Chương 1: Chuyến tàu tốc hành
Thường Yên, tháng ba.
Mùa xuân, tiết tháng ba nắng chói và rực rỡ. Trời xanh khoáng đạt, sau những áng mây trôi yên ả hiện ra dãy núi chập chùng nối tiếp nhau. Hàng cây cổ thụ bên ngoài vách tường vẫn còn xanh mơn mởn lá.
Xử Nữ lén nhìn cảnh vật qua ô cửa nhỏ nằm tít trên cao, trong lòng thấp thỏm không nguôi, cô ngồi thụp xuống rồi co ro một góc trong phòng giam. Đối diện với bốn bức tường, ngày hay đêm chẳng rõ ràng, cô đã sống những ngày tù ngục giam cầm thể xác lẫn tâm hồn. Người ta vẫn thường nói đi đến đây thì không biết bao giờ mới trở về. Ấy thế mà một số người vẫn đợi được đến cái ngày đó.
- Dương Xử Nữ.
Nghe thấy tên mình, Xử Nữ đứng bật dậy. Cô bước chầm chậm về phía cửa phòng, trước khi rời đi còn xoay đầu nhìn những tù nhân cùng phòng nói lời tạm biệt. Rồi cô ngẩng đầu đối diện với giám ngục nhận lại đồ cũ của mình.
Rũ bỏ lớp áo tù nhân và khoác lên mình bộ thường phục trước đây, Xử Nữ nhìn bản thân trước tấm kính. Gương mặt cô vẫn không đổi như trước khi tới nơi này, nhưng cô đã chẳng còn là cô của khi ấy nữa. Xử Nữ lặng lẽ bước ra ngoài cổng chính, trước khi rời khỏi còn nghe thấy người giám ngục căn dặn phải sống thật tốt.
Nắng chói làm đôi chân cô lảo đảo, Xử Nữ nhăn mặt cố bước qua cánh cổng. Bên ngoài có một chiếc ô tô đen đã đỗ lại từ lâu, người đàn ông tựa mình lên xe, trên tay cầm điếu thuốc dang dở. Đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm, gương mặt ẩn hiện sau làn khói thuốc phả giữa không trung. Thấy cô vừa bước ra từ cổng, Thiên Bình nhanh chóng dí điếu thuốc trên tay xuống nền đất.
- Lâu rồi không gặp.
Lúc này Xử Nữ mới chú ý đến người trước mặt, Thiên Bình khoác trên mình bộ âu đen chỉnh tề khác với dáng vẻ một cảnh sát chính trực thường ngày. Đôi mắt anh thoáng dao động, bất giác đôi mắt đen ngàu ấy đã hằn sâu trong tâm trí cô.
- Hôm nay tôi xin nghỉ phép nên rảnh cả ngày. Có nơi nào cô muốn đi không?
- Anh đâu cần phải làm đến mức này chứ. Chỉ cần đưa tôi tới căn hộ mà anh đã giới thiệu là được.
- Chuyện đó thì để sau, còn giờ chúng ta sẽ ghé một quán ăn nào đó để lấp đầy cơn đói, được chứ?
Sau lời đề nghị của anh, Xử Nữ lẳng lặng theo Thiên Bình lên xe. Mãi tới khi họ đã đi được một đoạn dài, cô mới nhận ra mình đã thực sự rời khỏi trại giam. Ngoài kia, những dãy núi mà cô chỉ có thể nhìn qua cửa sổ nhỏ dần hiện lên trong tầm mắt.
- Cô có dự định gì chưa?
Thiên Bình lên tiếng phá tan bầu không khí lúc bấy giờ. Xử Nữ tựa người vào cửa kính, cô đã nghĩ đến vấn đề này khi còn ở trại giam. Khoảng thời gian ngồi trong bốn bức tường, không có hôm nào cô thôi nghĩ về bản thân sau khi rời khỏi nơi này, thế nhưng cô lại chẳng có dự định gì cả. Đối với với người đã mất tất cả tiếp tục sống hay chết cũng vậy, giờ đây chỉ còn cái xác không hồn đang cố níu kéo cô ở lại.
Trước đây, ý nghĩ muốn rời khỏi thị trấn đã thôi thúc cô gái trẻ bắt đầu cuộc sống mới nơi thành phố tất bật. Cả cuộc đời cô chỉ quanh quẩn ở mỗi thị trấn, ước mơ lớn nhất cuộc đời cô chính là rời khỏi chốn nhỏ bé ấy cùng Tô Dao - một người có khát vọng tự do và tha thiết một ngày được đặt chân tới Thụy Châu. Đó là chuyện của nhiều năm trước, khi cả hai ngồi trên vách đá chơi vơi ngắm nhìn thị trấn. Hai đứa trẻ ôm những mộng tưởng xa vời ngày ấy vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó chúng sẽ thực sự được đặt chân tới vùng đất mới.
- Tạm thời tôi sẽ ở lại Thường Yên tìm việc làm, sau đó thì tới Thụy Châu.
Đối diện với câu trả lời của cô, Thiên Bình không giấu nổi sự hiếu kỳ trong lòng.
- Vì sao cô lại muốn tới nơi đó?
- Bạn của tôi từng kể bà ngoại cô ấy có một ngôi nhà nhỏ ven hồ, mùa xuân khu vườn sau nhà sẽ nở đầy hoa và thời tiết rất dễ chịu. Tôi muốn đến thử một lần.
Vừa dứt lời, họ đã rời khỏi đồi núi và tiến ra đường chính. Lúc này nắng đã lên cao, nóng rực đốt cháy cả khu rừng, từng tia nắng tinh nghịch len lỏi khắp các tán cây. Đồi thông hai bên đường rung tít trước gió, cứ thế lá cây lần lượt lìa cành bay trong veo giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Thiên Bình lén nhìn cô, anh đắn đo một lúc mới mở lời:
- Vì sao khi ấy cô lại tự nhận lỗi lầm về phía mình? Nếu như cô thành thật nói đó là phòng vệ chính đáng thì mức án nhận sẽ giảm, không phải sao?
Rơi vào thế khó, Xử Nữ lặng im không nói. Dòng kí ức một lần nữa hiện về, những chuyện trong quá khứ tựa chuyến tàu tốc hành đi vào một đường hầm dài. Tưởng chừng có thể che giấu được tất cả thế nhưng đi mãi rồi cũng đến lúc chuyến tàu ấy phải bước ra ngoài để tìm lấy ánh sáng.
- Lúc đó tôi đã có suy nghĩ muốn hủy hoại bản thân. Tôi đã phạm tội giết người bất thành, cuộc đời của tôi chấm dứt rồi, tôi đã nghĩ như vậy. Dẫu sao thì cuộc sống trong tù không quá vất vả như tôi tưởng, ít nhất tôi vẫn được sống và làm việc giống một con người.
Lấy hết dũng khí còn lại để bày tỏ, Xử Nữ cúi gằm mặt, không dám đối diện với con đường rộng lớn phía trước mà họ băng qua.
Được sống giống như một con người.
Câu nói nhẹ bẫng phát ra từ Xử Nữ sau những tháng ngày chịu tủi nhục khi sống cùng người cha tệ bạc. Giờ đây cô sẽ đi thật xa, đủ để ông ta không bao giờ tìm thấy được cô nữa. Đến lúc đó, cô mới thấy lòng mình được thanh thản hơn.
Xử Nữ nén lại nước mắt, nhìn ra cửa kính, con đường họ vừa đi qua vẫn lồng lộng gió. Trái ngược cảnh vật bên ngoài, con người chỉ sau một giây thôi cũng đã khác với trước đó. Ấy vậy mà ngoài kia, hàng cây bên đường vẫn sừng sững dưới ánh nắng, tồn tại vững chắc sau nhiều năm. Người có thể rời đi, còn thiên nhiên sẽ ở lại. Xử Nữ ngạc nhiên nhận ra dù trái tim cô đã đổ vỡ thành trăm ngàn mảnh thì cảnh vật ngoài kia luôn không đổi. Nó sẽ không vì một người mà chẳng tới nữa, xuân này qua đi, xuân năm sau sẽ lại tới.
⎯
Suốt quãng đường còn lại Thiên Bình không hỏi thêm bất cứ điều gì. Mãi cho tới khi đến trạm dừng chân, cả hai cùng ghé vào một quán mì. Thiên Bình lập tức rời đi để tìm trạm xăng, chỉ còn Xử Nữ ngồi một mình trên bàn ăn.
Quán mì nườm nượp khách kéo tới, không gian bên trong rộng rãi cùng bộ bàn ghế gỗ kết hợp khăn trải bàn màu xanh lá toát lên vẻ ấm cúng. Xử Nữ chọn ngồi gần cửa kính lớn sát sàn, theo thói quen lại đưa mắt quan sát xung quanh rồi lúng túng cúi gằm mặt xuống vì cảm thấy lạ lẫm. Bát mì nóng hổi đặt trên bàn khiến đôi mắt Xử Nữ cay cay. Cô chậm rãi thưởng thức món ăn, dư vị không quá đặc biệt song những ký ức thân thuộc thoáng ùa về trong tâm trí cô.
Xử Nữ nhớ về tháng ngày còn ở thị trấn với cô bạn gần nhà, cả hai sẽ cùng leo lên ngọn núi sau trường mỗi khi tan học. Những chiều hè đạp quanh bên bờ hồ lộng gió, từng đợt gió phả vào mái tóc cô, ngang qua hàng cây xanh rì với những tán lá nhảy múa giữa tầng không trung. Ở đó cô sẽ lại nhìn thấy Tô Dao với nụ cười đơn thuần trên môi. Đoạn ký ức mờ nhạt về tháng ngày cũ xa vời hiện lên trong chốc lát, âm ỉ đốt cháy một phần trái tim cô.
Đặt đũa xuống bàn, Xử Nữ thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính. Nhận ra Thiên Bình đã rời đi một lúc vẫn chưa quay lại, cô vội vã ra ngoài xem xét tình hình. Chiếc xe vừa đỗ trước quán ăn, trông thấy vẻ mặt lo lắng của anh, Xử Nữ lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Bạn của tôi vừa xảy ra tai nạn, giờ tôi phải tới bệnh viện. Nếu không phiền thì cô đi cùng tôi được chứ?
Sau lời nói gấp gáp của Thiên Bình, Xử Nữ vội vàng vào trong xe. Chiếc xe lao nhanh ra ngoài đường lớn, chỉ nửa tiếng sau đã tới được bệnh viện. Xử Nữ dừng lại trước cửa, trong khi Thiên Bình bước tới gần giường bệnh. Người đàn ông ngồi lặng im, gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Góc nhìn của cô chỉ thấy được dáng vẻ của người đó từ phía sau.
- Cậu không sao chứ Nhân Mã?
Nhân Mã không vội đáp lại lời Thiên Bình, anh thoáng liếc nhìn bóng hình lạ lẫm đằng xa khiến cô hoảng hốt lẩn sau cánh cửa. Nhân Mã rũ mắt, gương mặt nhợt nhạt lặng lẽ ngoảnh đi. Trông thấy vẻ mặt lo lắng của bạn mình, anh trấn an:
- Không sao, không ảnh hưởng gì đến chân.
Thiên Bình liếc nhìn chiếc xe lăn nằm ở góc phòng, trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.
- Đừng nói dối, ngã cầu thang từ tầng hai xuống thì làm gì có chuyện không sao, trong khi chân cậu vẫn chưa thể đi lại hoàn toàn.
Ánh mắt Nhân Mã từ đầu vẫn hướng về cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Làn gió nhẹ tràn vào căn phòng, chiếc rèm cửa trắng khẽ đung đưa. Gió len lỏi vào mái tóc anh, đôi mắt vừa nhắm chặt đã hé mở, anh nhìn chiếc lá nhỏ bay vào căn phòng đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
- Cứ để mặc tôi đi, sống hay chết thì khác gì nhau.
Thiên Bình đau lòng sau khi nhận lại câu trả lời bằng giọng điệu thản nhiên của Nhân Mã. Nếu không nhờ ý chí gắng gượng sống còn sót lại trong tâm trí thì có lẽ Nhân Mã đã chết từ ba tháng trước - ngay sau khi vợ anh mất. Cả ba người Thiên Bình, Nhân Mã và người vợ quá cố của anh gặp tai nạn giao thông khi họ đang trong chuyến du lịch. Sự cố ấy đã mang đến quá nhiều mất mát cho Nhân Mã, nó đã lấy đi đôi chân của anh và mạng sống người anh thân yêu nhất.
Sau khi tỉnh dậy, Nhân Mã không còn nhớ được bất cứ thứ gì về bản thân. Tâm trí anh điên loạn chỉ lẩm nhẩm mãi tên người anh yêu. Anh cố gắng cử động, nửa trên cơ thể dùng hết sức lay dậy đôi chân bên dưới. Như con cá mất đuôi vùng vẫy trong vô vọng để vớt lấy mạng sống của mình khi nó đang chìm dần xuống đáy đại dương.
Đôi mắt ráo hoảnh đượm buồn hiện diện trên gương mặt Nhân Mã khiến Thiên Bình chẳng thể rời tâm được. Anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, lặng im đối diện với mọi thứ mặc cả ngàn cơn sóng lớn kéo đến. Đó là cách Nhân Mã ngăn bản thân mỗi khi ý nghĩ muốn ra đi len lỏi trong tâm trí.
⎯
Xử Nữ ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang. Cô ngước mắt lên trần nhà, đầu óc trống rỗng nghĩ đến cảnh tượng ban nãy. Một lát sau, Thiên Bình bước ra từ phòng bệnh, anh mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế đối diện cô.
- Người cô vừa nhìn thấy là Nhân Mã, từng chung đội điều tra với tôi. Đáng tiếc là vụ tai nạn cách đây không lâu đã khiến đôi chân của cậu ấy không còn lành lặn như trước. Nhân Mã trở nên mất trí hoàn toàn sau khi vợ cậu ấy mất, chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn sau vụ tai nạn.
Xử Nữ ngạc nhiên, đôi mắt cô khẽ cụp xuống, bao nhiêu lời muốn nói đều cất lại trong lòng.
- Ra vậy.
- Ta về thôi.
Dứt lời, Thiên Bình hướng tới hành lang mà họ vừa đi qua, Xử Nữ ngồi trên băng ghế liền đứng dậy đi theo sau. Bỗng Xử Nữ khựng người, cô nghe thấy tiếng Thiên Bình gọi mình phía trước, đôi chân muốn bước đi nhưng sao vẫn mãi đứng im một chỗ. Cả thân thể trở nên nặng trịch, tâm trí cô văng vẳng những thanh âm hỗn loạn không rõ ràng. Trong thoáng chốc, Xử Nữ nhìn thấy người bạn cũ của mình.
Cô gái ấy nắm tay cô, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt nâu trong veo phản chiếu bóng hình cô trong đó. Đôi mắt tựa pháo hoa rực sáng trong màn đêm u tối. Khoảnh khắc pháo hoa bùng cháy, nó đã đem đến những gì rực rỡ nhất của mình để rồi lụi tàn mãi mãi. Đó là cách mà Tô Dao đến và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống Xử Nữ.
Bóng hình Tô Dao mờ nhạt dần, mỉm cười nhìn cô lần cuối trước khi từ biệt. Xử Nữ sững sờ, từ lúc nào nước mắt đã ngập ngụa trên đáy mắt. Cô đau lòng nhận ra cô bạn mà mình luôn tìm kiếm đã rời đi nhiều năm về trước và chẳng bao giờ quay trở về.
Bầu trời trong veo hiện lên qua đáy mắt, những hàng cây xanh mơn mởn khắp cả khu vườn. Bầy chim bay thành đàn đi tìm nơi di cư mới trước khi chuyển mùa. Ngoài kia mùa xuân đang nghiêng mình đón cơn mùa đầu hạ, cô phải bước qua mùa đông đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro