Chương 56
Chương 56
***
Công chúa vừa dẫn Sư Tử đi được một lúc thì ngoài cửa phòng lại có bóng người thập thò. Kim Ngưu lấp ló nhìn vào căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của tự nhiên hắt ngang qua ô cửa sổ cũ chiếu sáng một góc giường ngủ. Giữa phòng có một cái thang chữ A, quan sát một hồi bằng sự kết hợp của thị giác và thính giác, Kim Ngưu kết luận trong đầu căn phòng này không có người nhưng ngay lập tức giọng Bảo Bình vang lên bên trong đã phá tan trực giác vốn chẳng mấy chuẩn của cô nàng.
"Em định ăn trộm gì à?"
Kim Ngưu chột dạ chối đây đẩy: "Em đi nhầm..."
"Xưng em rồi cơ, vậy mình có nên làm anh cô ấy không nhỉ..."
Nguyên Bảo Bình ngồi trên thang chữ A, cậu ở trong tối nên cô nàng ngoài sáng kia không nhận thấy khóe miệng cậu đã nhoẻn cười từ bao giờ, đoạn Kim Ngưu đang định ba chân bốn cẳng chạy về phòng thì người trong phòng lại lên tiếng: "Quay lại cầm điện thoại trên giường rồi bật đèn flash giúp anh coi."
Giọng Bảo Bình không nhanh không chậm, chỉ đạo người đang có ý định chạy trốn kia xoay người lại: "Lẹ cái chân lên."
Cô nàng toan chạy trốn ngoài cửa cuối cùng cũng quay lại, mò mẫm đường vào trong phòng chuẩn xác đến chỗ chiếc giường mà Bảo Bình nói, sau đó Kim Ngưu thành thạo cầm điện thoại trên giường, mở khóa rồi bật đèn flash soi ánh sáng cho Bảo Bình thay bóng đèn.
"Vẫn nhớ mật khẩu, nhỉ." Bảo Bình cười khẽ, tập trung xoáy lõi bóng đèn vào vị trí tương thích.
Trong không gian sáng tối mập mờ, cậu nghe rõ tiếng thở đều đều của Kim Ngưu. Cô nàng đứng phía dưới ngẩng đầu lên nhìn theo cánh tay cầm điện thoại của mình, hoàn toàn im lặng trước lời bắt thóp của cậu.
Khác với Bảo Bình, Kim Ngưu không tập trung thính giác để phán đoán hành động tiếp theo từ người đang ngồi trên thang chữ A kia vì thế cô bỗng phát hiện chiếc màn hình điện thoại trong tay từ khi nào đã bị mình chạm lung tung vào app Instagram. Tài khoản mạng xã hội với gần trăm triệu lượt người theo dõi của Bảo Bình tự động điền thông tin vào bộ nhớ của Kim Ngưu, kế đó toàn bộ tế bào trong người cô fan girl được kích hoạt lên mức cảnh báo cao nhất. Cô ngước nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn ID hiển thị ba chữ ABB trên điện thoại như thể không tin nổi vào mắt mình.
Lúc Bảo Bình xuống khỏi thang chữ A và bật điện trong phòng, ánh sáng chói mắt của quả bóng led trắng ập xuống mắt cô nàng một mảng trắng xóa. Kim Ngưu nhanh chóng thoát ứng dụng trên tay, tắt đèn flash và bàn giao điện thoại về với chủ nhân của nó.
Tránh đi cái nhìn của Bảo Bình, cô nàng cố hít thở thật đều, hai chân bắt đầu không chịu nghe lời não bộ điều khiển mà dính chặt một chỗ, giọng Kim Ngưu lí nhí, gắng tìm cách rút lui khỏi hiện trường một cách an toàn: "Tôi... vậy tôi về phòng nhé."
Nhưng Bảo Bình hẳn không để con mồi của mình bình yên chạy trốn, giọng cậu bình thản: "Đợi đã, để tôi cầm thang giúp em, phòng em cũng hỏng bóng cơ mà."
"Ừm, cám ơn cậu." Cô nàng nào đó chết sững ngay tức thì.
Kim Ngưu đi sau lưng Bảo Bình, nhìn chăm chăm bóng lưng trước mặt đang vác chiếc thang chữ A, bên ngoài Kim Ngưu làm bộ như chẳng có chuyện gì to tát cả bên trong cô đã sớm biển động sóng trào từ bao giờ, trong đầu cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện quái gì vừa diễn ra với mình vài phút trước. Người mà cô từng từ chối tình cảm lại là thần tượng mà cô nàng ngày đêm lên mạng tỏ tình online còn bị anh ta block vì nói lời nhảm nhí quá nhiều.
"Đời tôi tró quá... thế là xong hết rồi."
Nghĩ đến chuyện đối phương ghét mình ra mặt trên mạng, lòng Kim Ngưu rối như tơ vò. Cuối cùng chuyến đi chữa lành cùng đám bạn lại chữa rách vết thương bị thần tượng chặn ID của Kim Ngưu. Sau khi bóng đèn trong phòng cô được sửa, Kim Ngưu ngồi trên giường ôm ghì lấy cánh tay của Sư Tử, mặt ủ rũ hỏi cô bạn thân.
"Sư Tử, tui hỏi chút được không?"
"Gì vậy bà?" Sư Tử ngồi im như phỗng bất lực trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý.
Bệnh nhân tham gia điều trị kia biện bạch tâm sự với Sư Tử rằng: "Ví dụ có một người cực kỳ ưu tú tỏ tình với bà sau đó người ấy còn bị bà từ chối tình cảm. Rồi một ngày bà phát hiện người đó lại là người nổi tiếng mà bà cực kỳ ngưỡng mộ, cực kỳ thích trên mạng... liệu bà đi tỏ tình lại người ta có chịu chấp nhận tình cảm của bà không?"
"Gì vậy? Tất nhiên là ứ chịu rồi. Dạo này bà không đọc truyện mà chuyển qua viết kịch bản phim rồi à?" Cô chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm thoảng thốt, không cần nghĩ ngợi nhiều đã liến thoắng phân tích vấn đề: "Làm gì có thằng điên nào nổi tiếng sau khi bị crush đá lại tiếp tục đưa sợi dây thừng cho con nhỏ đó siết cổ mình lần nữa. Tui thề với bà là người ta chưa đánh con nhỏ kia một trận là may mắn lắm rồi á. Còn có chuyện quay lại với người từng đá mình, chắc bị vong nhập, có khi còn né không muốn gặp mặt nhỏ kia ấy chứ."
"Ừ... có khi thế thật." Kim Ngưu đã hoàn toàn bị lời tư vấn của Sư Tử đánh bại. Cô nghĩ đến chuyện trước đây Nguyên Bảo Bình từng tránh gặp mặt mình tận hai tuần sau khi cô từ chối lời tỏ tình của cậu, hóa ra người ta đúng là ghét cô thật rồi. Cô khịt mũi, cố nhịn xuống cảm xúc tiêu cực sắp sửa phun trào ra ngoài, hai mắt cô nàng hong hong đỏ, giọng cô đè nén: "Bảo sao tự nhiên cậu ta lại block nick mình. Chắc thấy mình chướng mắt quá..."
"Ai chướng mắt bà cơ?" Sư Tử bật chế độ hóng drama lên nhưng Kim Ngưu đã nhanh chóng tắt rụp sóng tò mò của cô bạn. Kim Ngưu chậm rì buông tay Sư Tử ra rồi thở dài cái thượt giống như mọi hy vọng về chuyện 'nữ truy nam cách một tầng sa' trong truyện ngôn tình cô thường đọc là chuyện hoang đường không thể nào ứng lên người mình nổi.
Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vội vã, sau đó cánh cửa phòng được mở tung khiến Kim Ngưu và Sư Tử giật mình tanh tách. Ngoài cửa phòng, hai cái đầu xinh đẹp ngó vào trong hết sức chuyên nghiệp.
Thiên Yết bắt lấy ánh mắt ngơ ngác của Sư Tử đang ngồi thừ trên giường, nhanh nhảu hỏi: "Sư Tử, Ngô Thiên Bình sợ giun à?"
Kế đó Nhân Mã khua tay, diễn tả qua loa: "Anh Cự Giải sai công chúa đi đào giun thay chị Ma Kết mà cậu ta cứ ngồi im như phỗng, thế là ảnh bắt một lọ giun đem tới đưa Thiên Bình cầm giùm, cậu ta mặt tái xanh như tàu lá chuối rồi chạy vào nhà vệ sinh nãy giờ chưa có chịu ra ngoài."
Nghe thấy mấy lời này, Sư Tử không chút chần chừ chạy ra ngoài đi tìm công chúa.
Kim Ngưu bị bỏ lại, hai cô nàng ngoài cửa không khỏi cười hớn hở, Nhân Mã hối: "Kim Ngưu đi câu cá đi."
"Nghe chị Ma Kết bảo sau núi có con sông nhỏ, mùa này nhiều cá lắm." Biết bạn thích ăn cá, lại đương không còn chuyện gì cho cả đám làm, Thiên Yết ngay lập tức rủ rê.
"Đi." Kim Ngưu hai mắt phát sáng, quên phăng chuyện ban nãy còn ủ rũ tâm sự với Sư Tử ra khỏi đầu. Ba người đi ra ngoài sân đã thấy Bạch Dương lăm le chọn cần trúc bên cạnh Xử Nữ và Song Tử, sau cái nhíu mày thứ n, Xử Nữ cũng ưng được cái cần xinh đẹp nhất trong số những chiếc cần xấu xí mà Bạch Dương lôi ra.
Song Tử đứng bên cạnh gã, giọng cô đầy phán xét: "Cần đẹp mà không câu được cá thì cũng như cần xấu thôi anh ạ."
"Em có dám thi câu cá với anh không?" Xử Nữ nhướng mày thách thức.
Song Tử không có máu hơn thua, ngay lập tức lắc đầu từ chối lời đề nghị của gã. Thấy cô không dám thi, Xử Nữ đắc ý đung đưa cần trúc trong tay vài cái rồi đưa vào tay Song Tử: "Không dám à? Vậy cầm giùm anh cái cần coi."
Nguyên Bảo Bình từ xa đi đến cầm cái cần xấu xí nhất Bạch Dương đưa, anh vung lên vẩy xuống vài nhát thử độ đàn hồi của cần và dây cước. Lam Nhân Mã cũng nhận cần trong tay Bạch Dương, anh đưa cô chiếc cần có chiều dài vừa vặn nhất, còn chuyên nghiệp hướng dẫn cô nàng một hồi cách câu ra sao.
Nhân Mã thấy mắt Bạch Dương phát sáng như lắp cả dải ngân hà vào trong đó, cô giật mình vô thức nhìn ra chỗ khác, giọng bình thản: "Em biết cách câu."
"Lo thân mình đi Bạch Dương." Xử Nữ thong dong đi đến vỗ vai thằng bạn, giọng gã đầy an ủi: "Trước đây tháng nào nhà tao cũng ra hồ câu cá một vài lần, dạo này bận nên không đi thường xuyên cho lắm, con bé câu còn thạo hơn mày."
Bạch Dương không còn lời nào để nói: "Vậy... tao đi kiếm Cự Giải lấy giun."
Bạch Dương vừa đi Song Ngư đã hớn hở kiếm ở đâu được chiếc nón lá cùng túi hạt dẻ cười to đùng rồi hừng hực chạy đến, gã trùm trường cười híp mắt, đội nón lên đầu Thiên Yết chuyên nghiệp hết sức, giọng khoe khoang chiến tích: "Anh mượn của bà nội chị Ma Kết đấy."
"Mượn một cái à bạn ơi?" Nhân Mã nhíu mày, giọng châm chọc thằng bạn: "Ở đây mấy người lận, mày không biết đếm hả?"
"Trong mắt tao thì chỉ nhìn thấy ẻm." Song Ngư không buồn nghe lời móc mỉa của nhỏ bạn, một tay dư thừa liền khoác lên vai Thiên Yết, tranh thủ tán tỉnh: "Quai nón có vừa không bé? Không vừa để anh tháo ra chỉnh lại cho em nhá."
Kim Ngưu nhìn thấy màn cơm chó chất lượng này không hẹn mà cùng Nhân Mã đưa tay xoa vai: "Sao tự nhiên lại nổi hết da gà thế nhỉ."
Trái với top người đi câu cá, Sư Tử chạy một mạch đi tìm công chúa, cô chạy tới trước cửa nhà vệ sinh liền đưa tay vặn chốt cửa một hồi với ý định xông thẳng vào trong đó. Biết Thiên Bình ở bên trong vẫn đang nôn thốc nôn tháo, Sư Tử đứng bên ngoài thì không nghe thấy động tĩnh gì, cô nàng đập tay lên cửa bùm bụp, giọng đầy lo lắng: "Thiên Bình, anh không sao chứ? Mau ra mở cửa cho em vào trong với."
Cảm thấy bản thân cũng là nguyên nhân khiến Thiên Bình trốn vào nhà vệ sinh, Ma Kết từ xa đi đến chọc tay vào áo Sư Tử, giọng cô điềm đạm: "Cửa nhà chị cách âm..."
"Sao chị không nói em sớm."
"Tại em đâu có hỏi chị." Ma Kết thật thà giải thích.
Nghe thấy mấy chữ này, cơn sóng dâng cao hai mét trong lòng Sư Tử lập tức bị dừng hình, cô đảo mắt tìm thủ phạm khiến bạn trai mình phải trốn trong nhà vệ sinh. Ở giữa sân nhà có bóng ông anh của Sư Tử đang loăng quăng đá chân vào không khí, miệng ổng thì liến thoắng đuổi mấy con gà đương bay tán loạn trong sân: "Cút ra con gà mái này, giun đó của anh mà, đừng mổ mất giun của anh bé ơi..."
"Đỗ Cự Giải." Sư Tử lừ đừ đi đến sau lưng ông anh trai như một bóng ma chứa nhiều oán khí khiến Cự Giải đang hăng say đuổi gà bỗng cảm thấy sống lưng mình đột nhiên lạnh toát.
Anh quay đầu, ngập ngừng hỏi nhỏ em gái: "Mày làm gì mà gọi cả họ lẫn tên của anh ra vậy?"
Sau câu hỏi ngây ngô của ông anh trai là hành động Sư Tử nhanh như cắt hất lọ giun đất đang ngoe nguẩy không ngừng trên tay Cự Giải vào chân ổng. Trai thành phố tuy rằng đã quen chuyện cầm giun xiên thẳng vào lưỡi câu nhưng khi nhìn thấy đám giun rơi trực tiếp trên chân mình, Cự Giải liền nhảy cẫng lên vì hoảng. Đàn gà ban nãy anh vừa tốn nước bọt đuổi đi cũng nhanh chóng quay lại, bâu quanh chân Cự Giải để kiếm mồi. Chúng mổ nhiệt tình quanh chân Cự Giải khiến anh không khỏi sốc.
"Con điên này, mày bị làm sao thế..." Cự Giải hét lên như ấm nước sôi rú còi, anh cúi người cùng đám gà tranh nhau mấy con giun dưới đất trong khi cô em gái thì ôm bụng ngả nghiêng cười. Cự Giải bị gà mổ vào tay, la lên oai oái: "Nào, giun của anh mấy bé ơi, ôi shit, đồ đầu gấu em còn đứng đó cười hả hê à?"
"Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Anh hiểu không hả?" Sư Tử ngưng cười, khoanh tay trước ngực thong dong đi tìm Thiên Bình lần nữa.
Đỗ Cự Giải sau khi tranh đoạt một hồi với đám gà cuối cùng thiệt hại mất một nửa lọ giun, anh bặm mỏ nhìn theo bóng nhỏ em gái. Lẩm bẩm chửi: "Đồ khùng, mày nỡ vì một đứa con trai mà đối xử với anh ruột như vậy à? Lại còn kết cục của nhân vật phản diện... kết cục cái đầu mày."
Là một tác giả truyện tranh được nhiều người yêu thích không có nghĩa Cự Giải chỉ biết vẽ, anh cũng thích đọc truyện tranh, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quá trình anh đặt bút vẽ lên nhân vật của chính mình là do ức chế với cách họa sĩ yêu thích giết chết nhân vật phản diện đời đầu anh hâm mộ nhất. Sư Tử không biết ông anh trai của mình trong giới vẽ truyện tranh bây giờ đã vùng vẫy trên đỉnh ngọn tháp, cô nàng chỉ nhớ có một hôm Cự Giải ngồi trên bàn học ôn thi lên lớp mười từng lén mẹ lên mạng đọc truyện tranh, sau đó ông anh chửi tác giả giữa đêm chỉ vì để nhân vật phản diện của ổng chết... tức tưởi.
Trông thấy phản ứng ngang ngược của anh người yêu, Vũ Ma Kết phì cười đi đến còn phụ anh đuổi đám gà ra ngoài vườn, giọng cô nàng trách yêu: "Ai bảo anh sinh ra đã không được đẹp như công chúa của Sư Tử."
"Anh mới không cần nét đẹp phi giới tính kia của thằng nhóc Ngô Thiên Bình."
"Vâng. Đẹp kiểu phổ thông như trai thành phố là được đúng không nhỉ?"
Cơn giận của Cự Giải đã sớm bị cô nàng người yêu đánh bay sạch sẽ vì vài câu đùa nhạt của ẻm, anh tiến lên bẹo má Ma Kết, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh mặt trời: "Còn trêu anh nữa à?"
Trông thấy bạn cùng phòng ký túc xá yêu đương ngấy hết cả người, Nguyễn Bạch Dương ho khan vài tiếng đánh động.
Bạch Dương nhớ trước đây mỗi ngày lên lớp anh đều ngồi cạnh Cự Giải, chơi thể thao, đánh điện tử đều dính với nhau như tri kỷ, tới nỗi mà sinh viên nữ trong trường cũng tò mò chuyện bát quái. Tới một ngày thằng bạn họa sĩ trót không giữ được chỗ cho Bạch Dương môn Thiết kế đồ họa vào buổi sáng định mệnh mà Bạch Dương bị tào tháo rượt, xong rồi Vũ Ma Kết liền thế vào chỗ trống đó.
Bây giờ thì hay ho, Nguyễn Bạch Dương vừa bị bồ đá còn hai người trước mặt vẫn anh anh em em ngọt như mía lùi. Anh cười giễu, tự châm biếm chính mình sau đó cọc cằn bảo với hai người kia: "Hai người đừng rắc cơm chó nữa."
"Miệng ông mọc da non à?" Cự Giải nhún vai nhìn thằng bạn, nheo mắt muốn hỏi: "Bọn này yêu đương thể hiện tình cảm xíu liên quan đến ông à?"
Bạch Dương gãi đầu, phớt lờ ánh mắt của thằng bạn thân, húng hắng đưa tay về phía Cự Giải: "Đưa tao lọ giun. Tao với đám Nhân Mã ra bờ sông câu cá trước đây."
"Đây." Cự Giải dí thẳng lọ giun trong tay về phía Bạch Dương, không quên động viên thằng bạn cùng phòng bốn năm đại học: "Cố mà lấy lòng con bé, đừng có giống trước đây mặt câng câng cậy người ta thích mình rồi ra điều sĩ diện hành con gái nhà người ta nữa ông ạ."
"..." Bạch Dương muốn hỏi anh em của mình: "Trước đây tao quá quắt với Nhân Mã lắm à?" nhưng nhìn ánh mắt hóng chuyện của Vũ Ma Kết liếc đến bên người mình, anh khịt mũi sau đó quay người bỏ đi luôn.
Vũ Ma Kết không hóng được diễn biến tiếp theo của câu chuyện, cô nàng bặm môi tắt sóng tò mò, cùng Cự Giải quay vào bếp canh con gà luộc mà bà nội dặn dò trước khi bà lên xe phóng ra vườn hồng xiêm cách nhà hơn cây số.
Trở lại với công chúa đang hoa mắt chóng mặt trong nhà vệ sinh, sau khi vốc nước rửa mặt để tâm trạng bớt tệ, Ngô Thiên Bình mới mệt nhọc mở cửa ra ngoài, đập vào mắt công chúa là hình ảnh Đỗ Sư Tử ngồi xổm ở bên ngoài đợi cậu. Vừa trông thấy cửa mở Sư Tử đã nhanh chóng phóng vọt đến đỡ lấy tay Thiên Bình, đầu ngón tay nhỏ xinh ủa cô đan chặt lấy tay cậu không chút do dự, cô nàng quan tâm hỏi han bạn trai không ngớt miệng. Tận đến khi Thiên Bình tỉnh táo hoàn toàn Sư Tử vẫn còn huyên thuyên chưa dứt.
"Sau này nếu anh Cự Giải mà còn trêu anh bằng giun hay mấy con bò sát không chân nữa thì em sẽ thay anh đánh ổng một trận. Anh đừng sợ, có em rồi anh không phải lo về chuyện mấy con giun bé tí teo đó nữa."
"Được rồi Sư Tử." Ngô Thiên Bình được người yêu quan tâm thái quá mà đâm lo sợ, công chúa đưa tay xoa đầu Sư Tử, làm rối tung mái tóc ngắn của bé mèo: "Anh không sao nữa rồi."
Sau khi nghe được câu trả lời của Thiên Bình, Sư Tử yên tâm hẳn, ánh mắt cô nàng hấp háy nhìn công chúa, đoạn cô rủ anh người yêu: "Vậy bây giờ em với anh ra sau núi nhá..."
"?" Thiên Bình nghiêng đầu nhìn Sư Tử. Không đợi cậu hỏi, cô nhanh chóng giải thích: "Đám Nhân Mã, Thiên Yết vừa rủ nhau đi câu cá hết rồi... em cũng muốn câu thử. Trước đây anh Cự Giải mỗi lần về quê chị Ma Kết đều khoe chuyện câu được bao nhiêu là cá,... nếu anh sợ giun vậy thì bọn mình đứng từ xa nhìn mọi người câu cá một chút thôi được không?"
Mèo thích ăn cá, khó trách ánh mắt Sư Tử khi nhắc đến chuyện câu cá lại lấp lánh niềm vui tới vậy. Thiên Bình cũng không hẳn sợ giun chẳng qua thời gian lâu rồi thì cậu vẫn còn vương chút ám ảnh nên thấy 'con rồng đất' nó gớm ghiếc xíu thôi, chuyện chiếc ba lô với đàn lươn nhung nhúc bò ra ngoài hồi cậu học cấp hai ấy đã là chuyện quá khứ rồi. Hình ảnh trong quá khứ lâu ngày không nghĩ tới sẽ bị mờ nhạt đi, chỉ để lại chút cảm giác kinh hoàng báo động cho các tế bào trên người cậu biết rằng: "À thì ra trước đây mình từng sợ mấy con không chân này đến thế."
Huống hồ cô người yêu cười lên xinh đẹp như hoa hướng dương trong nắng còn đang chân thành nắm tay của cậu, nếu từ chối liệu ẻm có ủ rũ ngay lập tức hay không nhỉ? Công chúa vốn là hiệp sĩ yêu hòa bình thế nên nương theo tâm trạng của Sư Tử, Thiên Bình cười nhạt, lại đưa tay xoa đầu cô, giọng cậu bình thản: "Anh không sao đâu, nếu em thích câu cá thì mình đi thôi."
Một kẻ mộng mơ ở bên người thích chiều, khiến hoa cỏ cũng phải khép mình vì ngại không dám nhìn đôi trẻ này rắc cơm chó.
Nhà Vũ Ma Kết khá rộng, sau nhà có vườn rau xanh mướt, cách đó là quả núi chuyên thả gà của bà nội cô nàng, kế đến còn có dòng sông nhỏ vắt mình ngang qua núi. Gió trong núi thổi muốn bay hồn phách của kẻ sợ lạnh như Nguyên Bảo Bình nhưng cũng không thể làm ngớt đi thú vui câu cá của mấy người xung quanh.
Dưới gốc mận trắng già cỗi, Lam Xử Nữ ngồi cạnh Song Tử và Bảo Bình, gã cầm chiếc cần câu cá đẹp nhất được mấy người trẻ lựa chọn tỉ mỉ, yên lặng đợi cá đớp mồi. Bên cạnh là nhóm Nhân Mã, Bạch Dương, Kim Ngưu và Thiên Yết vừa cắn hạt dẻ cười Song Ngư đưa vừa tranh thủ buôn dưa đợi cá đớp mồi. Nguyên Song Ngư đi đào thêm giun cách đó ba chục mét, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xem Thiên Yết nhà gã đã câu được con cá nào chưa.
Ánh nắng của mặt trời lúc gần trưa thỉnh thoảng lại trốn mất vào rặng mây tối màu, từ xa Sư Tử kéo Thiên Bình chạy đến sát bờ sông nhập hội với đám Thiên Yết. Công chúa miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Bảo Bình, trơ mắt nhìn chiếc cần trúc xấu xí của Bảo Bình bị cá đớp thụt cả miếng phao bé tí như hạt hướng dương.
"Sao anh không giật cần lên đi." Thiên Bình góp ý.
Bảo Bình vì lạnh đã co rúm người thành con nhộng, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo ra khỏi chiếc khăn len to sụ, giọng uể oải: "Chú mày giật cần giùm anh đi... lạnh, không muốn thò tay ra đụng cần."
"Lạnh sao anh không về phòng cho ấm?"
"Giống chú mày thôi... sợ giun tái mét mặt nhưng vẫn lì ra đây câu cá."
Bị Bảo Bình nói trúng tim đen, Thiên Bình mặt không còn vui vẻ nữa, công chúa ngay lập tức giật phăng chiếc cần xấu xí của Bảo Bình lên xem anh câu được cái gì, kết quả thu hoạch được con cá cờ sọc (cá lia thia) bé bằng chiếc lá nhãn khiến công chúa cười khùng khục.
Từng ăn cá trên suối do Sư Tử bắt bằng tay không, con nào con nấy béo ú nu, vậy nên lần đầu trông thấy con cá bé như lá nhãn cắn câu, Thiên Bình liền cảm thán: "Cá to quá anh nhỉ..."
Nhưng công chúa sợ giun nên chỉ dám cầm cần để mặc con cá nhỏ kia tự giãy ra khỏi lưỡi móc. Khác với chiến tích cá lia thia của hai người, nhóm con gái ngồi bên cạnh cũng giật cần ngay sau đó một phút. Thiên Yết câu được một con cá chép to như bắp chuối, Nhân Mã ngồi kế bên đã 'woa' tới vài lần vì chiến tích của nhỏ lớp trưởng.
Hạ Thiên Yết hai tay ôm cá đưa lên cao, vẻ mặt rừng rỡ như đoạt huy chương vàng IMO môn Toán học không bằng. Thực ra cô muốn khoe Song Ngư nhà mình, người đứng từ xa đang cầm hộp giun tiến về phía bọn họ.
Đỗ Sư Tử cảm thán: "Đỉnh quá bạn tôi ơi."
"Cá chép câu khó lắm đó, tại nó chỉ thích rỉa mồi xung quanh chứ không ngu mà cắn ngập họng giống mấy con khác." Nhân Mã bảo: "Thiên Yết, có phải bình thường bà là tay câu cá chuyên nghiệp không đó?"
"Đâu có, trước đây còn nhỏ tui từng đi chăn bò cho bà nội,... rảnh quá hay ra khúc sông gần nhà câu cá. Khúc sông đó bây giờ đông dân nên người ta san lấp hết làm khu dân cư rồi."
"Khúc sông nào vậy?" Song Ngư cầm hộp giun từ xa đi đến, hỏi bâng quơ.
Em người yêu không nghĩ ngợi liền đáp: "Sông Lib á."
"Hồi nhỏ anh thả diều, từng suýt chết đuối ở đó một lần."
Mắt Thiên Yết tròn xoe: "Em cũng từng cứu một thằng nhóc trưa nắng đi thả diều suýt chết đuối ở đấy..."
Song Ngư: "Diều sáo?"
"... Là anh hả?" Thằng nhóc mở mồm liền nói đến chuyện mang tiền qua báo đáp?
(Đọc lại chương 1 để gặp lại đôi Ngư Yết hồi nhỏ.) :D
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro