Chương 7: Giữa những chênh vênh

Thiên Yết tỉnh giấc, toàn thân cô đau nhức sau một đêm dài nằm trên sô pha. Có lẽ vì quá mệt nên Thiên Yết đã thiếp đi từ lúc nào mà chính cô chẳng hay biết. Nửa mơ nửa tỉnh, đôi mắt cô nheo lại trước ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài.

Nhìn xung quanh nhà một lượt, nhận thấy không có ai cô liền đi xuống tầng dưới. Bước vào bếp, Thiên Yết đứng trước tủ lạnh nơi những tấm ảnh có hình Bảo Bình treo đầy hai bên cánh tủ. Đôi mắt cô dừng lại trước bức ảnh anh chụp cùng với nam ca sĩ nổi tiếng Kim Ngưu. Anh cười, nụ cười của cậu chàng thiếu niên vô tư hồn nhiên cùng mái tóc đen dài bù xù và làn da đen nhẻm. Kim Ngưu bên cạnh chẳng khá hơn là bao với mái tóc nâu cháy nắng giữa trời hè khắc nghiệt, cả hai kháo vai nhau thân thiết như những người bạn thực sự. Khác với giới truyền thông luôn nghi vấn về mối quan hệ bất hòa giữa cả hai, trong bức ảnh này có vẻ họ rất thân thiết.

- Dậy rồi sao?

Thiên Yết giật mình ngoảnh đầu lại, bất ngờ chẳng nói được lời nào. Kim Ngưu trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô liền bật cười:

- Ngạc nhiên gì chứ, đây cũng là nhà của tôi mà.

- Nói vậy thì hai người sống chung sao? - Thiên Yết ngây ngốc hỏi lại.

- Nhà to thế này ở một mình cũng buồn chán lắm.

Nửa đùa nửa thật, Kim Ngưu tiến tới bàn ăn và đặt đồ mà anh vừa mới mua về xuống. Thiên Yết bối rối tần ngần nhìn theo anh.

- Bảo Bình đưa cô về nhà tối qua, sau đó thì cậu ta đi làm luôn. Tôi mua đồ ăn cho cô, chắc cô cũng đói rồi nhỉ?

Thiên Yết vẫn dè chừng trước Kim Ngưu, nhưng có vẻ chiếc bụng đói và cổ họng khô khốc của cô không cho phép cô từ chối. Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng trên bàn ăn. Trông dáng vẻ nhiệt tình của cô, Kim Ngưu cũng bớt đi phần nào lo lắng.

- Nhìn cô vô tư như vậy hẳn là không biết ngoài kia thế giới đang hỗn loạn thế nào nhỉ?

Thiên Yết thất thần đặt đôi đũa trên tay xuống bàn. Kim Ngưu thở dài, anh do dự một lúc mới đưa máy cho cô. Trước mắt cô là những bài báo thay phiên nhau xuất hiện trên trang tìm kiếm. Hình ảnh Bảo Bình ôm người phụ nữ được cho là bạn gái cũ Uyển Đình làm dấy lên tin đồn hai người quay lại đã trở thành chủ đề bàn luận của sáng nay. Phía dưới bài đăng không ít bình luận tiêu cực nhắm tới hai người và Bảo Bình hiện đang là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Thiên Yết lặng người, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại hồi lâu. Trái tim cô thắt lại, dường như trong đầu chẳng còn nghĩ được gì ngoài tự trách bản thân.

- Có phải do tôi nên mọi thứ mới thành ra như này đúng không?

- Không phải lỗi của cô, những chuyện đã xảy ra là việc chúng ta chẳng thể biết trước được.

Và vì không thể biết trước, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra với vô vàn thử thách phía trước. Chênh vênh giữa độ hai mươi, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và kém cỏi. Hai mươi cũng chưa phải độ tuổi thích hợp để nói về chuyện yêu đương hay kết hôn. Khi mà cô vẫn còn trẻ và có nhiều mơ mộng về cuộc hành trình rộng mở trong tương lai. Tuổi trẻ mơ ước được đặt chân lên phố thị, cô đã sống và học tập hết mình tại nơi đây. Để rồi khi mỏi mệt quá, cô lại trở về quê hương với những dự định mông lung. Người ta cứ tiếc mãi vì cô được học ở trường danh giá mà cuối cùng vẫn vùi mình nơi làng quê hẻo lánh. Sau cùng cô vẫn không hối hận về lựa chọn của bản thân, và hiện tại có lẽ cô vẫn sẽ học cách chấp nhận mọi thứ.

- Sẽ chông gai lắm đây.

Kim Ngưu đột ngột lên tiếng, hai tay anh đan lơi, bất lực thả người vào ghế tựa.

- Uyển Đình dù có là một người bướng bỉnh và ích kỷ thì Bảo Bình cũng đã yêu cô ấy rất nhiều. Nếu có thể, mong rằng cô hãy cho cậu ta thêm chút thời gian.

Thiên Yết lặng im, nhất thời chẳng biết phải làm thế nào. Những lời anh nói vô tình làm đổ rạp bức tường mỏng manh mà cô vừa mới dựng lên. Dù có lảng tránh và vờ như chẳng để tâm đến, Thiên Yết vẫn không khỏi chạnh lòng mỗi khi nhắc đến mối quan hệ giữa hai người họ. Cô biết, ở một góc nào đó trong trái tim, Bảo Bình vẫn dành một vị trí khó mà lung lay với Uyển Đình. Thời gian liệu sẽ thực sự làm cho một người nguôi ngoai tình cảm hay chỉ làm người ta thêm day dứt hơn?

Thiên Yết lặng nhìn ra cửa sổ theo đuổi những ý nghĩ riêng. Những ý nghĩ ấy mỗi lúc càng tách rời và thật khó để cất thành lời. Cô không ngờ rằng bản thân phải đối mặt với tình huống trớ trêu đến vậy.

Giây phút trông thấy Bảo Bình với đôi tay đầy máu cùng người con gái anh ôm vào lòng, Thiên Yết không tự chủ được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Trong thoáng chốc mọi người xung quanh đã nhanh chóng nhận ra liền xúm vào vây quanh Bảo Bình. Bất ngờ bị đẩy ra khỏi đám đông, Thiên Yết bước từng bước nặng trịch trở về xe. Mỗi bước đi đều mang một trăn trở riêng, về mọi thứ đã xảy ra, về lựa chọn của bản thân. Thiên Yết nhắm chặt mắt lại, cố ngăn bản thân không còn nghĩ đến nữa. Nếu cứ nghĩ mãi, những ý nghĩ ấy sẽ từng lúc khiến cô cảm thấy tội lỗi và chẳng thể nào thoát ra được.

Ở một góc phố yên bình, quán cà phê đầu ngõ đã lên đèn, bảng hiệu lớn treo trước cửa ra vào trở nên bắt mắt hơn cả. Bên trong quán, không gian vẫn giữ được sự ấm cúng gần gũi vốn có. Tiếng lách cách của máy pha cà phê, tiếng cười nói của khách ra vào quán, hòa lẫn với mùi thơm dịu dàng của cà phê vấn vít trong không khí tạo nên một không gian vừa ồn ào vừa bình yên.

Ngay lúc này, chiếc piano màu trắng đặt gần cửa sổ lớn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ma Kết với dáng vẻ điềm tĩnh ngồi trước đàn, đôi tay thon thả đặt nhẹ lên phím. Ánh đèn sân khấu hắt xuống gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đen láy cùng gương mặt khả ái của Ma Kết. Thanh âm đầu tiên vang lên cuốn cả không gian vào giai điệu du dương man mác nỗi buồn thầm kín. Ngón tay người nghệ sĩ điêu luyện lướt trên phím đàn. Cô chơi một bản nhạc không lời, giai điệu chậm rãi nhưng sâu lắng đầy cảm xúc. Tiếng đàn cất lên nhẹ nhàng tựa làn gió thoảng qua. Từng nốt nhạc hòa quyện với tiếng trò chuyện xôn xao trong quán, lại như tách biệt cuốn lấy không gian rộng lớn đầy mê hoặc.

Song Ngư đứng sau quầy bar, đôi tay thoăn thoắt pha chế cốc cappuccino với lớp bọt sữa mịn màng. Đoạn cô tựa người vào quầy, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của người đánh đàn. Giai điệu ấy làm cô nhớ đến người cha quá cố và những bản nhạc cổ điển phát trên đài mà trước đây ông từng rất yêu thích. Sau một thời gian chìm trong đau buồn vì mất cha, cô đã dần tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Song Ngư cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể những tổn thương sâu kín đang dần được chữa lành.

Từng bài hát nối tiếp nhau vang lên, mỗi bài mang một sắc thái riêng. Bản nhạc cuối cùng kết thúc, không gian quán rơi vào một khoảng lặng ngắn trước khi tiếng vỗ tay vang lên. Ma Kết khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn trầm lặng như trước. Cô đứng dậy, rời khỏi cây đàn và tiến tới quầy bar. Thấy cô lại gần, Song Ngư nhanh chóng pha một ly cà phê rồi đặt trước mặt cô.

- Quả nhiên chị vẫn hiểu em nhất.

Ma Kết khẽ mỉm cười nhận lấy. Song Ngư khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

- Em chơi hay thật. Không chỉ hay mà còn rất cảm xúc. - Song Ngư ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Có điều... những bài hát mà em chơi đều buồn đến lạ.

- Vâng, chị nói đúng.

Song Ngư hơi nhíu mày, cảm thấy câu trả lời của Ma Kết dường như vẫn còn ẩn chứa điều gì đó.

- Nhưng tại sao? Em có thể chọn những giai điệu vui tươi mà.

Ma Kết im lặng, đôi mắt cô nhìn xuống ly cà phê, gương mặt thoáng buồn chìm vào hồi ức xa xăm. Một lúc sau cô mới khẽ đáp, giọng nói trầm hơn hẳn:

- Em không biết nữa. Mỗi khi ngồi trước đàn, mọi thứ đối với em đều như một thói quen vậy.

Một thói quen cũ khó bỏ.

Ma Kết mỉm cười, đôi mắt hướng về phía cửa sổ nơi ánh sáng cuối ngày nhạt dần. Chơi đàn là cách cô tự đối thoại với chính mình. Những lúc không thể nói ra, âm nhạc luôn giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng mỗi lần chạm vào phím đàn, trái tim cô lại trống rỗng và mơ hồ đến lạ. Âm thanh trầm bổng vang lên, nhẹ nhàng tựa dòng suối khiến cô chìm đắm trong năm tháng học đại học. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ khi cô và nhóm bạn cùng nhau học tập, mơ mộng về tương lai. Cũng chính những ngày ấy, cô giữ một mối tình đơn phương thầm kín chẳng dám bày tỏ. Tiếng đàn gợi nhắc cô về ánh mắt người ấy, một ánh mắt không bao giờ hướng về cô.

Ma Kết cười buồn, tự hỏi liệu tình cảm ấy có ý nghĩa gì khi giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ. Ly cà phê trên tay đã cạn từ lúc nào, vị đắng vẫn còn dư âm nơi đầu lưỡi. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, đôi mắt lặng lẽ nhìn xa xăm qua khung cửa sổ.

- Em về đây, gặp lại chị sau.

Dứt lời, Ma Kết đứng dậy và bước ra khỏi quán. Thành phố đã lên đèn, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng dãy phố tấp nập. Bước chân vô định dẫn Ma Kết qua từng ngóc ngách quen thuộc. Cô cứ đi mãi cho tới khi đôi chân mỏi mệt và tinh thần đã ổn định trở lại.

Trái tim cô bỗng chốc thắt chặt khi nhìn thấy tấm biển quảng cáo lớn ngay trước mắt. Hình ảnh Kim Ngưu hiện lên, gương mặt anh điển trai với nụ cười ấm áp. Anh mặc một bộ vest lịch lãm, tay cầm một ly cà phê trong chiến dịch quảng cáo mới nhất. Nụ cười của anh rạng rỡ tựa nắng sớm, với cô đó là thứ ánh sáng xa vời chẳng thể nào chạm tới.

Kim Ngưu là một ca sĩ nổi tiếng, cũng là ngôi sao sáng trong giới giải trí. Với khả năng sáng tác của mình, các bài hát mà anh phát hành đều trở nên vô cùng nổi tiếng. Nhờ đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Kim Ngưu đã bật lên trở thành nam ca sĩ trẻ nổi tiếng đầy triển vọng. Anh thuộc về ánh đèn sân khấu, về những tiếng reo hò và ngưỡng mộ của hàng triệu người. Còn cô chỉ là một người bình thường và không có công việc ổn định. Ma Kết tìm đến mọi công việc từ phục vụ, bưng bê, phụ bếp cho tới biểu diễn đánh đàn trong quán cà phê. Cô đã liều mạng làm nhiều việc cùng một lúc chỉ để có thêm chút thu nhập.

Ma Kết ngồi lặng lẽ trên băng ghế, đôi mắt không rời khỏi tấm biển ấy. Cô biết rằng khoảng cách giữa cô và anh không chỉ là không gian mà còn là những rào cản vô hình mà cô chẳng thể nào bước qua. Mối quan hệ giữa cả hai đã kết thúc và cô là người chủ động rời đi. Những tưởng thời gian trôi qua cô sẽ dần quên anh, vậy mà nó chỉ càng làm cô thêm đau đớn vì biết tình cảm của bản thân vĩnh viễn không nhận được hồi đáp. Ngày hôm nay ngồi trước cây đàn, cô đã không tự chủ được mà chơi những đoạn nhạc anh từng rất yêu thích. Chẳng phải do cô đặc biệt yêu thích một thể loại nhạc nào, mà bởi vì anh.

Ma Kết chỉnh lại áo khoác mỏng bên ngoài, tay khẽ siết chặt túi xách. Tiếng xe buýt vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn tấm biển quảng cáo lần cuối trước khi bước lên xe. Qua ô cửa kính, hình ảnh của Kim Ngưu vẫn ở đó, cao xa và lấp lánh, còn cô thì chìm dần vào dòng người tấp nập của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro