Chapter 15: Nghiệt ngã


Không khí lúc đó thật sự quá hỗn loạn. Tôi bị sốc hoàn toàn, một phần là do mình bị bại lộ thân phận và sắp phải đối mặt với cái chết, phần còn lại vì... Thiên Bình là Sói. Xử Nữ hét lên:

- Thật sự cậu chính là Sói ư? Chính cậu là kẻ đã giết hại Cự Giải và Kim Ngưu một cách dã man và tàn bạo như vậy? Cậu có còn là người hay không???

Thiên Bình cúi gằm mặt xuống:

- Thực ra là do Bạch Dương làm. Cậu ta sau khi giết Cự Giải đã treo xác cô ấy lên, rồi phanh thây, móc mắt. Có khi cũng chính cậu ta bỏ con mắt vào nồi cháo đấy. Tôi chỉ dám đứng nhìn Bạch Dương sát hại Cự Giải, không biết làm gì hơn vì mỗi đêm Sói phải đi giết một người. Lúc đó tôi đã sợ hãi đến mức suýt thì hét lên, nhưng làm vậy thì mọi người sẽ nghe thấy và chỉ có nước bị bầu chết. Cho đến khi Bạch Dương bị hành quyết ngày hôm đó, ban đêm tôi chỉ biết chọn giết Kim Ngưu, vì cậu ấy là Phù Thủy. Và tôi chợt có cái suy nghĩ là, nếu bây giờ chỉ đâm chết cậu ấy thôi, trong khi đêm trước Cự Giải bị giết một cách man rợ như thế, thì có thể mọi người sẽ suy luận ra Sói còn lại rất hiền, và nghi ngờ tôi mất. Tôi đã phải đi bắt từng con chuột một để thả vào xác cậu ấy, cốt cũng chỉ để không ai nghi mình mà thôi. Tôi... tôi xin lỗi! Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, các cậu đừng dày vò tôi nữa được không? Làm ơn đấy!!!

Nói đến đó, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má Thiên Bình.

Tâm trạng của tôi lúc đó quá hỗn loạn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, thi thoảng lại quay ra nhìn Thiên Yết, vì có vẻ như cậu ấy là người duy nhất còn chịu nhìn mặt tôi lúc này. Và bỗng tôi thấy sắc mặt của cậu ấy rất lạ khi nghe Thiên Bình nói. Ánh mắt của Yết dường như rất kinh ngạc, xen lẫn cả... thù hận chăng? Thì đúng thật việc Thiên Bình là Sói rất khó tin, nhưng thái độ của Yết vẫn khá khó hiểu. Có uẩn khúc nào ở đây ư? Còn bí ẩn gì chưa được phơi bày?

Bảo Bình nãy giờ ngồi đó, khóc không ngừng. Cậu ấy đứng dậy đi đến chỗ Thiên Bình, quỳ xuống:

- Xin lỗi cậu nhiều lắm! Tôi không định vạch mặt cậu đâu. Tôi đã luôn muốn bảo vệ cậu từ ngày đầu. Nhưng nhìn cậu giết người man rợ vào ban đêm như vậy, tôi vừa sợ hãi, lại vừa cảm thấy có lỗi với phe Dân. Phận là Tiên Tri, sứ mệnh của tôi là giúp Dân chiến thắng. Có lẽ tôi đã sai khi bao che cho cậu từ đêm đầu, nhưng tôi yêu cậu rất nhiều! Tôi không muốn rời xa cậu, nên cứ im lặng mãi... Chắc đến giờ sửa sai vẫn kịp, phe Dân vẫn có thể thắng! Đêm nay hãy giết tôi đi, cậu bị bầu chết thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa!!!

Thiên Bình đưa hai tay nâng người Bảo Bình lên:

- Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi nhiều như vậy. Tôi không oán hận gì về việc cậu bảo tôi là Sói đâu. Tôi đã giết người, và giờ tôi sẽ chịu hậu quả. Suy cho cùng, phe Dân vẫn đáng để chiến thắng hơn.

Rồi sau đó cậu ấy đưa mặt vào sát mặt Bảo Bình:

- Tuyệt đối tôi sẽ không giết cậu. Hãy chiến thắng và sống thật tốt.

Chứng kiến tất cả mọi chuyện đang xảy ra, tôi bật dậy chạy lên tầng vì không thể chịu nổi nữa. Bước vào đóng cửa phòng lại, tôi ngồi bệt xuống sàn. Tôi sợ, sợ lắm. Sợ cái chết đang gần kề, nhưng có lẽ điều khiến tôi sợ hãi nhất bây giờ, chính là không thể tin ai được nữa. Tại sao... lại là Thiên Bình? Tôi đã tin tưởng cậu ta hoàn toàn, vậy mà... Sao cậu ta giết người xong rồi còn có thể diễn đạt đến thế? Đúng là một con quỷ đội lốt người, một tên sát nhân máu lạnh. Tôi gục đầu xuống, cố thu mình lại hết sức có thể, vì tôi có cảm giác như mình đang trở nên quá nhỏ bé và vô dụng, đến cả cái mạng sống còn chẳng thể giữ được. Có lẽ Thiên Yết đang tức giận lắm, vì tôi đã lừa cô ấy mà. Nhưng cô ấy sẽ thắng trò chơi và sống sót, còn mình thì... Ôi, cái điều kinh khủng nhất cuộc đời này không phải chết, mà là chờ chết. Biết rằng bản thân sẽ chết, lại còn trong vài tiếng nữa thôi, chẳng khác nào địa ngục.

*Cạch cạch*

Tôi giật mình. Ai đó đang gõ cửa phòng mình à? Tôi mở ra, là Thiên Bình. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt căm ghét.

Thiên Bình:

- Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?

Dù tôi đang khó chịu với Thiên Bình, nhưng dẫu sao thì tối mai cậu ta cũng bị bầu chết rồi, nên suy cho cùng cả hai người bọn tôi đều có kết cục như nhau. Cuộc nói chuyện giữa hai con người sắp chết thì sẽ thành vô nghĩa mà thôi. Vì vậy tôi gật đầu quyết định nghe xem cậu ta định nói gì.

Thiên Bình:

- Ở đây không tiện lắm, chúng ta xuống bếp nói tiếp nhé.

Tôi miễn cưỡng đi theo không chút cảnh giác. Có thể cậu ta đang có mưu kế gì đó để hãm hại tôi, có thể nguy hiểm đang rình rập, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, vì bản thân mình cũng sắp chết rồi mà.

Và chính bản thân con người sắp chết này cũng không thể ngờ được rằng, cuộc nói chuyện tưởng chừng như vô nghĩa, lại là lúc một sự thật nghiệt ngã chuẩn bị được phơi bày...

***

Chúng tôi ngồi xuống bên chiếc bàn trong phòng khách. Thiên Bình bắt đầu nói với một giọng mỉa mai:

- Chà, cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con quỷ thôi. Lại còn bày đặt đứng lên giúp Dân tìm ra Sói, chính nghĩa ngời ngời, trong khi bản thân cũng chẳng phải phe Dân Làng. Mà tôi bảo Bạch Dương giả làm Tiên Tri vu oan cho cậu là Ma Cà Rồng, hóa ra trúng phóc thật à. Ha, cậu đúng là thứ đạo đức giả mà. Loại người giả dối như cậu, kết cục cũng đã được định sẵn.

Tôi sôi máu bật dậy:

- Cậu nói tôi là con quỷ, thế cái thứ đi giết người hàng đêm như cậu là loại gì? Nhẫn tâm giết bạn mình một cách dã man như thế, lại còn chơi đùa với xác của họ nữa. Cậu bảo tôi đạo đức giả, thế tên khốn nào làm Sói mà lại còn bày đặt cào mặt sợ hãi khi phát hiện người chết? Cậu không có tư cách nói tôi là loại giả dối đâu.

- Im miệng lại đi! Tôi thích giết ai thì giết! Chúng nó không phải bạn tôi. Này, cậu cũng sắp chết rồi, nên nhân tiện nói thẳng luôn, vừa nãy những lời tôi nói với mọi người là lừa dối cả. Bạch Dương chẳng làm gì hết, Cự Giải cũng là một tay tôi chém giết, móc mắt và treo cổ lên đấy.

- Tại... tại sao cậu lại làm vậy chứ???

- Tôi thích thì làm vậy. À thêm nữa, chính tôi đã bỏ con mắt vào cháo đấy.

Tôi nghe vậy, không kiềm chế được nữa, điên tiết vùng lên định đấm cậu ta thì bị khóa tay lại.

- Thằng khốn này!!! Mày có còn là người không? Mày coi mạng sống con người là trò chơi à? Không, người bình thường không thể tự dưng gây ra những chuyện như thế này. Mày điên rồi, điên thật rồi Thiên Bình ạ!

Cậu ta đẩy tôi ngồi xuống ghế.

- Ai bảo chúng nó ngu, tự làm tự chịu. Và cả cậu nữa, tối nay, sau khi bầu cậu lên, chính tôi cũng sẽ cho cậu một cái chết thật đau đớn và kinh khủng.

Tôi nghe đến việc mình sắp chết, sợ hãi nhưng vẫn cố giấu đi sự hoảng loạn của mình, lườm cậu ta với ánh mắt oán hận:

- Cứ vênh váo mà nói thoải mái đi. Dù sao thì sau khi tôi chết vào tối nay, tối mai cậu cũng sẽ bị bầu chết mà thôi.

Thiên Bình sau khi nghe tôi nói vậy, bỗng cười phá lên:

- Ha ha ha ha ha ha!!! Rất tiếc là trò chơi này... không kéo dài được đến tối mai đâu.

Tôi nhăn mặt khó hiểu:

- Cậu... nói vậy là ý gì chứ?

Thiên Bình nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ:

- Cậu vẫn nghĩ là tôi chấp nhận hi sinh mạng sống của mình, tiết lộ bản thân là Sói cuối để giúp Dân bầu cậu chết và để cái lũ Dân ngu ngốc ấy chiến thắng à? Cậu ngây thơ quá rồi đấy bạn yêu ạ.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, vì lo sợ điều tồi tệ nhất sắp xảy đến.

- Cậu nói vậy... lẽ nào...

Thiên Bình đứng dậy:

- Đúng vậy. Dỏng tai lên mà nghe cho rõ này. Cô bạn thân nhất suốt ngày ở bên cậu... chính là Sói!

Con tim tôi như ngừng đập sau câu nói đó. Tôi trở nên sốc hoàn toàn, ánh mắt thất thần nhìn vào vô định. Tại... tại sao lại có thể như vậy chứ?

- Ô, vẻ mặt đó là sao? Quá bất ngờ trước việc bạn mình là Sói à? Rất tiếc Song Tử ạ, có khó tin đến mấy thì nó vẫn là sự thật thôi. Nhìn cái vẻ mặt của kẻ sắp chết mà lại còn biết bạn thân mình là Sói, thật đáng thương quá, ha ha ha ha ha ha!

Tôi hét lên:

- Cậu đừng có nói dối! Loại người như cậu bây giờ tôi không tin bất kì lời nào nữa đâu. Chắc chắn bạn thân tôi là Dân Làng, chẳng qua cậu muốn khủng bố tinh thần tôi vì tôi sắp chết rồi nên mới nói cô ấy là Sói thôi.

- Vậy là cậu vẫn không tin à? Tội nghiệp quá, sao lại tin tưởng bạn mình bất chấp thế này. Không tin lời tôi nói cũng không sao, để cậu tự chứng kiến thì hơn nhỉ?

Thiên Bình vừa nói dứt lời, thì bỗng từ sau cánh cửa bếp, một cô gái bước ra, không ai khác chính là Thiên Yết.

Tôi bàng hoàng:

- Thiên... Thiên Yết?!? Cậu nói đi! Không phải sự thật đâu đúng không? Hãy nói với mình rằng những gì Thiên Bình nói chỉ là lừa gạt đi!

Yết không nói gì, chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống đất, tránh ánh mắt của tôi. Vậy... là thật rồi. Tôi chạy đến cầm hai tay cậu ấy, nước mắt tuôn ra, gào lên trong đau đớn:

- Tại sao lại như vậy chứ, cậu nói đi mà Yết! Đừng im lặng như thế, hãy nhìn thẳng vào mắt mình mà nói đi!!!

Thiên Yết vẫn chỉ im lặng. Thiên Bình gạt tay tôi ra, đẩy tôi ngã xuống sàn:

- Đó, sáng mắt chưa? Cô ta là Sói đấy. Trình diễn xuất cũng đỉnh phết. Lúc cô ta ôm cậu vào buổi sáng vì tưởng cậu chết tất nhiên cũng chỉ là giả tạo mà thôi, vì chính đêm đó bọn tôi đã tìm đến phòng Kim Ngưu mà. Ha ha, đúng là lũ con gái yếu ớt vô dụng, lại còn suốt ngày khóc. Đêm tôi giết Cự Giải, hai đứa con gái chỉ biết ôm nhau khóc nức nở và sợ hãi, rồi đêm tôi giết Kim Ngưu thì Thiên Yết cũng ngồi ở góc phòng mà khóc. Tạm thời bây giờ trong mắt hai đứa dân làng kia, tối nay bầu Ma Cà Rồng, đêm Sói giết một đứa, sáng hôm sau hai đứa còn lại bầu Sói là thắng. Nhưng sự thật thì sau tối nay cậu bị bầu chết, Sói bằng Dân và phe Sói sẽ chiến thắng. Ha ha ha ha ha ha! À, đêm qua cậu chọn cắn ai thế, tôi muốn biết.

- Bảo Bình.

- Ha ha ha ha, lại còn cắn trúng Tiên Tri - kẻ không ai bỏ phiếu nữa chứ. Thật ngu ngốc.

Nói rồi Thiên Bình quay ra bảo Thiên Yết:

- Thôi đừng bận tâm cái kẻ thua cuộc này làm gì. Về phòng nghỉ ngơi đi nào, sau tối nay là sẽ thắng và được thoát khỏi đây rồi.

Và tôi lại càng đau lòng hơn khi chứng kiến Yết nghe lời cậu ta và rời đi. Ngồi bệt ở trên sàn, tôi cứ thế khóc vì quá sốc, vì vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến thế? Hóa ra linh cảm xấu nhất của mình đã đúng. Lúc bắt gặp chiếc vòng của Yết ở nhà tắm, đó là vì cô ấy đánh rơi vào ban đêm, sau khi vào nhà tắm rửa người vì dính máu Kim Ngưu. Chỉ khi đó thì tâm trạng mới hỗn loạn đến mức không nhận ra mình đã đánh rơi vòng.

Tôi cứ ngồi thất thần ở đó phải 30 phút. Và tôi nhận ra mình muốn nói chuyện với Thiên Yết. Nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ chiều. Chỉ còn 7 tiếng nữa thôi đến giờ phút tôi phải rời xa cuộc sống này. Chỉ còn 7 tiếng nữa thôi... để ở bên cậu ấy. Dù Yết có là Dân hay Sói, thì tình yêu tôi dành cho cậu ấy vẫn không thay đổi.

Nghĩ là làm, tôi lên tầng ba tìm đến phòng của Yết. Gõ cửa phòng 305, không lâu sau cậu ấy mở cửa. Nhìn thấy tôi, Yết hỏi:

- Cậu tìm đến tôi làm gì?

- Tôi... muốn nói chuyện với cậu.

Và tôi thật không thể ngờ, Yết bỗng tỏ thái độ và gắt lên với tôi:

- Chả có gì để nói cả! Dù sao thì cũng sắp phải rời xa nhau rồi, nói làm chi cho vô nghĩa. Đi đi!!!

Rồi cậu ấy đóng sập cửa phòng lại. Tôi chứng kiến điều đó, kinh ngạc không nói được lời nào. Tại sao... cậu ấy lại có thể phũ phàng với tôi đến vậy? Chẳng phải chúng tôi là bạn thân ư? Mắt tôi tối sầm lại, sự đau đớn của bản thân đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

Thì ra, đứng trước cái chết, con người chỉ biết phản bội lẫn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro