e
đại hội thể thao của nhất trung an thành năm năm mới diễn ra một lần, vì vậy mỗi khi nhất trung an thành tổ chức đại hội thể thao đều thu hút được không ít sự chú ý của mọi người.
không chỉ học sinh trong trường mong chờ mà học sinh của các trường lân cận cũng vô cùng mong chờ.
dù thời gian đại hội vẫn chưa tới nhưng chỗ trên khán đài đã chật kín, các bậc cầu thang cũng đầy ắp người.
nhiều chỗ còn đông người đến mức tràn ra cả sân thi đấu khiến các thầy cô phải nhắc nhở lùi lại về phía sau, nhưng chẳng được bao lâu thì đâu lại vào đấy.
tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp cả một vùng trời tưởng chừng như có thể lấp đầy khoảng trống trong khu thi đấu.
cái tên này vừa vang lên lại có một cái tên khác lấp đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy nên thịnh xử nữ chẳng thể nghe ra được tên ai với ai, chỉ có thể nghe được những âm thanh hỗn loạn trong không khí.
nhưng nhìn những bảng tên, băng rôn cổ vũ mà học sinh cầm trên tay anh cũng có thể đoán ra được những cái tên mà mọi người đang hú hét cổ vũ.
giữa hàng ngàn cái tên ấy thì vẫn có hai cái tên nổi bật hơn hẳn, bạch cự giải và trần bạch dương là hai cái tên được mọi người cổ vũ nhiều nhất.
thịnh xử nữ không quen biết với hai người này cũng chẳng có ấn tượng sâu sắc gì với họ. điều mà anh biết về họ đều là nghe được từ những người xung quanh, không thì cũng là đọc được trên diễn đàn trường.
bạch cự giải, người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ, là hình mẫu bạn trai quốc dân khiến ai từng lướt qua cũng phải ngoái nhìn.
gương mặt anh mang vẻ thanh tú hiếm thấy, nhẹ nhàng như vầng mây đầu hạ. đôi mắt anh đào ánh lên thứ dịu dàng trong trẻo, sáng rực như vì sao nhỏ treo lơ lửng giữa đêm trời vừa ấm áp, vừa xa vời. mỗi lần ánh mắt ấy khẽ liếc qua, dường như mọi thứ xung quanh cũng trở nên dịu nhẹ hơn.
đôi môi mỏng, nhạt màu, điểm một nét mềm mại tựa cánh hoa đầu mùa, còn sống mũi thẳng tắp góp thêm phần thanh thoát cho cả khuôn mặt. mỗi đường nét trên khuôn mặt anh đều hài hòa như được chắt lọc kỹ càng, không chói lóa nhưng đủ khiến người khác chẳng thể rời mắt.
nhưng điều khiến người ta lưu luyến không chỉ là vẻ ngoài ấy, mà là sự dịu dàng, tinh tế luôn hiện hữu trong từng cử chỉ, hành động của anh.
bạch cự giải tựa như một cơn mưa xuân không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để xoa dịu những tâm hồn mỏi mệt. anh thân thiện, dễ gần, luôn ấm áp nhưng chưa từng vượt quá giới hạn.
chính sự tử tế đầy chừng mực ấy khiến người ta không chỉ ngưỡng mộ, mà còn quý trọng anh bằng một thứ tình cảm dịu dàng mà sâu lắng.
thịnh xử nữ khi đọc được bài viết về bạch cự giải thì điều đầu tiên mà anh cảm nhận được đó là rất phô trương.
nhưng khi đọc tiếp bài viết về trần bạch dương thì anh cảm thấy sự phô trương về bạch cự giải chẳng là gì so với người họ trần kia.
nếu bạch cự giải là giáo thảo hoa gặp hoa nở, người gặp người thương thì trần bạch dương chính là giáo bá ngông cuồng, ngạo mạn muốn đến gần nhưng lại không dám.
gương mặt của trần bạch dương mang vẻ anh tuấn đầy góc cạnh, như được chạm khắc bằng bàn tay của gió và lửa, hoang dã, tự do và đầy sắc màu của tuổi trẻ.
đường xương hàm rõ ràng, sống mũi cao thẳng như nét cắt kiêu ngạo giữa gương mặt, từng đường nét rắn rỏi đến mức tưởng như có thể rạch đôi ánh nhìn của kẻ đối diện. không một chi tiết nào là mềm mại, tất cả đều mang dáng dấp của một kẻ quen đứng trước gió ngược thách thức mọi ranh giới.
đôi mắt là điểm sáng rực nhất không phải sự sâu lắng, mà là ánh nhìn sắc như lưỡi dao, bừng lên những tia lửa như muốn thiêu rụi cả thế gian. ánh mắt ấy không tránh né, không chùn bước luôn nhìn thẳng, như thể đang nắm giữ điều gì bí mật, đầy nguy hiểm và rực rỡ.
trong đôi con ngươi đen ánh lên thứ ánh sáng hiếm thấy: ánh sáng của một ngọn lửa chưa từng tắt, ánh sáng của tự do ngạo nghễ và không thể khuất phục.
lông mi dài, đen như than cháy, không buông rủ dịu dàng mà vểnh nhẹ như lưỡi kiếm mảnh. lông mày kiếm đậm, hơi nhướng lên tạo thành dáng vẻ bất cần, một kiểu đẹp không cần ai công nhận, càng không cần ai định nghĩa.
đôi môi hơi nhếch lên nơi khóe, không phải là nụ cười, mà là dấu vết của một câu trả lời ngạo mạn sắp được buông ra bất cứ lúc nào.
vẻ đẹp của ngông cuồng, của thanh xuân rực lửa và bất cần, tựa như một cơn bão nổi lên giữa trời quang.
khi đọc những bài viết này thịnh xử nữ đã nghĩ rằng người viết ra bài văn miêu tả vẻ đẹp của giáo thảo và giáo bá của nhất trung an thành này chắc chắn được điểm tuyệt đối môn ngữ văn.
nếu không sẽ chẳng thể có nhiều từ ngữ phong phú miêu tả một cách sinh động và hào nhoáng đến nhường này.
"bạn học, làm phiền một chút." trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói vang lên bên tai anh.
"có chuyện gì sao ?" thịnh xử nữ giật mình quay đầu lại nhìn, anh mỉm cười lịch sự đáp.
"tôi muốn hỏi chút chuyện, cậu biết chỗ ngồi của lớp 11a5 ở đâu không ?" trịnh nhân mã vừa nhìn xung quanh khán đài đông nghịt người vừa hỏi.
cậu đã loay hoay ở chỗ này được được một phần tư giờ rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ mà tần sư tử cùng trần kim ngưu đang đứng để tụ họp với họ.
vốn dĩ trịnh nhân mã cũng rất quen thuộc với ngôi trường nhất trung này nhưng đây là hai mươi năm trước, mọi thứ căn bản không như hai mươi năm sau được.
rất nhiều chỗ trong nhất trung của hai mươi năm trước cậu không biết, vừa rồi đi mua dồ cũng phải loay hoay hỏi đường mãi mới đến được cantin trường.
thịnh xử nữ khẽ à một tiếng rồi đưa mắt nhìn quanh khán đài một vòng, khán đài quanh sân thi đấu giờ đã lấp kín không chút kẽ hở không thể nhận biết được lớp nào với lớp nào.
anh có muốn chỉ cũng không biết nên chỉ đi đâu nữa, nhưng nếu không chỉ thì có thể cậu bạn này có thể sẽ phải loay hoay ở đây mãi.
nhận ra sự khó xử trong ánh mắt của người đối diện trịnh nhân mã nhanh chóng mỉm cười nói với anh : "cậu không biết cũng không sao, tôi đi tìm một chút sẽ ra thôi."
"thật xin lỗi, đông người quá tôi không nhận ra lớp nào với lớp nào." thịnh xử nữ áy náy nói.
"không cần xin lỗi, nếu hai chúng ta đổi vị trí cho nhau thì tôi cũng sẽ như cậu thôi." trịnh nhân mã lắc đầu thông cảm, trong cái khán đài đông nghịt này mà nhận biết được mới tài ấy.
trong lúc thịnh xử nữ đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt, anh mừng rỡ như tìm thấy vị cứu tinh : "cố song tử !!"
cố song tử nghe thấy có người gọi mình trong mớ tạp âm hỗn loạn liền quay đầu đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
lúc anh vừa quay lại nhìn thì đúng lúc chạm mắt với trịnh nhân mã, cố song tử giật mình cứng đờ người.
???
đừng nói con trai anh tìm đến anh giống như cậu bạn kia tìm đến trần bạch dương nhé !!!!
"cố song tử !!!"
chẳng hiểu tại sao tự dưng cố song tử lại đứng đần mặt ra một chỗ, thịnh xử nữ lại gọi thêm lần nữa.
cố song tử muốn chạy cũng không chạy được đành đi đến chỗ hai người : "đây rồi, đừng gọi nữa. lớp trưởng à, cậu muốn gì ở tôi ?"
"bạn học này muốn tìm chỗ ngồi của 11a5, cậu biết lớp 11a5 ngồi ở đâu không ?"
thịnh xử nữ vui mừng nói, thật ra không cần hỏi cũng biết cố song tử biết ở đâu rồi, dù sao đó cũng là lớp của bạn thân cậu ta.
cố song tử đương nhiên biết, anh đưa mắt nhìn sang trịnh nhân mã bên cạnh rồi nói : "bạn học đẹp trai này, mời đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro