Chapter 46: Đặc biệt và tầm thường

Chưa bao giờ Tôn Cự Giải cảm thấy việc đưa bảng điểm cho người khác xem lại hồi hộp đến vậy. Bà Tôn đeo chiếc tạp dề cũ kĩ đứng trong bếp, tròn mắt ngạc nhiên nhìn con gái, sau lưng là nồi canh hầm măng đang sôi sùng sục. Bà ngoại cũng lom khom đi đến, lần trong túi áo chiếc kính lão đeo lên.

Hàng lông mày lơ thơ mấy sợi bạc của bà ngoại giãn ra khi nhìn thấy dòng chữ in đậm cuối tờ phiếu điểm. Bà nhìn Cự Giải một cách đầy trìu mến:

- Đấy, bà đã nói rồi, nếu cháu cố gắng thì sẽ làm được thôi. Thật may vì cháu đã tu chí trở lại.

- Dạ.

Cự Giải không quá kì vọng vào điểm số đợt thi đầu tiên, nên với kết quả ngoài mong đợi này, cô thậm chí có chút tự hào. Bà Tôn vẫn đứng tựa lưng vào bồn rửa, đọc đi đọc lại những con số. Có vẻ như bà định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng bà gấp gọn tờ phiếu điểm cho vào túi trước tạp dề, cố nấu xong bữa tối trước khi kênh thời sự yêu thích của mẹ mình phát sóng.

Dọn dẹp xong, Cự Giải trở về căn phòng nằm góc trong cùng của gian nhà cấp ba. Vùng ngoại ô thành phố cứ đến tối là buồn chẳng kém nông thôn là bao. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng cô chính là mặt sau của công trình chung cư đang xây dựng ngay sát cạnh, người ta giăng vài bóng đèn dây tóc ở chỗ mấy đống đá mới đem qua hồi sáng. Lúc có gió mạnh, tấm bạt căng thổi phần phật, giờ thì chả có lấy tiếng động nào.

Nhìn tấm lịch treo tường, Cự Giải nhận ra không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ còn hai kì học. Sau đó cô sẽ ra nước ngoài và tự túc mọi thứ. Thật may là cô và mẹ đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Cô không chắc đó có phải quyết định đúng đắn không, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ cũng sẽ chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn được nữa.

Lôi trong túi váy đồng phục ra hai tờ năm trăm nghìn, Cự Giải thở dài rồi lại đút trở lại chỗ cũ. Cô đã định trả cậu ngay ngày hôm sau, nhưng vì chẳng lúc nào gặp cả, hoặc nếu có gặp sẽ luôn đi cùng Ma Kết. Cứ lần lữa mãi cũng vào kì nghỉ hè.

Đúng tám rưỡi tối thứ ba, cứ tới giờ giải lao, Song Ngư lại cầm theo ví, rời khỏi chỗ học thêm để mua nước ép dứa tại cửa hàng tiện lợi cạnh đó. Nước dứa vừa thơm vừa the the mát lạnh; có tuần trời bắt đầu trở nóng, hễ tan học là cô lại tạt qua mua uống.

Trường nghỉ hè rồi nên lượng học sinh ra vào giảm hẳn. Cả cửa hàng chỉ có cô và một cô gái trạc tuổi đứng ở kệ đồ ăn nhanh. Như mọi khi, Song Ngư gọi một cốc nước ép dứa nhiều đá, tiện thể với lấy một cuộn maki da cá hồi cỡ nhỏ đặt lên quầy tính tiền.

- Tất cả là sáu mươi mốt nghìn.

Song Ngư mở ví ra, phát hiện trong đó còn mỗi mấy nghìn lẻ. Ôi trời! Sao cô có thể đãng trí đến vậy chứ. Tiền để hết trong túi áo khoác mất rồi.

Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai trong lúc cô còn lúng túng chưa biết xử lí ra sao. Nam Ngư để gói bim bim vào chung đồ của Song Ngư, đặt tiền vào khay đựng rồi bảo:

- Chú tính chung đi ạ.

- Được chứ? - Anh nhân viên hướng về phía Song Ngư.

Cô lưỡng lự một chút nhưng sau cùng vẫn gật đầu. Nam Ngư rủ cô ra bàn gần cửa ra vào; vì không tiện từ chối nên Song Ngư đành ngồi ăn chung.

- Cảm ơn em. Lúc nào đấy chị sẽ trả lại.

Chờ Nam Ngư ăn hết nửa gói bim bim, Song Ngư mới xé vỏ cuộn cơm, cho miếng đầu tiên vào miệng nhai lẽn bẽn.

- Chị học toà nhà mười sáu tầng gần đây đúng không? Em cũng học thêm tiếng anh ở đó. - Nam Ngư chỉ vào cốc nước ép dứa. - Em thử chút được không?

- À ừ...

Nói thật, Song Ngư không hề có cảm tình với Nam Ngư, kể từ lần đầu tiên gặp nhau cho tới tận hôm nay. Có lẽ bản năng của một người đang yêu đã mách bảo cô rằng cô gái này là một mối đe doạ và phát tín hiệu cảnh báo nên tránh đi càng xa càng tốt. Triệu Song Ngư không rõ Nam Ngư thực sự tiếp cận mình với mục đích gì.

Nam Ngư đổ nước ép dứa ra cốc giấy riêng dùng một lần, lắc lắc cho đá viên tan nhanh hơn rồi dốc cả vào miệng. Cô khẽ nhăn mặt vì buốt răng.

Song Ngư cứ cố chờ đợi xem Nam Ngư sẽ nói gì, nhưng một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua, những gì Nam Ngư làm chỉ là uống nước dứa, ăn bim bim rồi đếm xem có bao nhiêu chiếc xe hơi màu đỏ ngang qua cửa hàng. Triệu Song Ngư đã ăn xong. Cô lịch sự đứng dậy:

- Nếu em cũng học ở đấy thì lúc về đợi chị ở sảnh tầng một. Giờ chị phải quay lại lớp đã.

Nam Ngư lơ đãng nhìn về phía cô:

- Chị không thích em à?

- Sao em lại hỏi vậy?

Nếu Triệu Song Ngư được trả lời lại, có khi cô sẽ thẳng thắn gật đầu và nói to "Ừ chị không thích em lắm đâu."; nhưng tại thời điểm này, cô nghĩ Nam Ngư đã biết câu trả lời thật sự rồi.

Song Ngư hơi sợ khi phải nhìn vào mắt Nam Ngư. Đôi mắt to tròn hơi pha nâu ấy chớp chớp liên hồi giống như đang tìm cơ hội dò xét cô vậy. Nam Ngư vén mái tóc sang một bên để lộ đường xương quai hàm góc cạnh nhưng vẫn mềm mại nhẹ nhàng, đung đưa đôi chân thon dài theo nhịp điệu nào đó.

- Em thích anh Song Tử. - Nam Ngư nói. - Em biết chị cũng vậy. Em chỉ muốn chắc chị không cảm thấy khó chịu chỉ vì em theo đuổi anh Song Tử.

Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ vướng vào tình huống này, dù một lần duy nhất trong đời. Trông cô giống kẻ đeo bám Song Tử và tức tối ra mặt khi có ai khác tiếp cận cậu ấy ư?

- Thật bất lịch sự!

Song Ngư nổi khùng lên.

- Đừng nói bằng cái giọng như thể em biết quan tâm và rộng lượng với chị. Chị chẳng khó chịu gì đâu vì em không đáng để chị để mắt đến, vậy thôi. À. - Cô còn bổ sung thêm. - Chúc em sớm chinh phục được Mã Song Tử trước lúc cậu ta tốt nghiệp cấp ba và chạy theo những nữ sinh đại học khác nhé.

Triệu Song Ngư xoay gót chân, mở cửa bước ra ngoài với vẻ mặt vênh váo của kẻ thắng cuộc. Nhưng, khi vừa khuất sau ô kính sáng đèn của cửa hàng, gương mặt cô trở nên ỉu xìu và buồn bã. Song Ngư khẽ dụi mắt.

Khi biết mình phải lòng Mã Song Tử, Song Ngư hiểu rằng cô sẽ cần thời gian để chấp nhận việc bản thân trở thành một trong số những "lựa chọn" của cậu ấy. Thật đau lòng khi nghĩ về điều đó - trở nên tầm thường với người mình coi là đặc biệt.

- Ồ vậy sao? Cậu không có xe à? Vậy tớ sẽ qua đón.

Mã Song Tử cúp máy, quay sang nói với Trương Thiên Bình:

- Song Ngư nhận lời rồi. Xin lỗi vì đã phá đám hai người, được chưa?!

Trương Thiên Bình che ô đứng cạnh xe Vương Nhân Mã, gương đôi mắt đầy thù hằn hướng về phía Song Tử. Mã Song Tử biết cô nàng vẫn còn thành kiến với mình từ vụ cá cược vô nghĩa lần trước, nhưng đó không hẳn là lỗi của cậu. Vả lại, giả sử cậu không hẹn hò với cô thì Vương Nhân Mã và cô làm gì có cơ hội quen biết nhau cơ chứ.

- Xin lỗi, đây là ý tớ. - Vương Nhân Mã đưa mũ bảo hiểm cho Thiên Bình, đón lấy chiếc ô, gấp gọn lại rồi treo vào móc treo đồ. - Sau này còn gặp nhau nhiều mà cứ căng thẳng thế này thì thật khó xử. Hồi đó tớ và tên Song Tử này đã dằn vặt nhiều lắm rồi. Nên cậu tha lỗi nhé.

Thiên Bình lẳng lặng leo lên yên sau. Có vẻ như cô vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho Song Tử; còn với Nhân Mã, cô chẳng biết nữa. Cô cứ quên khuấy đi và lỡ ai đó nhắc lại, người đầu tiên cô bực lại là chính mình.

- Cậu chỉ đường tới nhà bạn học Triệu nhé. - Nhân Mã quay đầu lại thì thầm với Thiên Bình.

Cô không biết tại sao Nhân Mã lại thì thầm nhưng nó khiến cô bồn chồn hơn hẳn. Cô ừm nhẹ trong cổ họng.

Bọn họ đi áng chừng hơn hai mươi lăm phút. Từ phía xa đã thấy một bóng người đứng tách ra xa hẳn phần mái hiên che nắng, gần như bước hẳn xuống lòng đường.

- Hình như là Song Ngư đấy. - Thiên Bình khều nhẹ Nhân Mã.

Triệu Song Ngư mặc một chiếc váy trắng ngang đùi, tay ngắn phồng cùng giày mũi tròn cao ba phân. Tóc cô tết kiểu xương cá vắt qua một bên vai và dùng kẹp đính ngọc trai cố định phần tóc con đang mọc dài ra gần hai bên thái dương. Cô cố giấu sự căng thẳng sau chiếc ô xanh nhạt khi nghe tiếng động cơ xe máy đang dần hướng về phía mình.

- Chào mọi người. - Song Ngư vẫy tay, ánh mắt nhìn ra sau lưng Nhân Mã.

Mã Song Tử ái ngại nhìn cô:

- Trong cốp không có sẵn khăn che rồi. Cậu ngồi được chứ?

Trong lúc Song Ngư còn lúng túng, Thiên Bình đã nói xen vào:

- Cậu ra thư viện cũng ăn mặc cầu kì thế à?

- Cái gì? - Cả Song Ngư và Song Tử đồng thanh.- Thư viện á?

Hoá ra Vương Nhân Mã biết thừa Thiên Bình sẽ chẳng đồng ý đi chơi với mình nên đã nói dối rằng cậu cần phụ đạo gấp cho kì thi kiểm tra chất lượng đầu kì hai. Cuối cùng cả bọn đồng ý sẽ về nhà Song Tử - vì nắng nóng thế này ngồi nhà là tuyệt nhất. Thiên Bình không nỡ từ chối khi cô bạn Song Ngư cứ nài nỉ mãi.

- Thôi được rồi, ở đến trước mười một rưỡi thôi và mở cửa ra đấy.

- Mở cửa thì bật điều hoà kiểu gì? - Song Tử cười trừ.

Thiên Bình đặt áo khoác và cặp xuống ghế sô pha trong khi Nhân Mã vào bếp lấy ít đồ ăn cùng nước quả lạnh. Thiên Bình biết những bức tranh đủ khổ lớn nhỏ treo trong phòng khách, cả những món đồ trang trí lạ mắt bày trên kệ lò sưởi và tủ gỗ đằng sau ghế ngồi đều là những thứ đắt tiền, cộng lại có khi còn đắt hơn căn nhà mẹ con cô đang ở. Cô ngồi im thin thít như thể sợ chỉ cần một cử động vô ý cũng đủ làm sứt mẻ đồ ở đây vậy.

Rất nhanh Nhân Mã đã mang lên bốn ly nước cam ép và bánh kẹo để đầy ắp một tô thủy tinh màu xanh ngọc cỡ to. Trái với lo lắng của Thiên Bình, hai người con trai này hành động rất lịch thiệp. Không ngồi sát, không tìm cơ hội động chạm, không nói chuyện lung tung ngoài bài vở và kế hoạch đi chơi hè ngày. Điều ấn tượng nhất là tên Mã Song Tử học khá giỏi, hỏi bài nào cũng giải đáp lưu loát, trái với vẻ ngoài có phần lơ đễnh và thích đùa cợt của cậu.

Vương Nhân Mã không hề kém cạnh khi luôn miệng hỏi bài, luôn miệng nói mình có thắc mắc nhờ Thiên Bình giảng hộ. Nhưng đa số nghe câu được câu mất.

Song Tử để ý Triệu Song Ngư ít nói hơn mọi khi.

- Có chuyện gì à? - Cậu hỏi. - Không hiểu bài hay gì?

Song Ngư chỉ cười cho qua. Cô chỉ hơi bất ngờ rằng Song Tử dường như tinh tế hơn vẻ ngoài nhiều. Cô cố gắng tập trung vào tờ đề hoá thay vì nghĩ ngợi lung tung.

Tiếng chuông cửa rè rè vang lên.

- Alo Song Tử ở nhà không? Tớ dẫn Bạch Dê đến lấy chìa khoá lớp này.

Diệp Xử Nữ tung tẩy bước vào trong mà không ngờ đến sự hiện diện của hai bạn nữ lớp 12A2 kia. Cô thoáng sững lại, nhưng vì không muốn bị hiểu lầm là khinh thường lớp khác nên Xử Nữ chủ động tới bắt chuyện:

- Chào hai cậu nhé, cả bạn học Vương nữa. Mọi người học chăm chỉ thế.

Thẩm Bạch Dương vẫn đứng sát cửa ra vào, tay ôm khư khư cây đàn ukulele chờ Song Tử đi lấy chùm chìa khoá lớp, mặc cho Xử Nữ ra hiệu cậu ngồi xuống. Nhân Mã thân thiện vẫy tay với Bạch Dương:

- Ê này Thẩm Bạch Dương, ra đây ngồi rồi chơi thử một bài đi.

- Được đó. - Xử Nữ ủng hộ. - Chơi lại bài ở lễ hội văn hoá đi. Bài đấy hay lắm.

Thẩm Bạch Dương gãi gãi mũi, khẽ cười bảo:

- Thôi, tớ phải ra trường trực nhật. Lúc khác đi.

- Trực nhật thì đem đàn đi quét lớp chắc.

Xử Nữ bĩu môi. Cô định trêu chọc thêm đôi câu, chợt nhớ ra tâm trạng Bạch Dương gần đây không được tốt lắm nên thôi mặc kệ cậu ta, quay sang tám chuyện với những người khác.

Lấy được chìa khoá, Thẩm Bạch Dương nhanh chóng tạm biệt mọi người, leo lên chiếc xe đạp dựng ở thảm cỏ rồi phóng qua cổng nhà Song Tử.

Vì nhà Bạch Dương sẽ về quê ở trọn mùa hè nên cậu nhận trực nhật trước. Công việc trực hè không có gì nặng nhọc cả, chỉ cần giữ cho sàn nhà sạch sẽ và tủ sách không phủ bụi, nhưng vẫn khá vất vả khi chỉ có một mình.

Thẩm Bạch Dương kê lại chiếc ghế cuối cùng, lau mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi đỏ. Lớp học vào hè trông vẫn vậy nhưng Bạch Dương không quen ngồi trong căn phòng trống trải đến thế. Nó làm cậu suy nghĩ một số chuyện.

Bạch Dương cầm lấy cây ukulele đi lên bục giảng, quay mặt về phía bàn học. Cậu đặt cây đàn tựa vào lồng ngực, nhắm mắt tưởng tượng khu cảnh mọi người ngồi dưới và bắt đầu hát lại bài hát ở lễ hội văn hoá. Cổ họng cậu chợt khô khốc lạ thường:

- Này cô... gá..i..

Đó là một bài hát hay. Đến cậu cũng không thể phủ nhận, dù quá trình sáng tác hơi gấp gáp và cảm xúc không được ổn định cho lắm. Nhưng khi cậu gặp Ma Kết, đứng trước mặt cô và nhìn vào đôi mắt ấy, mọi câu từ lại ứ nghẹn trong cổ họng. Cậu đành tìm một bài hát tạm bợ khác.

Cậu sáng tác bài hát đó dành riêng cho tình yêu của cậu. Nực cười là cậu đã hát cho cả hội trường nghe, trừ cô ấy. Phần tự tin trong cậu đã bốc hơi trước khi cậu kịp nhận ra, như bị hơi nóng mặt trời rút cạn đến vết tích cuối cùng, cậu sợ phải hát lại bài hát đó.

Không biết Ma Kết sẽ thể hiện vẻ mặt nào nhỉ, khi nghe bài hát của riêng mình cô. Chắc là vẫn sẽ thế thôi. Nhưng có khi trong suy nghĩ lại khác. Bạch Dương cũng chẳng rõ. Chỉ là cậu nghĩ nếu bài hát được nhiều người chấp nhận trước thì cô cũng sẽ dễ dàng chấp nhận; hoá ra cậu còn không đủ can đảm để hát cho cô nghe.

"Cậu điên mà cũng nhút nhát quá chừng!" Nguyên văn câu nói của Xử Nữ là vậy.

Biết sao được. Ngay cả cậu cũng thừa nhận Ma Kết là "cô gái không phải của tôi".

- Như chồi non
Em nảy nở bóng hình... làm tim tôi xao xuyến
Những cơn mưa mùa hạ
Rơi ướt trên vai gầy...

Dẫu không hiểu được lời bài hát, người ta vẫn sẽ nghe ra cái buồn trong tiếng vang nhỏ nhẹ nhưng réo rắt đó. Bạch Dương vẫn nhắm chặt mắt, nhưng bóng dáng Ma Kết lại hiện lên ngày một rõ nét.

- Ôi trời! Mình đang làm gì thế này?

Cậu hốt hoảng mở mắt, buông cây đàn đặt lên bàn với vẻ mặt thất thần.

- Đã nói là từ bỏ đi mà.

Thẩm Bạch Dương lẩm bẩm, rồi cậu nhận ra loáng thoáng bóng người sau cánh cửa lớp. Nhưng cái bóng chẳng dừng lại quá một phút. Tiếng đế giày kin kít đã nói cho cậu biết người bên ngoài đã bỏ đi.

Dù sao cậu chẳng mấy quan tâm. Việc cậu tỏ tình thất bại và trở thành trò hề cho cả trường vào dịp lễ hội văn hoá ai cũng biết, lỡ có thêm kẻ nào phao tin cậu hát một mình trong phòng học cũng chả có gì ghê gớm cả.

Cậu không tò mò chạy ra tìm hiểu. Cậu ở lại lớp hát và tự đệm đàn, không nhắc đến bài hát đó thêm lần nào nữa, trước khi thầy bảo vệ đến kiểm tra và đuổi cậu về.

- Chào mừng quý khách!

Tôn Cự Giải đưa cho cặp đôi vừa tới một tờ phiếu đánh giá kèm thẻ bàn, chỉ họ cái bàn kê gần cửa ra vào.

Đây là quán cà phê hai tầng mới mở gần nơi Cự Giải sống. Sắp vào đại học nên cô muốn dành dụm chút tiền, vả lại mùa hè không làm gì thì chán chết.

Vừa cắt xong ít hoa quả, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cô tựa lưng vào quầy, nhỏ giọng nói:

- Alo, mẹ gọi làm gì vậy? Thế à? Ở đâu? Được rồi... Đợi một lát. Mẹ gửi địa chỉ sang đây.

Cự Giải tắt máy, ái ngại nhìn chị quản lí. Có vẻ cô sẽ cần nghỉ ca sớm hơn một chút so với dự định.

Tú Kim Ngưu kệ nệ xách mấy túi đồ vào trong thang máy. Cậu trông hơi cau có hơn thường. Vì nghỉ hè nên suốt ngày bị bố nhờ vả đi giao hàng cho quán ăn, chẳng còn thời gian đâu mà thảnh thơi nữa.

Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm. Kim Ngưu đãng trí quên điện thoại ở nhà nên chẳng biết làm sao để tìm được người đặt hàng cả. Định đánh liều hỏi từng phòng thì cậu phát hiện ai đó như Vũ Thiên Yết đang quanh quẩn gần máy lọc nước.

- Ê, họ Vũ phải không!? - Kim Ngưu dù không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác.

Vũ Thiên Yết buông vội cốc nước, quay sang nhìn Kim Ngưu với ánh mắt đề phòng:

- Mày ở đây làm gì?

- Giao đồ. Không thù hằn gì nữa nhé. Tao không rảnh đánh nhau đâu. - Kim Ngưu giơ hai túi thức ăn làm bằng chứng. - Mượn điện thoại chút, tao để quên ở nhà rồi.

Thiên Yết chần chừ, nhưng cũng không từ chối rút điện thoại ra đưa Kim Ngưu. Cậu bấm số gọi rất nhanh, kĩ năng giao tiếp thuần thục lắm. Thiên Yết từng có suy nghĩ sẽ xin vào một quán ăn bình dân làm hai tháng lấy đa dạng kinh nghiệm; nhưng nhìn Tú Kim Ngưu người đầm đìa mồ hôi, cậu chả thấy ham nữa.

- Xong rồi.

Kim Ngư trả lại điện thoại, đồng thời lôi trong túi ra một chiếc khăn tay trơn viền hồng giơ ra trước mặt Thiên Yết:

- Tiện thể, cái này của cô họ Diệp ấy, trả giúp tao.

Vừa nghe Kim Ngưu nhắc đến Xử Nữ, Thiên Yết liền thô bạo giật lấy chiếc khăn tay, đôi lông mày xô chặt vào nhau:

- Làm sao mà mày có nó? Mày hẹn hò lại với Xử Nữ à?

- Hả! Không. Tao không rảnh nói chuyện với mày đâu. Cứ đưa cho cô Diệp tiểu thư ấy là được.

Nói rồi cậu chạy biến về đầu hành lang phía ngược lại.

Điều đáng nghi nhất là Tú Kim Ngưu thẳng thừng chối biến nhưng lại không hề giải thích với cậu lời nào. Nếu hai đứa không gặp nhau thì chả nhẽ chiếc khăn tay này mọc cánh bay tới chỗ tên họ Tú đó ư?

Thật là chẳng bao giờ ưa nổi cái kiểu cục mịch vậy.

Vũ Thiên Yết nhét chiếc khăn vào balo, định bụng tới hôm đến nhà chú Diệp dùng bữa tối sẽ hỏi Xử Nữ cho ra nhẽ. Tính cậu không thích tọc mạch nhưng riêng chuyện liên quan đến tên Kim Ngưu chết tiệt này cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Thiên Yết khoác balo lên vai, bấm thang máy lên tầng sáu. Cậu vừa mở cửa văn phòng thì bỗng nghe thấy chuông báo thang máy kêu tinh một cái, liền sau đó là giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên:

- Cho cháu hỏi phó giám đốc Tôn đang ở đâu ạ? Có tài liệu cần chuyển gấp.

Chẳng cần quay lại Thiên Yết cũng nhận ra Cự Giải. Cô cũng rất bất ngờ khi gặp Thiên Yết ở đây, ngay khi kì nghỉ hè chỉ vừa bắt đầu.

Cậu cứ đứng như trời trồng, ngay cả một câu chào cũng không có như thể cậu đang vắt óc suy nghĩ nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Tôn Cự Giải cũng nhìn cậu đầy ái ngại, nhưng trên hết cô biết mình phải làm gì.

Sau khi trao tập tài liệu cho người thư ký, Cự Giải xăm xăm bước lại chỗ Thiên Yết:

- Trả cậu! - Và dúi vào tay Thiên Yết hai tờ năm trăm nhàu nhĩ.

Liên tiếp có người gặp cậu trả đồ, Vũ Thiên Yết cảm thấy chút lúng túng. Cậu theo phản xạ giữ tay Cự Giải lại:

- Cứ cầm đi. Tớ đã nói là cho cậu mà.

- Không cần!!

Đúng hơn là cô chẳng có tư cách gì để nhận tiền của cậu cả. Như từ trước đến giờ, Thiên Yết chẳng nề hà điều gì, chỉ cần là vấn đề của cô, cậu sẽ đều im lặng giải quyết hộ. Nhưng chuyện chia tay đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.

Vũ Thiên Yết chưa từng nhận ra Cự Giải bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ như vậy.

Đẩy qua đẩy lại hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng chịu thua Tôn Cự Giải cứng đầu.

Cô mân mê mấy đầu ngón tay đỏ ửng, mắt dán vào ô cửa kính đối diện hai người họ.

- Tôi không biết những chuyện tôi làm có gây hiểu nhầm cho cậu không, nhưng cậu không nên đối xử quá tốt với tôi như vậy. Trước đây có thể tôi không quan tâm. Giờ thì khác. Cậu có người yêu rồi.

Đến gần cuối, giọng cô tự dưng lạc đi. Dẫu cô đã giữ vẻ mặt bình thản đó cho tới khi kết thúc câu nói, nhưng cơ thể cô dường như đang chứng tỏ điều ngược lại. Mắt cô chớp không ngừng, mấy ngón tay không thể đan vào nhau và giữ nguyên tư thế; hơi thở cũng trở nên rõ ràng và ngắt quãng nhiều hơn.

- Ta nên ra nơi khác nói chuyện...

Thiên Yết không nghĩ ra câu nào thích hợp hơn để nói vào lúc này. Cậu nghĩ mọi chuyện đã dần kết thúc, nhưng kỳ thực lại chỉ như khởi đầu, vì cậu biết mình sẽ còn rất nhiều thắc mắc cần Cự Giải trả lời.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro