8.kí ức

Libra không ngủ được à , lên đây nghe hát không 

Ai vậy 

.

.

Tít _ Tít _ Tít 

Libra vẫn bất tỉnh , bên cạnh giường là Scor . 3 ngày libra bất tỉnh , 3  ngày scor ngủ 2 tiếng một ngày . Cảm giác mất đi người quan trọng lại cứ ám ảnh cô , cô sợ , sợ phải mất đi thêm một người, một người là quá đủ với cô rồi . Cứ tưởng Scor đã vượt qua nỗi ám ảnh ấy nhưng giờ đây khi đồi mặt một lần nữa cô lại thấy sợ hãi bất lực , cô luôn tỏ ra mạnh mẽ để che đi con thỏ sâu bên trong , cô ghét bản thân yếu đuối. 

Đã 5 năm kể từ khi Ophiuchus chết - chị em song sinh của Aquarius , thời gian vẫn trôi , những kẻ gây ra cái chết ấy đã phải trả giá . Libra người tham gia vào cuộc sát hại do cũng đã trả giá . Lúc đó do chưa đủ 16 tuổi , có bệnh lý về tinh thần và không có bằng chứng rõ ràng nên Libra được ân xá dẫu vậy hành động lời nói của Libra lúc đó đã kiến mình và Aqua không thể chấp nhận được . Chúng tôi quyết định đi theo gia đình bỏ lại mọi thứ liên quan đến Libra  Scor nghĩ và thở dài mệt mỏi , khoé mắt đỏ ửng . Lần nào nhớ đến Ophiuchus cô đều vậy , cô nhớ gương mặt giọng nói ánh mắt của con người đó . 

Ophiuchus trưởng thành trước tuổi , so với cô em gái bằng tuổi của mình, Ophiuchus lúc nhỏ đã hiểu chuyện , là người ngăn các cuộc cãi vã giữa mình với Aqua . Chính người đó thay đổi quan điểm ngu ngốc về dạy học của bố mẹ mình . Mặc dù bằng tuổi nhưng cô ấy như chị mình . Nghĩ đến đây khoé môi bỗng giác vẽ lên một nụ cười .  Không biết do qua mệt hay muốn chìm đắm trong những kí ức đẹp kia mà Scor đã thiếp đi lúc nào không hay  . Ophiuchus .... tớ nhớ cậu 


Trần nhà dần mơ màng hiện ra , mọi thứ dần rõ hơn . Libra mở mắt ,cố gằng nhìn xung quanh , đầu cô  truyền đến một cảm giác đau dữ dội . Quay sang thấy Scor đang nằm bên cạnh giường mình khoé mắt có nước đọng lại . Libra không dám đánh thức , thật sự nhìn Scor ngủ thật sự rất đẹp , thật bình yên . Libra muốn giây phút này trôi chậm thôi để cô được ngắm cô bạn lâu hơn chút . Chả hiểu sao việc nghĩ rằng Scor đã ở bên chăm sóc mình trong thời gian bất tỉnh lại khiến mặt cô đỏ bừng . Libra cố gắng hạ hoả cho gương mặt quay mặt lên trần nhà . Giọng nói đó là của ai ? Libra trầm ngâm suy nghĩ . 

Có tiếng bước chân bước vào , đó là Aqua , vẫn cái dáng vẻ phong thái đó không gợn sóng . Nhưng đâu ai biết bên trong cô gái cọc cằn vô cảm này là người rất quan tâm bạn bè chứ . Aqua cất tiếng 

- Tỉnh rồi à 

- Ừm 

- Cậu à không mày vẫn thế nhỉ mặt vẫn lạnh tanh dù cho có như nào 

- Không lẽ hốt hoảng , xồn xồn lên ? 

- Ừm dù vậy khi nhìn thấy cái chết của chị mình cũng nên thể hiện chút cảm xúc đi chứ . 

- Nhớ rồi à 

Đứng trước sự bất ngờ này cô gái trước mặt vẫn không biến động . Nếu là người mới gặp sẽ thấy vậy , nhưng Libra thì khác , cô đã làm bạn với Aqua đủ lâu để hiểu cô bạn này , mặt không biến sắc nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ . 

- Trong khoảng thời gian hôn mê từng hình ảnh về sự kiện đó đã lướt qua đầu tao từ việc tao thấy xác chị mày , đến từng hành động của tao lúc đó đối diện với cái chết của chị mày . Tao đều nhớ . Tao xin lỗi 

- Mày có thích Scor không ?

- Hả mày nói gì vậy ?

Nghe thấy câu trả lời đó trong lòng Aqua không hiểu sao nhẹ nhõng. Đúng cô rất bất ngờ khi Libra nhớ lại , biết vậy cô không để cái bẫy ở đó . Aqua đã rất dằn vặt mình khi để Libra bị thương và cô càng không tin được Libra lại lấy lại kí ức do chính thứ cô tạo ra . Khi nghe thấy lời khẳng định của Libra tim Aqua đã lỡ một nhịp . Cô sợ , sợ Libra sẽ nhớ lại . Nhưng khi nghe thấy câu trả lời kia cô lại thở phào , thật may Libra chứ nhớ lại hoàn toàn . 

- Không có gì . Mày đỡ hơn chưa . Sao dậy rồi không đánh thức Scor dậy để gọi bác sĩ ? 

- Tao không biết nữa , nó đã chăm sóc tao bao lâu ?

- Từ lúc mày nằm viện đến giờ . 3 ngày 

- Sao không cho nó nghỉ 

- Nó không chịu 

- Ừm vậy sao mà tao nỡ đánh thức nó dậy 

Vừa nghe câu trả lời của Libra , Aqua vừa đỡ cô ngồi dậy . Aqua nghe xong câu trả lời đứng hình năm giây .Sao nghe nó vừa hợp lí vừa có gì đó cấn vậy . Giác quan thứ sáu của Aqua đang nhảy tưng tưng báo động nguy hiểm . Xong rồi, chắc chắn Libra sẽ lấy lại toàn bộ kí ức sớm thôi . Chết cô rồi . 

Những ngày tiếp theo Scor vẫn ở lại chăm sóc Libra còn Aqua thành con shipper đi qua đi lại để đưa đồ ăn , lặt vặt cho hai cô bạn . Scor thì mừng rỡ khi thấy Libra tỉnh dậy xong còn lấy lại kí ức . Còn Libra đang dần dần lấy lại những cảm xúc không rõ dành cho Scor. Mỗi cô , Aqua mệt mỏi phục vụ hai con nợ này , đã không được hưởng lại còn ăn cơm chó của bọn đéo nhận ra tình cảm của mình . 

Ngày thứ 12 Libra Scor Aqua ở quê nhà. Họ còn 1 ngày kết thúc chuyến đi . Không khí giữa ba người đã quay lại như trước . Hôm nay họ tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian bên nhau , nào là đi mua kẹo ở quán mà Aqua thích nhất , nào là đi mua quần áo , sách , ngắm cảnh . Sau chuyến đi cả ba mệt lả về đến nhà , ai nấy về phòng ngủ . 

Đến 9 giờ tối  Scor  tỉnh dậy do đói , gõ phòng đánh thức Aqua , Libra tìm đồ ăn . Đến phòng của Aqua ,Scor đập của thật mạnh , Aqua bênh trong giật nảy mình , mặt cau có mở . 

- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ CÒN TRỜI ĐÁNH NÀY ! Không biết gõ cửa tử tế à 

- Gõ tử tế thì mày đâu dậy . ( Scor nhàn nhạt trả lời )

- Có chuyện gì 

- Đi ăn khô.......

/ Choang / 

- Libra 

Hai người chạy thật nhanh sau khi nghe tiếng vỡ của thứ gì đó ở phòng Libra . Scor vội vã mở cửa chạy xông vào . Đúng như dự cảm không lành của cô , Libra nằm dưới đất , người bê bết mồ hôi , mặt tái nhợt , bên cạnh là bình thuỷ tinh vỡ. Scor vội dìu cô bạn lên giường , người cô bạn nóng bừng càng khiến cô càng lo lắng ,hoảng loạn, liên tục gọi 'bác sĩ '. Quản gia chạy vào cùng người giúp việc , người lấy khăn, lấy thuốc , kẹp nhiệt độ .  

- Scor .... scor .... scor....scor 

bốn tiếng gọi . Aqua vội tìm chổi dọn dẹp mảnh thuỷ tinh , rồi đi ra lặng lẽ để cho những người bên trong lo liệu, lòng chất chứa lo lắng . Libra sắp nhớ ra rồi .

/ Ùm /_____ / RÀO / 

Trời đổ mưa ,sấm, chớp xé toang bầu trời đêm , gió thổi cuốn đi cây cối trong vườn. Aqua người duy nhất không ở trong phòng Libra , lúc này đang nhìn ra cửa số , hướng mắt ra vườn . À đúng rồi ở đây là tâm bão nhỉ , cả ngày nay vui quá quên mất _ Quên chưa về nhà rồi Hoa cẩm tú cấu của chị sẽ không chống trọi được . Kể từ hôm chị mất chưa bao giờ cả gia đình Aqua về lại nơi đó . Nơi này là nơi chị cô thích nhất vì có hoa chị thích , có đồ ăn hợp với khẩu phần của chị , có chỗ bán sách cổ , có những con người hoà nhã , vui tươi . Chị đã nói dù có đi đâu chị vẫn sẽ thích nơi này. Nhưng thật điên rồ đây là nơi Ophiuchus chết . Aqua cười khổ . Cô ngồi phịch xuống . Bất lực quá . Chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu . Chị à sao chị cứ đẩy hết phần khó cho em vậy . Chị mới là nguyên nhân mà sao em phải chịu mọi hậu quả của chị vậy _ Cô biết libra sẽ nhớ lại nhưng tại sao lại dùng cách có thể mất mạng vậy . Cái con ngốc này

Aqua chạy đi tìm điện thoại 

- Alo là tôi đây đến , libra sắp nhớ lại rồi 

- Vâng 

Mười một giờ tối , một người đàn ông mặc áo màu trắng gõ cửa , bên cạnh ông ta là hai người mặc áo màu đen . 

- Xin chào tôi là người gọi cho ông 

- Vâng xin chào , tiểu thư đâu rồi 

- Trên phòng 

- Vâng 

Cùng người đàn ông lên phòng của libra , không ngờ cô lại dùng cách này. Mở cửa phòng , những con người bên trong đó lo lắng hướng về con người nằm trên giường , không ai nhận ra có người vào phòng cho đến khi cô cất tiếng 

- Đây là bác sĩ riêng của libra . Mọi người đi ra đi để ông ấy khám 

Sau khi quản gia xác nhận , người giúp việc lần lượt đi ra 

- Cả cô ấy nữa - bác sĩ chỉ ra hiệu bảo  Scor 

- Không tôi muốn ở cạnh cô ấy - Scor trả lời , Scor vẫn ngồi kiên định ở đó . 

- Mày nên ra đi để cho bác sĩ khám 

- Khám thì cứ khám tao ở đây có làm phiền gì .( một khi Scor đã kiên định thì có chúa mới thay đổi được quyết định của cô ấy )

Bỗng cơ thể libra co giật dữ dội , cả ba người hoảng loạn chạy tới . Bác sĩ bảo hai người đàn ông , Aqua và Scor giữ chặt để ông ấy tiêm thuốc . Tiêm xong cơn co giật của libra hết , bác sĩ nhìn một lượt và ghi chép gì đó bảo 

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi , cô ấy đã vượt qua rồi . Cô cứ ở đây chăm sóc cho tiếu thư , cô ấy sẽ tỉnh lại sau sáu tiếng nữa. 

Nói xong bác sĩ ra khỏi phòng cùng Aqua để lại Scor bên trong . 


- Tôi xin lỗi , không thể dừng tiểu thư nhớ lại được , tiểu thư đang trong giai đoạn kết nối lại thông tin . Nếu cố gắng dừng thì sẽ liên luỵ đến tính mạng 

- Tôi hiểu rồi . Tại sao ông lại dùng liệu pháp này để chữa 

Aqua biết liệu pháp này vì chính cô và chị cô đã tìm thấy nó khi vô tình đọc sách . Cô đã bác bỏ đề xuất của chị mình để điều trị cho libra vì nó quá rủi ro . Đừng có nói với tôi là do Ophiuchus 

- Tiểu thư muốn vậy 

Câu trả lời ngoài dự đoán của Aqua khiến cô trợn tròn mắt

- Tại sao 

- Tôi không chắc nhưng theo tôi nghĩ vì cô ấy muốn đền tội 

Đền tội ? cô ấy thì có tội quái gì cô ấy chỉ đơn giản là chứng kiến sự ra đi của chị tôi , cái tên chết tiệt mang cùng dòng máu của libra mới là tên có tội 

- Libra có biết hậu quả của nó không ?

- Cô ấy biết 

- Còn bốn lần co giật nữa đúng không 

- Vâng 

- Ông mang đủ thuốc chứ 

- Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 


lần thứ hai

- Bác sĩ !!!! Aqua !!!!!

Tiếng gọi của Scor vang lên . Vì chuẩn bị từ trước nên lần hai trơn tru hơn trước 

lần ba 

lần bốn  

Cơ bản mọi thứ đã ổn nhưng Libra có tỉnh lại không còn tuỳ thuộc vào cô ấy. Ai cũng đã mệt lả sau lần tiêm thuốc cuối, Scor không còn sức nữa . Cô đã thức từ chín giờ tối đến năm giờ sáng cô, Aqua đặt tay lên vai cô , Scor rất muốn hỏi về ông bác sĩ kia nhưng vì qua mệt hay có khi vì nó quá ấm áp và yên tâm nên chả biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi . 

Bảy giờ 

Hai tiếng trôi qua , tay libra cử động , mắt libra động đậy mở ra

- Tiểu thư đã tỉnh 

- Ừ . Hai người họ đã vất vả rồi 

Nghe thấy tiếng nói , Aqua cũng tỉnh dậy . 

- Mày tỉnh rồi à 

- Xin lỗi mày mệt lắm đúng không 

- Biết vậy thì nhớ báo đáp 

- Biết rồi . Scor cũng mệt lắm nhỉ . 

- Libra......

Libra nhẹ nhàng cúi người thơm lên má Scor trấn an 

- Kinh ( aqua nói ) Ngay cả trong mơ cũng lo . Biết điều phải cảm tạ đó 

- Tao biết rồi 

Nắng đã xoá tan khung cảnh u ám của cơn bão . Mọi thứ bắt đầu hồi sinh , bắt đầu một khởi đầu mới , một giai đoạn mới . 


________________________________________________________________________________

6/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro