e

thịnh xử nữ thất thần nhìn bảng điểm kỳ thi tháng của mình trong tay, trái tim anh nặng trĩu mỗi khi nhìn vào số điểm toán được in trên giấy của bản thân.

dù đã cố gắng đến thế nhưng điểm toán của anh vẫn chẳng thể nào cải thiện nổi, chỉ có thể dừng lại ở mức trung bình khiến thịnh xử nữ thất vọng tràn trề.

lại nhớ đến việc tần ma kết dù bỏ thi một môn nhưng vẫn đứng chiễm chệ ở vị trí đầu bảng càng khiến anh cảm thấy khó chịu, không chỉ vậy lần thi tháng này anh còn đứng sau cả triệu song ngư và lăng bảo bình.

hai người bọn họ vốn dĩ đã giỏi giờ đây lại ngày càng tiến bộ hơn, nhưng còn anh thì sao ? thịnh xử nữ không thụt lùi nhưng cũng chưa từng tiến bộ, anh vẫn mãi đứng ở một chỗ mà chưa từng tiến lên dù chỉ là một bước.

những suy nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, dù biết nó đang nhấn chìm chính mình nhưng thịnh xử nữ lại không có cách nào khiến những suy nghĩ đó biến mất.

"cậu chủ, đã đến giờ ăn cơm rồi ạ."

giọng nói đều đều của người hầu từ bên ngoài vang lên kéo thịnh xử nữ thoát ra khỏi hố đen do chính anh tạo ra và trở về thực tại. anh thở hắt một hơi rồi nhẹ giọng đáp lại : "em không đói ạ."

với nỗi lo về thành tích hiện giờ thì anh chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được nên anh sẽ tận dụng hết thời gian để chăm lo cho người tình khó dỗ này của mình, làm gắn kết thêm mối tình này.

quyết tâm dâng trào như dung nham trong núi lửa, thịnh xử nữ không chần chừ lấy ra một tập đề toán cao cấp để lên bàn bắt đầu làm. đầu óc anh hiện về vô số công thức toán học, từ những công thức hay dùng nhất đến những công thức ít gặp nhất, chẳng có công thức nào là thịnh xử nữ không nhớ.

nhưng điều khó khăn nhất là dù anh ghi nhớ được hết các công thức toán nhưng lại không biết áp dụng như nào, câu hỏi nào nên áp dụng công thức này, công thức dùng trong trường hợp như thế nào anh đều không biết. chính vì lý do đó mà thịnh xử nữ luôn bị điểm kém môn toán và cũng không thể tiến bộ được.

"..... cái quỷ thần gì thế này ???"

thịnh xử nữ trợn tròn mắt nhìn mặt giấy chứa đầy những ký hiệu toán học khó hiểu, lại nhìn đến đề bài câu đầu tiên của tờ đề khi ấy thịnh xử nữ chỉ muốn ngay lập tức xé nát vụn tờ đề này không muốn nhìn nó thêm lần nào nữa.

nhưng anh nhớ lại bản mặt khó ưa của tần ma kết khi cậu ta nhận được bảng điểm thì anh lại kiềm lại sự đau óc nhức đầu này mà cầm bút bắt đầu giải đề. một giây, hai giây, ba giây, bốn giây,... một phút dài dằng dẵng đã trôi qua và thịnh xử nữ đã viết được một chữ giải trên tờ giấy trắng tinh. anh đặt bút xuống thở một hơi thật dài tựa như vừa mới thoát khỏi mưa bom bão đạn, thịnh xử nữ cầm lấy điện thoại lên và hoàn toàn bỏ mặc sấp đề đơn côi bên cạnh bắt đầu lướt mạng.

đôi mắt nâu trầm lạc vào dòng chữ vô cùng cuốn hút "điểm 10 toán nằm trong tay ta" khi nó xuất hiện trên màn hình điện thoại, như tìm thấy định mệnh của đời mình thịnh xử nữ ngay lập tức ấn vào xem. một diễn đàn có hơn một nghìn người theo dõi chưa gì đã chiếm trọn được lòng tin của anh với những dòng đánh giá vô cùng đáng tin cậy.

thịnh xử nữ lướt hết cả diễn đàn thì hơn phân nửa người trong diễn đàn đạt được số điểm như mong muốn trong một khoảng thời gian ngắn dù điểm số trước đó của họ thậm chí còn chẳng bằng anh. chính vì lý đó mà thịnh xử nữ không ngần ngại ấn theo dõi và đăng một bài viết nói về nỗi lo lắng hiện tại của mình và số điểm mà bản thân mong muốn trong tương lai.

anh chỉ vừa mới đăng bài lên chưa đầy năm phút thì đã có người nhắn tin, tiếng thông báo vang lên liên tục. với tâm trạng hân hoan vì sắp trả thù được tên khó ưa tần ma kết anh lập tức mở điện thoại lên để trả lời tin nhắn.

[ thái tử gia bắc kinh : này, diễn đàn này toàn là lừa đảo thôi, có ai nhắn tin với cậu thì chặn đi đừng có trả lời. ]

"thằng điên nào vậy ??" tâm trạng đang hân hoan vui vẻ bị dòng tin nhắn này dập nát khiến thịnh xử nữ có chút bực bội trong lòng.

[ thái tử gia bắc kinh : tôi vừa bị lừa nên cảnh báo cho mấy người mới như cậu, nhớ đừng trả lời tin nhắn của ai đó, cứ chặn hết đi. ] ( ! )

[ thái tử gia bắc kinh : ???? ] ( ! )

"vãi thật, tốt bụng cảnh báo cho người ta rồi nhận lại cái chặn ???" thiếu niên bất mãn nhìn những dòng tin nhắn không thể gửi đi do bị đối phương chặn.

thịnh xử nữ ném điện thoại qua một bên ngồi chống cằm chờ đợi những tin nhắn tiếp theo nhưng ngồi được một phút thì sự nhẫn nại của anh đã cạn kiệt. anh với lấy điện thoại trên bàn rồi mở cuộc trò chuyện của tên điên khùng vừa nãy bỏ chặn.

[ tsđmdcttmk : này ]

[ thái tử gia bắc kinh : mẹ nó, cậu chặn tôi làm gì ?? tôi đã làm gì cậu mà cậu chặn tôi ?!!! ]

[ tsđmdcttmk : cậu bảo chặn hết những người nhắn tin cho tôi thì tôi chặn cậu thôi, cậu nhắn với tôi còn gì ? ]

[ thái tử gia bắc kinh : ......... ]

[ tsđmdcttmk : tôi chỉ làm theo lời cậu nói thôi, nhưng mà cậu nói cái diễn đàn này toàn người lừa đảo là thật sao ?? ]

[ thái tử gia bắc kinh : thật mà, tôi vừa bị lừa xong á. ]

[ tsđmdcttmk : làm sao cậu lại biết bọn họ lừa cậu ? ]

[ thái tử gia bắc kinh : đơn giản thôi, tôi đưa cho họ một bài toán cao cấp tôi tự nghĩ ra để họ làm, tôi chỉ nghĩ nếu họ giúp được nhiều người tiến bộ như vậy thì hẳn bài toán của tôi sẽ đơn giản với họ. ]

[ tsđmdcttmk : vậy họ có làm được không ? ]

[ thái tử gia bắc kinh : làm được, có điều là sai hết thôi. chắc bọn họ nghĩ tôi ngu ngốc nên nói xàm xàm cái bài toán đấy dễ rồi bảo tôi tin vào họ thì sẽ điểm cao. ]

[ tsđmdcttmk : ...... ]

[ thái tử gia bắc kinh : tôi vốn định diễn theo họ cơ nhưng mà bọn họ đòi tiền nhanh quá mà tôi thì không có tiền nên chịu thôi. ]

[ tsđmdcttmk : cậu hình như rất giỏi toán ? ]

[ thái tử gia bắc kinh : không hẳn gọi là giỏi nhưng điểm toán của tôi lúc nào cũng được điểm tuyệt đối. ]

[ tsđmdcttmk : ............ cậu có đang thiếu tiền không ? ]

[ thái tử gia bắc kinh : ờm, đang rất thiếu tiền. sao, cậu định cho tôi tiền để cảm ơn vì đã cảnh báo cậu à ? ]

[ tsđmdcttmk : không phải, tôi muốn thuê cậu làm gia sư cho tôi. ]

[ thái tử gia bắc kinh : không có hứng thú, cậu tìm người khác đi. ]

[ tsđmdcttmk : cậu bảo đàn thiếu tiền mà ? cứ ra một cái giá cậu muốn, tôi sẽ trả cho cậu chỉ cần cậu đồng ý làm gia sư cho tôi. ]

[ thái tử gia bắc kinh : ....... bao nhiêu cũng trả sao ? ]

[ tsđmdcttmk : đúng vậy, tôi giàu mà. ]

[ thái tử gia bắc kinh : được, chúng tôi đồng ý !! ]

[ tsđmdcttmk : bao giờ thì có thể bắt đầu ? ]

[ thái tử gia bắc kinh : lúc nào cũng được, bây giờ luôn cũng được !! ]

[ tsđmdcttmk :  được, vậy bắt đầu luôn đi. ]

tsđmdcttmk đã chia sẻ vị trí

[ thái tử gia bắc kinh : ......... ]

[ thái tử gia bắc kinh : bây giờ đã muộn lắm rồi, ngày mai bắt đầu đi. ]

[ tsđmdcttmk : được thôi, theo ý cậu. ]

___

tần sư tử tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc cậu choáng váng nhìn xung quanh một lượt, mùi thuốc sát trùng lởn vởn quay đầu mũi, bên giường là những dụng cụ y tế chuyên dụng và một thiếu niên đang ngủ gà ngủ gật.

thiếu niên nọ thấy cậu tỉnh lại thì cũng mắt nhắm mắt mở hỏi thăm : "ôi, cậu tỉnh rồi đấy à ?"

tần sư tử liếc mắt nhìn cậu ta rồi buông một câu phũ phàng : "mù à mà không thấy ?"

"cái miệng này của cậu sớm muộn gì cũng bị hành cho ra bã, tôi thức trắng đêm ngồi chăm sóc cậu mà cậu lại nói vậy." lăng bảo bình khẽ thở dài than vãn.

"ờ, cảm ơn nhé, giờ thì tôi xuất viện được chưa ?"

"được rồi, dù sao cũng chỉ là buồn ngủ quá nên lăn đùng ra ngủ thôi." lăng bảo bình nói đến đây lại bật cười khanh khách, "cậu cũng lạ đời thật đấy, ai lại đang đánh nhau xong lăn đùng ra ngủ cơ chứ."

"giờ thì cậu thấy rồi đấy, tiền viện bao nhiêu ?"

"miễn phí, cậu nằm ngủ trong bệnh viện thì lấy tiền làm gì chứ ?"

tần sư tử liếc mắt nhìn lăng bảo bình một cái rồi giễu cợt : "cậu nói như thể đây là bệnh viện nhà cậu ấy nhỉ ?"

" ô, tôi chưa nói cho cậu biết à ? chuyện bệnh viện này là của nhà tôi ấy."

"......"

"tôi chưa nói nhỉ ? haha, thấy sao, có ngầu lòi không ?"

"thằng điên." tần sư tử khinh thường nói, " về đây."

"ê nha, nói vậy tôi tổn thương đó." lăng bảo bình khóc lóc nói với theo, "mấy ngày nữa cậu lại qua thăm tôi nha."

"thăm cái củ cải, tôi không rảnh." tần sư tử vừa nói vừa mặc áo khoác vào.

"phải rồi nhỉ ? cậu bận đi làm thêm ở mấy chợ đen mà." lăng bảo bình gật gù, "cậu làm thêm ở đó không sợ sao ?"

"sợ à ? không có cái gì đáng sợ bằng không có tiền đâu."

"ồ, cậu rất giống một người mà tôi biết đấy, cậu ta cũng liều mạng kiếm tiền như cậu vậy. nhưng dù thiếu thốn cỡ nào thì tôi khuyên cậu cũng không nên dính vào pháp luật."

tần sư tử đưa mắt nhìn lăng bảo bình thì thấy anh cũng đang nhìn mình với dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ cợt nhả thường ngày, im lặng một hồi cậu đáp : "cảm ơn vì đã quan tâm, tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì."

"vậy thì tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro