v

ánh đèn sân khấu dần được thắp lên, tiếng nhạc sôi động vang lên cùng giọng hát trầm ấm.

bên dưới sân khấu là những nhóm người đang say sưa chìm đắm trong cuộc vui chơi hoan lạc, tiếng reo hò vang lên không ngớt càng lúc càng lớn hơn như sóng cuộn trào.

trần kim ngưu nhìn những người này mà nhớ lại bản thân của trước đây, cách đây một tháng cậu vẫn còn ra vào quán bar đắm chìm trong các cuộc ăn chơi không giới hạn.

hiện tại cậu cũng đang ở trong quán bar sôi nổi nhưng chỉ có điều giờ cậu không còn là người được phục vụ trong cuộc ăn chơi nữa, mà cậu trở thành người phục vụ các cuộc ăn chơi ấy.

nghĩ đến đây trần kim ngưu cảm thấy đau lòng thay cho hai người ba của mình, nếu hai người họ biết chuyện cậu đi làm trong quán bar thế này chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.

nhưng mà thôi kệ, bởi điều cậu quan tâm nhất bây giờ chính là danh tính của người đang hát trên sân khấu.

trần kim ngưu thích giọng hát của người đó, nó hay đến mức khiến cho những thứ tạp âm bên trong quán bar đều như tan biến vào hư không chỉ còn đọng lại mỗi giọng hát ấy.

một giọng hát chứa đầy sắc màu của cuộc sống, mỗi một bài hát khác nhau vang lên giọng hát ấy đều có thể nhanh chóng thay đổi theo màu sắc của bài hát đó.

có lúc sẽ ngọt ngào như những bản tình ca, có lúc lại bi sầu xót xa như những bài hát tâm trạng, có lúc lại mạnh mẽ như những bài nhạc rock, có lúc sẽ lại dịu dàng ấm áp như những bản nhạc ballad.

trước nay, ngoài người ba lớn bạch cự giải của cậu ra thì cậu chưa từng thấy một giọng hát nào nhiều màu sắc đến vậy. điều đó khiến cậu vô cùng tò mò muốn biết danh tính của người đang biểu diễn trên sân khấu chìm trong ánh đèn kia.

"rất hay đúng không ?" một chị nhân viên pha chế thấy cậu ngẩn người thì chống cằm nhìn cậu hỏi.

trần kim ngưu không phủ nhận, cậu gật gật đầu : "vâng, rất hay luôn á. mà chị ơi, anh đó tên gì vậy ạ ?"

"haha, tất nhiên phải hay rồi, người mà ông chủ cất công mời về mà. à, thằng bé tên triệu song ngư."

vừa nghe đến cái tên này, trần kim ngưu như chết đứng. cái gì cơ ?! chị nhân viên này vừa nói anh kia tên gì cơ ?!! triệu gì song ngư cơ ?!!

đừng nói là cái tên ác quỷ máu lạnh không tim không phổi kia nhé ?!! đừng có làm cậu sợ nha trời !!!

thật ra thì trần kim ngưu cũng chưa từng gặp qua người tên triệu song ngư này, cậu chỉ mới được nghe qua lời của trần bạch dương kể.

triệu song ngư, một cái tên sừng sỏ trong lĩnh vực kinh tế, là người quyền thế bậc nhất thành phố an thành hai mươi năm sau. các tập đoàn, công ty dưới trướng của người đó trải dài khắp an thành đếm cũng đếm không hết mà trong đó có cả công ty của nhà cậu.

là người đã khiến ba lớn của cậu lao tâm khổ tứ suốt nhiều năm trời khi liên tục bị người này cướp mối làm ăn, những hợp đồng được trao đến tay rồi vẫn bị người đó cướp đi trong chớp mắt. cuối cùng, sau nhiều năm vật lộn ba lớn của cậu cũng đành phải đầu hàng giao công ty nhỏ của mình vào tay triệu song ngư.

ba nhỏ nói với cậu người này chính là một tên ác quỷ tàn nhẫn không tim không phổi từ từ đẩy người khác vào đường cùng, rồi lại đưa tay cứu vớt như thế mọi việc trước đó không phải do hắn làm ra.

trần bạch dương còn nhắc nhở cậu phải tránh xa người tên triệu song ngư này ra, nếu không cậu chắc chắn sẽ không xong với người này.

khi đó, trần kim ngưu chẳng hiểu vì sao ba nhỏ lại nói với mình như vậy, mà đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu câu nói đó là sao nữa.

"bé nhân viên mới đang nghĩ gì vậy ?" chị nhân viên không thấy cậu trả lời liền lay lay người cậu hỏi.

"dạ không ạ, em chỉ đang nghĩ bao giờ mới được nghỉ thôi ạ."

trần kim ngưu giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, cậu lia mắt nhìn về phía sân khấu, không biết từ lúc nào mà người vừa đứng trên sân khấu đã rời đi chỉ còn lại ánh đèn cùng tiếng nhạc sôi động.

"haha, vất vả cho em rồi. ngày đầu đi làm lại nhiều khách như vậy, chắc em vẫn chưa ăn gì đúng không ?" chị nhân viên nhìn cậu với ánh mắt cảm thông cùng thương xót.

"vâng ạ, bụng em đánh trống từ nãy đến giờ rồi chị."

cậu thiếu gia người cưng người chiều ngày đầu đi làm đã trúng ngay ngày nhiều khách, cậu tất bật từ lúc nhận việc đến tận nửa đêm vẫn chưa ngớt khách chỉ thấy càng lúc càng nhiều hơn, còn chưa kịp ăn gì đã phải làm việc quần quật rồi.

chị nhân viên cười khúc khích hơi tiếng rồi vỗ vỗ vai cậu nói : "em vào nghỉ ngơi ăn cơm chút đi, để chị làm thay cho một lúc. cơm anh quản lí có để ở phòng chờ đó, em qua đó lấy ăn."

"vậy có được không ạ ? chị còn phải pha chế nữa mà ?"  trần kim ngưu chần chừ, dù cậu đói muốn được ăn cơm nhưng cũng không thể để người khác phải bận rộn thêm vì cậu được.

"em cứ đi đi, có anh làm thay chị ấy rồi." một anh nhân viên pha chế ló đầu qua nói.

"thấy chưa ? giờ chị rảnh tay rảnh chân lắm, bé cứ yên tâm đi ăn cơm đi." chị nhân viên xua xua tay đuổi cậu đi vào trong còn mình thì bắt đầu làm việc.

trần kim ngưu không biết làm gì trước sự việc này đành chạy thật nhanh vào phòng chờ ăn cơm, chỉ cần cậu ăn xong nhanh thì chị nhân viên ấy sẽ không phải làm thay cậu nữa.

lúc mở cửa phòng chờ ra, cậu thấy bên trong có một người đang ngồi yên tĩnh trên ghế ăn cơm.

cậu đưa mắt quan sát người nọ, người nọ cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, lúc bốn mắt nhìn nhau cậu chợt nhận ra một điều.

người này con mẹ nó đẹp tuyệt trần !!!

gương mặt dịu dàng, đường nét mềm mại như gió thoảng qua cánh đồng lau, nhưng lại phảng phất một nỗi xa vắng không tên.

khuôn mặt ấy tựa như được chạm khắc từ ánh trăng lạc giữa cõi mộng đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng. làn da nhợt nhạt như sương sớm trên phiến ngọc, không chút tì vết.

đôi mắt thuỵ phượng sâu thẳm và đen nhánh như cất giữ cả một dải ngân hà đang xoay mình trong lặng lẽ, nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt trái càng tô đậm vẻ đẹp của đôi mắt.

trong ánh nhìn mà người nọ đang nhìn cậu, có ánh sáng, có khoảng trống, có thứ gì đó đẹp đẽ mà lạnh buốt, như thể cả vũ trụ đang nhìn cậu, cuốn lấy cậu vào trong.

lông mày kiếm, đen nhánh, rõ ràng mà không gắt, góp thêm nét sắc sảo cho khuôn mặt vốn đã siêu thực ấy. lông mi dài, cong nhẹ như cánh quạt mảnh, mỗi lần chớp khẽ là ánh sáng như bị giữ lại một chút trên hàng lông mi ấy.

đôi môi mỏng, nhạt màu không cười, cũng chẳng lạnh, chỉ như đang giữ một điều gì rất xa. một bí mật, hoặc một nỗi buồn mà không ai có thể chạm tới.

đó không phải là sự kiêu ngạo, lạnh lùng mà là thứ khoảng cách tự nhiên của kẻ thuộc về một thế giới khác, đẹp đến mức khiến người ta ngờ rằng: có lẽ, người này chỉ là một giấc mơ mà thế giới lỡ tay đánh rơi xuống trần gian.

một vẻ đẹp trông thì có vẻ tương phản, đối nghịch nhưng lại hoà hợp đến kì lạ. một vẻ đẹp lạnh nhạt nhưng không lãnh đạm, dịu dàng nhưng không bao giờ thật sự thuộc về bất kỳ ai. một vẻ đẹp khiến người ta muốn lại gần với tới nhưng lại chỉ biết lặng im mà ngắm nhìn.

trần kim ngưu chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp này nữa bởi không có một tính từ nào có thể miêu tả được, thật sự là đẹp đến mức vô thực.

nếu người này có ở thời của cậu thì cậu chắc chắn sẽ dùng mọi cách để mang người này về nhà, dù có phải trả bao nhiêu cái giá đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro