Chương 8
Chương 8.
*
Thứ Sáu tuần này bí thư lớp bị ốm, thế là Hạ Thiên Yết lôi Kim Ngưu đi cùng, lớp trưởng muốn cô thế chỗ cho bí thư đi họp một buổi. Kim Ngưu cảm thấy chuyện đi họp trên phòng Đoàn với chuyện tiết tự học ở lớp không có ai quản thì càng thoải mái đọc truyện tranh hơn, thế nên cô nhất định ôm chặt chân bàn không đi cùng lớp trưởng.
"Không, mình yêu sách vở, mình chỉ muốn ở lớp học thôi. Mình không muốn lãng phí thời gian."
Thiên Yết dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ra để kéo bằng được tay của Kim Ngưu, nhưng con bé kia khỏe như voi, nhìn da trắng đến ớn xanh mà nó vẫn ghì chặt lấy chân bàn không chút di chuyển, cô phát cáu mất thôi: "Kim Ngưu, cậu làm thế này là đang cố ý kháng lệnh ban cán sự lớp đấy cậu hiểu không."
"Kháng lệnh gì cơ? Cậu đừng tưởng làm lớp trưởng rồi muốn sai mình đi hót phân bò ngoài đồng cũng được nhé." Kim Ngưu lì lợm ngẩng cổ lên cãi.
"Mình sai cậu đi hót phân bò ngoài đồng bao giờ, cậu đừng có mà xuyên tạc. Đứng dậy đi theo mình xuống phòng Đoàn họp thay bí thư lớp nhanh lên. Sắp trễ giờ rồi."
"Mình bảo mình không đi, mình không muốn đi."
Thế là trong lớp tự học xảy ra tình trạng hai đứa con gái vật lộn nhau vì một cái chân bàn. Đứa da trắng xanh bị đứa da vàng kéo muốn rách áo đồng phục đến nơi. Song Ngư vừa bước vào lớp liền trông thấy cảnh tượng này. Chẳng cần nói cậu ta cũng tự động bênh vực lớp trưởng.
"Lớp trưởng bảo thì đi đi cái con nhỏ này." Nguyên Song Ngư bàn tay to bằng cả khuôn mặt Kim Ngưu, cứ thế tóm một cái vào bắp tay cô nàng rồi kéo phật cả người lẫn bàn học lơ lửng trên không trung. Nếu trong tay Song Ngư lúc này là cái gậy như ý của Tôn Ngộ Không thì chắc chắn cậu ta đã quay Kim Ngưu thành mấy vòng tròn như biểu diễn xiếc.
"Á, thằng khỉ gió này thả tao xuống coi, ngã bây giờ." Kim Ngưu sợ muốn chết, bắp tay thì đau không dám kêu. Cô thắc mắc sao đang yên đang lành hôm nay cái thằng Nguyên Song Ngư không trốn tiết tự học giống mọi lần mà còn quay lại lớp vậy?
"Song Ngư thả cậu ấy xuống. Cậu định ra tay với con gái luôn hả?" Thiên Yết cuống cuồng đánh mấy cái vào tấm lưng cứng đờ của trùm trường. Đợi mãi cậu ta mới chịu thả bạn cùng lớp xuống, con nhỏ mặt tái xanh như tàu lá chuối đến nơi.
Giọng lớp trưởng 12A1 nghiêm túc vang lên: "Lớp này làm gì mà ồn ào mất trật tự vậy?"
Nguyên Bảo Bình đứng ngoài cửa lớp trông thấy An Kim Ngưu quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời, tay trái thì ôm chặt lấy bắp tay phải xem chừng như vừa bị đánh. Mặt Bí thư Chi đoàn trường Thiên An nhanh chóng tối sầm, giọng cậu hạ xuống mấy tông, mấy đứa trong lớp 11A2 nghe thôi cũng thấy sợ.
"Nguyên Song Ngư, mày lại đây."
Nguyên Song Ngư bình thường không sợ cậu út nhà mình cho lắm, vậy mà lần này nghe giọng cậu út như nói chuyện với đám con cháu hư hỏng trong nhà, tự nhiên cậu ta có dự cảm chẳng lành.
Chỉ đợi Nguyên Song Ngư bước đến trước mặt, quyển sổ hôm nay đem đi họp Đoàn dày ba phân của Bảo Bình đã cốp lên đầu cậu ta một cái cảnh cáo.
Song Ngư lại bị bẽ mặt, cậu ta không phục, ngước mặt lên nhìn cậu ruột của mình, muốn chất vấn tại sao lần nào Nguyên Bảo Bình cũng không chịu bênh vực cậu ta mà toàn bảo vệ người ngoài.
"Không phục à? Muốn sống huênh hoang ở trường học, chỉ cần mày là học sinh ưu tú." Đoạn Nguyên Bảo Bình gạt Nguyên Song Ngư đứng sang một bên: "Đánh con gái thì về tự giải thích với Nguyên Thiên Hạc đi. Xem từ nhỏ bả dạy mày những gì. Hôm nay mày không cần đi học nữa, về nhà tự kiểm điểm đi."
"Cậu..." Song Ngư muốn giải thích, cậu không có đánh An Kim Ngưu, chỉ tóm con nhỏ với cái bàn rời xa mặt đất một tí. Ai mà biết con nhỏ kia nhẹ người như vậy, túm có một cái mà mặt mày xanh lét như vừa bị ai đấm.
"Tao ưu tú như này, làm gì có đứa cháu ngoại học thì dốt lại còn hay gây sự giống mày."
Nguyên Bảo Bình nhăn mày, thầm mắng thằng cháu ngoại một lần nữa trong lòng, cậu đưa mắt nhìn một lượt về phía An Kim Ngưu, sau đó nâng tay lên đánh vào vai Song Ngư một cái thật vang, giọng hằn học: "Còn không mau về nhà gặp mẹ mày đi. Sợ chị gái tao như vậy sao từ đầu không thi đua phấn đấu."
Nguyên Song Ngư đâu chỉ sợ Nguyên Thiên Hạc, mỗi lần thấy mẹ là trùm đánh nhau biến thành con cún con nhút nhát ngay tức thì.
Nguyên Bảo Bình giận cá chém thớt, tông giọng cao lên quãng tám: "11A2 mấy cô cậu nhìn cái gì, vui lắm hả? Hạ Thiên Yết, thân làm lớp trưởng hai năm rồi mà không quản được mấy người bọn họ à? Bí thư lớp này nữa, trốn đi đâu rồi, sao còn chưa lên phòng Đoàn họp vậy?"
Thiên Yết giật tay áo An Kim Ngưu sau đó đưa một tay không bị đau của bạn lên cao: "Cậu ấy... hôm nay thay bí thư đi họp Đoàn, bí thư lớp em xin nghỉ ốm từ sáng rồi ạ."
"..."
Đúng là chả hiểu nổi cái lớp mười một này. Chuyện nào ra chuyện nấy không thích, toàn thích xào nấu chung một nồi mới chịu.
"Thế thì hai đứa đi xuống phòng Đoàn cùng anh luôn đi."
Thiên Yết cúi đầu lễ phép: "Vâng ạ!". Kim Ngưu thì bị nghẹn muốn chết, sao cứ cố kéo cô rơi vào cái núi lửa này hoài vậy mấy đứa học sinh cấp ba này.
Hồi bằng tuổi mấy đứa Kim Ngưu đến lớp ngoài học thì địa điểm lưu lạc chính là căn tin trường, cô không thích làm cán bộ lớp cũng không thích tiếp xúc với cán bộ trường luôn. Trong suy nghĩ cổ hủ của Kim Ngưu, mấy đứa cán bộ này toàn là tay sai của thầy cô, động tí là bắt lỗi, tiết năm môn thể dục đứng ăn miếng bánh mỳ dưới gốc cây cho đỡ đói cũng bị bắt lỗi ăn trong giờ học. Soi mói thấy gớm à.
Thế là Kim Ngưu không tình nguyện đi theo sau lớp trưởng Thiên Yết và Nguyên Bảo Bình xuống phòng Đoàn. Đi giữa đường Thiên Yết lại hét toáng lên nói quên mang bút với vở ghi, lớp trưởng vứt Kim Ngưu lại rồi chạy ba chân bốn cẳng về 11A2.
Thấy Kim Ngưu đứng chững giữa sân trường, Bảo Bình bước đến trước mặt cô, cậu ta thở dài, đưa tay chỉnh gọn gàng áo đồng phục của cô: "Nó có làm đằng ấy bị đau không?"
"Không đau lắm."
"Ừ." Bảo Bình đưa tay móc trong túi quần ra một cái kẹo vị sâm, nhét vào tay Kim Ngưu. Trước đây cô thích ăn sâm, giờ sống ở thành phố chắc là thiếu thốn sâm để ăn lắm nên sẽ thèm cho xem..
Cậu bảo: "Đi xuống phòng Đoàn trước đi, lát nữa Thiên Yết đuổi theo sau."
Kim Ngưu không trả lời, dảo bước bên cạnh Bảo Bình, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay có cái kẹo sâm thì cười tít mắt, bóc ra nhét luôn vào miệng. Đứa trẻ hư sẽ không có kẹo, Kim Ngưu tuổi linh hồn sắp hai mươi bảy nghĩ tới Nguyên Song Ngư vừa bị Bảo Bình mắng oan ở lớp.
Cô khuyên chân thành: "Thực ra cậu trách nhầm Song Ngư rồi. Thằng bé đó tính tình hơi bộp chộp, nhưng không có ý xấu. Nãy nó giúp Thiên Yết kéo chị ra khỏi chân bàn á, tại chị mày muốn ở lớp đọc truyện tranh mà con nhỏ lớp trưởng cứ đòi chị thay bí thư lớp đi họp Đoàn."
"Ồ." Thì ra là lý do này, cậu nghĩ trong đầu cô lại bắt đầu kể chuyện xưa giống hồi trên núi rồi đây: "Cho nên?"
"Nên là Bảo Bình ơi, dạy dỗ người trong nhà thì phải mềm mỏng, lúc riêng tư cần rắn thì cứ rắn, còn chỗ đông người thì mình phải chừa mặt mũi lại cho người ta nữa." Kim Ngưu cắn viên kẹo làm đôi, sắp đi tới phòng Đoàn rồi, không muốn nói chuyện dông dài nữa.
"Song Ngư đang tuổi phản nghịch, đừng ép thằng nhỏ quá, vết thương ngoài da thì mau lành chứ vết thương lòng rất khó lành lặn ngay. Ngày trước bằng tuổi chị cũng có một cậu giống Song Ngư, cậu ta thích vẽ vời nhưng bố mẹ lại kỳ vọng cậu ta thi vào trường y tốp đầu, mà bản thân cậu ta thì không đủ năng lực vào trường tốp giống bố mẹ hy vọng, thế là thi mấy năm trời đều trượt, sở thích vẽ thì bị bỏ xó. Rồi thấy các bạn thành công, cậu ta thì suốt ngày phải thi lại nên rơi vào trầm cảm, một ngày đẹp trời cậu ta uống thuốc trừ sâu tự tử còn bố mẹ thì khóc đứt ruột đứt gan. Cậu hiểu không?"
Thông minh như Nguyên Bảo Bình chắc là hiểu ý nghĩa thâm sâu được đúc kết lại trong câu chuyện vớ vẩn mà Kim Ngưu bịa.
Ai cũng có một năng khiếu riêng, đừng cố ép con cháu phải đi theo con đường mà mình tô vẽ sẵn.
Bình thường thì Bảo Bình sẽ thẳng thừng cắt đứt câu chuyện dài dòng mà người khác nói bằng mấy chữ: "Nói nhiều quá." Nhưng lúc này, cậu ta không chặt đứng câu chuyện Kim Ngưu kể. Dù bịa hay thật, thì nó cũng có ý đúng. Cách dạy của người lớn phải thay đổi theo đứa trẻ hư, chẳng có đứa trẻ nào giống y chang một khuôn với đứa nào.
Họp Đoàn thì chỉ cần đại diện một người của lớp đi thôi, nhưng không, trường có ba khối, mỗi khối tận mười ba lớp. Thế là phòng họp đã không được lớn lại còn chứa tới gần tám chục người, ai cũng ngồi sát vào nhau sợ thiếu chỗ trống, ai cũng ngại ngồi cuối Bí thư Chi đoàn không trông thấy mình.
Kim Ngưu và Thiên Yết bị Nguyên Bảo Bình nhét vào giữa phòng họp, ngồi sát rạt với một bạn nữ xinh ơi là xinh. Từ bé đến giờ Kim Ngưu chưa từng thấy ai xinh như vậy ngoài đời, vừa cao lại trắng, chân nhỏ eo thon, tóc vàng bồng bềnh như công chúa trong mấy bộ phim của Disney.
"Ê bả xinh ghê." Kim Ngưu nghiêng đầu, thì thầm khe khẽ vào tai Thiên Yết.
Lớp trưởng 11A2 bình thường hơi ngơ ngác mấy vấn đề liên quan tới nhan sắc này nên đến khi Kim Ngưu nhắc đến lần thứ hai cô mới gật đầu rụp một cái.
"Bí thư của 11A4 đó, thảo mai lắm. Cậu mới chuyển trường tới nên còn nhiều thứ đáng kinh ngạc hơn nhiều." Thiên Yết lấy sách che miệng lại, thì thầm to nhỏ với Kim Ngưu: "Ví dụ như.."
Hai đứa mải mê nói chuyện về mấy huyền thoại trong trường, hăng say đến nỗi cuộc họp Đoàn trôi gần tới hồi kết rồi vẫn không đọng lại chút gì trong đầu lớp trưởng 11A2 và cô bí thư dự bị của bả.
Thiên Yết kể một chút về hoa khôi học đường ngồi cạnh Kim Ngưu, con nhỏ xinh xắn tóc vàng này tên là Ngô Thiên Bình, đừng thấy Thiên Bình cười nói dịu dàng mà gây sự với nhỏ. Sau lưng cô công chúa này là một mớ dây rắc rối, nối từ thầy cô đến hiệu trưởng, nối sang trùm trường tới bọn xã hội đen, nói chung là đời tư hơi loạn. Ngô Thiên Bình dùng nụ cười thảo mai của nhỏ để chơi với đủ loại người trên đời.
Ngô Thiên Bình còn là hot girl của trường, hồi tháng Hai con nhỏ nổi lên nhờ góp mặt trong MV của ABB, học sinh trong trường một nửa quan tâm về giới giải trí thì đều thích cô công chúa này hết. Để không bị đám người hâm mộ 310 của Thiên Bình ghét thì tốt nhất lỡ gặp mặt nên tỏ thái độ thân thiện và sau đó né xa Thiên Bình ra một tí.
Còn có Lam Nhân Mã học 11A3, con nhỏ là bạn thân của Nguyên Song Ngư. Hai đứa này thích đi đua xe cùng nhau, Lam Nhân Mã còn từng có người yêu là gã Xà Phu đang dây dưa với con nhỏ lớp phó học tập của 11A5.
"Cậu biết nhiều tiểu sử của mấy người trong trường này nhỉ?" Kim Ngưu mắt tròn mắt dẹt nghe đến say sưa.
"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bí quyết sinh tồn trong trường cấp ba của mình đó. Phàm những kẻ có lịch sử phức tạp, mình sẽ không dây dưa." Thiên Yết tâm đắc đưa kết luận.
Trong lúc Thiên Yết đang tỉ mỉ kể chuyện thì cuộc bỏ phiếu biểu quyết thêm sách cho thư viện trường được cô tổng phụ trách Đội thông qua.
Xung quanh hết lớp trưởng đến bí thư của lớp này tới lớp khác giơ tay nêu ý kiến. Đa số đều đồng ý thêm sách thiên văn học và báo chí vào tủ sách của trường.
Phó Bí thư Chi đoàn là một bạn nữ tóc ngắn ngang vai học lớp 11A1. Từ trước đến giờ 11A1 với 11A2 vốn chẳng ưa nhau, chỉ cần có dịp là bọn 11A1 lại tìm cách hỏi xiên nói xỏ 11A2.
Tình huống hôm nay cũng không nằm ngoài dự đoán, có dịp là bạn lớp trưởng 11A1 lại trào đối thủ lên hỏi: "Lớp trưởng với bí thư lớp 11A2 không phát biểu gì à?"
"Hả, phát biểu gì cơ?" Lúc này Hạ Thiên Yết mới ngỡ ngàng nhớ ra chuyện chính mình đến phòng Đoàn hôm nay. Nghe mấy bạn nữ các lớp khác nhắc nhở, lớp trưởng mới bình tĩnh đứng dậy phát biểu: "Lớp 11A2 cũng đồng ý giống mọi người. Bọn mình không có ý kiến."
Thấy thế lớp trưởng 11A1 quyết bắt bẻ: "Vậy bí thư lớp cậu thì sao, cũng giống cậu hả?"
"Nồi của mấy bé sao lại đổ lên đầu chị rồi?" Kim Ngưu biết phát biểu gì đâu, cô ngơ ngác đứng dậy cạnh Thiên Yết, thấy lớp trưởng ngồi xuống nháy mắt ra hiệu gì đó.
"Thư viện trường năm nào cũng đều thông qua chọn sách chính quy, báo chí và thiên văn học chỉ có một kệ bé tí, ngay cả học sinh mới chuyển trường đến như mình chưa được bao lâu đã đọc qua hết rồi." Vậy nên, Kim Ngưu phấn khởi định nói tiếp thì bị Thiên Yết ngăn lại.
Hạ Thiên Yết đứng dậy nói thay cho bạn: "Đúng vậy, nên 11A2 đề nghị thêm kệ truyện tranh để học sinh giảm stress sau giờ học. Ngoài ra căn tin trường mình đường đi loằng ngoằng quá, mình kiến nghị đặt một tủ bán nước tự động trước cửa thư viện, để học sinh bọn mình khi khát có thể tiện uống nước luôn trong lúc tìm kiếm tri thức được không?"
Phó Bí thư Chi đoàn phản bác ý kiến: "Lớp trưởng 11A2 nói gì kỳ vậy, trường học chứ có phải quán thuê truyện tranh đâu mà cần truyện tranh làm gì? Mình thấy thêm truyện tranh khá vô bổ và không có ý nghĩa. Huống hồ chi phí một quyển truyện tranh tốt đắt hơn nhiều lần sách thiên văn."
"Mỗi người góp một quyển truyện tranh gây quỹ cho thư viện là được mà, đắt đỏ gì đâu, ai không có thì không cần góp, đến thư viện đọc ké là được. Nếu cậu thấy không ổn thì mình tình nguyện quyên góp năm trăm quyển truyện tranh sẵn có ở nhà mình cho trường." Kim Ngưu bênh vực lớp trưởng lớp mình.
Bí thư 11A4 cũng đồng ý, đứng dậy phát biểu luôn: "Thực ra truyện tranh có rất nhiều hình ảnh kích thích tư duy và khả năng sáng tạo, sống trong thời đại tri thức, từ lúc em bé còn chưa nhận thức được gì các mẹ bỉm sữa đã thường xuyên dạy mấy bé bằng thẻ học kích thích thị giác để phân biệt hình dạng thế giới này như nào rồi, thân là bí thư 11A4 mình cũng đồng ý với 11A2 về việc thêm truyện tranh vào thư viện trường."
"Ê mình nghe thấy cũng có lý, ai mà chẳng đọc truyện tranh, không có thì cũng đâu phải ép buộc khuyên góp." Một ban cán sự gần đó gật gù.
Người ở góc khác của phòng họp cũng đồng ý: "Mình thấy máy bán nước tự động nên được duyệt nè, mỗi lần học ở thư viện trường khát nước mà xuống căn tin phải đứng xếp hàng hết mười lăm, hai mươi phút, cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu."
Bảo Bình thấy mọi người nhốn nháo một lúc, sau khi thảo luận với cô tổng phụ trách và các thầy cô có mặt ở phòng Đoàn. Quyết định thông qua ý kiến của lớp trưởng 11A2. Điều này khiến lớp trưởng 11A1 không phục. Nhưng đa số mọi người đều biểu quyết đồng ý, thế là hội nghị đến đây thành công tốt đẹp.
"Bạn xinh gái, cám ơn đã bênh tụi này nhé!" Kim Ngưu hích vai Ngô Thiên Bình.
"Đúng vậy, cám ơn 11A4 nhé!" Thiên Yết vừa cười vừa nói.
Nhưng bạn xinh gái còn không thèm nhìn hai đứa lấy một cái, vừa thông báo tan họp đã đứng dậy chạy thẳng ra khỏi cửa. Còn cười như nắng hạ với một bạn nữ ngồi đợi con nhỏ cạnh gốc cây bàng.
Hai đứa con gái nhìn theo, Kim Ngưu kéo áo Thiên Yết hỏi: "Ủa nhỏ đó phân biệt đối xử hả?"
Thiên Yết tán thành: "Mình đã nói nó thảo mai rồi mà."
Cùng lúc đó, Đỗ Sư Tử vừa uống xong cốc nước mía mát lạnh, cô lắc lắc cái cốc nhựa giờ chỉ còn toàn đá.
"Thiên Bình, mình đói rồi."
Đồng hồ đã chỉ sáu giờ ba mươi phút từ lúc nãy, đến giờ này thì Sư Tử phải được ngồi vào bàn ăn cơm với mẹ rồi. Nhưng vì không biết đi xe cub, xe đạp điện thì vẫn chưa sửa xong nên mấy tháng nay Sư Tử đều đi ké xe Thiên Bình.
Đi ké thì đành chịu chứ sao, Thiên Bình về giờ nào thì Sư Tử về giờ đó. Ai bảo hai đứa là bạn thân lại còn học cùng lớp.
"Mình cũng đang đói, hay mình đưa cậu đi ăn đồ nướng nhé." Thiên Bình đưa ý kiến: "Tầm này về mà đi chợ nấu cơm chắc tới tám giờ mình mới được ăn cơm."
Nghe thấy đồ ăn mắt Sư Tử sáng lên, cô hí hửng nói: "Vậy mình gọi cho mẹ bảo mẹ ăn cơm trước không cần phải phần mình nữa."
"Ok, chốt kèo."
Sư Tử muốn nói sao Thiên Bình lại tốt thế nhỉ, eo ôi chơi với công chúa Sư Tử được lợi bao nhiêu.
Cùng lúc đó tại căn nhà màu cam tường gạch bên ngoài vẽ hình nhân vật Tom & Jerry, mẹ Đỗ Sư Tử nghe xong điện thoại của con gái cưng thì tắt máy liền rồi phấn khởi chạy lên gác mái.
Bà Lưu Giải Tích ân cần nói: "Cháu xem gác mái nhà cô vừa nhỏ lại hẹp, hay cháu chuyển xuống phòng dưới ở cho rộng rãi. Thằng con cô nó sống ở ký túc trường, thỉnh thoảng mới về nhà, có khi nó học quân sự ở trường cả tháng mới về, để cô dọn đồ đạc của nó lên trên này rồi nhường phòng của nó lại cho cháu."
Nghe bà chủ nhà nói vậy, Vũ Ma Kết áy náy từ chối: "Vậy thì không hay cho lắm cô ạ, tiền trọ của cháu cô đã giảm một nửa rồi, giờ còn chiếm phòng con trai cô nữa thì cháu không dám ở mất."
"Bậy nào. Sinh viên dưới quê lên thành phố tìm trọ khó khăn, cô phải giúp đỡ nhiệt tình mới đúng." Bà Giải Tích lại níu túi đồ trên tay Ma Kết: "Thằng con cô nó ăn không ở đậu nhà cô gần hai chục năm cô chưa lấy được đồng nào. Cháu thuê trọ còn mất tiền, phải ở thì ở phòng rộng cho thoải mái. Quyết thế nhé, cô thích cháu lắm nên cứ chuyển xuống tầng hai đi cháu. Sát phòng cháu là phòng con gái cô, nó còn đang bận đi ăn linh tinh với bạn chưa về nữa. Tí cô cháu mình dọn phòng xong thì cùng ăn cơm với nhau luôn nhé."
"Vâng." Ma Kết thấy bà chủ trọ nói hết nước hết cái, cô không dám từ chối hay chen lời người ta được câu nào. Thế là chuyện thuê trọ mới được quyết định trong giây lát.
Hy vọng lần chuyển trọ này sẽ là lần cuối của cô sinh viên năm nhất đại học. Chứ Ma Kết tuần nào cũng dọn đồ đi tìm trọ như này thì chắc nghỉ học về quê phụ bà nội đi bán trái cây cho đỡ nhọc người quá.
Nhưng mà nghĩ cũng thấy lạ, nhà bà chủ trọ chỉ cách trường Đại học Thiên An có ba trạm xe buýt, bà chủ trọ còn nói con trai mình học chung trường với Ma Kết nữa. Thế sao cậu ta không sống ở nhà cho thoải mái mà lại thích đăng ký ở ký túc xá cho tốn tiền thêm?
Loài người giờ đầu óc thiếu chất xám thật ấy nhỉ, hay vì lên đại học muốn được riêng tư nên kệ nhà gần cũng cứ lao đầu đi đăng ký sống trong ký túc xá.
~> Không đọc chùa nữa nghen mấy cậu.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro