Chương 52

Chương 52.

***

Ba giờ chiều, sân bay Z, cửa C.

Ngoài sân bay, một đám người được thuê đi đón thần tượng tụ họp thành đám đông nhỏ, người đứng đầu lôi một chiếc bao tải to đùng đựng đủ lightstick, banner, poster ra, chia cho những người xung quanh. Kim Ngưu và Thiên Yết cũng lẫn trong đám đông đó, nam ca sĩ mới nổi vừa bước qua khỏi cửa an ninh, hai cô nàng lập tức gào thét cùng đám người xung quanh. Điên rồ như thể cả hai là người hâm mộ cuồng nhiệt. Phóng viên nhà báo trực ở sân bay được thuê trước đó nhanh chóng chụp hình, quay video chuẩn bị chiến dịch đăng bài chạy quảng cáo, lăng xê nhân vật chính.

"Anh ơi, em yêu anh, follow em trên Instagram được không anh?"

"Anh ơi, em là fan lớn nhất của anh đấy. Có thể ký album cho em không anh ơi."

"Anh đẹp trai quá anh ơi, anh có muốn cưới em không..."

Dòng người nối đuôi nhau hò hét theo nhiệm vụ được giao, kế tiếp tất cả kéo nhau lên chiếc xe bốn mươi lăm ghế ngồi, tiếp tục theo xe của thần tượng mới nổi kia về khách sạn anh ta đã đặt trước. Lúc khách sạn Guitar nhà họ Nguyên hiện ra qua cửa kính xe, Thiên Yết với Kim Ngưu suýt thì há hốc mồm, nhưng hai cô nàng phải nắm tay nhau giả bộ điềm tĩnh, theo dòng người xuống xe tiếp tục vừa đuổi theo tiếp ứng vừa hò hét gào tên cậu thần tượng mới nổi.

Tận đến khi đám người bị bảo vệ khách sạn ngăn lại bên ngoài không thể theo vào trong, kết thúc công việc điên rồ của mình, cầm tiền tươi thóc thật trên tay, hai cô gái mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ đến một tiếng trôi qua, hai đứa phải gào mồm: "Em yêu anh, anh ơi cố lên, anh ới chúng em yêu anh."

"Anh ơi, anh là hơi thở của em. Nếu cho hình chóp S.ABCD, vậy anh là S còn bọn em là (ABCD)." (Anh là đỉnh của chóp, bọn tôi là đáy.)

"Anh là sinh mạng của em, anh ơi nắm tay em đi anh, cả đời này em sẽ không rửa tay luôn..." 

Không hẹn mà cả hai lập tức cúi đầu, nôn khan. Thiên Yết đỡ trán cảm thán: "Cuộc đời tui chưa từng nói nhiều câu buồn nôn như vậy, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tui thấy mình như con điên luôn."

Kim Ngưu nhớ đến những vốn liếng ngôn từ mình vừa gào lên ban nãy, lông chân lông tay dựng thẳng tắp. Cô nàng khịt mũi: "Nô lệ của đồng tiền, phải nhịn xuống thôi bà."

"Mau rời khỏi khách sạn này thôi, kẻo gặp người quen thì toang đời." Thiên Yết rùng người một cái, nhớ đến viễn cảnh Nguyên Song Ngư mà trông thấy cô đi đuổi theo một gã nghệ sĩ mới nổi rồi liên mồm gào thét yêu người ta, thì cô chỉ có tiêu đời. Vừa kéo Kim Ngưu đi, cô nàng vừa lẩm bẩm: "Tui không ngờ đến một ngày vì tiền mà tự biến mình thành sứa biển, tôm sông, thủy tức,... thành nguyên tố 51(*) trong bảng tuần hoàn Hóa Học thế này."

(*) Nguyên tố thứ 51 trong bảng tuần hoàn là Antimon, kí hiệu là Sb có thể hiểu là sự ngu ngốc, đần độn.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện suôn sẻ mãi, người ta lập lên định luật 'bánh bơ' (định luật Murphy) để áp dụng lên những kẻ đang có ý định trốn chạy điều gì đó. Định luật bánh bơ thứ mười bốn nói rằng: Nếu một điều gì đó không thể tự sai thì sẽ có một ai đó xuất hiện và làm cho nó sai bét nhè.

Như bây giờ, Nguyên Song Ngư xuất hiện và chuyện Hạ Thiên Yết vừa làm trước cửa khách sạn Guitar như cái tát trực diện lên tình yêu gã trùm trường. Trong tiểu thuyết tình yêu, Kim Ngưu - vai bạn thân của nữ chính lúc này nên đứng im như cây chuối hột để giảm sự tồn tại của mình xuống trước khi nam chính nổi điên đánh tất cả những kẻ xấu dụ dỗ bạn gái của gã một trận.

"Anh đẹp trai quá anh ơi, anh có muốn cưới em không..." Nguyên Song Ngư nhếch môi cười, nụ cười của gã có biết bao phần châm biếm trong đó. 

Thiên Yết lập tức bỏ tay vào túi quần rút ra chỗ tiền lương vẫn còn nằm im trong phong bì trắng. Giọng cô nàng gấp rút thanh minh: "Chuyện không như anh nghĩ đâu, anh phải nghe em giải thích..."

Song Ngư liếc mắt nhìn hành động chột dạ của bạn gái, bước lên mấy bước nắm lấy cổ tay cô nàng kéo đi ngay lập tức. Tay gã siết chặt lấy cổ tay Thiên Yết, bằng hành động bá đạo, hung hăng và ngang tàng của mình khiến mấy người xung quanh sợ chết khiếp. Thiên Yết cuống hết cả lên, giọng cô cao hơn bình thường: "Kim Ngưu rủ em đi làm thêm với cậu ấy, em thề là em chỉ làm theo kịch bản quản lý của công ty giải trí Star đưa thôi. Song Ngư, anh bước chậm thôi..."

Sau đó vì không đi theo kịp sải chân dài ngoằng của người yêu, Thiên Yết bước hụt chân, những tưởng giây kế tiếp cô nàng sẽ ngã sấp mặt xuống đường, và hình ảnh Song Ngư nắm tay cô như kéo bao rác chễm chệ hiện ra. Nhưng Thiên Yết tính sai hết thảy, Nguyên Song Ngư phản xạ còn nhanh hơn cả em người yêu, gã lôi Thiên Yết một cái thật mạnh, xoay người em một vòng khiến em ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của gã.

Bốn mắt nhìn nhau, vòi phun nước bằng đèn led trước cổng khách sạn Guitar vừa vặn phun những vòi nước thẳng tắp lên cao. Tiếng nhạc phát đinh đang trong đầu Thiên Yết, cô nàng đỏ mặt, mắt nhìn chằm chằm khuôn hàm góc cạnh của Song Ngư, tận đến khi thấy rõ hai tai gã đỏ rực cô mới biết người yêu mình đang ngại.

"Anh có tin em không?" Thiên Yết hỏi nhỏ, giọng cô như muỗi kêu, khều nhẹ lên từng tế bào hạnh phúc của Song Ngư.

Gã cọc cằn đáp: "Cho em cơ hội làm bạn gái tôi lần nữa đó.", cũng bá đạo buông Thiên Yết ra, véo nhẹ má cô nàng, giọng cảnh cáo: "Nếu còn để tôi thấy em nói yêu thằng nào khác lần nữa, tôi sẽ đá em."

"... Em biết anh thương em nhất mà."

Dưới nắng chiều dịu dàng, Hạ Thiên Yết cười híp mắt với anh người yêu, trái ngược với cô nàng đang ngập ngụa trong vitamin hạnh phúc, An Kim Ngưu - bạn thân nữ chính lúc này đang đối mặt với một quả boom nổ chậm.

Chẳng biết Nguyên Bảo Bình từ đâu chui ra, một tay cầm điện thoại lướt tin tức giải trí, một tay cầm cốc Green Tea Creamer đã uống được một phần tư.

Cậu đưa màn hình điện thoại về hướng An Kim Ngưu, trong màn hình mở sẵn bài báo mới nhất có video cô và Hạ Thiên Yết điên cuồng gào thét, còn đuổi theo cậu nghệ sĩ nào đó như đồ dở hơi, bài báo leo top tìm kiếm trên gu gồ. Âm thanh không to cũng chẳng nhỏ, nhưng Kim Ngưu nhận ra giọng mình trong video đó.

"Anh ơi, anh là hơi thở của em. Nếu cho hình chóp S.ABCD, vậy anh là S còn bọn em là (ABCD)."

Nguyên Bảo Bình không mặn không nhạt đánh giá giọng hét trong video bằng một tiếng: "Ồ!" đầy cảm thán, sau đó cậu cất điện thoại, lẳng lặng quay người đi về hướng cửa chính khách sạn Guitar nhà mình.

An Kim Ngưu không biết mình đã bị người nào đó ghim rồi, cô nghệt mặt ra nhìn mây trời một lúc, huyên thuyên phỏng đoán với chính mình: "Chuyện xấu hổ như vậy, thần tượng nhà mình có biết không nhỉ? Ngay cả người như Nguyên Bảo Bình không theo dõi mạng xã hội mấy còn biết cơ mà..."

Nhưng nhìn theo bóng lưng chàng trai đang dần cách xa tầm mắt của Kim Ngưu, trái tim cô nàng nhói lên như bị ai đâm phóng lợn. Kim Ngưu không biết tại sao Bảo Bình lại giận mình nữa rồi, từ đợt cô mất nết từ chối lời tỏ tình của cậu, cô phát hiện Bảo Bình đang dần biến mất khỏi cuộc sống của mình, rõ rệt hơn bất cứ lúc nào. Thái độ lạnh nhạt xa cách của cậu khiến Kim Ngưu cảm thấy buồn hết sảy. Cô nàng mím môi, chạy theo lưng cậu chàng, túm lấy góc áo phao của Bảo Bình trước khi cậu bước vào cửa chính khách sạn.

Rụt rè cô bảo: "Nguyên Bảo Bình, tôi hỏi một câu có phần thảo mai đôi chút... ừm, chúng ta không thể làm bạn giống hồi ở núi Tinh Lạc à?"

Bảo Bình bị kéo lại, cậu đứng khựng người không cử động. Trong đầu hàng trăm suy nghĩ rối rắm hiện lên: "Bạn bè cái gì, thiếu em thì tôi vẫn đầy bạn. Muốn làm bạn thì em đi mà làm bạn với hình chóp S.ABCD của em đi. Mẹ nó, thằng đó là thằng nào chứ, nghệ sĩ mới nổi à... hừm, ABB này không đủ sức hút bằng thằng nhóc mặt búng sữa đó? Được, được quá. Đợi tôi ra nhạc mới, tôi xem hình chóp S.ABCD của em nằm ở đâu trong giới giải trí này."

"Thêm bạn bớt thù, cậu suy nghĩ một chút xem... bọn mình có quay lại làm bạn với nhau được không nhé." Cô nỉ non đưa chuyện.

Giọng Bảo Bình đè nén: "Ai thèm làm bạn với em. Buông tay ra khỏi áo tôi ngay."

"Thằng nhóc này khó dỗ thiệt đó."

Kim Ngưu thấy cậu cáu lên thì ngay lập tức biết điều mà buông tay, không đôi co kéo áo Nguyên Bảo Bình nữa. Nhưng cậu đứng nhìn cô một lúc, thấy cô không có dấu hiệu níu giữ mình, Bảo Bình cười thừ, lập tức đi thẳng vào cửa khách sạn mà không hề chần chừ thêm giây nào nữa.

Ánh nắng chiều đông rơi vụn trên vai áo, chân tóc, cùng nửa người đương ngược sáng của Kim Ngưu. Cô nàng thở dài cái thượt, móc tay vào túi áo lôi ra phong bì lương ban nãy mình được nhận.

Cô nàng cảm thán: "Những lúc cô đơn thế này, chỉ có mày mới khiến tao thấy bình yên được đôi chút... ùm, không biết phải cần bao nhiêu mới đủ tiền thuê trọ cho Thiên Yết nhỉ, mình chẳng muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ ra ở riêng tí nào."

🌼

Chuyện rằng, em gái thì bị mẹ hắt hủi, cấm yêu đương, còn Đỗ Cự Giải như đang sang trang mới cuộc đời. Sáng đi làm nắm tay em người yêu, trưa cùng em ấy ăn cơm, chiều tan làm sớm thì hai người lang thang đến mấy quán cà phê, hiệu sách, khu vui chơi để hẹn hò.

Nhưng Đỗ Cự Giải cũng sớm phát hiện một chuyện, rằng Vũ Ma Kết còn yêu công việc của cô ấy hơn cả anh. Cụ thể trong giờ làm, Cự Giải có vẽ vời, làm việc riêng, nhắn tin hay gọi điện cho Ma Kết, thì cô cũng không bao giờ chủ động trả lời hay quan tâm đến anh chút nào.

Cô như biến thành một người cuồng công việc, gạt những mối quan hệ cá nhân ra ngoài tệp ghi chú của mình. Ma Kết mặc kệ Cự Giải thì dạt dào như sóng biển, cô cứ trầm lắng, khô khan và tuân thủ đúng nguyên tắc công ty đề ra.

Cự Giải không hiểu tại sao Ma Kết trong giờ làm có thể lạnh lùng đến thế, dù hai người có vô tình đi lướt qua nhau, cô cũng giả vờ như không trông thấy anh. Sau nhiều lần gom nhặt những hành vi bất thường này của Vũ Ma Kết lại, một buổi chiều buồn, Đỗ Cự Giải kéo em người yêu nằm ở phòng ban khác ra cầu thang vắng vẻ, anh đưa kèm kết luận: "Em và anh yêu đương bí mật chốn công sở à? Sao anh có cảm giác em còn lạnh lùng với anh hơn cả mấy cậu đồng nghiệp của em thế? Anh cố bắt chuyện với em trong giờ làm nhưng em tỏ thái độ xa cách, né tránh anh như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm không bằng. Vũ Ma Kết, em sao vậy? Em xã giao vui vẻ với mọi người được, tới anh thì em làm như không vui thế? Em ghét anh à..."

"Anh nghĩ gì nhiều vậy, sao em có thể ghét anh chứ?" Vũ Ma Kết đè giọng, ánh mắt cô lo sợ, trong lòng thì rối rắm, cô giục Cự Giải: "Mau vào làm việc thôi, nếu để anh quản lý biết được bọn mình lén lút nói chuyện riêng ở đây sẽ không hay ho đâu."

"Em sợ à? Anh đang nghiêm túc nói chuyện của hai đứa mình đó." Thứ Cự Giải cần chỉ là đôi câu giải thích ngắn, nhưng em người yêu lại cau mày, bỏ lơ suy nghĩ tiêu cực của anh.

Cô bảo: "Em không muốn nói chuyện riêng trong giờ làm, để tan làm em sẽ nói rõ với anh sau."

"Nhưng anh cần nghe lời giải thích của em, ngay bây giờ."

"Đừng quấy nữa, đang bình thường sao anh cứ thích phức tạp hoá vấn đề lên vậy."

"..."

Mặc kệ Cự Giải nhìn mình đăm đăm, Vũ Ma Kết xoay người đi thẳng ra khỏi cánh cửa ngăn cách cầu thang và hành lang công ty. Cô bỏ lại Cự Giải đứng đó một mình, lạnh nhạt gạt anh ra khỏi đầu giữa cả tá công việc đang cần cô.

Trước sự lạnh lùng của Ma Kết, Đỗ Cự Giải ngay lập tức tắt đi dáng vẻ ánh mặt trời bình thường của mình, mặt anh lạnh xuống, không khí xung quanh cũng vì thế mà trầm theo Cự Giải. Anh đá chân vào góc tường sau đó đứng tựa lưng lên thanh chắn cầu thang, dáng vẻ uể oải thiếu sức sống.

Như có thần giao cách cảm với anh trai mình, Đỗ Sư Tử gọi cho anh chỉ vài phút sau đó, rồi đột nhiên Cự Giải đem chuyện của mình ra tâm sự với em gái. Lây lan phiền muộn cho cô em, làm Sư Tử đang ăn mì ly phải dừng hẳn lại nghe anh trai tâm sự thầm kín.

Thấy mì trong ly giấy đang có dấu hiệu trương lên, Sư Tử cúi đầu gắp một đũa thật to rồi nhét thẳng vào miệng, cô nuốt mì, càu nhàu qua sóng điện thoại: "Anh phải cho chị ấy không gian riêng tư chứ, em nói này ông anh, anh có hiểu con gái bọn em không đó? Nhất là kiểu của chị Ma Kết, chị ấy đúng kiểu con người của sự nghiệp ấy, anh thì chuẩn sự cố trong đời chị ấy. Thế nên anh phải thức thời một chút, ở chỗ làm đừng soát độ nhận diện trước mặt chị ấy nữa."

"Này, mày không bênh anh hả? Mày là em gái của ai thế?"

"Em là em gái của anh mà, vậy nên đương nhiên là em hiểu hoàn cảnh của anh em mình nhất đó." Ờm, vì Sư Tử cũng không khác sự cố đột ngột trong đời Thiên Bình cho lắm. Thế nên cô càng hiểu ông anh nhà mình hơn.

Nhưng Cự Giải ngang như cua, sau khi tâm sự với em gái mà không khiến tâm trạng anh khá hơn, anh ta quyết định tắt máy rồi quay trở lại bàn làm việc của mình. Lúc đi ngang qua phòng ban của Ma Kết, thấy cô đang cầm bút cảm ứng, tay vẽ đồ hoạ, mắt nhìn máy tính, miệng lại tán gẫu với nam đồng nghiệp ngồi đối diện mình, Cự Giải lập tức bật chế độ giận em người yêu.

"Ok, em được lắm, girl sự nghiệp phải không, từ giờ anh sẽ không chủ động liên lạc trước với em trong giờ làm nữa."

Vì chuyện công việc dồn dập, có những chuyện liên quan tới chuyên ngành mà Ma Kết vẫn chưa am hiểu lắm, cô nàng hôm đó tăng ca tới tám giờ mới quyết định tắt máy tính về nhà. Ma Kết cũng quên cả chuyện ban chiều định hết giờ làm sẽ trực tiếp đưa ra lời giải thích với anh người yêu về việc cô thường xuyên né anh ở công ty.

Đỗ Cự Giải không nhắn tin thông báo với Ma Kết rằng anh tan làm trước giống mọi lần và anh cũng chẳng nỡ bỏ cô rồi về nhà một mình, từ sáu giờ tối anh đã xuống ngồi xem camera với mấy chú bảo vệ công ty. Tận đến khi em người yêu lững thững ra đến cổng anh mới thôi chuyện trò với bảo vệ mà xin phép ra về.

Ma Kết trông thấy bóng dáng cao dáo của anh người yêu đứng đợi mình ngoài cổng thì cười tủm tỉm chạy đến, cô bám lấy cánh tay Cự Giải, nụ cười ngọt ngào: "Anh còn đợi em à, em mải làm quá quên giờ giấc mất tiêu."

"Ừm." Cự Giải trầm giọng, đáp lời cô một cách nhàn nhạt. Ma Kết còn tưởng anh đợi lâu quá nên mệt, kéo tay anh thủ thỉ: "Mình ăn gì đã rồi mới về nhà nhé anh?"

"Ừm." Bước ra khỏi cổng công ty, hòa mình vào đường sá nhộn nhịp, Đỗ Cự Giải trầm lặng đi bên cạnh em người yêu, mặc kệ anh bày ra thái độ âm trầm lạnh lùng, Ma Kết cũng không biết anh đang giận.

Tận đến khi một tuần dài đằng đẵng trôi qua, Ma Kết chậm tiêu mới phát hiện anh người yêu sao dạo này không chủ động nhắn tin, gọi điện, sáp đến trước người mình giống mọi lần. Lúc đó cô mới nhận thấy mình đã bỏ lỡ một chuyện cực kỳ quan trọng, và ngay lập tức hết giờ tan làm Ma Kết cầm túi đồ của mình đi tìm Đỗ Cự Giải.

Nhưng hôm nay anh không tan làm sớm, cũng không có mặt ở phòng ban của mình, điện thoại anh dường như bị sập nguồn nên Ma Kết gọi điện mấy lần đều thuê bao.

Cô nhớ tới anh hay đợi mình ở phòng bảo vệ đầu cổng công ty, liền dảo bước đi thẳng qua đó. Trông thấy cô gái hay đi cùng cậu trai ngày nào cũng ngồi uống nước chè, ăn kẹo lạc với đám ông chú ở phòng bảo vệ, mấy chú như thấy người quen liền niềm nở hỏi han.

Một chú hỏi trước: "Hôm nay đến lượt cháu đợi bạn trai hả?"

Tự nhiên được nhớ đến với danh phận bạn gái của Cự Giải, Ma Kết đỏ mặt, cô khẽ mím môi, gật gù đáp: "Dạ, hôm nay anh ấy về muộn nên đến lượt cháu đợi ạ."

"À... số cháu cũng đỏ phết đó, còn chưa kịp đợi người yêu đã ra rồi kìa."

"Dạ???"

Sau đó Ma Kết quay đầu nhìn ngó xung quanh, liền trông thấy Đỗ Cự Giải đi cùng phó giám đốc phòng Sáng tạo. Hai người một nam một nữ cùng chiều cao chênh lệch, bước đi dưới ánh đèn điện sáng rực như nam nữ chính bước ra từ tiểu thuyết tình yêu công sở. Ma Kết cúi đầu chào qua loa với mấy chú bảo vệ rồi đi thẳng đến góc cổng mà Cự Giải vẫn thường đứng đợi mình. Ánh mắt thăm dò của cô hừng hực cháy tới khi chị phó giám đốc phòng Sáng tạo kia ẫy tay tạm biệt Cự Giải rồi đi về hướng bãi đậu xe.

Đỗ Cự Giải nhìn em người yêu như đốm lửa đỏ đứng chỗ góc cổng, bước chân anh thong dong đến gần, anh bảo: "Em đợi anh à, cùng về thôi Ma Kết."

"Sao anh không giải thích quan hệ giữa anh và chị phó giám đốc kia như nào?" Tuy vậy Ma Kết giấu câu hỏi này trong lòng, sự khó chịu lan đến chân mày cô gái khiến gương mặt cô cau có lạnh lùng hơn bình thường. Đoạn đường về nhà hôm nay bỗng dài ra, náo nhiệt của phố sá cũng không làm đôi trẻ thấy vui vẻ chút nào. Bước chân hai người thêm nặng nề, mà im lặng chính là liều thuốc nổ duy nhất kéo chuyện tình của bọn họ dìm chết dưới đáy đại dương.

Trước khi đèn đỏ chuyển xanh, Ma Kết lấy hết dũng khí ngỏ lời trước: "Anh đang giận em à?"

"..." Cự Giải nhìn em người yêu, ánh mắt anh một tuần vừa qua chưa đủ rõ ràng hay do cô chậm tiêu?

Ma Kết mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sau cùng đèn giao thông chuyển xanh, trong vài giây ngắn ngủi Cự Giải toan bước sang đường, Vũ Ma Kết vội vàng kéo góc áo anh lại, giọng cô đều đều: "Em xin lỗi... đây là lần đầu tiên em yêu đương, em không biết mình nên cư xử sao cho đúng để anh đỡ thiệt thòi. Em không muốn mọi người trong công ty mỗi lần rảnh sẽ lôi chuyện của em và anh ra tán gẫu. Cũng không muốn tình cảm ảnh hưởng hiệu suất của mình... càng không biết phải làm thế nào để anh hiểu suy nghĩ của em nữa. Vừa nãy trông thấy anh đi cùng chị phó giám đốc,... em... em đã nghĩ thông mọi chuyện rồi. Em không muốn mất anh đâu."

Trước ánh mắt tha thiết của cô, trái tim dù có mạnh mẽ đến mấy của Cự Giải cũng nhanh chóng mềm lòng, sau khi được chữa lành anh bảo: "Không có lần sau đâu nhé."

Anh giải thích thêm: "Anh với chị Ela chỉ đang bàn bạc hợp tác chuyện công việc thôi, chị ấy giới thiệu nhà xuất bản mới cho anh, em cũng biết đó, anh có vẽ truyện tranh từ hồi còn đi học mà... bản thảo truyện mới của anh được duyệt rồi."

"Chúc mừng anh nhé... vậy, em có phải mua quà cho anh không nhỉ? Quà chúc mừng thì cái nào thích hợp ta..."

"Anh nhận được quà rồi." Cự Giải chọc tay lên lúm đồng điếu của cô người yêu, anh bảo: "Là em đó."

"Em học cách thích nghi với xã hội, tập thể, em bỏ xuống cái tôi trước gánh nặng cuộc sống, em cúi đầu vì đồng tiền của tư bản. Nhưng em suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của người em thương nhất. Cảm ơn anh đã dạy cho em bài học tiếp theo trong tình yêu, nếu chỉ một bên cố gắng vun vén, thì cái cây hạnh phúc sẽ thiếu cân bằng dinh dưỡng mà tàn lụi nhanh thôi."

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, từng giây đếm ngược khiến người ta hồi hộp, Vũ Ma Kết cũng chẳng kém phần, cô nàng đắm mình trong ánh mắt lấp lánh như sao trời của Cự Giải, hồi hộp trước dịu dàng của anh.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro