Chương 5: Bước ra ánh sáng

Bạch Dương chống cằm nhìn ra cửa sổ, từng đợt gió ghé ngang làm thổi bay lá còn đang chui rúc trong tán cây. Những chiếc lá đáng thương bịn rịn níu kéo cành cây như muốn vớt cái sự khốn khổ đang dày xéo nó. Giống như Bạch Dương lúc này.

Đôi mắt Bạch Dương nhòe dần, bỗng nó thấy cánh cửa đằng sau bật mở ẩn hiện qua lớp cửa kính. Nó vội vàng ngoảnh đầu nhìn đám con gái xồng xộc bước vào tiến thẳng tới dãy bàn giữa. Bạch Dương nhìn theo từng bước chân của chúng rồi sợ hãi hướng mắt xuống phía dưới.

Như thường lệ, lũ con gái dừng lại ở chiếc bàn cuối cùng, nơi một nữ sinh đang khốn đốn cúi gằm mặt xuống chiếc bàn chi chít những lời lẽ chửi rủa. Mái tóc bù xù rối bời không được chăm chút che hết khuôn mặt, đôi vai cô gái co rúm lại, toàn thân bất động như chuẩn bị chịu trận. Cô gái đó là Chương An, học sinh vừa chuyển đến đầu học kỳ này. Cô bạn đã báo cáo với giáo viên sau khi phát hiện một nhóm người làm lộ đề thi và gian lận trong bài kiểm tra giữa kỳ. Kể từ lúc đó, Chương An trở thành đối tượng bắt nạt của nhóm học sinh ấy.

Lúc này đứa cầm đầu trong nhóm cũng là kẻ có quyền lực nhất, cô ả gằn giọng nói:

- Mày khiến tao thấy thất vọng đó, tại sao hôm qua mày không đến điểm hẹn? Có biết bọn tao đã đợi mày rất lâu không?

Sau khi thành công khiến con mồi trước mắt sợ hãi, cô ả bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

- Đừng có chạy trốn, vì mày sẽ không bao giờ thắng được bọn tao đâu. Dù mày có trốn ở đâu thì tao vẫn tìm ra mày thôi.

Cô gái xấu số sợ hãi run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể thốt lên những câu yếu ớt không rõ ràng. Cơ thể cô trở nên nhói đau khi bị ấn mạnh vào vai. Đám học sinh trong lớp đều lờ đi như vô hình, tất nhiên chẳng ai muốn trở thành người được để mắt đến.

Bạch Dương ngồi đằng trước sợ khiếp đản, nó không dám thở mạnh, chiếc bút cầm trong tay cũng ghì chặt bất động. Nó nhìn cuốn sách đặt trên bàn, cố gắng lặp lại từng dòng chữ nhưng không sao vào đầu nổi. Bởi lẽ tâm trí nó đang đặt vào đám con gái đứng ngay phía sau, nó sợ bản thân sẽ là kẻ xấu số bị những đứa này để vào tầm mắt.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, Bạch Dương sực tỉnh sau khi nghe thấy tiếng giáo viên dặn dò bài tập cuối tuần. Nó nhận ra sự việc ban nãy đã xảy ra từ hai tiết trước, và nó chỉ có thể im lặng nhìn cô bạn đáng thương ấy chịu đựng nỗi nhục nhã. Như mọi lần.

Bạch Dương nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào túi, nó vừa ngoảnh đầu nhìn chiếc bàn phía sau đã thấy Chương An rời đi. Bạch Dương vội vàng đuổi theo trên hành lang, lũ học sinh đi ngang qua thấy cô bạn đều dạt sang bên khác với ánh mắt khinh thường. Không quá để tâm đến xung quanh, Bạch Dương chộp lấy cánh tay cô, gương mặt tỏ rõ vẻ hào hứng.

- Cùng về đi.

Chương An khẽ gật đầu, ánh mắt buồn trùng xuống nặng trĩu. Mái tóc bù xù không được chải chuốt đàng hoàng, bộ đồng phục nhăn nhúm lại, nhìn kĩ sẽ thấy những mảng ố màu loang lổ khắp trên chiếc áo trắng. Chiếc giày chật ních làm cho từng bước đi trở nên nặng nhọc và đau đớn, vậy mà cô không có lấy một lời than phiền nào. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Chương An, Bạch Dương chỉ có thể lẳng lặng theo sau cô mà không nói lời nào.

Vốn dĩ nó chẳng có một người bạn thân thiết trong lớp, và cô bạn ngồi phía sau nó chỉ mới trò chuyện vài lần. Dù ban đầu Bạch Dương quan tâm đến Chương An là bởi lòng thương hại, nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy vui vì đã mở lời trò chuyện với cô bạn. Ít nhất quãng đường về ngày hôm nay của nó sẽ không còn cô đơn.

Cả hai cùng bước trên sân trường. Bạch Dương nhanh nhẹn chạy xuống con dốc trước rồi quay lại nhìn cô. Thấy Chương An nhìn ra sân bóng, nó hoài nghi chạy đến gần. Từ ánh mắt của cô, Bạch Dương biết được cô đang dõi theo từng cú xoay bóng của Cự Giải.

Nói về Cự Giải, cậu ta nổi tiếng với danh thiên tài thể thao, vẻ ngoài lãng tử cùng nụ cười nửa miệng đầy thách thức và được rất nhiều cô gái trong trường mến mộ. Cậu ta cũng là một học sinh cá biệt vì những chiến tích quậy phá, bỏ học của mình. Giáo viên dù có dùng bao nhiêu biện pháp thì vẫn phải bất lực trước cậu học trò. Cự Giải dù mang dáng vẻ một tay chơi bời ngỗ nghịch thì cậu ta vẫn là mơ ước của biết bao cô gái. Và có lẽ là đối với cả Chương An.

Bạch Dương đau lòng nhìn cô bạn. Đôi mắt cô từ đầu vẫn luôn hướng về cậu trai nổi bật trên sân bóng. Lặng người hồi lâu, nó nhận ra cái nhìn mà cô bạn dành cho cậu trai ấy còn hơn cả sự ngưỡng mộ.



Sau cú chuyền của đồng đội, chiếc bóng nằm gọn trong tay Cự Giải đúng như dự đoán. Chớp nhoáng né được đối thủ, Cự Giải thành công tiến về phía trước mà không gặp trở ngại nào. Nhận thấy tình thế có lợi cho đội, cậu chàng nhanh chóng phát huy khả năng của mình vào cú ném. Chiếc bóng theo lực ném bay thẳng vào trong rổ, tỉ số lúc này đã nghiêng hẳn về phía đội của Cự Giải. Khán trường lúc bấy giờ nồng nhiệt hơn cả, mọi người đồng thanh hò vang tên cậu. Trận bóng rổ kết thúc với tỉ số chênh lệch rõ rệt và Cự Giải trở thành người thay đổi tình thế trong phút chốc.

Cự Giải thở mạnh sau khi nghe thấy tiếng kết thúc trận đấu của trọng tài. Mọi người đều xúm lại vây quanh người nổi bật nhất trận. Bỏ mặc mọi lời hô hào bên tai, cậu đưa mắt nhìn quanh khán đài rồi nhìn xa hơn, trông thấy Sư Tử ra về, cậu hớn hở chạy về phía cô bạn.

- Đội của tôi đã thắng trận này đó.

- Vậy sao, chúc mừng.

Đáp trả Cự Giải bằng vẻ mặt hờ hững, Sư Tử xoay người rời đi. Cậu chàng không đành lòng tiến lên phía trước chặn đường.

- Cậu không có gì muốn nói sao?

- Tôi nên nói gì đây?

Sư Tử ngờ hoặc hỏi lại, nhỏ chán ghét khi trông thấy vài đứa con gái đang để mắt về phía bọn họ với vẻ mặt khó chịu. Cự Giải ngạc nhiên nhìn Sư Tử, rồi cậu cười nhạt nhẽo.

- Cậu có thể thôi giả vờ như không quen biết tôi được không? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

Cự Giải vịn hai tay vào vai Sư Tử, cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, cậu dịu giọng nói:

- Lẽ nào vì tôi đã nói thích cậu sao? Hay vì tôi là một đứa chơi bời, học hành chểnh mảng? Nếu là vì như thế thì tôi sẽ thay đổi.

Đối diện câu hỏi của cậu, Sư Tử gạt tay lạnh lùng rời đi. Lần này Cự Giải không níu kéo nữa, cậu trở về đội của mình ăn mừng, tiếng hò reo vang lấn át cả sân bóng lúc bấy giờ. Đôi mắt cậu vẫn ngoái lại nhìn Sư Tử thêm một lần nữa, dù biết cô sẽ chẳng bao giờ quay đầu vì cậu. Dù biết mối quan hệ của cả hai chẳng thể nào tiến xa hơn được nữa, Cự Giải vẫn cố chấp lao đầu vào.

Bồi hồi rạo rực đến xa cách, mối quan hệ giữa hai người nhờ những lần vô tình chạm mặt mà trở nên gần gũi hơn. Sư Tử đến, như tia nắng mong manh chiếu sáng cuộc đời cậu. Cự Giải, cậu chàng nông nổi coi chuyện yêu đương là một thứ rẻ mạt, lần đầu nhìn thấy Sư Tử ở trại hè mùa xuân năm ngoái đã phải lòng cô. Cự Giải không nhận ra và chẳng hề hay biết từ lúc nào Sư Tử đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời cậu. Và cô rời đi như cách cô đến, lặng lẽ dần biến mất khỏi cuộc đời cậu.



Đến khi Bạch Dương rời mắt khỏi trận đấu, nó nhận ra Chương An đã rời đi từ lâu. Nhìn những học sinh khác tay trong tay cười đùa, Bạch Dương buồn bã lẳng lặng ra về một mình. Bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt nó dừng lại trước tấm biển lớn.

Ngăn chặn bạo lực học đường, xây dựng môi trường học tập trong sáng.

Bạch Dương chăm chú nhìn tấm biển treo trước cổng. Nó khẽ cười nhạt, hai tay sớm đã siết chặt. Hình ảnh cô bạn đáng thương thu mình trong góc lớp lần nữa xuất hiện trong tâm trí nó. Nó nhớ đến những lời bàn tán xì xào, những ánh mắt ác ý và cả tiếng cười cợt vang lên mỗi khi cô bạn đi ngang qua. Bạch Dương cắn môi, cảm giác tội lỗi từng lúc dâng trào trong tâm trí nó. Gió bỗng thổi mạnh, một chiếc lá khô rơi xuống đáp nhẹ vào đôi giày nó. Bạch Dương cúi xuống nhặt lên, ánh mắt ngước nhìn tấm biển lần nữa.

Liên hệ với nhà trường nếu phát hiện hành vi không đúng đắn trong môi trường học tập.

Bạch Dương siết chặt chiếc lá trong tay, tâm trí rối bời đứng giữa hai lựa chọn. Dòng người qua lại mỗi lúc một thưa thớt hơn, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh. Bạch Dương thở dài, nó chỉnh lại quai đeo cặp xoay người bước về phía cổng trường.


- Em có thể về được rồi, nhà trường sẽ tìm cách xử lý.

Sau khi nhận được câu trả lời từ giáo viên, Bạch Dương nhẹ nhõm rời khỏi phòng giáo vụ. Ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm đột ngột bước vào lớp giữa giờ giải lao. Thầy đứng trước bảng đen, giọng nghiêm nghị nói:

- Các em học sinh chú ý, bây giờ nhắm mắt lại đi.

Lũ học sinh dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời. Không gian lớp học bỗng chốc im lặng, thầy giáo dò xét từng cử chỉ của đám học sinh một lượt rồi nói tiếp:

- Nhà trường nhận được báo cáo về hành vi bạo lực học đường trong lớp mình. Nếu bạn nào đang bị bắt nạt thì hãy lặng lẽ giơ tay, nhà trường sẽ tìm cách giúp đỡ và xử lý.

Vài học sinh liếc mắt nhìn nhau, số khác cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên. Năm phút, mười phút trôi qua mà vẫn không có cánh tay nào giơ lên. Thầy chủ nhiệm thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Không có ai sao? Các em hãy thành thật với bản thân nào.

Bạch Dương ngạc nhiên khi nghe thấy giáo viên nói, nó hé mắt nhìn phía sau. Chương An vẫn nhắm chặt mắt, hai tay đặt phía dưới bàn.

Cậu ấy đã không giơ tay. Tại sao thế? Trong phút chốc, cả ngàn câu hỏi diễn ra trong đầu và nó chẳng thể nào hiểu được. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, bầu không khí căng thẳng vẫn chưa biến mất.

- Nếu không có ai thì các em có thể mở mắt ra và chuẩn bị cho tiết học sau. Một số bạn sau đây sau khi thầy đọc tên lên phòng giáo vụ gặp thầy.

Vì không tìm được, giáo viên đành gọi một số kẻ tình nghi đã từng có cáo buộc trước đây. Bạch Dương nép mình phía sau tường, nó lén nhìn đám con gái bước ra từ văn phòng. Vì không có bằng chứng hay nhân chứng nào đứng ra nên vụ việc dần khép lại. Chúng ung dung sau khi nhận được nhắc nhở từ phía giáo viên. Tất nhiên đó chỉ là một lời cảnh cáo suông cho những đứa ngỗ nghịch này. Ai mà biết được liệu họ có thực sự xử lý những kẻ bắt nạt? Khiến học sinh an tâm và không lan truyền sự việc ra bên ngoài, đó là mà cách họ làm để duy trì ngôi trường này.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro