Chương 4: Nỗi thống khổ tràn về trong tâm trí
Tiếng bước chân dồn dập trên sàn, trong căn phòng rộng lớn, người ta đau lòng đến nỗi chẳng thốt thành lời. Những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ trong đoàn khách viếng thăm lần lượt bước vào khiến bầu không khí ngột ngạt hơn cả.
- Sau khi cha con đi, con phải sống thật tốt.
Một người đồng nghiệp của cha cô nắm chặt lấy tay Song Ngư mà khẩn thiết nói, ánh mắt dì còn nhiều lời bỏ ngỏ song nhanh chóng rời đi. Ngày dài lặng lẽ trôi qua, đoàn người viếng thăm đã ra về gần hết, chỉ còn cô ngồi lặng trong góc phòng.
Cha đã mất. Người thân duy nhất của cô đã rời xa cô mãi mãi.
Song Ngư không khóc. Cô đã cạn nước mắt từ cái ngày đưa cha vào bệnh viện mà chẳng thể làm được gì cứu ông khỏi cơn nguy kịch. Cô tự trách bản thân vì đã không thể kiếm đủ tiền chữa trị, để ông phải chịu đựng quá nhiều đau đớn trong những ngày cuối đời.
Nhận ra bên ngoài trời đã chập tối, Song Ngư đứng dậy trở về nhà. Chuyến xe cuối ngày yên ắng và ảm đạm hơn bao giờ hết. Song Ngư tựa vào cửa kính, khẽ chợp mắt sau một ngày dài mệt mỏi. Vừa bước vào nhà, theo thói quen cất tiếng chào, Song Ngư hụt hẫng khi thứ nhận lại là sự tĩnh lặng bao trùm căn hộ nhỏ bé. Cô nhói lòng nghĩ đến những ánh mắt thương hại mà mọi người đã dành cho cô ngày hôm nay.
Cuộc đời cô vốn tưởng đã định sẵn sẽ gắn liền mãi với những tháng ngày yên bình sống cùng với cha. Đáng tiếc thay, sự ra đi đột ngột của ông đã để lại trong cô khoảng trống lớn. Cô đưa mắt nhìn bức tranh đặt trong khung gỗ đặt gần cửa, đây là bức ảnh cha và cô đã chụp vào ngày đầu chuyển nhà. Cha cô từng nói họ sống ở một nơi khác trước khi chuyển đến đây. Đó là tất cả những gì cha cô nhắc đến khi nói về chuyện cũ. Giờ đây chỉ còn lại cô một mình trong căn nhà cất chứa vô vàn kỉ niệm của cả hai.
Một ngày. Hai ngày trôi qua.
Mỗi sáng thức dậy, Song Ngư cảm thấy bản thân như bị bỏ lại giữa thế gian rộng lớn và khắc nghiệt. Căn hộ nhỏ bé trở nên im ắng lạ thường. Không còn những bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc đài cũ kỹ, cũng không còn tiếng cười nói, lời hỏi han ân cần của cha. Cô cảm nhận rõ sự trống vắng trong căn nhà, nơi mà trước đây mọi vật dụng mọi góc nhỏ đều mang hình bóng của ông.
Căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo tường hắt xuống bàn ăn nhỏ. Không gian tĩnh lặng đến mức Song Ngư có thể nghe rõ từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Trên bàn, hai chiếc ghế được đặt đối diện nhau. Song Ngư ngồi trên chiếc còn lại, ánh mắt lặng lẽ dán vào chiếc ghế trước mặt, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Cô vội đưa tay lau đi, song cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không thể xóa nhòa.
Trở về phòng, Song Ngư nằm thu mình trên giường, đôi mắt vô định hướng lên trần nhà. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì đã mất. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều thấy bóng hình ông xuất hiện trong giấc mơ. Để rồi khi tỉnh dậy, tất cả những gì còn sót lại là khoảng không mênh mông trống vắng.
Thao thức mãi đến khi hửng sáng, Song Ngư tiến đến chiếc bàn gỗ cầm lấy lọ thuốc ngủ. Tay cô run rẩy nhìn lọ thuốc, từng viên thuốc trắng nhỏ rơi vào lòng bàn tay cô lạnh ngắt. Ánh mắt cô trống rỗng cầm lấy vân vê từng viên rồi chậm rãi đưa lên môi, mỗi viên thuốc là một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nhìn lọ thuốc lần nữa, đổ hết số còn lại ra tay rồi cùng lúc bỏ vào miệng. Đến khi trong lọ chẳng còn viên nào nữa cô mới buông chai nước, để mặc nó lăn xa trên sàn nhà.
Song Ngư tựa người vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại. Gương mặt cô tái nhợt, cả người rã rời nằm bệt xuống sàn nhà, hai tay buông thõng. Từng hơi thở lúc này trở nên nặng nề và ý thức bắt đầu mờ nhạt dần, suốt quá trình ấy chẳng có một lời kêu gào đau đớn. Khi đôi mắt cô dần khép lại, Song Ngư bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng đập mạnh.
- Song Ngư!
Giọng nói đầy hoảng loạn của Ma Kết xé tan bầu không khí ngột ngạt bấy giờ. Cô nàng lao đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Song Ngư. Nhìn lọ thuốc rỗng cùng vài viên thuốc còn sót lại vương vãi trên sàn, Ma Kết sợ hãi cố lay chị nhưng lúc này Song Ngư đã hoàn toàn bất động.
- Chị! Chị làm sao thế này?!
Ma Kết run rẩy bấm số gọi cấp cứu. Cô kéo Song Ngư vào lòng rồi ôm chặt lấy chị, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Song Ngư.
- Chị ơi, là em đây... Chị nghe thấy em không?!
Trong cơn mê man, Song Ngư cảm nhận được vòng tay ấm áp và giọng nói quen thuộc. Cô dùng hết sức lực còn lại đưa tay khẽ chạm vào gò má Ma Kết. Đôi môi run rẩy mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể cất thành lời. Một giọt nước mắt khẽ lăn từ khóe mắt cô, như lời hồi đáp cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
...
Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua tấm rèm trắng, Song Ngư chậm rãi mở mắt, khung cảnh phòng bệnh trắng toát hiện ra trước mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt, đầu óc cô nặng trĩu, cổ họng khô khốc. Cô khẽ cử động, sự lạnh lẽo từ kim truyền nước cắm nơi mu bàn tay càng làm cô thêm mệt mỏi.
Ma Kết ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đầu tựa vào thành giường, dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí Song Ngư khi nhìn thấy bạn mình. Cô gọi khẽ, giọng yếu ớt:
- Ma Kết...
Nghe thấy tiếng gọi, Ma Kết lập tức ngẩng đầu dậy, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy lo lắng.
- Chị tỉnh rồi... Tạ ơn trời!
Ma Kết khẽ thở phào, giọng nói pha chút trách móc lẫn đau lòng. Cô nắm lấy tay Song Ngư, bàn tay lạnh buốt của chị càng làm cô thêm xót xa.
- Tại sao chị lại hành động dại dột như vậy? Chị đi rồi thì em biết phải làm sao đây?
Ma Kết run rẩy cố gắng kìm nén cảm xúc. Song Ngư nhìn đôi mắt đẫm nước của bạn mình, cô khẽ đưa tay lên gò má Ma Kết rồi lau đi.
- Chị xin lỗi... - Song Ngư thì thầm, giọng cô khản đặc và lạc đi. - Chị thật sự không còn nghĩ được gì nữa. Chị chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau ấy. Chị sai rồi, Ma Kết.
- Chị à, em biết. Nhưng cha chị chắc chắn không muốn chị từ bỏ cuộc sống bằng cách này. Ông ấy yêu chị nhiều lắm, chị hiểu mà... đúng không?
Song Ngư cắn chặt môi, những lời nói của Ma Kết tựa ánh sáng le lói thổi bùng lên trong lòng cô. Nước mắt bất giác lăn dài trên má, mang theo tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu. Cô úp mặt vào lòng bàn tay, tiếng nức nở vỡ òa trong không gian tĩnh lặng.
- Em nói đúng Ma Kết. Chị thật ích kỷ, chị xin lỗi...
- Không sao đâu chị à. Mọi chuyện đã qua rồi. - Ma Kết nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên, chỉnh lại ngay ngắn cho Song Ngư, giọng dịu dàng. - Chị nghỉ thêm chút nữa đi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em hứa đấy.
Song Ngư nhìn Ma Kết qua làn nước mắt, đôi mắt ánh lên chút hi vọng mong manh. Cô khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm nhận được chút bình yên. Có lẽ ở đâu đó trong bóng tối, ánh sáng hy vọng vẫn đang chờ cô tìm lại.
...
Cảm giác bình yên đến mức trống rỗng vây quanh tâm trí Nhân Mã. Mỗi sáng thức giấc, thấy đôi chân không thể đi lại là từng ấy ngày nỗi ám ảnh kéo đến đeo bám anh. Nhân Mã từ lâu vốn đã không còn để tâm đến ngày tháng, bởi với anh, ngày nào cũng là cơn ác mộng vĩnh hằng kéo dài triền miên mà chỉ đến khi chìm vào giấc ngủ mới có thể thoát ra được.
Nhân Mã ngồi trên xe lăn và nhìn ra ngoài cửa sổ hầu hết thời gian ở bệnh viện. Chính anh chẳng rõ vì sao lại tốn thời gian một các vô nghĩa đến vậy. Có lẽ, Nhân Mã muốn cảm nhận chút hơi thở của cuộc sống để biết rằng ít nhất bản thân vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Thiên Bình bước vào sau khi thanh toán viện phí, anh lặng nhìn Nhân Mã một lúc lâu mới cất tiếng:
- Thủ tục xuất viện đã hoàn thành, chúng ta có thể về nhà được rồi. Bác sĩ nói cơ thể của cậu đã dần ổn định, nếu cậu muốn thì hãy cố gắng tập luyện để có thể đi đứng được như trước kia.
Đôi mắt Nhân Mã khẽ cụp xuống. Về nhà, từ bao giờ mà nhà lại trở nên xa lạ đối với anh như thế. Trước kia khi nghĩ đến nhà, anh sẽ luôn nhớ đến có người chờ đợi mình trở về. Còn giờ nơi ấy trở nên trống trải hơn cả khi thiếu vắng người ấy. Nhà với anh giờ chỉ còn là nơi cất chứa những kỉ niệm đau buồn.
Chiếc xe dừng lại đầu ngõ, Nhân Mã bồi hồi ngắm nhìn căn nhà. Trước cửa nhà anh, một cô gái trẻ đã đứng đợi sẵn ở đó. Trông thấy Nhân Mã từ xa, cô gái vội chạy gần tới.
- Hôm trước tôi đến thì biết chuyện anh nằm viện, tôi có mang một chút đồ tới mong anh nhận.
Nhân Mã không trả lời, tay tự đẩy bánh xe vào trong nhà. Cô gái rụt tay lại, đứng ngây người nhìn theo bóng hình anh cho đến khi cánh cổng đóng hẳn mới rời đi, trên gương mặt thoáng hiện vẻ buồn lòng. Thiên Bình bước theo sau Nhân Mã, dè dặt hỏi:
- Cô gái đó tháng nào cũng gửi đồ đến cho cậu, mong cậu tha thứ cho anh trai cô ấy. Cậu có nghĩ bản thân nên rũ bỏ chuyện cũ và tiếp tục sống không?
- Sau khi hắn phá hủy cuộc sống của tôi sao?
Chỉ vì câu trả lời thẳng thừng của Nhân Mã mà cả hai người rơi vào tình huống khó xử. Thiên Bình biết thời gian sẽ chẳng thể nào giúp Nhân Mã nguôi ngoai đi sự cố đáng tiếc ấy và thanh thản sống tiếp. Bởi Nhân Mã đang chết dần mòn với nỗi thù hận ghìm sâu trong lòng.
- Ý tôi là, nếu cậu chấp nhận sự thật thì ít nhất cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn bây giờ. Giá mà khi đó mình nên cản cô ấy lại hay đáng ra cả hai không nên lái xe lúc trời tối, cậu đã nghĩ vậy đúng chứ? Cứ sống trong tội lỗi và tiếc nuối mãi thì cậu sẽ thấy ổn hơn sao?
Nhân Mã nhắm mắt lại, cố không nhớ đến cái đêm định mệnh ngày hôm ấy. Bỗng một luồng sáng kéo đến chói nhòa đôi mắt anh, thì ra Thiên Bình đã kéo chiếc rèm cửa khiến căn phòng u tối thoáng chốc tràn ngập ánh nắng.
- Giờ chúng ta bắt đầu lại mọi thứ, đầu tiên sẽ là vườn hoa sau nhà, cậu thấy thế nào?
Nhân Mã khẽ gật đầu, Thiên Bình hào hứng đưa anh ra ngoài vườn. Khu vườn đã lâu không có người chăm sóc, mặt cỏ xanh rì ngày nào trở nên xơ xác chất đầy lá rụng. Vườn hồng nằm bên hàng rào đã không còn sau khi chống chọi qua mùa mưa, cánh hoa khô rơi lả tả và những cành hoa đầy gai vương vãi khắp nền đất. Duy chỉ có cây cổ thụ ở góc vườn vẫn đung đưa từng chiếc lá theo làn gió. Nhân Mã bất lực cười, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rồi bất chợt chiếu vào một góc nhỏ trong vườn. Anh tiến gần lại, thì ra một bông hoa dại nhỏ mọc bên bờ rào đang hướng mình về phía mặt trời để nhận lấy ánh nắng.
Là mùa xuân. Mùa của sự nảy nở sinh sôi, mùa của một khởi đầu mới.
Mùa xuân đến, vô tình mà lại như cố ý. Những trận mưa rào đột ngột kéo tới, những chuyện cũ đáng lẽ phải quên bất chợt hiện diện. Trong một khoảnh khắc nào đó, kỉ niệm vốn đã được vùi sâu trong sảnh ký ức lập tức ùa về gợi nhắc cho ta về nó, để ta nhận ra rằng quá khứ vẫn luôn ở đây dù ta có cố gắng quên đi. Kỉ niệm khiến người ta nhung nhớ, cũng chính kỉ niệm đã giết chết tâm trí Nhân Mã từng chút một. Giờ đây anh chẳng còn lại gì trên thế gian, hi vọng mỏng manh tiếp tục sống thay phần người vợ quá cố là động lực duy nhất giúp anh gắng gượng sống qua ngày.
Và ở sâu thẳm trong tiềm thức, Nhân Mã tin rằng đến một ngày nào đó anh sẽ tự thoát ra khỏi cái hố sâu không đáy mà anh đang mắc kẹt. Một ngày nào đó, anh có thể dễ dàng đón nhận cuộc sống hiện tại hơn.
- Cậu bảo thế nào Thiên Bình, nếu tôi muốn đi thì tôi có thể bắt đầu tập luyện bất cứ khi nào tôi muốn. Đó sẽ là khoảng thời gian dài, nhưng tôi không vội, tôi muốn đi, tôi muốn đi bằng chính đôi chân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro