Chương 55
Chương 55
***
Song Tử ngồi ghế phụ lái, lôi airpod ra nghe bài dịch, cô cố ý làm vậy để tránh đi không khí ngại ngùng bên trong xe nhưng Xử Nữ đâu dễ dàng để cô nàng im ỉm suốt đường đi như vậy. Thế là cả quãng đường dài Xử Nữ bắt chuyện, Song Tử trả lời cứ liên tục lặp đi lặp lại. Điệp khúc người hỏi người đáp khiến Song Tử không tài nào tập trung nổi vào bài dịch đang phát tiếng được tiếng mất trên tai nghe của mình, sau đó cô nàng quyết định cất thẳng tai nghe vào hộp và không có ý định sẽ sử dụng nó trên xe thêm lần nào nữa.
"Không học nữa à?" Xử Nữ hắng giọng hỏi.
Song Tử mặc dù trong lòng đang giận run lên nhưng ngoài mặt cô vẫn cười tươi như bông hoa kẹt ở giữa triền đồi. Bởi lẽ cô biết rõ tính xấu của gã từ nhỏ đến giờ, thế nên thay vì cố phớt lờ giống mọi lần, Song Tử cười như nụ hoa đang rung rinh trong gió, cô trực tiếp quay người nhìn chằm chằm gã.
Cô nàng trộm nghĩ trong đầu: "Người này xấu tính quá liệu có cách nào trị gã không nhỉ?"
Sau khi âm thầm tính toán cách xử lý Xử Nữ, cuối cùng Song Tử cũng tìm được lối thoát cho mình, giọng cô nàng trong veo: "Em không học nữa. Em thấy chuyện khác thú vị hơn rồi."
"Ồ. Chuyện gì thú vị thế?" Gã lại hỏi.
"Ngắm anh vui hơn học hành nhiều."
Thế rồi Song Tử thành công chọc cho mặt Lam Xử Nữ đỏ bừng lên trong tiết trời se lạnh cuối năm này. Gã thôi chọc phá cô nàng mà an phận lái xe, trong vài giây ngắn ngủi vị trí của hai người đã nhanh chóng được đảo lại. Lần này, Song Tử liên tiếp hỏi còn người đáp lại là Xử Nữ.
Trai lập trình bị gái ngoại ngữ xoay một vòng từ trên xuống dưới nhằm đánh giá năng lực chuyên ngành của gã, Song Tử sử dụng vốn liếng tiếng Anh bá đạo của mình đối phó với trình độ chuyên sâu của người bên cạnh, cuối cùng Xử Nữ cũng có ngày nghĩ đến chuyện tắt loa của cô nàng để đổi lấy bình yên trong vài phút.
Xử lý được Xử Nữ, Nguyễn Song Tử đắc ý cười tít mắt, miệng còn ngân nga hát một bài nhạc tiếng Anh để ăn mừng chiến thắng của mình. Trong đầu cô thì hân hoan nghĩ đến chuyện: "Bây giờ thì em đã biết rồi, điểm yếu của anh hóa ra lại là em."
Bốn chiếc xế hộp rẽ vào làn cao tốc, theo đường một chiều chạy khoảng hai tiếng thì đến địa chỉ Vũ Ma Kết chỉ đường. Thời tiết ở đây khác hẳn với thành phố H bởi mùa đông lạnh hơn vài độ, chênh lệch ngày đêm lên tới mười một, mười hai độ khiến người có sức đề kháng yếu sẽ dễ mắc bệnh thời tiết hơn. Mấy chiếc xế hộp phải bật điều hòa nhiệt độ để giữ ấm trong xe.
Nhắc đến quê của cô nàng Vũ Ma Kết một chút, vừa qua rằm tháng Chạp vài ngày cũng là thời điểm nơi này nóng nhất trong năm, công tác thu hoạch hồng xiêm phục vụ cho thị trường trái cây Tết diễn ra dồn dập suốt đêm ngày. Các xe tải lớn nhỏ đi ra đi vào liên tục qua các nhà vườn lớn để nhập hồng xiêm khiến con đường làng vốn đã bụi đất nay càng thêm bụi hơn. Bốn chiếc xe sang lúc dừng trước sân nhà Ma Kết đã sớm bị bụi đất nhuộm cho mỗi chiếc một màu sắc đặc biệt chẳng cái nào giống cái nào.
Trước cánh cổng gỗ nhà Ma Kết trồng một bụi hoa sơn trà, năm nay hoa nở sớm hơn thường lệ, những nụ hoa đỏ tươi đã rục rịch bung cánh trước khi Tết đổ ập đến. Bà nội Ma Kết nghe tin cháu gái về quê còn dắt theo bạn vậy nên bà cho thợ đi làm trước và mình thì dọn dẹp tươm tất nhà cửa rồi xắn tay áo nấu cơm chờ cháu gái. Cháu gái về đến nhà ấy mà bà còn chưa vặt xong lông con gà. Thời điểm bà trông thấy bốn chiếc xế hộp hạng sang lao vào sân nhà lúc đó trời còn chưa phân ranh giới rõ rệt giữa sáng và trưa.
Cự Giải xuống xe trước, kế đó là Ma Kết rồi mới tới người cầm lái chiếc au-di Kim Ngưu. Tiếp theo đó là mấy đứa nhỏ trong ba chiếc xe kia cũng lần lượt mở cửa ra ngoài, bà nội Ma Kết nhìn đội hình đủ mười hai đứa vừa vặn hai mâm cỗ ở quê bỗng chậc lưỡi, đoạn bà vứt con gà mái béo múp trên tay xuống thau.
Giọng bà vui mừng: "Ma Kết dắt bạn về chơi Tết này hả cháu."
"Vâng." Vũ Ma Kết gãi đầu, cô có chút xấu hổ: "Hơi đông quá... bà nhỉ?"
"Cháu chào bà ạ." Mấy đứa xuống xe trước liền đồng thanh chào hỏi người lớn tuổi duy nhất của nhà.
"Ừ bà chào mấy đứa, toàn trai gái thành phố hết nhỉ, Ma Kết tìm phòng trống cho bạn cất đồ đi cháu, bà còn đang dở tay chưa làm được món gì đãi mấy đứa nữa này..." Bà nội Ma Kết nhiệt tình giục cô cháu gái rồi lại vội vàng ngồi xuống ghế nhanh tay vặt lông con gà mái trong thau. Trong đầu bà một luồng suy nghĩ xoắn suýt lấy nhau: "Tầm này còn chưa làm được món nào nữa, tụi nhỏ có đói không nhỉ, đi từ sáng sớm về đây thế mà mình chả làm ra hồn cái món nào cả."
"Bà để đấy tí cháu giúp bà làm gà." Cự Giải tiếp lời bà, trai thành phố sau nhiều lần cùng về quê với người yêu đã quen việc vặt lông gà và địa hình dụng cụ cơ bản trong nhà Ma Kết. Anh hớn hở xách đồ xuống xe giúp người yêu còn xắn tay áo chuẩn bị xông đến chỗ con gà mái đang nằm trong thau với bộ cánh đã bị bà nội Ma Kết tuốt xuống một nửa.
Từ xa, con gà trong chậu thau để lộ nửa phần chân trắng nõn nà, Lam Xử Nữ đứng lại gần quan sát, lần đầu gã nhìn thấy khung cảnh vặt lông thủ công này liền sốc ngửa, nhanh chóng bịt miệng tìm chỗ sạch sẽ nhằm nôn hết thảy phần thức ăn của bữa sáng gã mới nạp vào người cách đây vài tiếng.
Song Tử kiếm vài tờ khăn giấy ướt đưa gã lau miệng, còn vỗ vai an ủi Xử Nữ như thể dỗ dành đứa trẻ khi nó trót trông thấy thứ đáng sợ từ trước đến giờ chưa từng được tận mắt nhìn qua.
Song Tử bảo gã: "Nếu anh khó chịu thì kiếm chỗ nào sạch sẽ nghỉ ngơi trước đi ạ."
"Ừm." Xử Nữ mặt xanh như tàu lá chuối nhưng không muốn mất hết mặt mũi trước Song Tử, gã đằng hắng giọng hỏi bâng quơ: "Em không thấy... thứ đó kinh khủng à?"
"Không ạ." Tại vì hồi nhỏ Song Tử cũng từng thấy qua viện trưởng làm gà cho bọn cô ăn, trại trẻ mồ côi nghèo nàn thỉnh thoảng có khách đến mới được viện trưởng tiếp đãi bằng thịt gà thế nên Song Tử chẳng chút sợ gì cả. Giọng cô bình thản: "Thịt gà ngon mà anh. KFC hay gà hầm sâm, thuốc bắc, gà tần, gà quay anh ăn đều phải đi qua công đoạn đầu tiên này."
"Anh sẽ ăn chay." Xử Nữ nhìn đến bát máu gần chỗ bà nội Ma Kết ngồi, gã lại muốn nôn khan thêm một trận nữa. Bà nội gã theo đạo Phật nên thường có thói quen ăn chay, bà cũng hay khuyên con cháu trong nhà tránh sát sinh. Thực tế nhà Lam Xử Nữ vẫn ăn mặn, chẳng qua con cháu nhà họ Lam không sát sinh thật bởi người làm đã xử lý những thứ mà Xử Nữ cho là kinh khủng trước khi thức ăn được bày biện đẹp đẽ trên bàn rồi.
Nhân Mã nghe giọng Song Tử an ủi anh trai mình hết sức thực tiễn, cô lén cúi mặt nhịn cười, liếc mắt nhìn Bạch Dương đang xách đồ đi theo sự chỉ dẫn của Ma Kết, thầm nghĩ trong đầu: "Quả là anh em ruột với nhau, Bạch Dương cũng thích ăn thịt gà. Ngày ba bữa cũng không thấy ngán tí gì."
Nhưng nghĩ đến chuyện anh lừa dối tình cảm của mình, nụ cười xán lạn của Nhân Mã liền tắt ngúm, cô nàng thay đổi trạng thái ngay lập tức. Một người từng trải qua sinh tử gần như 'hai lần' giống Nhân Mã sẽ không dễ dàng tha thứ cho Bạch Dương tới vậy, dù anh có quấn lấy cô như cây tầm gửi, tinh tế lấy lòng thì Nhân Mã cũng phải cứng cho anh coi.
Nguyên Song Ngư bạo hơn Xử Nữ nhiều, gã từng đứng quan sát giúp việc trong nhà sơ chế con gà rừng của cậu út vậy nên gã không mấy tò mò cách một con gà bị vặt trụi lông ra sao. Gã xách đồ trên xe của mình còn chạy qua giúp em người yêu cất đồ. Chuyện đáng ngạc nhiên không kém với mấy đứa nhóc ở đây chính là sự xuất hiện của Nguyên Bảo Bình. Anh chàng trong chiếc áo phao màu đen to bổ chảng chui ra khỏi con RR màu xanh nước biển của Song Ngư, thành công thu hút ánh nhìn của mọi người.
Song Tử ngay khi trấn an Xử Nữ xong đã lật đật quay lại lấy hành lý trên xe xuống, cô nàng tròn mắt kinh ngạc đầu tiên trước sự xuất hiện của Bảo Bình, mặt hiện rõ vẻ tò mò, cô không khỏi thắc mắc hỏi thay cả đám: "Sao cậu lại ở đây vậy?"
Trước đây hai người từng học chung lớp, Bảo Bình là lớp trưởng ba năm cấp ba của lớp Song Tử, cậu ta đối xử với Song Tử cũng khá tốt nên cô nàng có thiện cảm rất lớn với người này. Nguyên Bảo Bình cũng là động lực chính để Song Tử đăng ký NV1 vào Khoa Ngôn ngữ của Đại học Thiên An.
Trước khi bị hội đồng xét xử ập đến với cả đống câu hỏi, Bảo Bình lấy tay che miệng giả vờ ho khan một tiếng, cậu hắng giọng đẩy trách nhiệm lên người đứa cháu đang cun cút xách đồ chạy theo đuôi người yêu nó từ đằng xa, giải thích với Song Tử: "Mình tưởng Song Ngư bỏ nhà đi bụi nên đi theo xe thằng nhóc đó và rồi..." Bảo Bình nhún vai đầy bất lực: "Mình có mặt ở đây."
"Nghe giống như cậu ta bịa đại một cái cớ quá vậy." Kim Ngưu đứng bên chiếc au-di âm thầm mím môi như biết rõ Bảo Bình nói xạo, cô chớp mắt hai cái ngay khi cậu nghiêng đầu nhìn thẳng về phía mình với ý định dò xét phản ứng của cô nàng.
"Anh có mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân đến không đó?" Sư Tử hỏi. Cô đang chật vật kéo chiếc ba lô bị kẹt bên dưới hành lý của ông anh Cự Giải nhà mình. Miệng còn liếng thoắng mắng Cự Giải mấy hồi: "Ông già chết tiệt kia nhét đá vào túi hay sao mà nặng dữ vậy, bộ thiếu điều đứt cái quai cặp của tui mất thôi."
"Không mang." Bảo Bình hời hợt đáp, ánh mắt cậu lại lướt qua Kim Ngưu rồi nở nụ cười nhạt toẹt trông vô cùng đáng ghét.
Công chúa nhiệt tình tiếp lời: "Vậy anh lái xe Song Ngư về thành phố đi ạ." Cậu chàng còn híp mắt cười khi trông ra tính toán của Bảo Bình đang đặt lên người bạn mình, một mực đuổi anh đi: "Ở đây không gần siêu thị hay trung tâm thương mại lớn nào, nhân lúc còn sớm anh lái xe cậu ta về thành phố vẫn kịp ăn trưa đấy ạ. Nào tụi em chơi chán dưới này thì tự chia người lên xe về thành phố sau cũng được."
"Ừ." Bảo Bình bỏ tay vào túi quần gật gù làm như đang suy nghĩ, sau đó giọng đầy bình thản nói với Thiên Bình: "Nhưng bây giờ anh đang say xe, người nôn nao khó chịu lắm nên không tiện lái xe. Trước đây anh thấy em mặc đồ con gái cũng khá thoải mái, mấy ngày tới anh chịu thiệt một tí chắc cũng không có vấn đề gì."
Sau vài lần bị Bảo Bình nhìn như muốn chọc thủng một lỗ trên người mình. Cuối cùng Kim Ngưu cũng có chút phản ứng, hóa ra từ nãy giờ cậu ta đều đang muốn nói chuyện với mình, ngay lập tức cô nàng lôi bộ váy mới tinh chưa bóc tem màu hồng cánh sen được tặng kèm khi cô mua đồ mới ở trung tâm thương mại mấy ngày trước trong ba lô ra. Kim Ngưu đi thẳng qua chỗ Bảo Bình đứng rồi đưa váy đến trước mặt cậu, cô nàng hết sức chuyên nghiệp chia sẻ với người đối diện cách sử dụng: "Bộ này dễ mặc lắm nè, chỉ cần cậu chui người vào trong rồi đưa tay ra sau lưng kéo khóa là xong."
"Em nghiêm túc à?"
Bảo Bình nhìn chằm chằm Kim Ngưu bằng ánh mắt tung tóe tia lửa đạn, kiểu như anh đùa thì được cô mà hùa theo thì chết chắc với anh. Trước áp bức từ đôi mắt lạnh lẽo kia Kim Ngưu đành rụt tay về, nhét lại chiếc váy vào ba lô, giọng ỉu xìu: "Tôi đùa cậu đấy."
"Cậu út, cậu chung phòng với cháu nhá." Nguyên Song Ngư từ trong nhà chạy ra sau khi đã xách hết đồ cho em người yêu của gã, thấy mấy người đứng ngập ngừng nhìn chằm chằm cậu út nhà mình gã khó hiểu càu nhàu: "Mấy đứa bây soi mói gì cậu út nhà thằng này đấy?"
"Đem cậu út của cậu đi giùm." Kim Ngưu lườm gã, tính toán ra một con số tròn chĩnh trong đầu, cô bảo: "Nguyên Song Ngư, tốt nhất là cậu cháu hai người tự thảo luận với nhau số tiền hợp lý để nộp vào quỹ đi chơi lần này đi. Nào tính toán xong thì đưa cho chị Ma Kết để chị ấy thanh toán lệ phí ăn uống nhé."
"Sư Tử, tui với bà chung phòng phải không?" Kim Ngưu khoác chiếc ba lô trên vai, thong thả đi trước, Sư Tử chậm rì chạy theo sau còn không quên hỏi bạn thân: "Sao ban nãy bà lại bỏ qua cho anh Bảo Bình vậy?"
"Tui á?"
"Đúng đó. Mọi lần bà nói móc ổng đến cứng họng luôn cơ mà, sao lần này bà lại bỏ qua thế? Vốn dĩ tui còn định xem Nguyên Bảo Bình cái mặt lúc nào cũng ra vẻ tôi không quan tâm, tôi đại sứ hòa bình, tôi thân thiện ấy mặc váy con gái giống Thiên Bình nhà tui sẽ mắc cười thế nào. Đang có lợi thế vậy mà bà lại bỏ qua cho ổng, không giống phong cách trước đây của bà tí nào." Sư Tử tỏ vẻ thất vọng rõ ràng vì Kim Ngưu để Bảo Bình thắng trong cuộc đấu võ mồm ban nãy.
Kim Ngưu khịt mũi, vừa đi vừa gãi đầu suy nghĩ theo dữ liệu phân tích Sư Tử mới liệt kê. Cô cảm thấy mình vẫn là mình chứ đâu khác trước đây mấy, chỉ là dạo này cô làm Bảo Bình giận, không nỡ chọc cậu ta đỏ mặt nên mới xuống nước trước. Nếu là trước đây? Chắc chắn cô sẽ bảo cậu ta mặc váy cho mình xem thử.
Đỗ Cự Giải vừa cất đồ vào phòng xong xuôi liền chạy qua phụ bà nội Ma Kết vặt lông gà, từ xa anh trông thấy Ma Kết lôi ra một bịch tiền mặt dúi vào túi áo bà nội, giọng cô nàng không giấu nổi bối rối: "Chuyến đi trải nghiệm lần này của mấy đứa nhỏ mong bà chiếu cố chút ạ."
"Gớm cái con này, sao mày khách sáo với bà thế hả? Tao chỉ lấy một nửa chỗ tiền này thôi, coi như lệ phí ăn uống của mấy đứa bây, còn thừa bao nhiêu mày gửi lại mấy đứa nhỏ đi."
Ma Kết lắc đầu từ chối, cương quyết không lấy lại tiền bà đưa: "Bà nói thiệt ạ? Bọn cháu có mười hai người lận đó. Tiền phòng, tiền điện nước, rồi ăn uống tốn lắm đó bà, trong hai tuần có khi đàn gà sau núi của bà bị thịt mất một nửa quân số đấy."
"Hiếm lắm Ma Kết nhà ta mới dắt bạn về chơi, sao bà nỡ lấy tiền của bọn mày nhiều được. Cứ bảo bạn bè sinh hoạt thoải mái đi mày."
"..."
"Ngại cái gì nữa, nếu thấy ngại thì mày rủ bạn qua phụ bà thu hoạch vựa hồng xiêm đi, còn đem gà lên chợ đầu mối bán nữa. Sát Tết nhà mình nhiều việc lắm đấy mày đừng có nghĩ về quê là được chơi nhé."
"Vâng thưa bà."
Ai từng nói ấy nhỉ, đi du lịch là đi từ nơi vốn dĩ buồn tẻ và chán ngấy của mình đến nơi buồn tẻ chán ngắt của người khác để trải nghiệm.
"Bà nội ơi. Cháu muốn ăn cá nướng." Đỗ Cự Giải sau khi nghe lén hết thảy cuộc trò chuyện của bà cháu Ma Kết liền hăm hở xông đến với một chiếc cần trúc trên vai. Chiếc cần này là do Ma Kết làm giúp anh đợt trước về quê cùng cô, chiếc cần tự chế nhưng khả năng sát cá kinh hoàng.
"Bà nội của ai hả?" Ma Kết phụng phịu.
Cự Giải khẳng định chắc nịch: "Của anh chứ của ai nữa."
Bà nội Ma Kết bị hai đứa chọc cho phì cười, nhìn Cự Giải vác chiếc cần trúc vẫn còn bám bụi từ xa đi đến, bà càu nhàu: "Thế mà đứa nào ban nãy còn bảo vặt lông gà phụ bà? Giờ vác cần đi đâu hả cháu?"
"Vậy cháu phụ bà vặt lông gà trước rồi đi câu sau cũng được."
"Để em đi đào giun trước cho." Ma Kết toan đứng dậy xung phong tìm mồi câu cá.
Ngoài cánh cổng gỗ, bụi hoa sơn trà rung rinh theo gió, bên trong sân nhà ba người già trẻ nói cười vui vẻ. Cách đó chưa đến chục mét, Lam Xử Nữ đứng ngắm nghía mấy bụi hoa um tùm rồi liên tục nhíu mày khi trông thấy đống phân lợn vẫn còn tươi màu dưới bụi hoa.
Gã đã buông câu: "Thật kinh khủng." thứ mười lăm từ khi đặt chân xuống khỏi xe cách đấy ba mươi phút. Mặc cho đám người trẻ đã sớm phân chia xong phòng ngủ và đang tỉ mỉ thu xếp đồ đạc của mình, Xử Nữ vẫn đứng ngoài sân không có dấu hiệu tìm phòng. Nguyễn Bạch Dương đứng cạnh bể nước mưa dưới giàn hoa giấy, cậu khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chăm chăm thằng bạn thân cũ.
Sau khi trên mặt Xử Nữ hiện ra vẻ hoang mang và hành động nhảy giật lùi vì sự xuất hiện đường đột của mấy con gà ngoài vườn, Bạch Dương đã không nhìn nổi gã này thêm một giây nào nữa: "Lam Xử Nữ, mày có định mang hành lý vào phòng cất không? Đứng đó nhảy shuffle à?"
Xử Nữ sau khi bị đả kích: Đã chết lặng và không chút phản kháng.
Cuối cùng để tránh khỏi mấy con gà đang lao về phía mình gã cũng chịu hợp tác với Bạch Dương đem theo đồ đạc trên xe xuống. Gã dọn đồ vào chung phòng với Cự Giải và Bạch Dương, căn phòng đủ nắng lại gần với vườn hoa sau nhà, tối ngủ có thể không cần bật tinh dầu vì mùi hoa nhài đã đủ làm cả căn phòng ngập trong sự lãng mạn.
Khác với Xử Nữ, Nguyên Bảo Bình không có đồ đạc nên được xếp chung phòng với Thiên Bình và Song Ngư, căn phòng có cửa sổ với view núi đồi xanh mướt còn nằm ở điểm hút gió lạnh. Một người vốn dĩ sợ lạnh nhưng lại thích ánh nắng như cậu chàng sau khi bước chân vào phòng cảm xúc bỗng lộn xộn hẳn, chẳng ai rõ Bảo Bình thích hay ghét căn phòng được Vũ Ma Kết sắp xếp, cậu ta ngồi trên chiếc giường vừa được Thiên Bình trải đệm mới, chăm chú quan sát chiếc bóng đèn duy nhất trong phòng đang nhấp nháy như đèn led quán bar.
Thiên Bình cũng ngước đầu lên nhìn quả bóng chớp nháy kia, trong phòng chỉ có mình cậu và Bảo Bình, Song Ngư đã sớm chạy qua phòng Thiên Yết từ lâu, nhiệm vụ đi thay bóng đèn chắc sẽ dành cho cậu vì cậu ít tuổi hơn sinh viên năm ba nhưng được hiệu trưởng đặc cách tốt nghiệp sớm kia, công chúa gãi đầu: "Để em đi hỏi xem có bóng đèn mới không, chắc quả bóng này lâu ngày không dùng nên sắp hỏng."
Thế rồi Thiên Bình cầm về hai quả bóng trên tay, một quả 50w và một quả 250w. Trong khoảng thời gian công chúa đi kiếm bóng đèn, Nguyên Bảo Bình cũng tìm được cái thang chữ A đem về phòng, lúc Thiên Bình quay về đã trông thấy Bảo Bình ngồi trên đỉnh chữ A với chiếc bóng đèn cháy trên tay. Công chúa với cái tính hay phân vân mỗi tay cầm một quả bóng vẫn chưa biết nên chọn quả nào để lắp trong phòng, chân mày cậu nhíu lại đầy suy tư.
"50W bên tay trái em đấy, đưa anh quả đó." Thay vì để Thiên Bình chọn, Bảo Bình trực tiếp chọn giúp cậu ta. Trước đây từng làm việc chung vài lần, cậu phát hiện 310 - Thiên Bình nếu rơi vào tình huống phải lựa chọn thứ gì đó cậu ta sẽ phân vân không thể lựa dứt khoát món nào. Bảo Bình hắng giọng: "Quả 250w kia em đem cất về chỗ cũ đi, đèn đó là đèn pha nhà xưởng..."
Thiên Bình đưa bóng đèn trên tay trái cho Bảo Bình, ôm theo quả bóng cháy cùng quả 250w ra khỏi phòng vừa vặn gặp bé người yêu đang dùng gương mặt hoang mang đi dọc hành lang, Sư Tử trông thấy bóng đèn trên tay Thiên Bình, giọng cô vui vẻ liền: "Thiên Bình ơi, bóng đèn của phòng em cũng không dùng được."
"Phòng em cũng hỏng đèn?"
"Không biết nữa, em vừa bật lên được một lúc thì nó loẹt xoẹt mấy tiếng, Kim Ngưu bảo cháy rồi."
"Đi với anh."
Ầu, chương này dài quá nên mình cắt một phần qua chương mới rồi. Chương mới chưa viết xong nữa, chắc để tuần sau mình up. Mọi người đã nghỉ hè chưa nhỉ? Nghỉ hè vui vẻ nha, mấy bạn sắp thi đại học cuối tháng Sáu này cố lên nhé!
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro