3rd; 𝔪𝔬𝔫𝔰𝔱𝔢𝔯𝔰
Chiếc ghế chênh vênh trong khi người đang ngồi trên nó dán mặt vào cuốn sách dày cộp khổ nhỏ trong tay. Lực ngả về phía sau đột ngột mất cân bằng, cái ghế ngay tức thì trượt đổ, để lại một tiếng "rầm" làm tất cả mọi người trong cái thư viện dường như bị đánh cắp thanh âm chú ý tới. Nó ngồi dậy, có chút ê ẩm, ngang nhiên ngó nhìn xung quanh rồi dựng ghế lại, nhanh chân đi về phía thủ thư đăng kí mượn sách rồi rời đi. Mới rời khỏi tòa nhà thư viện Aquarius đã lại gặp rắc rối, nó va chạm mạnh với một cô gái đang đi ngược hướng làm rơi cả mấy quyển sách đang cầm. Đối phương gắt giọng:
"Chị lo mà đi đứng cẩn thận đi Aquarius." Người kia gạt mấy lọn tóc vàng nhạt xoăn nhẹ dài quá vai, cáu bẳn. Aquarius cười một cách khó hiểu, đôi mắt nhìn chằm chằm xuyên vào tâm can đối phương, môi mấp máy vài từ cũng khó hiểu không kém. Chẳng thế mà nó nổi danh khắp học viện với biệt danh 'Kì Dị'.
"Làm gì mà căng thế?" Aquarius nói, cúi xuống nhặt sách rồi lách người đi tiếp. Người đó cũng chẳng truy cứu gì nữa. Đi được thêm một đoạn, Aquarius lại nói một mình: "Rõ ràng là Gemmy, thế quái nào tự dưng nóng nảy thế nhỉ?"
Suy đi tính lại, cũng chẳng đến lượt nó lo. Tiếng thông báo từ ứng dụng P vang lên, màn hình ảo hiện ra trước mắt nó cùng hai lựa chọn, trợ giúp hoặc bỏ qua.
Hai người bạn của bạn là user.sadgitt1212 và user.btaus đang cần trợ giúp trong nhiệm vụ chỉ định cấp B.
"Thật đấy à? Hai đứa này thật sự phát tín hiệu dù chỉ gặp quái cấp B?" Nó cảm thán rồi lướt về phía bỏ qua. Dù sao hai đứa kia cũng chẳng phải dạng dễ chết thế, mà nó không hỗ trợ thì cũng có đứa khác thôi. Sagittarius giao du nhiều vậy chẳng lẽ lại chẳng có đứa nào buồn giúp? Thực ra thì cũng có thể, vì trong thế giới này, chúng ta phải tập tồn tại một mình thôi. Dựa dẫm vào người khác chẳng có gì hay ho cả, giả như người đó rời đi hoặc chết trong một nhiệm vụ ngu ngốc nào đấy thì chẳng phải bản thân sẽ mất tất cả sao. Vả lại, biết tin ai trong một thế giới mà kẻ nào cũng ưu tiên sự sống còn của bản thân lên đầu?
Aquarius không biết đầu mình xuất hiện suy nghĩ đó từ bao giờ. Chắc là khi bản thân một mình vô vọng chạy trốn khỏi con quái vật trong nhiệm vụ nào đó mà đa số đồng đội đều bỏ mạng? Hay là lúc bản thân bị những người đồng đội bỏ mặc và dùng làm mồi nhử?
Dù sao thì, ai quan tâm?
oOo
Capricorn nhìn một cách vô thức vào một điểm ngẫu nhiên trong phòng học. Tay tiếp tục lật giở sách. Có vẻ giáo sư đang giảng gì đó, hình như cậu bạn bên cạnh vừa nói gì đó, anh vừa nghĩ gì đó. Có lẽ anh đã thờ ơ với mọi thứ, gồm cả sự tồn tại của bản thân. Anh không rõ. Một khoảng không gian đen kịt mở ra trong tâm trí Capricorn, tựa như hố đen hút hết vạn vật xung quanh vào đó và anh, đứng từ phía xa, ngắm nhìn. Cảm giác mơ hồ vô thực xuất hiện, anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi trấn tĩnh lại. Từ lúc nào, anh cũng chẳng nhận ra, tiết học kết thúc. Dòng người rút dần khỏi phòng học vừa mới chật kín như nước thoát đi sau cơn lũ. Capricorn từ tốn đứng dậy, một tin nhắn mới hiển thị trên màn hình điện thoại đến từ user.Pi's_macaron: [Anh về nhà chung chứ?]
Dòng tin vỏn vẹn vài từ làm anh khựng lại mất 2 giây để quyết định. Có lẽ chẳng phải tự nhiên mà người ta để ý anh có về nhà chung hay không làm gì. Có lẽ lại họp, chắc là về các thành viên mới. Vừa bước ra từ giảng đường vừa suy nghĩ về lý do dẫn đến buổi họp nhóm này, anh bỗng bắt gặp mái tóc dài màu xanh sẫm cùng giọng nói oang oang quen thuộc.
"Capricorn! Ơn trời cậu ở đâu, lại bê hộ tớ mấy quyển sách cái!" Cái dáng người nhỏ xíu, liêu xiêu bê chồng sách cao sắp qua cả mặt lao đến với tốc độ mà một người bình thường khó bắt kịp với mớ "chướng ngại vật" cao ngất như thế. "Tớ gần như còn chẳng thấy đường luôn ấy hu hu, giờ mà bê về đến phòng nhóm thì chắc tớ ngất luôn đấy. Đã thế bê về kiểu gì cũng có đứa cằn nhằn vì mang nhiều đồ về nhà chung quá. Trời ơi, này là toàn tài liệu quý dành cho bọn tân thủ mà, để nhà chung thì chúng nó mới biết lối mà đọc chứ vào cái thư viện chẳng khác gì cái mê cung kia thì có khi chúng nó ngỏm trước khi thực chiến ấy chứ đùa."
Cô nàng thao thao một hồi rồi im bặt, có lẽ là vì hết hơi. "Nhóm mình có mấy đứa phải hướng dẫn tân thủ đấy. Cậu có phải nhận nhiệm vụ đấy không?"
"Ồ, mình không." Capricorn đã quá quen với cô bạn nói nhiều này, vừa trả lời cô vừa đỡ lấy nửa già chồng sách.
"Mình cũng không, nhưng có vẻ nhà chung của chúng ta sẽ có thêm 3 thành viên đấy. Một của Aries, một của Sagittarius với một của Virgo. Nhắc mới nhớ, dạo này Virgo hơi bận nhỉ? Chắc lại mắc kẹt với đống bài tập nhóm rồi. Haiz, trời sinh Virgo sao còn sinh bài tập nhóm chứ, ha ha."
Nói đoạn, Aquarius ngừng huyên thuyên, đôi mắt đen láy hướng về phía người bạn đồng hành của mình. Cô không nói nữa, đối phương cũng không mở lời, khoảng im lặng kéo dài dường như cứ lan rộng ra, tựa tấm màn chắn giữa hai người với mọi âm thanh khác xung quanh. Aquarius chợt thấy mình hơi lúng túng, muốn nói mà lại muốn duy trì sự tĩnh lặng này. Cứ thế, sự hoạt ngôn của Aquarius bị toàn bộ sự kiệm lời của gã đồng hành nuốt chửng. Cô đành "chậc" một cái, kệ thôi. Đi thêm một lúc, Aquarius như nhớ ra điều gì, lôi điện thoại ra rồi nhanh chóng gửi "vài dòng" tin nhắn đến Virgo - một trong những chủ đề của cuộc trò chuyện hồi nãy.
oOo
Thấy điện thoại rung lên liên hồi, chẳng cần nhìn Virgo cũng biết kẻ đang gào rú ầm ầm qua những con chữ kia là ai nhưng anh chẳng vội xem. Với vai trò "thư ký" trong buổi họp nhóm này, anh còn đang bận "tập trung lắng nghe". Họ đang ngồi trên tầng 3 một quán cà phê vô danh và tranh luận về vấn đề họ đã nói cả nửa tiếng trước. Nghe mọi người bàn chuyện, Virgo dường như không có ý kiến gì cả. Anh ngại tranh luận với mấy người này, họ cứ việc tranh cãi, anh sẽ làm kế hoạch theo hướng của anh. Miễn anh làm tốt phần của mình là được. Aquarius nói đúng, anh chưa bao giờ phù hợp với cái hoạt động nhóm này cả. Thi thoảng, hay đúng ra là trong phần lớn trường hợp, Virgo thấy mình là một tên khó ưa chống đối xã hội. Có lẽ người khác cũng nghĩ về anh như thế. Nên Virgo cho rằng, mình không cần giấu cái bản chất đấy làm gì, chỉ cần đừng trực tiếp gây xích mích rồi rước phiền vào thân là được. Sau vài màn combat đến mức đứng dậy gào vào mặt nhau và có 1 cô nàng bực quá bỏ đi luôn thì cuối cùng cuộc họp chẳng mấy thú vị này kết thúc. Phải đến lúc Virgo uống hết cốc cacao nguội ngắt từ bao giờ của quán thì mấy tin nhắn mà Aquarius gửi mới được ngó đến.
Virgo rời quán café sau buổi họp, đang vừa đi vừa đọc tin nhắn của Aquarius thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Một sự bất an len lỏi trong tiềm thức bỗng khiến anh rùng mình. Có kẻ bám đuôi?
Bước chân Virgo chậm lại, giả vờ nhìn vào điện thoại nhưng khóe mắt âm thầm quét qua những góc khuất của con hẻm vắng. Anh dừng hẳn, giọng hơi khó chịu:
"Bỏ ngay cái kiểu thần thần bí bí đấy đi. Kiểu gì cũng có ngày cậu làm tôi chết vì đau tim."
Một bóng người lướt qua trong làn sương mờ nhạt của buổi chiều muộn. Một mùi thuốc lá thoáng qua.
"Lâu rồi không gặp, Virgo." Làn khói tan dần theo nhịp thở. Scopio cười híp mắt, có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ chán việc xuất hiện từ bóng tối và nắm lấy linh hồn run rẩy của kẻ khác trong tay.
"Cậu thấy lâu thôi, tụi này mới vắng mặt cậu mấy hồi đâu. Về đúng lúc đấy, năm nay nhóm mình lại được phân cho 3 tân binh này." Hai người vừa đi vừa nói. Chẳng mấy hồi, họ đã đến trước cửa khu chung cư - nơi mà khoảng 800 người tức toàn bộ cư dân hiện tại của Plumae đang sống và chuẩn bị đón 81 cư dân mới - số tân binh sẽ xuất hiện mỗi năm. Vừa đúng lúc, 3 chiếc xe bus lớn dừng lại ngay trạm xe bus cạnh khu chung cư.
"Ồ, họ đến rồi kìa." Scopio dừng lại, hướng về phía đoàn người mới, "Khá đáng mong chờ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro