rồi bắt gã đem mèo ra khỏi nhà. Thế là ý định xây cả một ngôi nhà lớn chỉ để nuôi mèo nung nấu trong đầu Song Ngư.
Đem theo niềm đam mê với những bé mèo hoang, ngôi nhà đầu tiên Nguyên Song Ngư xây dựng là mảnh đất sát cạnh nhà của đầu súp lơ xanh. Trước đây khi chưa yêu đương, Nguyên Song Ngư sẽ cùng bạn thân là Lam Nhân Mã đi phân khối lớn lượn lờ khắp thành phố, tìm kiếm những bé mèo hoang ẩn nấp dưới hang cùng ngõ hẻm bẩn thỉu. Sau đó gây gổ với đám chuyên bắt trộm chó mèo, cuối cùng tụ tập được cả đám thanh niên xăm trổ nhuộm tóc và 'bất hảo' dưới góc nhìn của người lớn.
Bọn họ thường xuyên đến nhà súp lơ xanh thăm mèo, người thường xuyên có vết thương do mèo hoang cào, cũng một phần do va chạm với bọn trộm chó mèo mà bị ngã xe, bị tẩn...
Không ai biết bí mật của đám thanh niên bất hảo 'yêu mèo' này. Ngay cả Hạ Thiên Yết cũng không biết bí mật của anh người yêu nhà mình. Đôi khi cô giận lẫy chuyện Song Ngư có cả tá vết thương trên người nhưng gã cứ hời hợt bảo: "Anh va chạm với người ta, bé đừng lo."
Trở lại với thực tại sau một hồi lan man, Nguyên Song Ngư biết mẹ mình không ở nhà hôm nay, bà sớm đã sang nước ngoài công tác từ sáng sớm. Gã cùng đám đàn em đi thăm mèo xong về nhà cũng hơn ba giờ sáng.
Căn nhà với cây hoa quế già vẫn im lìm đứng giữa vô vàn ánh đèn vàng ấm áp. Song Ngư lái xe vào hầm, lắc lư chìa khóa ô tô trên tay, thong dong về phòng của mình. Đèn tự động sáng lên theo bước chân của gã trên hành lang, chợt Song Ngư chết sựng tại chỗ khi trông thấy người cậu yêu quý tầm này vẫn ngồi ở phòng giải trí chơi game.
Gã chột dạ bước vào phòng hỏi thăm: "Cậu khó ngủ ạ?"
"..."
Tiếng âm thanh trò chơi vang lên, Bảo Bình không đáp lời, Song Ngư lại lớn giọng hơn một chút: "Hay cậu dậy sớm thế?"
"Amazing..."
Vẫn không thấy Bảo Bình đáp lời chỉ có tiếng âm thanh súng bắn tỉa trên game online phát ra qua tai nghe, có lẽ Bảo Bình để âm lượng max nên không nghe thấy giọng thằng cháu hỏi mình, Song Ngư tò mò tiến lại gần. Gã nhìn chăm chăm vào người Nguyên Bảo Bình rồi lại liếc đến màn hình chiếc máy tính cây trước mặt người cậu của gã.
Phòng giải trí nằm ở tầng ba, sát cạnh phòng của Nguyên Song Ngư. Vốn dĩ Nguyên Bảo Bình có phòng riêng dưới tầng hai, từ lúc Song Ngư biết nhận thức tới giờ, gã phát hiện cậu của mình chỉ thích học hành và sách vở rất hiếm khi thấy Nguyên Bảo Bình lên tầng ba chơi, tự nhiên hôm nay người cậu yêu quý lại sa đọa mà chơi game đến hai ba giờ sáng khiến Song Ngư vô tri cũng phải nghi ngờ đôi chút.
Sau khi giết hơn mấy trăm mạng trong game bắn súng, ID đạt được thành tích mới trong top người chơi, Nguyên Bảo Bình mới giật mình vì sự có mặt đường đột của Song Ngư bên cạnh. Là một người cậu đóng trọn vai bề trên gương mẫu, Bảo Bình tắt máy tính, liếc nhìn Song Ngư một cái rồi hời hợt hỏi: "Mày về muộn thế?"
"Cháu về sớm mà, là do cậu chơi game muộn thì có." Song Ngư nham hiểm quăng câu hỏi lên người Bảo Bình: "Cậu có tâm sự trong người nên khó ngủ à?"
"Ưu tú như tao thì có tâm sự quái gì?" Ai đó ghét bỏ, đứng dậy đi về phía bàn bi lắc bóng đá dài gần hai mét.
"Ồ." Từ đợt đi leo núi Song Ngư đã không muốn vạch trần chiếc mặt nạ của cậu út nhà mình rồi, lại thêm chuyện chứng kiến cậu út tỏ tình thất bại hôm Tết dương lịch. Gã vô tri bảo: "Con nhỏ An Kim Ngưu lại chọc cậu phải không?"
Song Ngư đứng bên đầu kia của bàn bi lắc, đối diện Bảo Bình, hai cậu cháu bắt đầu luôn tay xoay thanh cầm, mắt đảo hơn rang lạc, đánh một trận căng cực căng. Cuối cùng Nguyên Bảo Bình thua cuộc, đấu không lại đứa cháu chơi game sành sỏi của mình. Cậu thở dài chán nản, bĩu môi dè bỉu: "Tao về phòng ngủ đây. Mày tắm xong rồi hãy đi ngủ."
"Hồi chiều cháu tắm rồi." Song Ngư khịt mũi, đi theo sau lưng Bảo Bình.
Bị cậu út vạch trần: "Người mày hôi lắm, toàn mùi lông mèo."
Ai đó: "... Nhưng sao con nhỏ đó từ chối cậu vậy, nó thích ai khác rồi à?"
"..." Sao nhai hoài chủ đề này vậy? Bảo Bình dừng chân ngay cầu thang, quay đầu liếc Song Ngư một cái.
Song Ngư không sợ chết, tiếp tục ném đạn về phía cậu út nhà gã: "Hồi học cấp ba cháu nhớ nó cũng hay né cậu phết, hóa ra người ưu tú cũng bị ghét à cậu? Sao hồi trước cậu bảo chỉ cậu mới có quyền từ chối người khác chứ ai dám hắt hủi cậu..."
Nguyên Bảo Bình thôi liếc Song Ngư, quay đầu đi xuống cầu thang, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu: "Là do mắt An Kim Ngưu có cặn."
"Thế nên trong đôi mắt vẩn đục của cô nàng ấy, bầu trời không bao giờ có màu xanh. Lại còn đi bar với trai ngoại quốc trong khi miệng thì nói ABB là người cô ấy thích nhất. Đúng là khứa fan tồi."
Bé nồi cơm Aqua lao đao xoay ngang xoay dọc bên dưới hành lang, nhìn chủ nhân của mình không vui, nó giống Song Ngư chẳng sợ chết mà đi vài vòng quanh người Nguyên Bảo Bình. Màn hình chạy chữ nghiêng nghiêng còn bắn thêm pháo hoa trông rất gợi đòn: "Anh ơi, người âm phủ đêm không ngủ đi đâu vậy ạ?"
"Mày cũng phiền quá cơ." Nguyên Bảo Bình liếc bé nồi cơm, đưa chân gạt nó sang một bên.
Song Ngư buồn cười: "Tự nhiên cậu giận dỗi vô cớ vậy, nồi cơm nó an ủi cậu mà."
Nguyên Bảo Bình không đáp lời Song Ngư, lẳng lặng đi về phòng mình. Đúng là cậu dỗi vô cớ thật và An Kim Ngưu - nhân vật chính làm Bảo Bình xấu tính thì chẳng hề biết chuyện này mà đến dỗ dành cậu.
🌼
Lam Nhân Mã không uống rượu, cô nàng phụ trách lái xe đưa Bạch Dương về nhà nhưng anh nằng nặc đòi ra biển ngắm bình minh. Thấy anh kiên quyết như vậy, Nhân Mã đành phải chiều theo, cô nàng liếc mắt qua Bạch Dương, lải nhải: "Bình minh thì ngắm ở đâu chẳng được hả anh, ngày nào chẳng có bình minh."
"Nhưng bình minh hôm qua vốn dĩ không có em mà... nên anh muốn hôm nay được ngắm bình minh cùng em."
Đồng hồ điện tử hiện hai giờ sáng, Nhân Mã bĩu mỏ: "Anh sến vậy."
"..."
Sau khi trêu anh người yêu nín họng, Lam Nhân Mã cười khanh khách, đánh tay lái vào đường cao tốc, chiếc RR đỏ chói lao vun vút trong gió rồi vượt qua đầu mấy chiếc xe công, mặc kệ tiếng còi xe và thành phố ồn ào bị bỏ lại phía sau. Lúc chiếc RR ra đến con đường ven bờ biển, Nguyễn Bạch Dương đã bị cơn buồn ngủ của chính mình đánh bại từ bao giờ.
Chiếc xe sang lao thẳng đến vị trí cao nhất ven bờ biển, nơi có ngọn hải đăng tọa lạc, ánh đèn hải đăng chiếu sáng toàn bộ cảnh vật bên dưới cũng vừa vặn ôm trọn lấy chiếc xe của hai người. Lam Nhân Mã tắt máy, mở một phần tư cửa kính xe bên mình, sau đó thản nhiên khoanh hai tay lên vô lăng, cô nằm nghiêng đầu về phía Bạch Dương, yên lặng ngắm anh người yêu đang ngồi ngủ ngon lành. Trước ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của cô nàng cùng màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, Nguyễn Bạch Dương cố gắng nâng mí mắt, mơ màng nhìn Nhân Mã.
Thấy người anh động đậy, cô lập tức ngồi dậy nghiêm chỉnh, đánh trống lảng: "Năm giờ mười phút mặt trời sẽ mọc ở hướng Đông Đông Nam, bây giờ là bốn giờ ba mươi, anh ngủ thêm nửa tiếng nữa đi."
Nguyễn Bạch Dương nghe thấy giọng cô thì cơn buồn ngủ cũng bay mất một nửa, anh ngáp nhẹ, đưa tay dụi mắt, giọng khàn đặc: "Em buồn ngủ không? Em ngủ đi, anh đợi mặt trời mọc cho."
"Em muốn đợi mặt trời mọc với anh." Cô nghiêng người, đưa tay chạm lên màn hình xe, giọng đều đều: "Anh nghe nhạc không? Em bật nhé."
Bạch Dương không cản cô, Nhân Mã thao tác vài lần, tiếng nhạc nhẹ trong xe bắt đầu đều đều phát lên đủ để xua đi không khí có phần trầm lắng của hai người. Ngoài xe, sóng biển vỗ từng đợt ồn ào, Nhân Mã mở cửa xe nên mùi tanh của muối biển cũng theo đó mà tràn vào từng ngóc ngách của chiếc RR.
Bài hát cô mở vừa phát đến đoạn cao trào, giọng Bạch Dương cũng đều đặn vang lên trong xe, giọng anh trầm khàn, trước đó có uống chút rượu nên trông anh mệt mỏi dã man: "Anh vẫn luôn thắc mắc, lý do gì em lại đột ngột chia tay anh rồi sang Mỹ."
"..." Nhân Mã ngồi thừ ra, nhận được câu hỏi đột ngột của anh khiến cô không kịp xoay xở.
Nhưng không đợi cô trả lời, giọng anh lại vang lên: "Nhân Mã, anh xin lỗi. Anh sẽ không hỏi lý do em rời đi nữa. Khoảng thời gian vắng em, anh đã làm rất nhiều chuyện. Chơi game suốt đêm, ngày thì bận bịu chìm trong công việc ở chỗ thực tập, anh bắt mình không được có giây nào rảnh rỗi để nhớ đến em nữa. Nhưng anh phát hiện từ khi nào cô bé buộc tóc đuôi ngựa màu hồng cứ thỉnh thoảng lại len lỏi trong tâm trí anh. Anh đánh máy sai, photo nhầm tài liệu, vẽ đồ án hỏng, anh còn nằm mơ thấy em, em nói em ghét cách anh đối xử tồi tệ với em... Hình như thế thật, mục đích ban đầu khi nhận lời tỏ tình của em là do anh thấy em quá phiền, còn một lý do hơi hèn khác... là do em từng bắt nạt em gái anh. Thế nên anh cho mình cái quyền được bắt nạt lại em."
Nhân Mã im lặng nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, cô nghẹn lời, không thốt nổi một chữ. Lời anh nói như đưa cô về những ngày hai đứa hẹn hò. Toàn bộ đều do cô chủ động hẹn anh trước, vài lần anh còn cho mình leo cây. Đám bạn thì kêu: "Con gái chủ động quá sẽ thiệt thòi, bà đừng luỵ ổng quá."
Ơ hình như vậy thật. Những món quà anh tặng luôn do cô đòi hỏi trước hoặc anh tiện tay mua bên lề, vì Nhân Mã không uống rượu nên đầu óc cô lúc này tỉnh đến tợn, cũng vì tỉnh nên những lời Bạch Dương nói như nhát dao, rạch thẳng lên da mặt mỏng manh của con bé lì lợm là cô. Lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra Bạch Dương đối xử với mình chẳng khác gì đồng chí bạn bè. Kiểu cô có cũng được, mà không xuất hiện thì anh cũng chẳng thấy cuộc đời mình tệ đi tí nào.
Nhân Mã giận run người, không kiềm chế nổi mà suýt nữa hét ầm lên, giọng cô cao vút: "Anh xuống xe đi."
"Nhân Mã, anh..." Bạch Dương bối rối.
"Em không muốn nói chuyện với anh lúc này."
Cơn giận của Nhân Mã kéo đến nhanh cực nhanh, cô bỗng ghét con người đang ngồi trong xe với mình quá đỗi, sau khi trái tim từng bị tổn thương vì chồng cũ ở kiếp trước, những tưởng kiếp này mình sẽ không tiếp tục rơi vào tình yêu với một gã tồi nữa. Nhưng hình như bài học kiếp trước chưa đủ lớn, cô vẫn bị lụy khi đứng trước mặt người đối xử tốt với mình. Còn cởi áo giáp, không chút phòng vệ, ngây thơ như đứa trẻ nhặt được tình yêu.
"Em phải nghe anh nói hết chứ." Bạch Dương không chịu tháo dây an toàn, anh nghiêng người về phía cô hơn. Nhân Mã nhìn anh rồi khẽ nhíu mày, cô không đáp lời, yên lặng đưa một chiếc dây leo cho Bạch Dương bám lấy.
Sợi dây leo mỏng manh, vô hình, nhưng sức bền của nó có dẻo dai hay mủn mục thì phụ thuộc hoàn toàn vào lời giải thích của anh lúc này. Giọng Bạch Dương khàn đặc, anh bình tĩnh thanh minh: "Thực ra, không biết từ lúc nào anh đã bị chính sự chân thành và nhiệt tình của em làm cho cảm động. Anh không giỏi lấy lòng người khác, trước đây đối xử với ai cũng nửa đùa nửa thật, anh cũng thường xuyên gặp những chuyện trời ơi đất hỡi, xui rủi chẳng hiểu vì sao. Nhưng từ khi gặp em, may mắn luôn lặng lẽ chạy đến bên anh. Nhân Mã, em cũng là một trong những may mắn mà anh nhận được... Anh không biết người khác yêu đương thì như nào, nhưng anh chỉ muốn khoe với mọi người xung quanh rằng, ừm... em là bạn gái của anh, em dễ thương, ngọt ngào, năng động, khỏe khoắn. Em nhiệt tình, dí dỏm, tinh nghịch và có lòng trắc ẩn."
"Sao lúc yêu anh không khen em, bây giờ khen thì có lợi ích gì, lấy lòng con này à." Lam Nhân Mã dập tắt những lời màu mè của Nguyễn Bạch Dương, trông thấy anh nghẹn lời không biết phải nói gì tiếp theo, trái tim cô nàng lại mềm xuống.
"Anh xin lỗi bé." Nguyễn Bạch Dương cúi đầu, mọi ý nghĩ tươi đẹp về tương lai của hai đứa bỗng chốc bị Nhân Mã tạt một xô nước đá xuống, anh ngay lập tức thu người lại như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi. Nhưng anh cũng không cam lòng khi thấy cô hung dữ, đanh đá với mình: "Em cho anh cơ hội nữa được không? Lần này để anh theo đuổi em, nhé?"
Ngoài khơi xa, mặt trời đỏ lịm như trái cà chua chín bắt đầu rục rịch lách qua những cơn sóng lớn mà leo dần lên cao. Mặt biển xanh đen dần dần thay đổi màu sắc theo từng cử động nhỏ của mặt trời, những cơn sóng được ánh nắng mỏng manh dát thêm cho mình lớp áo lụa óng ánh.
Lần đầu tiên cùng nhau ngắm mặt trời mọc của Bạch Dương và Nhân Mã diễn ra trong không khí căng thẳng, nhưng cảnh bình minh đẹp vô ngần cũng dễ dàng làm lay động những cảm xúc vốn dĩ đang chênh vênh của đôi trẻ.
Nhân Mã nhỏ giọng, cười trên chính sự ngu ngốc của mình: "Một tháng trước em từng được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư,... em đã sợ mình chết một cách đau đớn và xấu xí, sợ anh biết chuyện sẽ thấy buồn, sẽ lo lắng cho em. Anh thì đang học năm cuối, sắp tốt nghiệp đại học rồi nếu vì chuyện của em mà không tốt nghiệp được thì em sẽ áy náy siết bao. Vậy nên em nói lời chia tay, chặn mọi tài khoản và phương thức liên lạc với anh, bí mật giấu anh sang Mỹ chữa bệnh. Trong khoảng thời gian ở Mỹ em cảm thấy ngày nào mình cũng thật cô đơn, em rất nhớ anh, nhớ điên lên được. Hình như vũ trụ nghe thấy lời thỉnh cầu của em, cho em khỏi bệnh, cho em trở về nước gặp lại bạn bè, người thân và anh. Nhưng mà sau khi nghe những lời ban nãy của anh... em cảm thấy vũ trụ cũng tệ với mình quá."
Đã từng có Nhân Mã hết lòng hết dạ theo đuổi một người, giờ đây khi tín ngưỡng sập xuống, cô như con hồng hạc bị lửa tình nướng khét: "Nguyễn Bạch Dương, sau này em sẽ không tin anh nữa đâu."
Một lần bị tổn thương, Lam Nhân Mã đã phải trả cái giá đắt thế nào, cô biết rõ hơn ai hết. Cô không muốn hiện tại tiếp tục bị đàn ông vờn trong tay, mặc kệ anh có thật lòng hay dối trá.
Bình minh trên biển đẹp mê người, lòng Nguyễn Bạch Dương bây giờ nóng rực như bị ai thiêu đốt. Anh im lặng, giữ cái tôi cao ngất, kết quả đẩy chuyện tình của chính mình vào ngõ cụt.
Sáng hôm ấy sau khi lái xe về thành phố H đưa Nguyễn Bạch Dương trực tiếp đến thẳng chỗ làm, chiếc RR của Nhân Mã không hề nán lại mà quay đầu lao vút đi, biến khỏi tầm mắt của anh.
Rời khỏi 'nguyên nhân' khiến tâm trạng mình rối bời, Nhân Mã ngay lập tức gọi điện cho hội chị em của cô. Cuộc gọi video nhóm diễn ra ngay sau đó, vừa lái xe giọng Nhân Mã vừa lanh lảnh truyền qua airpod: "Mấy bà ơi, từ giờ tui sẽ không mù quáng vì tình yêu nữa. Tui sẽ là cô gái hướng về sự nghiệp, hình mẫu lý tưởng của các chị em phụ nữ độc thân."
"Bà với anh Bạch Dương kết thúc rồi à? Ủa sao qua một đêm đã kết thúc nhanh vậy?" Hạ Thiên Yết hỏi, cô nàng đang nằm trên giường An Kim Ngưu đắp mặt nạ buổi sáng, An Kim Ngưu thì đứng đầu giường, miệng ngậm bàn chải đánh răng, nhúm nhím bảo: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chào bà về với hội độc thân của tui nhé."
Đỗ Sư Tử để màn hình chĩa thẳng lên trần nhà, chen lời: "Tại sao chia tay vậy bà? Ảnh làm gì có lỗi với bà hả?"
Song Tử: Mất kết nối internet...
"Đâu phải chỉ có lỗi, tất cả là dối trá hết thảy. Mẹ nó, tui cảm giác như mình bị lừa tình đó mấy bà ơi." Nhân Mã đập tay lên còi xe, tiếng còi đột ngột bấm liên hồi làm mấy người đi xe máy phía trước giật mình chửi ông ổng. Cô nàng bực bội tắt điện thoại, vượt xe lên ngang hàng với mấy chiếc xe máy, hạ kính xe, giọng Nhân Mã lanh lảnh: "Mấy người chửi cái mẹ gì, đi vào làn xe máy của mình đi."
Nhân Mã ngắt kết nối điện thoại, bỏ lại hội chị em đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, cuộc gọi nhóm vẫn tiếp tục diễn ra khi Sư Tử đang ngồi gặp bánh bao trên bàn. Cô nàng liếc nhìn mẹ già ngồi đối diện mình, không vòng vo mà trực tiếp giải thích: "Con nói chuyện với bạn cùng lớp..."
Lề: Ầu, chương này tui đã sửa năm lần trong tuần qua, tui đã định cho Nha Mẫn và Bạch Dương HE nhưng cuộc đời là những vòng lặp máu choá nên đôi trẻ tạm OE. Để đêm or sáng mai tui đăng thêm chương mới nha mọi người, chương sau cặp Giải Kết của tui lên sàn.
Mấy bạn thấy tui ra chap chậm đừng đúm tui nhé, tại dạo này tui cũng bận viết kiếm tiền nữa, viết free truyện 12 chòm sao là sở thích cá nhân của tui thôi. (Nó duy trì từ 2k16 đến giờ).
<( ̄︶ ̄)>
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro