l

trần kim ngưu càng lúc càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi tèm lèm trông còn đáng thương hơn cả vừa nãy làm trần bạch dương bối rối vô cùng.

"mày lại nạt omega nhà người ta khóc rồi đấy à ? tao đã bảo mấy bé omega là để yêu thương mà."

"thôi đi, tao còn chưa làm cái gì đâu. mà mày từ đâu chui ra đấy ? không phải nói hôm nay đi với bạn trai sao ?" trần bạch dương nhăn mặt nhìn người vừa xuất hiện, thằng điên này lại bắt đầu rồi đấy.

"vừa chia tay rồi, phiền chết được." nhắc đến chuyện này cố song tử mệt mỏi ra mặt, anh chẳng muốn nhắc đến chuyện này một chút nào cả.

"không phải mày vừa bảo omega là để yêu thương sao, tự vả đấy à ?" trần bạch dương nhướn mày vặn lại câu nói mà cố song tử vừa nói với mình.

"..cậu ta là beta." cố song tử nhìn lửa hận thù trong đáy mắt của trần bạch dương mà nóng hết cả ruột.

"ba ơi ba, con đói..."

trần bạch dương còn đang trong trạng thái đối đầu với cố song tử thì nghe thấy giọng nói nhỏ đáng thương vang lên.

anh quay đầu lại nhìn thằng nhãi mặt đỏ ửng nước mắt nước mũi tèm nhem đang níu lấy tay áo của mình, bực bội nói : "ba cái gì mà ba ?! tao không có đứa con nào cả !! nói, muốn bao nhiêu tiền thì cút."

"không liên quan đến tiền, con thật sự rất nhớ ba đó !!"

cố song tử thấy cậu bạn máu nóng đã lên não thì đi đến vỗ vỗ vai, ý bảo anh bớt nóng giận : "mày đừng có lớn tiếng như vậy, mấy bé omega rất nhạy cảm đấy. mày làm vậy doạ người ta sợ rồi, dịu dàng chút đi."

"chú cố, cháu là alpha." trần kim ngưu đường đường là một alpha trội vô cùng mạnh mẽ lại bị nhận nhầm là omega cảm thấy vô cùng bất mãn.

"....?" cố song tử nhìn trên dưới trần kim ngưu một lượt cũng không nhìn ra cậu giống alpha ở chỗ nào.

làn da cậu trắng nõn mịn như sứ, không chút tì vết, tựa như một lớp ánh trăng phủ nhẹ lên nền gấm. chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết cậu là được đặt lên gối lụa, sưởi dưới nắng, nâng niu mà lớn lên.

đôi mắt anh đào long lanh ánh nước, đỏ nhạt như nắng chiều vương trên cánh hoa, lấp lánh như thể đang cất giữ cả buổi chiều xuân dịu dàng trong đáy mắt. lông mi dài, cong vút như cánh bướm khẽ rung trong gió, mỗi lần chớp mắt là tim người ta lại lỡ nhịp.

sống mũi thanh cao như nét vẽ trong tranh thủy mặc, đường nét nhẹ nhàng nhưng không mờ nhạt.  đôi môi hồng hào, căng mọng như trái đào chín sớm, nơi khóe môi khẽ cong lên chẳng rõ là nụ cười hay chỉ là một nét tinh nghịch vốn có.

cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng đã lo, sợ rằng chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cũng có thể cuốn cậu đi mất.

cái dáng vẻ mong manh ấy, nhẹ như tơ, mềm như khói, khiến ai đã trông thấy rồi cũng chỉ muốn dang tay che chở – không phải một lúc, mà là cả một đời.

nói thẳng ra thì cậu chính là kiểu omega nhà nhà người người yêu thích, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ để rung động.

mà quan sát kĩ một chút thì anh mới nhận ra cậu bạn mới này trông khá giống với trần bạch dương, đặc biệt là đôi môi cười hồng hào kia.

"bạch dương, có phải mày lén lút qua lại với bé omega nào không ?"

"nói linh tinh cái gì đấy ? cái đó phải hỏi mày mới đúng đấy." trần bạch dương vừa móc vài tờ tiền trong ví ra vừa cáu gắt nói.

"không đâu, tao sao có th——"

lời còn chưa dứt thì anh đã cảm nhận được có ai đó đi đến bên cạnh mình, cố song tử quay mặt sang nhìn thì bắt gặp một gương giống mình đến bảy tám phần. những lời còn đang giữ trong cổ họng lập tức được anh nuốt trọn xuống dạ dày.

"b-bạn học này, có chuyện gì sao ?" cố song tử ngượng cười hỏi.

"lại bảo không đi." trần bạch dương nhếch mép khinh thường nói.

"im lặng đi ! cậu bạn này, chúng ta có quen biết sao ?"

cố song tử quay lại lườm trần bạch dương một cái rồi lại quay lại nhìn người đang bên cạnh mình hỏi.

"trần kim ngưu, lại đây."

trịnh nhân mã nhìn thoáng qua người ba trong tương lai của mình một cái rồi quay sang nhìn trần kim ngưu đang khóc lóc gần đó nói.

trần kim ngưu nhìn thấy hai cậu bạn thân đi tới liền lon ton chạy về phía hai người, tay nhỏ không quên cầm theo mấy tờ tiền mà trần bạch dương đưa cho.

"....."

sao bảo không liên quan đến tiền mà ?

"ba tao cho nhiều lắm, chắc phải ăn được mấy bữa đó !!"

"được đó, chúng ta đi ăn đi."

tần sư tử nhìn đống tiền trần kim ngưu cầm trên tay mà thích thú, vậy là bọn họ hôm nay không phải nhịn đói nữa rồi.

"tao muốn ăn mì ý, chúng ta đi ăn mì ý đi !!"

"ăn bít tết đi, tao muốn ăn món thịt."

"ăn cả hai luôn. chúng ta nhịn đói nhiều ngày rồi mà, phải ăn thật nó chứ."

trần kim ngưu vui vẻ khoác vai tần sư tử đi về phía trước bàn tán xem nên ăn cái gì. trịnh nhân mã nhìn mà bất lực, các tiểu thiếu gia thì vẫn là các tiểu thiếu gia thôi, có tiền trong tay liền tiêu như không bao giờ cạn.

"hai đứa mày có ý thức được giờ chúng ta là vô gia cư không ? tiêu sài tiết kiệm một chút, ăn gà rán thôi."

cố song tử và trần bạch dương nhìn bóng dáng ba người rời đi rồi lại quay lại nhìn nhau. trong lòng mỗi người đều có những thắc mắc khó nói thành lời.

"có phải tao vừa bị thằng nhóc kia lừa không ?"

"người vừa nãy không phải con tao đâu nhỉ ?"

hai người đồng thanh nói ra điều đang vướng mắc trong lòng mình.

"có thể đó." cố song tử suy nghĩ, "không phải cậu ta gọi mày là ba sao ? trông hai người cũng giống nhau đấy chứ."

"mày với cậu bạn kia cũng rất giống nhau. về hỏi mẹ mày xem có phải mày có anh em không, nếu không thì là con mày đấy."

hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu rồi nhướn mày đồng thanh nói.

"không phải mày nói thế để tâm tao loạn nhiễu trả thù tao đấy chứ ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro