Chapter 1: Cơn ác mộng bắt đầu
- Song Tử, mau dậy đi!!!
Đang miên man, chợt có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, một đôi bàn tay lay lay người tôi. Từ từ mở mắt một cách khó nhọc, tôi bắt gặp gương mặt xinh đẹp có xen chút lo lắng của Thiên Yết:
- Cậu có sao không?
- Tôi không sao.
Tôi ngồi dậy, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì vẫn còn chút choáng váng.
- Đây là đâu thế Yết?
Thiên Yết im lặng lắc đầu, dường như cô ấy cũng không có thông tin gì cả. Tôi nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Ngoài 2 đứa ra còn đâu khoảng 10 người nữa. Ơ... đều là các bạn cùng lớp của mình đây mà. Nhưng chúng tôi đang ở chỗ quái quỷ nào thế này?
Cố gắng nhớ lại những điều đã xảy ra, một cơn đau ập đến, tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Hmm... thế nào nhỉ? Điều cuối cùng tôi còn nhớ được, là bản thân đang đi bộ cùng Thiên Yết trên con đường tắt từ trường về nhà. Hai đứa vừa nói chuyện cười đùa vừa ngắm nhau, hoặc ít nhất... là mình ngắm cô ấy. Rồi bất chợt từ đâu một chiếc xe ô tô màu đỏ lao đến, sau đó thì tôi không còn kí ức gì nữa...
***
Ánh nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ xuống chỗ chúng tôi. Đẹp quá! Điều kì diệu của thiên nhiên là có thể làm thay đổi tâm trạng con người. Tôi ngước nhìn ra ngoài, hiện ra trước mắt một khung cảnh không thể tuyệt hơn. Bầu trời xanh trong, tiếng chim hót líu lo trên tán cây xanh mướt, bên dưới là những bông hoa thơm đầy màu sắc, hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ - chiếu xuống căn phòng như đang ôm trọn lấy mình.
Một lúc sau tôi mới quay ra để ý xung quanh. Căn phòng có 12 chiếc ghế tạo thành vòng tròn ở chính giữa. Một chiếc ti vi cũ kĩ ở góc phòng, bên cạnh cái bàn nhỏ. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường như thể chưa từng được lau chùi một lần nào vậy. Những nét hoa văn cổ điển in trên tường tạo một cảm giác hơi huyễn hoặc. Cái cách bài trí cũng như nội thất trong căn phòng này - nói thế nào nhỉ - hơi xưa cũ. Trong một tích tắc tôi còn tưởng bản thân lạc về những năm thập niên 90 chứ.
Giây phút ngước đầu lên nhìn mọi người, bỗng dưng tôi cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Sờ vào thì là thứ gì đó có vẻ như một chiếc vòng kim loại, hai đầu của nó được cố định bởi một cái công tắc. Cảm giác kim loại cọ xát vào da thịt thật sự rất buốt và khó chịu. Và cho dù tôi có cố gắng dùng sức lực đến mấy, cũng không tài nào gỡ nó ra được.
Ma Kết lên tiếng:
- Cái vòng này là sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một cách khó hiểu, dường như chẳng ai có được câu trả lời cả. Không khí xung quanh dần trùng xuống.
*Tạch*
Một âm thanh khá lớn vang lên phá tan sự im lặng đang bao trùm. Không khó để nhận ra nó đến từ chiếc ti vi cũ kĩ trong phòng. Màn hình ti vi sáng rực, một dòng chữ hiện ra:
Chào mừng mọi người đến với Trò chơi Ma Sói.
- Trò chơi Ma Sói? Nghe lạ thế.
- Cậu không biết trò này á? - Yết ngạc nhiên hỏi tôi.
- Đương nhiên, bộ nó nổi tiếng lắm à? - Tôi hơi khó hiểu trước phản ứng của cô ấy.
Trên ti vi lại tiếp tục có những dòng chữ khác:
Tất cả mọi người đều là dân làng, ngoại trừ 3 con sói đang trà trộn.
Mỗi ngày, trước 8 giờ tối, mọi người phải thảo luận và bầu chọn một người mà mình nghi ngờ là Sói.
Sau khi có kết quả, ai có nhiều phiếu bầu nhất sẽ bị loại. Những người còn lại có 10 phút để giết kẻ đó bằng vũ khí được quy định sẵn. Nếu xảy ra hòa phiếu, ngày hôm đó sẽ không ai phải chết.
Luật lệ nghe vẻ rất đơn giản, nhưng những câu cuối cùng... Tôi cố dụi mắt mấy lần để xem bản thân có đang nhìn nhầm hay không.
- Giết người ư?
- Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
- Bình tĩnh đi các cậu, chắc là đùa thôi.
- Đùa cái *** ấy, đến mức này mà là đùa à!
- Mày gắt với ai thế? Thích ăn đấm không? Láo nháo quen thân.
...
Mọi người không giữ được im lặng nữa, dường như ai cũng hoảng loạn và sợ hãi. Chợt Thiên Yết nắm lấy tay mình:
- Song Tử ơi, tớ sợ lắm...
Tôi có thể cảm nhận được rõ sự run rẩy của cô ấy.
- Cậu bình tĩnh đi, không sao đâu mà. Cứ để xem nó nói gì đã. - Tôi trấn an Yết, cũng là phần nào đang cố trấn an bản thân mình.
Màn hình ti vi lại tiếp tục hiện lên những dòng chữ khác:
Cơ cấu nhân vật:
Phe Sói:
3 Sói
Phe Dân:
1 Tiên Tri
1 Bảo Hộ
1 Phù Thủy
5 Dân Làng
Ngoài ra còn có:
1 Ma Cà Rồng.
Trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, mọi người hãy ở yên trong phòng của mình. Từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, các Sói phải ra khỏi phòng và cùng chọn 1 người để giết.
Mỗi đêm, Tiên Tri có thể chọn xem được thân phận của 1 người.
Mỗi đêm, Bảo Hộ chọn 1 người để thoát khỏi sự tấn công của Sói. Phòng của người được bảo vệ sẽ bị khóa vào đêm đó. Bảo Hộ không được tự bảo vệ bản thân mình.
Mỗi đêm, Phù Thủy sẽ được biết thân phận của người bị bầu chết tối hôm đó.
Mỗi đêm, Ma Cà Rồng có thể chọn cắn 1 mục tiêu. Ngày hôm sau, nếu bị ít nhất 2 phiếu chỉ vào bản thân, mục tiêu sẽ phải chết thay cho người bị bầu nhiều nhất. Ma Cà Rồng không thể bị giết bởi Sói. Ma Cà Rồng thuộc phe thứ ba, nhưng vẫn được tính vào số lượng dân làng.
Nếu giết được hết Sói, Dân Làng thắng. Nếu số lượng Sói bằng số lượng Dân, Sói thắng. Nếu khi trò chơi kết thúc mà Ma Cà Rồng chưa chết, phần thắng thuộc về Ma Cà Rồng.
Không được bước chân ra khỏi tòa nhà, không được sử dụng bạo lực tấn công người chơi khác. Không được xem bài người khác, cũng không được cho người khác xem bài của mình. Nếu làm trái luật sẽ bị xử chết.
Bây giờ thì, dù có ở phe nào, xin mọi người hãy cố gắng sống sót. Trò chơi bắt đầu.
Sau đó màn hình vụt tắt. Tôi dựa lưng vào tường, trầm ngâm suy nghĩ. Đọc xong những dòng chữ đó, thật sự bản thân mình cảm thấy nửa tin nửa ngờ, có quá nhiều điều khúc mắc ở đây. Thứ nhất, tại sao người chơi được chọn lại là chúng tôi mà không phải kẻ khác? Dẫu sao cũng chỉ vô tình trở thành bạn học của nhau thôi. Lẽ nào đây là một trò đùa đến từ ai đó trong lớp chăng? Thứ hai, nếu mọi chuyện là thật, tại sao một vụ bắt cóc người số lượng lớn thế này lại có thể thành công trót lọt? Thứ ba, làm trái luật sẽ bị xử chết bằng cách nào? Tại sao lại có thể mang mạng sống con người ra nói một cách đơn giản như vậy? Quá nhiều câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu lúc này. Và mình thật sự không muốn tham gia cái "trò chơi" kia chút nào cả.
Tiếng của Song Ngư vang lên:
- Nè, các cậu không định xem bài của mình à?
Tôi quay ra nhìn về phía cái bàn bên cạnh ti vi, có 12 chiếc túi màu đen ở trên. Nhanh chóng mọi người đều tiến về phía đó lấy chúng.
Tôi cứ nghĩ lại những dòng chữ trên tivi vừa nãy, rồi quan sát mọi thứ xung quanh... Tất cả đều tạo cho mình cảm giác nghi ngờ. Tự nhiên lại thức dậy ở một nơi cũ kĩ bí ẩn, và những cái điều luật đưa ra thậm chí nghe còn hoang đường hơn.
- Bài cậu này. - Giọng nói của Yết cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Cảm ơn cậu.
Cầm chiếc túi có tên mình, tôi chần chừ nửa muốn xem nửa không. Nhưng có vẻ như chẳng điều gì có thể chiến thắng được sự tò mò của con người. Từ từ rút lá bài ở bên trong ra, hình ảnh đập vào mắt khiến tôi hơi giật mình.
Lá bài có chữ "Vampire", cùng hình ảnh một con ma cà rồng rất đáng sợ, với hai mắt đỏ ngầu như máu, răng nanh dài và nhọn. "Ồ, Ma Cà Rồng à?". Sao cũng được, tôi chẳng để tâm lắm, vì bản thân không có ý định tham gia trò chơi này.
Cất lại tấm thẻ bài vào trong túi, tôi ngồi bệt xuống đất vì mệt. Bao lâu mình chưa ăn uống gì rồi? Có vẻ như chúng tôi đã bất tỉnh trong một thời gian dài, bây giờ tất cả đều khá đuối sức. Mặc dù mệt, nhưng có một điều khiến tôi để ý, đó là ngay sau khi xem bài, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Chẳng ai nói chuyện với ai, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Họ im lặng do chưa hiểu rõ, hay là vì đang có những toan tính riêng?
Bỗng Ma Kết bật cười rất lớn, phá tan sự yên tĩnh đó:
- Ha ha ha ha ha ha!! Này, đừng nói là các cậu định chơi cái trò này nhé? Cái gì mà Sói rồi giết người chứ? Một trò đùa nực cười. Tôi không tham gia, và cũng sẽ đếch ở lại đây! Đi tìm người giúp đỡ sẽ tốt hơn là phí thời gian với cái trò chơi nhảm nhí này đấy.
Nói dứt lời, Ma Kết bước đến đứng vào chính giữa vòng tròn tạo bởi 12 chiếc ghế, hỏi một cách cương quyết:
- Ai đi với tôi nào?
Tất cả đều im lặng. Có lẽ một phần họ sợ những điều luật kia, một phần còn lại vì... họ cũng muốn chơi trò này chăng? Chúa mới biết được những kẻ khác đang nghĩ gì, nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy khó chịu cái bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt này.
Và sau khi suy nghĩ kĩ, thì tôi khá chắc rằng đây chỉ là một trò đùa thôi. Tôi quyết định đứng dậy, đến bên vỗ vai Ma Kết:
- Đi thôi người anh em.
Chúng tôi cùng nhau tiến về phía cánh cửa chính. Cậu ấy đi trước, tôi theo sau. Không biết là do đang mệt mỏi hay nghĩ quá, nhưng những bước chân của tôi cứ thế nặng dần. Nói sao nhỉ, tự nhiên bản thân có linh cảm không tốt lắm.
Bước đến tấm thảm trước cửa, tôi không cẩn thận trượt chân vấp ngã.
*Bịch*
Đó chính xác là âm thanh phát ra khi tôi đập đầu vào cánh cửa đó - nghe là đủ hiểu rằng cú ngã vừa rồi bất ổn đến thế nào. Tôi khuỵu xuống, đầu óc trở nên choáng váng, đưa tay lên sờ thì nhận thấy mình đang chảy máu khá tệ. Chết tiệt, đau quá!!
*Thịch thịch*
Tôi giật nảy người, bất chợt trong lồng ngực nhói lên rất mạnh. Hai mắt trở nên tối sầm lại, sau đó tất cả mọi thứ dường như biến mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trong tích tắc, bỗng tôi thấy hiện ra trước mắt mình một con ma cà rồng đáng sợ, cả thân hình đầy máu me be bét. Hắn cứ thế tiến lại gần, đến bên bóp cổ tôi, dùng đôi mắt đỏ lòm sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Mày thuộc về nơi này Song Tử ạ, không được đi đâu hết... Ha ha ha ha ha ha!!!
Tôi sợ hãi thét lên:
- Aaaaaaaaaa!!!
- Sao thế Song Tử???
Tôi tỉnh ra, thì thấy Yết đang ở bên đỡ mình. Chết tiệt, chắc là cú đập đầu vừa rồi làm bản thân mất hơi nhiều máu, có lẽ mình gặp ảo giác rồi. Ma Kết bước ra ngoài được một lúc, thấy tôi ngã bèn quay lại, đưa tay giúp đỡ.
Và những điều xảy ra tiếp theo, sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi...
***
Tôi vừa víu vào người cậu ấy định đứng dậy, bỗng nghe thấy hai tiếng "Tít tít" vang lên. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra âm thanh đó đến từ chiếc vòng của Ma Kết. Và ngay lập tức, nó thu hẹp lại, cứ thế siết chặt lấy cổ cậu ấy.
- Ựa! Cứu tôi với!!!
Ma Kết đưa tay giữ chiếc vòng đó, kêu gào đau đớn, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về tôi, hai mắt cậu ấy lúc này trở nên long sòng sọc.
*Xoẹt*
Bất chợt máu từ cổ Ma Kết phun ra, bắn hết vào mặt và người tôi. Cậu ấy gào thét trong đau đớn, cứ thế loạng choạng giãy giụa. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, chỉ trong vài giây mà thôi, và không ai trong số chúng tôi kịp làm gì cả.
Rất nhanh chóng, cậu ấy gục xuống, nằm sõng soài trong vũng máu, bất động.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi gào lên không khác gì một kẻ điên dại:
- Ma Kết!!!
Tôi bật dậy định chạy ra ngoài đó giúp cậu ấy, nhưng ngay lập tức bị Thiên Yết từ sau lưng kéo lại:
- Cậu không được bước chân ra khỏi cửa, sẽ bị giết giống như Ma Kết đấy!!!
- Không!!! Không đúng, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, cậu vẫn còn sống mà đúng không??
Tôi quỳ gục xuống, đưa tay với theo xác của Ma Kết, khóc như chưa từng được khóc. Tất cả ai nấy đều kinh hãi, khóc lóc, gào thét vang cả căn phòng. Những tiếng kêu ai oán đau thương, ăn sâu vào tận xương tủy. Một số người không chịu được cảnh đó, nôn thốc nôn tháo, có người thậm chí ngất xỉu. Tôi ôm chặt lấy Thiên Yết, toàn thân cứ thế run lẩy bẩy. Thứ khủng khiếp gì vừa xảy ra vậy? Bạn mình vừa bị giết ngay trước mắt mình ư?!? Cái trò chơi này, những điều luật này, tất cả là thật sao??
Máu ở trên trán cứ thế chảy xuống, hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tôi ngồi đó - đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn về cái xác của Ma Kết - như người mất hồn. Ma Kết là chàng trai sống rất chính nghĩa và thật lòng, luôn đối xử tốt với bạn bè. Một người như Kết không đáng phải chết như thế này. Tôi vẫn nhớ, mới ba ngày trước thôi, cậu ấy còn tâm sự với mình rằng sau này lớn lên sẽ quyết tâm trở thành cảnh sát, làm người thực thi công lý. Vậy mà giờ đây... chàng trai năng nổ đầy khát vọng ấy chỉ còn là một cái xác không hồn. Ma Kết nằm đó trong vũng máu, mắt không thể nhắm lại, cứ mở trừng trừng nhìn chúng tôi - có lẽ cậu ấy không can tâm.
Tôi thất thần ngồi đó một lúc. Hai mắt dần nhòe đi, tôi không còn nhìn hay nghe rõ được mọi thứ xung quanh nữa. Nỗi kinh hoàng và sự sợ hãi xâm chiếm lấy bản thân, một cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả. Và cứ thế, trong lòng tôi trào dâng một nỗi căm phẫn tột độ. Tôi hận kẻ đã giết bạn mình, đã bắt cóc mọi người đến đây, khiến tất cả phải tham gia trò này - hận đến tận cùng xương tủy. Nhưng tại sao lại là chúng tôi cơ chứ??
Một lúc sau.
Đến khi bắt đầu định hình lại được tinh thần, tôi đứng dậy, lấy khăn lau máu trên người. Cái trò chơi này không khác gì một cơn ác mộng sống, và bản thân hoặc tham gia hoặc sẽ phải chết.
Bây giờ bình tĩnh lại hơn một chút, tôi mới để ý một điều hơi lạ. Nếu thật sự bị siết cổ bằng vòng sắt thì máu sao lại có thể bắn tung tóe như vậy? Đúng ra chỉ tắt thở và tạo ra vết hằn trên cổ thôi chứ. Tôi cố rướn người ra ngoài một chút để có thể quan sát thi thể Ma Kết dễ hơn. Nhìn kĩ thì thấy, mặt trong của chiếc vòng mọc ra hàng ngàn lưỡi dao nhỏ găm vào quanh cổ cậu ấy - khi chết Ma Kết đã đau đớn đến nhường nào.
Một cơn gió lùa qua, tôi rùng mình sợ hãi. Như vậy có nghĩa... những điều luật, những lời cảnh cáo kia không phải đùa - mà chính là thư báo tử - nếu không làm theo, chúng tôi chỉ còn đường chết.
***
Sau khi mọi người có vẻ đỡ hơn, chúng tôi quyết định đi xem quanh căn nhà. Mặc dù cách trang trí hơi xưa cũ, nhưng thật sự nó khá là tiện nghi. Vào trong căn bếp, ở đó được chuẩn bị sẵn rất nhiều thực phẩm cho mọi người. Ôi, làm sao mà có thể ăn nổi cơ chứ? Bất chợt tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cứ nhớ lại chuyện lúc nãy là bản thân lại không thể chịu được.
Căn nhà có ba tầng, hai tầng trên là phòng riêng của chúng tôi. Bước lên cầu thang, tầng hai dành cho nam, tầng ba cho nữ. Tôi tìm đến phòng của mình, biển ngoài cửa có ghi: "202 - Song Tử". Bước vào, bên trong có giường, ti vi, bàn học, và vài bộ quần áo treo trên chiếc tủ khá mới. Tôi còn ngửi thấy mùi tinh dầu hoa oải hương trong phòng nữa - hương thơm yêu thích của mình.
Tôi mở cửa sổ ra, hít thở không khí một chút, sau đó ngồi xuống bên chiếc bàn học, suy tư. Cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi đều kiệt quệ không còn chút sức lực nào cả. Hình ảnh về cái chết của Ma Kết cứ hiện ra trong đầu, nó ám ảnh tâm trí tôi một cách đáng sợ. Thật sự bản thân mình vẫn chưa hết kinh hoàng, chưa dám tin rằng đó lại là sự thật. Lúc đấy mà không được Thiên Yết kéo lại, thì có lẽ mình cũng đã phải bỏ mạng rồi.
Ngồi trong căn phòng rộng, tôi cảm thấy thật trống trải, lạnh lẽo, cùng với tất cả những nỗi lo âu, sợ hãi bao trùm. Những mặc cảm tội lỗi, sự ân hận cứ thế chiếm lấy bản thân. Tôi thấy tội lỗi vì bản thân đã chẳng thể giúp được bạn mình, chỉ biết đứng nhìn cậu ấy chết một cách quằn quại, đau đớn.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Chết tiệt, bình thường mình không dễ khóc đến vậy đâu. Nhưng giờ đây, tôi ngồi đó, vừa sợ hãi, đau đớn, vừa ngột ngạt khó thở, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy trái tim của mình vậy. Những áp lực đè nén khiến tôi muốn gục ngã. Không được, không thể ở một mình lúc này, chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ mà thôi. Mình thật sự cần phải tâm sự với ai đó.
Nghĩ là làm, tôi liền chạy lên tầng ba, tìm đến phòng của Thiên Yết. Để xem nào... là phòng 305.
*Cạch cạch*
Mở cửa ra thấy tôi, Yết hỏi ngay:
- Vết thương trên đầu cậu thế nào rồi? Ôi trời, sao không băng lại đi, vẫn còn rỉ máu kìa!
Tôi bất giác đưa tay sờ lên đầu, một cảm giác buốt nhói ập đến. Vẫn còn chảy máu ư? Quá nhiều chuyện xảy ra, và có lẽ bị tất cả cảm xúc chi phối khiến tôi không còn nhớ đến việc mình bị thương nữa.
- Vào phòng ngồi chờ tôi đi tìm hộp y tế nhé.
Dứt lời, cô ấy chạy ngay đi. Tôi mỉm cười nhìn theo những bước chân đó, cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Đúng vậy, ở nơi đầy lạnh lẽo tàn nhẫn này, sự quan tâm của Thiên Yết chính là ngọn lửa sưởi ấm cho tâm hồn tôi.
Và giây phút Yết quay lại, mọi thứ bỗng trở nên thật nhẹ nhàng. Bao âu lo sợ hãi khi nãy dường như tan biến hết, khi ở bên cô ấy. Những ngón tay thon thả nhẹ nhàng sát trùng và dán băng cho tôi, cơn đau cũng dịu đi nhiều.
Sau đó, hai đứa ngồi tâm sự với nhau rất lâu. Đơn giản vì bây giờ mạng sống con người nó mong manh lắm, còn thở thì phải biết tận dụng, lỡ có điều xấu xảy ra thì sẽ bớt nuối tiếc phần nào. Chưa bao giờ tôi lại trân trọng những phút giây ở bên cạnh Thiên Yết như thế này.
Hai đứa thân với nhau cũng được 7 năm rồi. Thiên Yết mồ côi cha mẹ, năm 10 tuổi cậu ấy được một người phụ nữ tốt bụng nhận về nuôi. Một cơ duyên nào đó đã khiến Yết xin vào học cùng lớp với tôi. Và kể từ ấy, hai đứa gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Cuộc sống của cậu ấy không có được suôn sẻ lắm, cũng chỉ vì mồ côi nên suốt ngày bị giễu cợt. Thật đáng buồn hơn, hai tháng trước, mẹ nuôi của cậu ấy qua đời vì bệnh nan y. Tôi hiểu cái cảm giác khi phải sống một mình không người thân chăm sóc - khó khăn và cô đơn đến mức nào. Nhưng có một sự thật là người con gái ấy lúc nào cũng lạc quan, thật đáng ngưỡng mộ biết bao.
Bỗng Thiên Yết hỏi tôi:
- À mà, Song Tử là Dân Làng nhỉ?
Tôi hơi giật mình, định nói với cô ấy là không phải. Vì thật sự trước giờ mình không quen với việc nói dối, và riêng với Yết thì chưa từng dối bất kì điều gì. Nhưng nhanh chóng, tôi nhớ ra rằng nhân vật của mình không thuộc phe dân, mà là phe thứ ba. Tốt nhất không nên để lộ thân phận ra lúc này.
- Ừ đúng thế, cậu thì sao?
- Tôi cũng là Dân Làng. Vậy thì chúng ta sẽ không bỏ phiếu nghi ngờ nhau nhé!
Cô ấy nói xong, vẻ mặt tươi cười. Tôi chưa thấy ai có nụ cười đẹp đến thế, giống như thiên thần vậy. Thiên Yết đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn về tôi. Bỗng tôi nhớ lại một câu nói trong cuốn tiểu thuyết "Chạng vạng" mới đọc tuần trước:
"... All of a sudden, it's not gravity holding you to the planet...".
Đột nhiên, trọng lực không còn là thứ níu giữ chúng ta với Trái Đất nữa. Mà là ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của người đó - chẳng thể nào chống cự được sự thu hút ấy. Đúng vậy, khi ở bên Thiên Yết, mọi âu lo muộn phiền tan biến hết, tôi không còn suy nghĩ về thực tại đau đớn mà bản thân đang trải qua nữa.
- Sao thế Song Tử, mặt tôi dính gì à?
Tôi giật mình nhận ra bản thân cứ ngắm cô ấy nãy giờ.
- Không có gì đâu.
Tôi ngượng ngùng đáp lại, sau đó nắm chặt lấy tay Yết:
- Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót và thoát khỏi nơi đây. Nhất định phải được.
***
Rời khỏi phòng Thiên Yết, tôi xuống tầng một uống chút nước. Bước qua phòng chính, bắt gặp Thiên Bình ngồi ở trước cửa ra vào, nhìn ra cái xác của Ma Kết - giờ đây đã được phủ lên một tấm chăn. Nhìn kĩ thì thấy mắt cậu ấy hơi rưng rưng. Thấy tôi, Thiên Bình vội lau nước mắt trên mặt, nói:
- Song Tử đấy à, xin lỗi không để ý thấy cậu.
Sau đó cậu ấy lại quay ra nhìn về phía Ma Kết:
- Tôi chả biết làm gì ngoài việc lấy chăn đắp cho cậu ấy. Thật đáng thương mà.
Tôi thấy vậy, đến bên ngồi xuống cạnh Thiên Bình, vỗ vai cậu ấy an ủi. Thực chất tôi cũng chỉ đang cố an ủi chính bản thân mình mà thôi. Bỗng Thiên Bình úp mặt xuống hai đầu gối, khóc nức nở:
- Song Tử ơi, làm sao bây giờ? Tại sao chúng ta lại bị đưa đến đây, lại phải tham gia cái trò chơi tàn nhẫn này chứ? Tôi không muốn sống trong nơm nớp lo sợ, rằng bản thân mình có thể bị giết bất cứ lúc nào, lại càng chẳng thể chứng kiến bất kì một ai chết nữa. Không!!!
Tôi chỉ biết im lặng nhìn Thiên Bình, vì thật sự những điều cậu ấy nói cũng chính là cảm xúc của bản thân lúc này. Thiên Bình tuy hơi nhút nhát, yếu đuối, thậm chí có thể nói là hơi nhu nhược, nhưng cậu ấy sống rất tâm lý và biết quan tâm đến mọi người. Tôi ngồi đó cạnh Thiên Bình, không ai nói với ai một câu nào nữa. Có vẻ như cả hai chúng tôi đều đang bị cuốn vào những ý nghĩ riêng của bản thân mình.
Bỗng một giọng nói từ sau lưng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Thiên Bình, Song Tử!
Quay mặt lại, là Sư Tử.
- Chút nữa hai cậu đến phòng tôi được không? Tôi có chuyện cần nói.
Tôi trêu cậu ta:
- Chà, cuối cùng cũng tách được ra khỏi cô bạn gái Cự Giải của cậu rồi nhỉ?
Sư Tử nghe câu đó, bỗng nhiên trầm mặt xuống. Rồi cậu ấy không nói gì nữa, quay lưng đi về phòng. Tôi và Thiên Bình nhìn nhau khó hiểu.
***
Chúng tôi có mặt ở phòng 204. Mở cửa thì thấy ngoài Sư Tử ra còn có cả Nhân Mã và Bảo Bình nữa.
Bảo Bình:
- Có chuyện gì mà lại gọi chúng tôi đến đây thế?
Sư Tử:
- Tôi gọi mọi người vì các cậu cũng là con trai, nên sẽ dễ tin tưởng nhau hơn. Chuyện là thế này, tôi vừa ở cùng với Cự Giải trong phòng cô ấy, hai người tâm sự với nhau nhiều chuyện lắm. Chúng tôi ôm hôn, rồi nắm tay nhau, ngồi bên nhau rất lâu...
- Thế rốt cuộc cậu muốn nói gì đây? Tôi không rảnh ngồi nghe chuyện tình yêu vớ vẩn của bọn cậu đâu. - Nhân Mã lên tiếng với thái độ hơi khó chịu.
Sư Tử:
- Bình tĩnh đã nào. Sau đó, Cự Giải bảo sẽ kể một bí mật, bắt tôi tuyệt đối không được lộ ra với bất kì ai. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định gọi các cậu đến đây, vì tôi không thể nào giữ kín được nữa.
Nói dứt lời, gương mặt của Sư Tử trở nên nghiêm trọng:
- Thật sự chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến tính mạng của tất cả chúng ta. Và đó là...
Tôi thấy hơi sốt ruột, bèn giục cậu ấy:
- Bí mật gì cậu nói mau đi, cứ vòng vo mãi!
Sư Tử khẽ nói:
- Cự Giải, cô ấy...... chính là Sói!!!
(Players alive: 11)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro