tulip
03 | tulip.
⛧
"có... một cánh đồng hoa, bất tận. một cánh đồng hoa tràn ngập cái sắc hồng, nhớ lại, a quả thật vô cùng đẹp. chỉ tiếc là tôi không bước được vào đó, tôi không chạm được vào bất kì một bông hoa nào cả dù bản thân ngay bên cạnh chúng, chân tôi chôn chặt dưới vũng bùn lầy nhớp nháp, đen sì và tanh hôi."
đó là lời của một bệnh nhân xử nữ vừa nhận tư vấn không lâu. cũng như bao bệnh nhân khác, người đó đến đây khi bệnh trầm cảm trong mình đã đến giai đoạn hai, khi bản thân đã bắt đâu có những suy nghĩ dại dột.
người đó là bạch cự giải, một nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi. xử nữ cũng biết người này, vì cô vốn rất nổi tiếng, số sách ở nhà của đứa cháu anh cũng đâu đó vài sáng tác của cô.
vì vậy, trong thâm tâm, chính xử nữ đã tự gieo nên một hạt mầm chú ý đối với cự giải.
ít ra là so với những bệnh nhân trước đây.
cuộc hẹn đã kết thúc ba mươi phút trước, thế nhưng xử nữ vẫn còn chưa thôi suy nghĩ về trường hợp của cự giải.
có lẽ là vì nó khác với những người đã được anh tham vấn trước đây.
- xin chào, cô là bạch cự giải nhỉ?
- vâng.
cự giải cười rất tươi, chẳng giống gì một người đang mắc bệnh trầm cảm. tuy nhiên đối với những người chuyên tham vấn trị liệu tâm lý như xử nữ thì biểu hiện này là vô cùng bình thường.
- trước đây cô đã từng đi tư vấn tâm lý bao giờ chưa?
- tôi chưa.
- vậy vì sao cô lại chắc chắn về bệnh tình của mình như vậy? cô không nghĩ nó đơn thuần chỉ là căng thẳng à?
xử nữ nhìn cự giải, nâng tay chỉnh lại gọng kính. với những bệnh nhân trước, bọn họ tìm đến xử nữ vì không tin mình bị trầm cảm sau khi nhận tư vấn của một vài chuyên viên tư vấn tâm lý khác, bọn họ nghĩ rằng chính mình chỉ là đang căng thẳng.
còn đối với vị khách này, khi đặt lịch hẹn, cô đã ghi một dòng vào ô 'ghi chú'.
"tôi đang bị trầm cảm, có thể là đang ở giai đoạn hai."
- tôi mơ.
cự giải đáp gọn lỏn trong khi trên môi vẫn là nụ cười trìu mến.
- mơ sao?
- phải. gần đây nhất tôi mơ thấy có... một cánh đồng hoa, bất tận. một cánh đồng hoa tràn ngập cái sắc hồng, nhớ lại, a quả thật vô cùng đẹp. chỉ tiếc là tôi không bước được vào đó, tôi không chạm được vào bất kì một bông hoa nào cả dù bản thân ngay bên cạnh chúng, chân tôi chôn chặt dưới vũng bùn lầy nhớp nháp, đen sì và tanh hôi.
xử nữ lặng lẽ ghi chép những gì cự giải nói. sau rồi lại cất giọng hỏi:
- trước đây cô có gặp áp lực gì không? trong công việc hoặc cuộc sống gì đó.
cự giải nhìn vào li trà trước mặt, hơi nóng đã gần như tan hết, chỉ còn một mặt nước lặng thinh. cô mím môi, lắc đầu, tâm trạng dường như đã khác với lúc đầu.
- không. vì viết truyện cho trẻ em nên tôi không chịu nhiều áp lực lắm. ừm... chỉ cần gửi bản thảo cho nhà xuất bản trước lịch hẹn là được.
- vậy còn lúc nhỏ? có chuyện gì để lại ám ảnh trong cô hay không?
bạch cự giải vẫn nhìn chằm chặp vào li trà, trên môi từ lúc nào không còn nụ cười trìu mến. cô khuấy khuấy li trà, nhưng tuyệt nhiên không uống một giọt.
- ừm... trong giấc mơ về cánh đồng hoa mà tôi đã kể ấy, tôi không muốn bước ra khỏi vũng bùn mà tôi nghĩ là kinh khủng đó, tôi còn muốn chìm hẳn xuống haha... vậy nên tôi đã nghĩ là có lẽ tôi không ổn và tôi nên tìm ai đó để kéo mình ra.
xử nữ dừng ghi chép, anh ngẩng mặt, cùng lúc chạm mắt với cự giải.
- hôm nay tới đây thôi được không? tôi còn phải về hoàn thành bản thảo để gửi cho nhà xuất bản.
- ừm được rồi.
và thế là buổi trị liệu đầu tiên kết thúc chỉ sau một câu nói của cự giải.
xử nữ day day trán, lúc này mới chú ý vào dòng tin nhắn đã hiện lên trên màn hình điện thoại của bản thân từ ba mươi phút trước.
là của trợ lí anh.
"anh xử nữ, đây là thông tin liên lạc của cô bạch cự giải ạ."
⛧
dị chốt là sẽ viết phần lớn là văn xuôi, lâu lâu thêm một vài chap text oke hong cả nhà ôii 🧏♀️
⛧
150824 ―⋆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro