Chương3- 𝚑𝚘𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚝𝚑𝚞𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞𝚘𝚗𝚐𖠌
Somebody else - Ebony Day
Đau đớn một cách thầm lặng nhất
Chỉ để trông thấy cậu mỉm cười
Nhưng bây giờ tớ sẽ bỏ cuộc
Đem hết tất cả kí niệm về cậu thả vào ngọn lửa của hận thù.
Thiên Yết cầm lấy một tờ báo nhưng lại chẳng thấy một tin tức gì về vụ tự tự ở trường, lẽ nào thông tin được giấu kín thế. Không phải ai cũng biết, cậu là số ít nghe ngóng được vụ việc.
-" Ra ăn sáng rồi bố chở đi học "- mẹ cậu mặc tạp dề, tay cầm chảo gọi cậu ra ăn sáng.
Thiên Yết khong trả lời chỉ nhấc mông đứng dậy ngồi vào bàn ăn. Tay bốc trứng cho vào miệng dù biết là mất vệ sinh
-" CÁi TAY! "- Bà chị đập mạnh vào tay cậu, mặt chị cậu trong tròn đáng yêu khi tức giận lên chẳng có chút đáng sợ nào.
-" Ứ ứ! "- Thiên Yết rụt tay lại che mồm.
-" Sao trứng mặn thế ạ? "- Cô hỏi mẹ.
-" Em ăn còn thấy nhạt cơ, chắc tại kiểu chị bị thiếu muối "- Thiên Yết đưa mắt nhìn sang bên cạnh, miệng ngậm dĩa
Cô xị mặt khó chịu rồi thôi.
-" Đừng có vừa nói vừa ăn "- Mẹ cậu nhắc nhở
-" 2 đứa nhanh lên tao chở đi học! "- Bố cậu đứng trước cửa nhà
-" Vâng! "- chị cậu trả lời thay
Mẹ cậu vẫy tay, đi vào trong nhà. Thiên Yết ngồi im lặng trên con xe lăn bánh đến trường, tay xoa xoa bựng bởi hơi đói. Hôm nay trời nắng, nhìn mấy học sinh đi bộ trên đường dù muốn cũng không thể đi nhanh vì đều nắng nóng mệt nhoài.
-" Thôi xong muộn rồi "- Bà chị Thiên Yết vén cổ áo xem chiếc đồng hộ trắng sành điệu hết sức, lấp lánh vài viên kim cương giả được gắn vào.
Quần áo gọn gàng, đầu tóc chải chuốt chẳng tránh nhìn vào chị ấy là biết học sinh ưu tú
Thiên Bình hôm nay trời nắng chói chang mà cô phải đi học, bước chân chầm chậm nhìn những chiếc xe trên đường chạy qua. Cái nóng cháy đầu, thời tiết thật lộn xộn, tháng 4 mà nắng lên giữa đỉnh đầu cô rồi. Nhìn ai cũng có bạn có bè cầm cặp che nắng cho nhau cô càng bất lực. Những sợi tóc hơi bết bét vào hai má cô vì những giọt mồ hôi chảy từ hai bên tóc mai.
-" Gió ơi lên đii! "
Vừa dứt lời liền lập tức có một cơn gió làm mát lòng Thiên Bình.
-" Thiên Bình, Thiên Bình "- giọng nói theo bước chân nhanh nhẹn của Thư trở nên rất khó nghe
-" Ồ hello my friend! "- Thiên Bình khoác vai cô bạn, thể hiện trình tiếng anh không mấy đẳng cấp của mình.
-" Tao chạy theo m từ ngoài kia vào sân trường "- Thư vuốt ngực
-" Thở xong đi rồi nói! "- Thiên Bình cười.
Thiên Bình nắm tay cô bạn tung tăng vào lớp.
Lớp 8D5
Xử Nữ thấy Thiên Bình liền đứng dậy nhường chỗ cho cô, rời mắt khỏi quyển sách nói lời chào.
-" E mày làm Sinh chưa! "- Thiên Bình hờ hững hỏi
-" Chưa "- Xử Nữ đáp ngắn gọn
Cô lấy quyển vở bài tập Sinh ra viết ngoáy. Nhân Mã bàn bên cầm trên tay quyển vở Sinh bước đến chỗ Thiên Bình
-" T làm sinh rồi này cần không, cho mượn! "- Nhân Mã giơ một tay ra
-" Ok cảm ơnn "- Thiên Bình ngẩng đầu lên, môi vẽ lên một nụ cười tươi
Hự, Nhân Mã lệch mất một nhịp tim, đưa tay vuốt tóc trước mặt cô, rồi đút tay vào túi đi thẳng không dám nhìn lại.
Thiên Yết bước vào lớp ngồi bàn trước Nhân Mã, cậu đang quay xuống nói chuyện với Nhân Mã thì Nhân Mã đột nhiên đứng bật dậy bắt lấy quyển vở của mình từ tay Thiên Bình. Không bắt được lại còn quật mẹ nó vào mặt của Thiên Yết bàn trên.
Thiên Yết kêu oái lên một tiếng rồi cầm vở đập Nhân Mã. Quay sang quát Thiên Bình, bình thương có ai làm thế đâu chứ.
-" Mày đưa nó chứ ném vở nó thế à! Ném mẹ vào đầu bố rồi đấy " - Thiên Yết nhìn thẳng vào mặt cô to mồm quát. Nhân Mã nhìn Crush bị bạn mình quát thì còn đang chưa biết nói gì để bênh cô.
Thiên Bình cũng không chịu để yên đập bàn anh dũng cãi.
-" Ơ! Sao lại tại tao. Xin lỗi mày vì ném vở của Nhân Mã nhưng không phải mày ngu không biết né sang một bên à! "- Thiên Bình vẫn hừng hừng khí thế, nói xin lỗi với giọng rất cao ngạo.
-" Mày làm sao? Bảo tao né sang á! " - Thiên Yết bật mode cãi nhau thì Thiên Bình cũng phải im mồm rồi, cô hừ mạnh một tiếng rồi tức tối ngồi xuống.
Lớp 8D6
-" E Dương! Tiết này ngồi trong lớp đi! "- Bảo Bình gọi cậu bạn thân, và chỉ cần 1 câu của Bảo Bình Bạch Dương đã ngồi trong lớp.
Đúng hôm nay Bạch Dương lọt vào mắt của cô Lý, cậu phải lững thững lên bục giảng trả bài cũ.
-" Không thuộc ạ! "- Đáp câu ngắn gọn, Bạch Dương xoa đầu đứng nép nép sang một chỗ
-" Sao không học bài, bài hôm qua dài như thế đến một chữ em cũng không ôn. Bao nhiêu kiến thức quan trọng em ơi "- Cô giáo nhìn câu nhíu mày, tuy nhiên cũng không nặng lời hay dài dòng.
-" Vâng "- Bạch Dương định bật lại nhưng thôi, trả lời nghe cũng chẳng vừa tai. Bài ngắn thì mới mắng là lười chứ, dài không học thì có gì lạ.
-" Về chỗ! "- Cô định ghi 1 điểm nhưng nương nhẹ tay để 3 điểm
-" Em bao nhiêu điểm ạ! " - Bạch Dương nhìn cô đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.
-" 1 Điểm, VỀ CHỖ! " - Cô đập mạnh tay xuống bàn thực ra chẳng phải tức giận gì chỉ để mấy đứa nhóc này biết cô không hiền. Cô đang "cải thiện" hình ảnh trong mắt lũ học sinh khiến cô ngày đêm mệt nào.
-" Bảo Bình lên bảng "- So với Bạch Dương Bảo Bình chăm chỉ học hành hơn nhiều, vẻ ngoài sáng sủa, lại năng nổ giơ tay phát biểu nên trong lớp rất nổi trội. Giọng cô cũng dịu đi khi đọc tên cậu.
Cậu tranh thủ lúc thằng bạn thân bị lên thớt đã học được hơn nửa cái ghi nhớ rồi, lên bảng chém thêm câu cuối là ngon ngay.
-" Mày chả nhắc tao gì cả Bình "- Bạch Dương thở nặng một hơi đập vai Bảo Bình.
-" Tao muốn cũng không nhắc được, mày biết thừa tiết Lý thân đứa nào đứa đấy tự lo mà. "- Bảo Bình hất cằm cãi Bạch Dương.
-" Lần sau lên gỡ là được "- Bảo Bình nhìn thấy Bạch Dương hằm hằm vỗ nhẹ vào người cậu. Tại cậu kêu Bạch Dương ở lại lớp nên có chút tội lỗi nhưng cũng chẳng biết nói gì để nó đỡ cục súc
Bạch Dương không nhăn nhó gì trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu " Đùa, một điểm mẹ nó rồi! "
Thế rồi gác chân lên ghê cười cợt như kiểu nhớ ra chuyện gì vui lắm. Bảo Bình nhắc nhở cậu bỏ chân xuống kẻo cô xuống đá cho vào mồm.
-" Cô nương tay cho mày 3 điểm hẳn hoi kia kìa! "- Kim bạn cậu lúc đi xuống chỗ còn thông báo cho Bạch Dương biết nó được nâng điểm
-" Ừ! "- Bạch Dương trả lời để cậu ta kịp nghe.
Bảo Bình ngồi bên cạnh tự biết điểm 1 và 3 chả có gì khác nhau, đều dưới trung bình mà.
-" Học bài mới! "
Cả lớp thở phùi nhẹ nhõm. Trong không khí yên lặng, nghe thấy tiếng thở của chính mình lũ học sinh che miệng khẽ cười.
-" Ê con kia! Ăn mảnh hả? " - Bạch Dương quay qua quay lại đã thấy vút xuống chỗ Kim Ngưu.
-" Bữa sáng tao chưa ăn gì! " - Kim Ngưu cầm đũa lên sụt sùi ăn tiếp. Nó ăn bánh tráng trộn đựng trong hộp xốp.
-" Xùy xuỳ.. về chỗ đi sắp hết giờ 5 phút rồi!" - Kim Ngưu chẹp mồm đuổi Bạch Dương về chỗ, xin ai chứ xin con lớp phó học tập này là không được đâu.
-" Con Ngưu bếu ki bo! " - Bạch Dương đu bàn, ủn nhẹ đầu cô rồi vươn vai về chỗ.
-" Béo cái đầu mày! " - Kim Ngưu gằn giọng, thực ra cũng hơi xấu hổ khi bị chê thế.
Bảo Bình ra bốc lấy một miếng viên cá trong đống bánh tráng trộn của Kim Ngưu, nhét tọt vào mồm ăn.
-" Ơ.. " - Thấy cái tay thò vào lấy viên cá đi nhưng nhìn thấy mặt Bảo Bình cô lại thôi không nói gì.
-" Sao lại.. lấy viên cá chiên của tao!! " - Kim Ngưu tỏ ra như tính cách bình thường của mình, tránh cậu 1 câu.
-" Thằng mẹ này mày bẩn thế nhờ! " - Bạch Dương thấy bạn thân thì cũng ra xỉa xói nó cho vừa lòng.
-" Này " - Bảo bình bôi tay vào áo sơ mi trắng của Bạch Dương, lấy vạt áo của nó lau cả bàn tay rồi đưa cho nó một tờ khăn giấy.
Bạch Dương vứt tờ giấy đi đập vào lưng Bảo Bình.
-" A! " - Bảo Bình bất ngờ , bị ủn về phía Kim Ngưu, khiến cô áp chóp mũi vào ngực cậu.
-" Chó, thôi về chỗ đi! " - Bảo Bình chửi Bạch Dương, kéo tay Bạch Dương về chỗ.
-" Ui bạn tôi! Sướng không con điên " - Thanh Thảo thấy cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng 2 người đó chạm tay rồi mà làm như không có gì.
-" Thực ra ý, t cũng... " - Mặt kim Nguu trông rất bình thường, nhưng tay phải tay trái nắm đi nắm lại để cảm thấy như.. Bảo Bình năm tay mình.
-" Nó còn ngại kéo Bạch Dương về kìa mày! Đấy quay ra nhìn kìa" - Thanh Thảo dựa vào con mắt tự cho là tinh tường phân tích cho Kim Ngưu nghe.
-" Ơ! Con gái chúng mày ảo tưởng à " - Song Ngư vỗ vai Thanh Thảo, cười nói.
-" Hư! Thôi đi ai ảo tưởng " - Thanh Thảo trề miệng giọng chanh chua cãi lại.
-" Mọi ngày mày lời hay ý đẹp lắm có mà? " - Kim Ngưu nghiêng cổ nhìn Song Ngư. Hất cằm hỏi, nhìn khuân mặt hiền lành của Song Ngư
-" Nó lời hay ý đẹp cái con mẹ gì! Giả vờ giả vịt! " - Một cậu bạn thân của Song Ngư lên tiếng trêu trọc cậu.
-" Ơ đâu! Ai giả vờ giả vịt gì! " - Song Ngư cười tươi, xoa đầu bối rối.
Song Ngư cả người đều cứ toát lên cái vẻ hiền lành và dịu dàng, học lực lại rất rất tốt nên ối người đổ cậu ta. Cậu cứ cười cười nói nói mặc cho mọi người hùa vào trêu trọc mình, chỉ nói một câu cãi lại, không hề quát lớn. Ánh mắt liếc ra phía ô cửa sổ, thấy bóng dáng của nữ sinh tóc ngắn mặc đồng phục mà cậu yêu thương nhất, muốn chạy theo nhưng lại nhận ra không có lý do đuổi theo. Cánh tay hạ xuống túm vào gấu áo, đôi mắt hơi trùng trùng xuống.
-" E mày, ra ngoài đi trong lớp bí quá! " - Song Ngư hỏi bạn mình, nếu nó không ra thì thôi ngồi trong lớp với nó.
-" Ừ! " - Nó đứng dậy, Song Ngư đi đằng sau.
Thiên Bình ngồi một mình ngoài ghế đã sân trường, chân đá qua lại vu vở không biết làm gì. Cô đang đợi bạn thân của mình đi nộp sổ rồi cùng về lớp.
-" Dồi ôi, sao lâu thế! " - Thiên Bình gác tay lên thành ghế, đầu tựa vào tay.
30' ra chơi mà phải láng phí để chờ đời một ai đó, may mà Thiên Bình không hề cảm thấy khó chịu.
Gió không thổi nữa, đã bay xa đi nơi khác rồi khiến ánh nắng được thời thế chỗ nó, làm nóng nực cho tụi học sinh chơi dưới sân trường.
-" Thiên Binh! Chỗ râm không ngồi ngồi chỗ nắng làm gì! " - Thư mở nắp chai nước, vặn vẹo một lúc vẫn không mở được, chỉ ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình.
-" Xin ngụm nước! " - Thiên Bình giật lấy chai nước trên tay, xoáy nhẹ một tiếng "tách" đã mở được chai trà xanh.
-" Ừ! " - Cô đáp nhẹ một tiếng.
Thiên Bình đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư. Không nói gì nhưng cũng hiểu Thiên Bình kéo cô vào lớp, cô nắm lấy bàn tay Thiên Bình,nở nụ cười nhẹ trên môi.
-" Hơ! Tao không đùa đâu " - Từ xa nghe thấy tiếng hét khó chịu của Song Ngư, cậu đang rất rất khó chịu. Nhưng mà sao, thường ngày cậu vẫn hiền khô nên chúng nó mới cậy thế trêu trọc.
-" Đúng rồi còn chối! " - Lũ bạn mới ở lớp vô tư trêu chọc Song Ngư
Tại nó mới chuyển qua lớp này mà lại hoà đồng nên quen được nhiều bạn, không bị bơ vơ hay cảm thấy lạc lõng. Nhớ lớp cũ có mấy thằng bạn thân của cậu, có thằng Thiên Yết nữa nhưng đợt hè cả 2 cãi nhau, chưa làm hoà. Cậu với Yết là 2 thằng con trai, đâu ra cái kiểu giận như con gái với nhau, hết cả tháng hè. Chắc khi 2 đứa con trai quá chơi với nhau sẽ thành khó ở như con gái.
Bảo Bình chạy ra bênh Song Ngư, nó nhảy vào cãi nhau với bọn kia, bị quay sang thành đối tượng trêu trọc. Trêu cái mẹ gì từ nãy giờ á, ghép đôi với em Linh khối dưới. Linh chỉ hơi dở hơi, điên điên, khùng khùng nhưng mặt xinh xắn, dính thêm mấy cái phốt thì chả hot. Trường học cũng giống như một xã hội thu nhỏ, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều.
-" Tao đấm chúng mày bây giờ ý! Thằng Bảo là của tao nhé đéo có Linh lẩu gì hết! " - Bạch Dương khoác vai Bảo Bình, nhưng thực ra cậu nói gì đều khiến Bảo Bình muốn cắm đầu xuống đất
À, nói kiểu đó hơi gay. Bạch Dương cười cười bỏ tay đang khoác vai cậu ra.
-" Em Linh gì đó tao không biết nhé! Chúng mày kiểu muốn ăn đánh ý nhờ! Nhớ đòn à " - Bảo Bình có thằng bạn bênh nên cũng nói lại.
Từ xa đã nhìn thấy có người chạy lại nhưng cứ nghĩ người ta sẽ tránh mình ra, ai ngờ Bạch Dương bị tung một cú thật đau.
Hai bạn gái đấy cũng ngã sóng xoài ngay ra sân, váy áo gì đều dính đất. Bạch Dương cũng không đỡ hơn bẩn hết quần và giầy.
-" Vãi chưởng! " - Cúi đầu nhìn xuống nhìn đôi giầy của mình, từ trắng thành nâu đen cáu là tất nhiên. Bạch Dương chống tay bật dậy, mặt mày nhăn nhó như kiểu chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm.
-" Ôi xin lỗi các cậu " - bạn học tóc nâu váy áo sơ mi đã bẩn nhưng vẫn đúng lại xin lỗi Bạch Dương.
-" Mày đúng lên đi ngồi đấy mà chùi váy nữa! " - Cô kéo bạn mình dậy, lấy tay phủi tay áo cho bạn.
-" Nhìn giầy tao đen hết rồi đây này, kéo nhau chạy rồi ngã vào người khác " - Bạch Dương nói lớn nhưng chất giọng trầm nên nghe không quá đáng sợ.
-" Sorry cậu " - Cô bạn tóc nâu chỉ biết cười ngại ngùng. Quát thế cũng đúng tại cô đâm vào người ta.
Bạch Dương không nói gì nữa, ai lại đi bắt nạt con gái lớp khác giờ.
-" Có cần lên phòng y tế không! " - Bảo Bình vỗ vai Bạch Dương, nhìn chân nó mặc quần ngắn xong rồi xước hết đầu gối.
-" Ơ không tớ không sao! " - Thiên Bình tưởng Bảo Bình hỏi mình nên trả lời, cười ngại ngùng. Luc sau cô cũng nhận ra được mình vừa quê mùa thế nào trước mặt chúng nó.
-" À tớ không hỏi c.."
-" Ừm biết rồi! " - Thiên Bình cau mày ngắt lời Bảo Bình, gì ai chả biết là không phải.. hỏi cô.
-" Hello Thiên Bình! " - Song Ngư vỗ vai Thiên Bình, kêu Bạch Dương với Bảo Bình lên phòng ý tế, để con cừu điên kia không khó chịu nữa.
-" Chào Ngư ! " - Thiên Bình gặp Song Ngư thì thoải mái hơn, ăn nói cũng không vội vã.
-" Mày nha, sao lại chuyển lớp! " - Thư tra hỏi Song Ngư, còn mạnh dạn kéo cổ tay cậu về phía mình.
-" Ở lớp chọn tao học sút nên phải chuyển qua chuyên toán thôi! " - Song Ngư không rút tay về nhưng chỉ mặc kệ nắm cổ tay cậu.
-" Mày mà sút, vấn không hiểu sao lại chuyển lớp luôn! " - Cô nắm chặt cổ tay cậu hơn, khi ý thức được điều đó vội buồn tay cậu ra.
-" Thiên Bình! Về lớp đi sắp vào lớp rồi kìa! " - Nhân Mã lượn lờ đi khắp nơi tìm nhưng lại giả vờ như mình đi ngang qua.
Song Ngư và Nhân Mã chào nhau một tiếng rồi quay mặt, vốn lúc trước cũng không hề thân nhau.
Bảo Bình đưa Bạch Dương lên y tế rồi ngồi bấm điện thoại. Cô y tế đi không ở đây nên Bạch Dương tự tìm nước muối và bông sát trùng vết thương ở đầu gối.
-" A! Sót vãi cut! " - Bạch Dương cầm lọ nước muối đổ khắp chân, chân cậu không đỡ mà còn sưng đỏ lên.
Bảo Bình quay ra nhìn Bạch Dương, buồn ngủ ngáp một hơi dài.
-" Muối mà sót éo j! " - Bảo Bình cười cười nhìn thằng bạn đánh đấm suốt ngày bây giờ có tí muối vào lại kêu đau.
-" Đây mùi cồn mày ạ " - Rõ ràng là đề nước muối natri, cậu dí mũi vào ngửi thì thấy mùi cồn. Biết đấy là cồn xong chẳng lý do gì chân càng sót hơn, nhức nhức đầu gối.
-" Uồi, sót không mày! " - Bảo Bình vẻ mặt ngạc nhiên, lo lắng nhìn vào chân Bạch Dương.
-" Có " - Mặt nhăn nhó đợi chỗ cồn kia không làm tê chân cậu nữa.
-" Quá tiết 15' rồi mày! " - Bảo Bình ngước lên nhìn đồng hồ, đứng dậy đi giầy vào.
Bạch Dương miễn cưỡng đứng dậy rồi đi như bình thường, Bảo Bình cũng mặc kệ đi nhanh nhanh về lớp.
*Mình đã viết được cái chương này<3 trong 2 tháng à:)).
Nghe thất vọng thật sự.
Thế đấy, tiếp đến chương sau bh ms viết xg đây
Cần động lực nho nhỏ từ các cậu ạaa.
❤️❤️☀️ Iu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro