v

triệu song ngư im lặng đứng nhìn chằm chằm vào đống giấy vụn nằm ngổn ngang bừa bộn trong ngăn bàn mình, đôi mắt đen sâu thẳm lướt nhìn một vòng quanh lớp học.

chẳng một ai để ý đến anh, họ đều đang chăm chú vào những cuốn sách dày chi chít chữ viết, chỉ có một nhóm người đang ngồi cười rộn rã đang nhìn anh với ánh mắt mỉa mai và khinh thường.

anh chỉ nhìn họ một cái rồi cúi đầu cam chịu dọn hết những tờ giấy vụn vặt trong ngăn bàn đi, những ngón tay thon dài trong lúc dọn dẹp lại vô tình chạm vào một vật thể lạ lạnh toát nhiều lông.

đôi lông mày của anh khẽ cau lại thành một đường, dường như triệu song ngư đã đoán ra được vật thể lạ kia là thứ gì rồi. anh kìm nén sự kinh tởm trong lòng rồi cầm lấy vật thể lạnh lẽo kia mang ra ngoài ánh sáng, một con chuột bẩn thỉu nằm bất động xuất hiện trên bàn tay anh, mùi hôi thối của nó nhanh chóng toả ra khắp lớp học.

cùng lúc đó là tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong không gian, triệu song ngư ngẩng đầu lên nhìn đám học sinh đang cười lớn phía bên kia của lớp học.

"triệu song ngư này, rốt cuộc mày bẩn tưởi đến mức nào mà đến cả lũ chuột chết cũng tìm đến chỗ của mày thế hả." một người trong đám học sinh đó vừa cười vừa mỉa mai anh, theo sau là những tiếng cười lớn không ngớt.

"thôi nào đổng ân, cậu đừng nói cậu ấy như thế chứ. bạn học triệu của chúng ta cũng đã rất cố gắng làm sạch bản thân khi đến lớp rồi mà."

"ồ vậy sao ?" đổng ân cười lại càng to hơn, cậu ta đánh giá trên dưới của triệu song ngư, "đáng tiếc là cậu ta bẩn thỉu quá nên dù cố gắng như thế nào cũng chẳng thể sạch nổi nhỉ ?"

triệu song ngư im lặng vừa nghe những lời nói mỉa mai đầy sự chán ghét từ những người bạn học của mình vừa dọn dẹp tiếp ngăn bàn, anh không lên tiếng phản kháng lại cũng chẳng để lộ ra bất cứ biểu cảm nào. chỉ đơn giản là lắng nghe những lời nói đó như một bài radio ngắn mà bản thân thường nghe vào buổi tuối để thư giãn.

khi dọn dẹp xong anh lại cầm lấy thùng rác đi đổ, lúc đi ngang qua đám học sinh cười nói rộn rã kia triệu song ngư dừng lại trước mặt tên cầm đầu mỉm cười hiền dịu.

"lần sau nếu muốn gây sự chú ý với tôi thì các cậu đừng làm như vậy nhé, mấy cái trò rẻ tiền và bẩn thỉu như thế sẽ chẳng khiến tôi chú ý đến các cậu đâu." triệu song ngư nói xong thì quay người đi, bước ra đến cửa lớp thì anh lại nhìn bọn họ cười. " à, còn một điều quan trọng hơn là nó còn cho các bạn học trong lớp thấy trí thông minh ngắn hạn của các cậu nữa đấy. đừng để mọi người phải nghi ngờ xem rốt cuộc các cậu vào ngôi trường top đầu này bằng cách nào."

tiếng cười rì rầm vang lên ngay sau khi triệu song ngư vừa dứt lời, ai nấy trong lớp đều hướng ánh nhìn về phía đám học sinh kia mà xì xầm bàn tán.

"tao cứ tưởng cậu ta sẽ ụp thẳng cái thùng rác vào người bọn họ đấy, ai ngờ chỉ nói chuyện nhẹ nhàng vậy thôi." trương thiên yết ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn theo bóng lưng của triệu song ngư nói.

trần bạch dương chẳng để ý mất, đôi bàn tay chép lia lịa bài tập về nhà để kịp giờ nộp bài, chỉ đáp hời hợt "triệu song ngư có não."

".... ừ, công nhận." trương thiên yết gật gù nói.

trần bạch dương nắn nắn xương khớp sau khi chép xong bài tập, anh nhìn một lượt cuốn vở chi chít chữ mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt "không phải cô liễu nói sẽ giảm bài tập về nhà xuống sao ? giảm gì mà vẫn còn nhiều thế này, có thật sự là giảm không đấy ??"

"thì giảm từ hai mươi trang xuống còn mười trang còn gì, giảm hẳn một nửa luôn đấy thôi." trương thiên yết vừa mở sách vở vừa bình thản nói.

"????"

"thắc mắc thì hỏi cô, đừng hỏi tao."

trần bạch dương còn chưa kịp nói gì đã bị cậu bạn thân chặn họng lại, anh tặc lưỡi một cái rồi cầm vở bài tập đưa cho lớp trưởng đã đứng đợi mình chép xong từ bao giờ.

"lớp trưởng kiên trì thật đấy, đứng đợi tôi chép xong luôn à."

"quen rồi." lớp trưởng cầm lấy cuốn vở trong tay anh hời hợt đáp lại rồi xoay người rời đi.

".... sao tao cảm thấy cậu ta rất ghét tao nhỉ ?"

trương thiên yết cười khẩy : "không ghét mày mới lạ đấy, từ đầu năm đến giờ cậu ta phải đợi mày chép xong bài tập bao nhiêu lần rồi ?"

"ồ, lỗi của tao à." trần bạch dương gãi gãi đầu, "vậy xin lỗi nhé."

"....mày xin lỗi tao làm gì ?" trương thiên yết bất lực trước trí thông minh ngắn hạn của cậu bạn.

"trưa nay ăn gì nhỉ ?"

"?????"

"hả ? nãy mày nói cái gì thế ??"

"không có gì, tao nói não mày đang bị gió lùa vào thôi."

"what the fuck ??" trần bạch dương nheo mắt khó hiểu nhìn cậu bạn, nó đang nói cái gì vậy.

"đã bảo không có gì mà ? học đi."

"hôm nay mày quên uống thuốc à ? sao nói chuyện như thiếu canxi não thế."

trương thiên yết giật giật mí mắt : "mày nên xem lại bản thân trước khi nói tao."

"tao thì làm sao ?? đẹp trai sáng láng, quá hoàn hảo cho một con người."

"ừ, câm dùm."

___

trần kim ngưu ngồi xổm dưới ô cửa sổ nhỏ của lớp học, núp mình trong những tán lá cây xanh mát của khuôn viên trường. cậu chống hai tay vào cằm ngồi nhìn đàn kiến đang chăm chỉ tìm kiếm thức ăn, lâu lâu lại thấy vài con chạy vội vã đi tìm đàn của mình.

"bao giờ ba mới tan học vậy ? mình đói muốn chết rồi."

cậu ngồi lẩm bẩm một mình như một kẻ điên vừa mới trốn khỏi bệnh viện, dường như cơn đói đã khiến cho đôi mắt xinh đẹp của cậu trở nên có phép màu khi nhìn đâu cũng thấy đồ ăn ngon.

"đây là bít tết nè, đây là pizza nè, đây là mì ý nè." trần kim ngưu lẩm bà lẩm bẩm nói một mình, "nhiều món ngon vậy trời !!"

"bạn học này, cậu đói lắm hả ?" triệu song ngư đứng nhìn cậu từ nãy đến giờ, nhìn một màn tự kỉ của cậu mà dấy lên lòng thương cảm.

trần kim ngưu giật mình ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, cậu đứng hình mất một phút mới nhận ra mình vừa làm mấy trò con bò gì. nếu vào người khác bị bắt gặp trong tình cảnh đó thì hẳn sẽ rất xấu hổ mà tìm cớ chuồn đi thật nhanh, nhưng đáng khen là người rơi vào tình cảnh lại là trần kim ngưu.

"đúng vậy, tôi đã một tiếng bốn mươi hai phút năm mươi ba giây hai mươi tư tích tắc chưa được ăn rồi. cậu có thấy tôi rất đáng thương không ?"

triệu song ngư nhìn chằm chằm gương mặt của cậu liền liên tưởng đến cậu bạn họ trần nào đó thường hay gây sự với mình, người này với cậu ta giống nhau đến bảy, tám phần.

"mà cậu có phải là người hát ở quán bar gì gì đó không ?" trần kim ngưu hỏi cho có lệ thôi chứ cậu nhớ rõ khuôn mặt tượng tạc này còn hơn cả nhớ bảy hằng đẳng thức nữa.

"treagfa, cậu là nhân viên mới ở đó đúng chứ ? lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. cậu muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho cậu."

"tôi ăn cái gì cũng được hết á, bây giờ cậu bao tôi sau này chắc chắn tôi sẽ bao lại cậu một bữa thịnh soạn luôn, mà cậu đang trực nhật hả ?"

trần kim ngưu nhíu mày nhìn thùng rác chất đầy giấy vụn trong tay của triệu song ngư hỏi, cậu còn ngửi thấy mùi hôi thối như mùi của động vật chết trong đó nữa.

"cầm lấy cái này đi." triệu song ngư nhìn khuôn mặt nhăn nhún của cậu liền biết vì sao, anh lấy từ trong túi áo ra một cái túi thơm rồi đưa cho cậu, "đứng ở đây đợi tôi, đừng đi linh tinh. để bác bảo vệ biết được cậu không phải là học sinh trong trường sẽ rất phiền phức đấy."

trần kim ngưu gật gù nhìn túi thơm nhìn anh thắc mắc : "cậu đưa tôi cái này làm gì ?"

"mùi của thùng rác hơi khó chịu, cậu dùng tạm cái đấy xoa dịu đi."

"thật ra thì cũng không khó chịu lắm." trần kim ngưu lẩm bẩm, cậu cầm chiếc túi thơm trên tay ngắm nghía nghĩ thầm, chú triệu cũng đâu có tệ lắm nhỉ ?

trần kim ngưu lại tiếp tục ngồi xổm xuống chống cằm ngồi đợi anh, chỉ khác lần này cậu không nhìn đàn kiến nữa mà nhìn chiếc túi thơm của triệu song ngư. hương hoa nhài nhạt nhạt thoang thoảng quay chóp mũi, không quá nồng nàn cũng không quá nhạt nhoà mà vừa đủ để cậu xoa dịu đi mùi hương khó chịu lúc nãy.

"ngồi đợi có lâu không ?"

rất nhanh triệu song ngư đã quay trở lại, trần kim ngưu nhìn bộ đồng phục xộc xệch cùng mồ hôi còn vương trên trán liền biết rằng anh vừa chạy một quãng đường dài để đến đây.

"cậu có mệt không ? hay chúng ta ngồi nghỉ một chút rồi đi nhé ?" trần kim ngưu nghiêng đầu nói, bàn tay nhỏ không ngần ngại kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"..... được." triệu song ngư vốn dĩ muốn đưa cậu đi ăn nhanh để có thể vào lớp học nhưng có lẽ không được rồi.

"cậu ghét bạch dương lắm hả ?"

đột nhiên, trần kim ngưu hỏi một câu khiến
anh đứng hình. triệu song ngư quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, anh không vội trả lời ngay câu hỏi của cậu mà im lặng đợi cậu nói tiếp.

"tôi thường hay thấy cậu với bạch dương cãi nhau, đánh nhau nên tôi nghĩ chắc hai người ghét nhau lắm."

"bình thường thôi, cậu ta gây sự với tôi trước nên tôi mới phản kháng lại." triệu song ngư nhàn nhạt nói, lời nói này của anh là thật, anh chỉ là không thích tính cách của cậu ta chứ vẫn chưa đến mức ghét cay ghét đắng.

"ồ.." trần kim ngưu gật gù, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến triệu song ngư ghi hận đến mãi tận sau này và trả thù ba cậu khiến ba cậu rơi vào tình trạng phá sản nhỉ ?

triệu song ngư nhìn khuôn mặt giống kẻ hay gây sự với mình đang ngồi trầm tư bên cạnh, những lời vốn định nói ra lại nuốt ngược vào trong.

"đi thôi." anh đứng dậy vươn người rồi quay sang nhìn cậu nói, không đợi cậu trả lời lại thì anh đã quay người bước đi để trần kim ngưu vội vã chạy theo sau.

"này này, đừng đi nhanh thế chứ. đợi tôi với, tên mất nết !!"

trần kim ngưu trong lúc gấp gáp vô thức bật ra cái biệt danh đáng ghét mà trần bạch dương hay gọi anh trước đây, lúc cậu nhận ra mình lỡ lời thì tất cả đã quá muộn rồi.

"cậu vừa gọi tôi là cái gì cơ ?" triệu song ngư nhướn mày nghi hoặc hỏi.

"xin lỗi, thành thật xin lỗi !! tôi không có nói cậu đâu !!!" trần kim ngưu bủn rủn chân tay chắp tay lạy anh, cậu run đến mức suýt chút nữa quỳ rạp xuống dập đầu xin lỗi anh rồi.

triệu song ngư không đáp mà xoay người dứt khoát bước đi mặc kệ cậu í ới phía sau, khuôn mặt và tính cách giống hệt nhau, đều vô cùng đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro