v. her eyes

lưu trác bảo bình chậm chạp lê bước trên sân trường đại học đầy nắng của một chiều mùa thu.

điện thoại trên tay liên tục vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới. ngó một cái, toàn là tin nhắn của lũ sư tử.

bảo bình nhét điện thoại vào túi quần jeans , thong thả sải từng bước dài tới câu lạc bộ truyền thông - nơi mà hắn đã hứa là sẽ tới để cổ vũ và làm "bảo kê" cho cô bạn nhân mã khi cô nàng thực hiện buổi chụp ảnh vì chiều nay không có tiết.

gió thổi qua, bảo bình có thể cảm thấy được rõ cái lạnh nhẹ dù chỉ là thoáng qua của gió thu. hắn kéo khóa áo khoác da lên hết cỡ, giờ thì chỉ có thể thấy lấp loáng áo cổ lọ đen bên trong.

bảo bình thở dài, một cái rất khẽ. hắn cảm thấy hơi phiền, vì từ nãy tới giờ mọi người, đặc biệt là các nữ sinh cứ nhìn theo hắn mãi. dù đã quen với chuyện này và ai cũng nói rằng người có vẻ ngoài vượt trội như hắn thì sẽ luôn thu hút mọi ánh nhìn, hắn vẫn không thoải mái nổi.

bước chân của bảo bình nhanh hơn và dài hơn, cũng may là studio của câu lạc bộ truyền thông nằm ở tòa nhà ít người qua lại nhất của trường.

"xin chào."

nhẹ như không, thanh âm ngọt ngào trong trẻo nọ bỗng lọt vào tai hắn.

mái tóc đen nhánh mượt mà như thác nước được buộc lên thành chùm tóc đuôi ngựa thanh thoát. áo len dày màu xám nhạt được khoác bên ngoài áo cổ lọ trắng, chân váy jean gần chạm tới đầu gối được mặc cùng quần tất đen. mary jane cũng một màu đen bóng đi kèm với tất chân trắng muốt.

gương mặt nhỏ, nhưng mắt lại rất to. lớp trang điểm nhẹ, dường như dù có hay không thì đối phương cũng sẽ xinh đẹp như thế.

người trước mặt bảo bình thấp hơn hắn khoảng hơn hai mươi xăng-ti-mét. so với áo khoác da, quần jeans đen, mái tóc bạch kim sáng màu cùng chiều cao gần một mét chín mươi luôn khiến người ta có phần dè chừng của hắn, thì người kia tạo ra cảm giác gần gũi khó tả.

một người gai góc, một người mềm mại. hai người đối lập.

phạm tuyền song ngư.

bốn chữ cái được lưu trác bảo bình khắc sâu trong lòng bỗng bật ra trong suy nghĩ của hắn khi hương nước hoa chanel n°5 luẩn quẩn quanh chóp mũi.

cơ mà khoan, em đang nói xin chào với hắn á ?

"xin chào. có chuyện gì không ?" bảo bình đáp, cố gắng giấu đi tâm tư nhộn nhạo trong lòng.

"em là phạm tuyền song ngư."

"lưu trác bảo bình."

em không nhớ.

bảo bình cụp mắt, dập luôn dòng suy nghĩ thoáng qua.

"dạ. em biết anh mà." song ngư nhoẻn miệng cười. hai mắt em cong cong như cầu vồng sau cơn mưa, liếc xuống một chút, ngay ở dưới mắt trái của em, là một nốt ruồi nhỏ xinh xinh.

nốt ruồi hứng lệ cho mắt cười.

"không biết, tôi có thể giúp gì cho em ?"

"anh có phải đang tới studio của câu lạc bộ truyền thông không ạ ?" thấy người kia gật đầu, em lại nói tiếp. "em cũng đang tới đó, nhưng em lại quên mang thẻ sinh viên."

thẻ sinh viên của trường được dùng để ra vào gara, phòng học và để sử dụng thang máy. song ngư quên thẻ, trong khi nơi cả hai cần đến lại ở tầng thứ mười một.

"được." bảo bình gật đầu.

cả hai cùng nhau bước đi, chả có mấy câu để nói với nhau, yên ắng vô cùng. chỉ thi thoảng song ngư sẽ ngân nga vài điệu nhạc, hay bảo bình lâu lâu lại lẩm bẩm khen thời tiết hôm nay thật đẹp.

không có ai để ý rằng, bước chân của bảo bình đã chậm hơn, bằng một cách nào đó lại thật nhịp nhàng, phù hợp với bước đi của người bên cạnh.

ngoại trừ hắn.

.

"cá ?" đó là âm thanh duy nhất được ngô thành cự giải phát ra khi thấy song ngư thong thả cùng bước chân vào studio cùng thằng cha bảo bình.

"chụp xong chưa ?" song ngư thản nhiên vỗ lên vai cậu bạn thân. em vừa đang đánh trống lảng, vừa kéo cự giải ra khỏi cú sốc làm cậu cứng đơ cả người.

"chưa, tao còn chụp riêng..." cự giải xoa xoa phần vai bị cô bạn thân đập vào, định làm bộ như đau lắm thì nhớ ra chuyện khác. "khoan đã, sao mày lại đi cùng thằng cha đó !?"

song ngư cong mắt cười. "có gì đâu, đi chung thang máy thôi mà."

cự giải nhăn mặt, lẩm bẩm. "ông kim ngưu mà biết là đem mày đi om dưa luôn bây giờ."

nghe thấy mấy lời phàn nàn của cậu, song ngư chỉ cười rồi vỗ vỗ vào người cậu mấy cái chứ chẳng đáp.

ở một góc không xa, bảo bình đưa tay xách hộ cô bạn nhân mã chiếc túi khá lớn, khẽ liếc mắt về phía song ngư và cự giải.

"mệt chết tao." nhân mã mặc áo khoác, than. "không ngờ chỉ chụp ảnh thôi mà lại mệt như thế."

"chỉ hôm nay thôi mà." bảo bình đáp, tiện tay vác luôn balo của nhân mã lên vai. "vậy để tao cầm ra xe luôn cho."

nhân mã cười, gật gù cảm ơn cũng như nịnh nọt vài câu khiến bảo bình phải cảm thán rằng cô đúng là đồ hai mặt.

"cảm ơn mọi người, hôm nay đã vất vả rồi." nhân mã không quan tâm đến mấy câu hắn nói. cô quay người, đưa tay vẫy vẫy và nói lời chào tạm biệt.

"bye bye nhân mã nha, hôm nay em xinh lắm đó !"

"chị nhân mã và anh bảo bình có dịp thì ghé qua chỗ bọn em chơi nha !"

"bảo bình đẹp trai khi nào rảnh thì ghé qua chỗ anh làm vài kiểu ảnh nhá !"

"..."

bảo bình khẽ cười, gật gật đầu rồi đưa tay vẫy chào. vô tình, mắt hắn lại hướng về phía em.

song ngư bắt trọn ánh mắt ấy. em lại nhoẻn miệng, đôi mắt cười xinh xắn lại hiện ra, bàn tay nhỏ được giơ lên, vẫy nhẹ.

song ngư chớp mắt. hàng lông mi cong vút dập dờn như cánh bướm, dần dần lộ ra con ngươi màu hổ phách trong veo, sáng lấp lánh. bảo bình thấy em khẽ mấp máy môi.

hẹn gặp lại.

bảo bình có thể đọc được khẩu hình miệng của em. hắn vẫn chỉ khẽ cười đáp, nhưng, nụ cười lại rạng rỡ hơn một chút.

bảo bình quay người rời đi, trong lòng dấy lên một đợt sóng ngầm âm ỉ. bảo bình vốn là người hiểu rất rõ bản thân hắn, hắn luôn biết, rằng hắn đang nghĩ gì, muốn gì và sẽ làm gì. lần này cũng thế.

vậy là một lần nữa, hắn lại bị đôi mắt cười với nốt ruồi hứng lệ duyên dáng đó thu hút. một lần nữa, hắn lọt sâu vào trong đôi mắt xinh đẹp tựa như đá quý của em.

────────★────────

lâu rồi mới lại gõ chữ...

ổn mà đúng không ạ 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro