❛ CHƯƠNG 9.
Đêm trăng mờ ảo, gió thanh chao đảo. Chính vì phong cảnh hữu tình hữu ý mới dễ dàng thu hút được giai nhân. Mảnh khuyết vừa giương cao, thanh trường kiếm đã hạ xuống. Ánh lên tia bạc sắc bén, một đường càn quét khí, đẩy lùi tứ huynh đệ Thập gia. Nói bảo kiếm tốt là mặt nổi, nói kẻ cầm kiếm linh hoạt đích thị thâm thúy của mặt chìm. Loáng thoáng trong màn đêm, một thân phi hồng sắc khoác choàng đen, phấp phới cùng làn gió tình si. Tiêu Bạch Dương ung dung vẽ ra nét cười ẩn hiện bên khóe miệng, phong thái hiên ngang ngút trời. Nàng kiên cường nhiệt huyết, đến đường kiếm cũng toát lên cá tính mạnh mẽ này.
Thập Nhất liếc mắt, buông thả một vẻ cười đùa. Các thân sĩ giang hồ hầu hết đều tiếc thương cho tiểu cô nương có mệnh đời ngang trái này, lời khó thốt lên tròn nghĩa mà tới lưỡi kiếm cũng tự thấy lưỡng lự. Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng nực cười. Người ở trước làm gì tồn tại hai chữ "ngang trái" ấy? Hơn nữa, lời đồn chẳng qua chỉ là lời đồn. Vừa không đủ tính xác thực vừa phóng đại quá mức, nói ái nữ Tiêu gia thân thể bẩm sinh đã suy nhược, nhìn kĩ trái lại tràn trề sức sống. Rõ ràng là cả thân thể đều đầy rẫy công phu. Có khi cao cường đến mức khiến chàng phải dè chừng. Không luận tới việc ở đây chỉ có mình nàng, phải nói lý chỗ nàng vì sao đẩy lùi được bốn nam tử?
"Tiêu cô nương, tại hạ bái phục!"
Chàng đưa tay đáp lễ, lời vừa dứt cũng là lúc lưỡi kiếm lướt đến như cơn gió. Tiêu Bạch Dương nhàn nhã chặn lưỡi kiếm này. Hai kiếm va chạm gần như tóe lên một tia lửa ngông cuồng. Đồng tử khẽ động, di chuyển hồi lâu lại trào lên sự căng thẳng. Thập Nhị trước nay chưa từng thấy đại huynh chùn bước, còn là nữ tử. Nếu chàng thua trong tay nữ tử này, kỳ thực nỗi nhục nhã bám chặt trong tim thành gốc rễ. Chàng hừ một tiếng, cảm thấy nên dứt khoát đứt đoạn. Mũi chân đạp vân, trường kiếm xé đôi khí, đâm thẳng phía nàng. Leng keng được lúc, kẻ trên cao người bên dưới. Tay chàng giữ chặt kiếm, ép đối phương mau chóng chịu thua. Tuy đã vào thế ngửa lưng đỡ lấy đường kiếm nhưng nét mặt nàng hoàn toàn không biến sắc. Chàng ngược lại hóa tưởng bở, tưởng bở đã có thể thu phục nàng. Chính vào thời điểm mấu chốt đó mới tung ra chiêu thức cuối cùng, vậy mà chiêu thức cuối cùng này khiến chàng bại dưới lưỡi kiếm của nàng. Đường kiếm đến bất ngờ, còn chàng chỉ mãi tập trung muốn thu phục nàng thành ra sinh nóng vội, để lộ sơ hở dễ thấy.
Kiếm rơi xuống nền đất, tạo ra tiếng động vang trời trong đêm trăng. Cho dù không vang trời cũng đủ đánh lên tiếng động khắc sâu trong tim chàng. Tam vị huynh đệ Thập gia còn lại tức giận đùng đùng, nộ khí dâng cao, vừa muốn xông lên giúp đại huynh trút giận một phen vừa bị đại huynh hết mực ngăn cản. Kiếm đã rơi, định sẵn Thập Nhất bại trận. Bất luận chàng phục hay không phục đều vô nghĩa. Xưa nay giang hồ luôn nói, tứ huynh đệ Thập gia chỉ có Thập Nhất ít khi xuất trận rút kiếm. Một khi kiếm đã rút tức trận này đáng xem xét. Chàng chỉ cười cợt, ngước mắt nhìn nàng.
"Tiêu cô nương muốn thế nào?"
Tiêu Bạch Dương đưa Nguyệt Ca trở lại bao, treo bên hông rồi giương tay kéo nón choàng đen xuống. Trăng sáng mờ ảo, hắt lên gương mặt nàng một nét kiên định. Nàng cười nghịch, mạnh miệng đáp câu hỏi của chàng.
"Ta muốn vang danh thiên hạ!"
Tứ huynh đệ Thập gia đồng tử tròn xoe trong vô thức, không nghĩ ái nữ Tiêu gia lại có chí cao nhường này. Thập Tam bồi hồi, cố cười lớn như muốn châm chọc nàng, đánh tiếng: "Tiêu cô nương lúc này nên đi ngủ, như vậy có thể tranh thủ nằm mơ."
Thập Nhất đưa tay ra hiệu, bảo hắn dừng lại trò đùa vô nghĩa của mình. Sau đó chàng chỉ cười nhạt, vui lòng đáp nàng: "Huynh đệ bọn ta không phải loại uy chấn thiên hạ nhưng có chút tiếng tăm. Nếu chút tiếng tăm này giúp Tiêu cô nương làm bàn đạp để đạt được điều cô muốn, vậy thì ta sẵn lòng. Chẳng qua lúc này ta thừa nhận bại dưới tay cô, kỳ thực muôn trùng nguy hiểm đang hướng tới cô."
Nàng im lặng, nắm chặt Nguyệt Ca.
"Cảm tạ Thập Nhất công tử nhắc nhở, ta tự có tính toán cho riêng mình!"
Thập Tứ nghe xong bèn chậc, khoanh tay trước ngực, buông lời xem thường.
"Ngươi thắng được đại huynh cũng không thắng nổi thiên hạ rộng lớn! Rồi sẽ có lúc ngươi buộc chấp nhận bại trận một cách lực bất tòng tâm."
Thập Nhị huých nhẹ vai hắn ta, cẩn thận cảnh cáo. Chí lớn không nên bị vùi dập, phận nữ tử đã là một thiệt thòi. Nhưng lời hắn ta nói chẳng sai, biết bao cao thủ trong thiên hạ, liệu nàng thắng được mấy người? Cho dù là vậy, nàng vẫn muốn mặc sức tung hoành bốn bể. Thập Nhất mở miệng có ý khuyên nhủ nhưng lời vừa tính thốt ra đã bị nàng lập tức chặn sạch.
"Hẹn ngày tái ngộ!"
Tiêu Bạch Dương xoay lưng, lê bước tiến về phía trước. Dáng người nàng nhỏ bé nhưng nhiệt huyết cao mấy vạn trượng. Thân nữ tử chẳng kém cạnh nam tử. Ý nghĩ lướt ngang, tay Thập Nhị đã chạm đến vai chàng.
"Huynh cố tình."
Thập Tam liếc mắt sang Thập Tứ, lạnh nhạt tiếp lời: "Thập Tứ cũng cố tình."
Tiêu Bạch Dương mỗi bước chậm rãi, bên tai khẽ động, có kẻ đang đến gần. Từ tiếng chân nghe ra sự uy vũ lại vô cùng có lực. Vừa mới đối đầu cùng tứ huynh đệ Thập gia nhanh vậy đã đến tìm nàng, hơn nữa... không giống với khí tức của đại đa số người. Nếu đem so sánh, tứ huynh đệ Thập gia chỉ là cái kiến dễ bị đè bẹp. Lăng Đô từ khi nào lại đón tiếp một cao thủ thật sự? Thánh đô có đội quân Cẩm Y Vệ, còn có lực lượng Đông Xưởng. Dưới tầm nhìn của họ, một cái chạm cũng khó đặt chân đến Lăng Đô để tung hoành. Nàng hiếu kỳ liền dừng chân, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc lo sợ nhưng đồng thời cũng phấn khích khôn nguôi. Xoay nửa người, nàng di chuyển đồng tử hướng tới tiếng bước chân nghe được. Từ sự hiếu kỳ vô độ hóa thành nỗi kinh hoàng trong gang tấc. Đồng tử nàng tròn xoe, thân thể đương lúc thu ẩn mình lại cảm thấy lành lạnh sống lưng. Thậm chí là rét.
Nàng lẩm bẩm: "P-Phụ thân..."
Nam tử trung niên thế đứng nghiêm chỉnh, trên người khoác quan phục triều đình. Bên hông vác một thanh kiếm đen tuyền, treo lệnh bài Thiêm Sự ở đai lưng. Vẻ mặt người này tuy hung tợn nhưng từng đường nét hài hòa, biểu thị cho sự lương thiện và cương trực. Ông nắm chặt kiếm, sẵn sàng rút kiếm trong mọi trường hợp. Kiếm do Đế Vương ban, trông thấy kiếm như trông thấy Đế Vương. Lấy kiếm sát phạt, định tội những kẻ ác trong quan trường lẫn thiên hạ. Tuy nhiên, kiếm vào tay Tiêu gia không chỉ mang lý tưởng to lớn ấy mà còn dùng để dạy bảo con cháu Tiêu gia.
"Tiêu Bạch Dương!" - Ông gằn giọng, quát to. Truy nàng mấy ngày trời lại chẳng thấy bóng dáng đâu, trên dưới Cẩm Y Vệ đều đã bị ông hành tới nỗi chỉ biết cúi đầu xin tha mạng. Cứ vậy nhiều lần, dần dần biến nàng thành tội đồ trong mắt đội quân Cẩm Y Vệ. Hễ bắt gặp nàng, nếu không phải lấy cứng chọi đá thì cũng là nhu nhược ôm chân cầu nàng đừng làm khổ họ.
Khóe miệng nàng giật, đến mi mắt lại chẳng chịu yên phận. Nàng thấy mình không còn đường lui, phụ thân nàng đằng đằng sát khí, vốn đã vào thế rút kiếm bất cứ lúc nào. Nếu lúc này còn ngoan cố đứng đây nói lý, thà rằng bỏ chạy trước khi không kịp nữa thì hơn. Nàng chầm chậm xoay lưng, thoáng đạp vân bay lên mái nhà, chạy một mạch đến bán sống bán chết. Đợi tới khi nàng thấy chạy đã đủ lâu, đã lướt qua rất nhiều mái nhà mới dừng lại. Nàng vội thở, tay phải giữ chặt hông, mày nhíu chặt. Ngoảnh đầu nhìn rõ mây mờ, bóng dáng uy vũ đó kỳ thực khiến nàng khẽ nuốt ngược. Xưa nay bên cạnh phụ thân cùng sát phạt lại chưa từng biết phụ thân còn có loại khí tức kinh hồn này. Nhìn chốc cảm tượng có làn khí đen đang bủa vây cơ thể người. Không phải thứ gọi là nuốt chửng mà là quấn lấy tạo sự uy hiếp.
"Phụ thân không niệm tình?"
Kiếm rút được đoạn, Tiêu Hàn bèn hừ một tiếng đáp: "Đợi mang ngươi về từ đường Tiêu gia hối lỗi, ngươi muốn ta niệm tình thế nào ta niệm tình thế đó. Chỉ xem ngươi nhận nổi hai chữ này?"
300724
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro