o
trên diễn đàn trường nhất trung an thành mấy ngày nay có một chủ đề khiến mọi người phải bàn tán sôi nổi.
chủ đề này nổi tiếng đến mức các giáo viên trong trường nhất trung an thành hay thậm chí là các trường khác cũng biết.
"này, biết tin gì chưa ? trần bạch dương có đứa con rơi lớn gần bằng cậu ta đấy."
"có phải tối cổ đâu mà không biết ? tứ trung, tam trung bọn họ đều biết cả rồi, thiếu điều cả nước này biết thôi đó."
"các cậu nói xem tin này là thật hay giả ? tôi thấy hai người bọn họ cũng có nét giống nhau đó chứ."
"đương nhiên giả rồi ! cậu nghĩ sao cậu ta mới mười mấy tuổi đã có đứa con lớn gần bằng mình chứ."
"phải đó, chắc chỉ là anh em trêu nhau thôi."
....
bây giờ đi đến bất kì ngóc nghách nào trong nhất trung an thành cũng có thể nghe được vài ba lời bàn tán xôn xao về câu chuyện "hai cha con nhận nhau trên đường phố" của trần bạch dương.
điều này khiến anh đau đầu và cảm thấy phiền phức vô cùng, đi đâu cũng bị nhìn với ánh mắt săm soi của mọi người xung quanh và cả lời bàn tán không có điểm dừng.
nhưng điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất là có những người chẳng biết cố tình hay vô ý mà chạy đến hỏi anh có phải anh thật sự có con rơi hay không.
tao có hay không thì liên quan mẹ gì đến chúng mày ? chúng mày đẻ ra con tao à mà hỏi lắm thế ??
nhưng trần bạch dương không nói thế, anh hành động.
bất cứ ai đến hỏi anh câu này đều sẽ bị anh nện cho một trận nên thân, cho bọn họ chừa cái tật nhiều chuyện.
nhiều chuyện thì cũng phải kín kẽ chút chứ ?mắc gì đến thẳng mặt anh hỏi, tính chọc điên anh chắc ?
"mẹ kiếp, tất cả là tại thằng nhãi kia. khi không từ đâu chui ra gọi tao là ba rồi khóc lóc ỉ ôi nhìn ngứa hết cả mắt."
"cậu ta khóc nhìn rất đáng thương đó chứ ? tao nhìn mà tao muốn quỳ xuống nhận hết lỗi về mình luôn á. sau tao mà có đứa con như thế chắc tao không nỡ gả luôn ấy."
cố song tử nhịn một bụng hả hê trước nỗi khổ mà trần bạch dương đang chịu, đáng đời ai bảo suốt ngày bắt nạt anh.
"im đi, tao mà gặp lại nó tao sẽ cho nó một trận nhớ đời !!" trần bạch dương gằn giọng nghiến răng nghiến lợi.
lúc này, tiếng chuông vào lớp bỗng reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ.
những học sinh đang ung dung rảo bước trên hành lang vội vã chạy về lớp ổn định, chỉ trong vài giây ngắn ngủi hành lang đã trở nên vắng vẻ chỉ còn hai người họ.
cố song tử vỗ vỗ vai trần bạch dương : "lên lớp trước đây, tiết đầu là tiết của lão trương không trốn được."
"ừ, trương thiên yết dạo này cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu. không biết lại tìm được cái chỗ loạn lạc nào trú ngụ rồi."
"chắc lại trốn vào quán net nào chơi rồi. nó thì ngoài game ra còn để ý cái gì nữa." cố song tử nhún vai nói.
trương - lại trốn vào quán net - thiên yết đang ngồi trong lớp học nghiêm túc khoanh tay nghe giảng hắt hơi liền tù tì ba cái.
anh khịt khịt mũi thầm nghĩ trong lòng chắc chắn hai tên kia đang âm thầm nói xấu mình. nhưng anh cũng không thèm để ý nhiều, ánh mắt lại một lần nữa hướng về bảng đen.
dáng người cao ráo, mang theo khí chất lạnh nhàn nhạt mà không xa cách. làn da trắng hơi nhợt, càng làm nổi bật những đường nét góc cạnh đầy nam tính trên gương mặt anh tuấn. giọng nói trầm thấp, ấm như tiếng đàn cello trong đêm.
đôi mắt phượng hơi cong, ánh nhìn sắc sảo như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. lông mi dài, đen nhánh như mực tàu, mỗi lần chớp nhẹ đều khiến ánh sáng khẽ rung lên. đôi mày kiếm thanh thoát, nhàn nhạt như một nét chấm phá cố ý để cân bằng toàn bộ khuôn mặt.
tất cả những chi tiết ấy từ ánh mắt, giọng nói đến dáng vẻ đều như được sắp đặt tỉ mỉ để tạo nên một gương mặt hoàn hảo, đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
trương thiên yết khẽ cảm thán, tại sao đến bây giờ anh mới biết trong cái trường nhất trung an thành này lại có một người đẹp đến vậy nhỉ.
nếu không phải hôm nay thầy tiếng anh lớp bọn họ có việc bận gấp gáp đến mức phải nhờ người lên lớp hộ.
thì có lẽ đến tận lúc ra trường trương thiên yết cũng không biết được trong trường mình lại có một người đẹp đến vậy.
"này, đó là giáo viên mới trường mình hả ? tôi chưa bao giờ thấy cả, thấy ấy tên gì vậy ?"
trương thiên yết hớn hở quay sang hỏi trịnh thiên bình đang cặm cụi viết bài.
trịnh thiên bình ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt kì quái : "cậu không biết cậu ta ? tần ma kết, hạng nhất toàn trường. có phải cậu nghỉ nhiều quá nên quên luôn người mà cậu đánh đầu năm không ?"
"hả ?! sao thầy lộ lại nhờ học sinh lên lớp ?!! mà khoan, tôi có đánh hả ??!" trương thiên yết mặt đầy dấu chấm hỏi hỏi ngược lại trịnh thiên bình, sao anh không có chút ấn tượng nào hết vậy.
"cậu không biết hả ? tần ma kết là con cưng của thầy cô, mỗi khi thầy cô nào bận đều nhờ cậu ta lên lớp hộ. biết sao được, ai bảo cậu ta là hạng nhất toàn trường cơ chứ." trịnh thiên bình nhún vai.
"vậy còn chuyện tôi đánh cậu ta là như nào thế ? tôi chẳng nhớ gì hết."
trịnh thiên bình khó hiểu nhìn anh : "làm sao tôi biết được chứ ? ngay cả cậu còn không nhớ nữa mà, nhưng tôi nghe nói cậu đánh cậu ta vì cậu ta gây sự với cậu."
"......"
ủa ? có hả ??
"nhưng tôi cảm thấy người gây sự phải là cậu mới đúng chứ ? nhìn cậu ta không giống người sẽ để ý đến một tên điên như cậu." trịnh thiên bình nhìn nhìn tần ma kết đang đứng trên bục giảng giảng bài đưa ra lời nhận xét.
"này, ý gì đó ?! muốn chết hả ?"
trương thiên yết nhe răng giơ nắm đấm đe doạ bạn cùng bàn nhưng trịnh thiên bình lại chẳng hề sợ, cậu đe doạ phần cậu, tôi nói phần tôi.
"lại nói cái này chứ, cậu không thấy cậu ta gầy hả ? mà không, rất gầy mới đúng. trông như cái cây héo khô sắp gãy tới nơi rồi ấy."
trương thiên yết theo lời đánh giá của trịnh thiên bình đưa mắt nhìn lên bảng đen, đánh giá người đang đứng giảng bài trên đó.
nhìn đi nhìn lại, nhìn trái nhìn phải anh cũng chẳng thấy gầy ở đâu, chỉ thấy người này rất đẹp trai.
"không, tôi chỉ thấy cậu ta đẹp trai rất hợp gu tôi thôi."
"....."
?
thằng điên này ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro