mười một; gương phản - nhạc dội
" keng...keng...keng " - từ quảng trường vọng lại, mười hai tiếng đồng hồ ngân dài trong màn đêm đặc quánh, trầm đục mà vang vọng khắp hành lang đá cẩm thạch. mỗi hồi chuông như một vết rạch sâu vào không gian vốn vắng bóng người, rồi dội ngược lại, tạo nên một thứ âm thanh ghê rợn.
đêm nay, tiếng chuông như dài hơn, len qua các ô cửa, xoáy sâu vào từng hơi thở, dư âm cuối cùng của tiếng chuông cuối cùng lặng lẽ hòa vào sương đêm hệt một lời nhắc nhở : " chương mới đã bắt đầu. "
viễn song ngư đột ngột tỉnh dậy. cơn ớn lạnh theo đó mà phả thẳng vào từng lớp thịt, khiến nàng giật mình mà suýt ngã nhào xuống nền đất.
mồ hôi nàng túa ra, lớp váy ngủ mỏng dính vào da, gương mặt diễm lệ thường ngày bỗng phủ lên một lớp sợ hãi khó tả. nàng từ từ ngồi dậy, cố gắng chỉnh lại mái tóc xoăn đỏ đang rối thành một cụm. song ngư gục đầu vào thành giường, hơi thở có chút nặng nề, nàng cố chìm lại vào giấc ngủ như không sao nhắm mắt được.
một tiếng,
rồi hai tiếng trôi qua,
tiếng tích tắc từ đồng hồ khảm ngọc vang lên, từng nhịp từng nhịp như muốn xuyên vào nỗi im lặng mà nàng đang gắng để không đáp lại.
nàng lảo đảo ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh căn phòng, một căn phòng lộng lẫy đến mức mọi chuyển động nhỏ cũng trở nên vô nghĩa.
trong khoảng khắc, song ngư cảm thấy nàng không còn là đại công chúa kiêu kỳ, mà chỉ là một thân thể đang run rẩy trong căn phòng quá rộng.
nàng cố thở đều, nhưng nhịp tim không nghe lời, mười hai tiếng, và lại là mười hai tiếng, nàng không biết đêm nay sẽ báo hiệu cho điều gì.
song ngư bước về phía cửa, muốn ra ngoài uống một tách trà, song, chưa để nàng chạm vào, cánh cửa trước mắt đã từ từ mở ra, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc : " công chúa gặp ác mộng sao ạ? "
song ngư nhìn người đàn ông với mái tóc đen đang đứng tựa lưng vào bức tường, nàng tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn đang chìa ra, tựa nhẹ đầu lên bờ vai rắn chắc bên cạnh.
mai sư tử không nhìn nàng, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về khoảng tối trước mặt, chỉ chìa bên tay còn lại, đưa cho nàng một hộp gấm đỏ.
song ngư không trả lời, chỉ nhìn anh trong bóng tối, rồi nhận lấy chiếc hộp. ánh mắt nàng lướt qua ngón tay của sư tử, như muốn níu gì đó, nhưng rồi buông ra,
song ngư lạnh lùng bóc từng chiếc ruy băng hồng được gắn quanh hộp một cách cẩn thận. hộp quà không đề tên người gửi, lại nồng nặc mùi gỗ trầm hương, thứ mùi đặc trưng của dòng dõi hoàng gia latipis.
hộp nhẹ, nhẹ đến bất an.
bên trong chỉ có độc một chiếc gương làm bằng đá hồng ngọc, họa tiết xoay quanh hình lá nguyệt quế và rồng lượn. nhưng kỳ lạ, cán của chiếc gương được quấn trong dải lụa màu trắng một cách cẩn thận, và cố ý.
viễn song ngư đưa chiếc gương gần đến mặt, nàng cười khẩy một cái trước sự khó hiểu của sư tử.
chiếc gương đang phản chiếu gương mặt nàng, nhưng linh tính nàng lại mách bảo có điều gì đó không đúng.
song ngư giật mạnh mảnh lụa quý đang được đính trên cán gương. khi dải lụa buông xuống, ánh mắt nàng chợt khựng lại.
giữa phần lưng cán gương, kí hiệu được khảm ẩn vào đá mơ hồ xuất hiện trước mặt nàng, một bông lúa đương độ trổ bông.
ngụ ý quá rõ.
song ngư cười khẩy, rồi bật cười lớn. tiếng cười dội vào từng khung cửa như tiếng rơi vỡ của bát đĩa, hoặc của một thứ gì đó khác.
vu ma kết, con cáo non đó, có vẻ đã "nhìn thấu" vài điều về nàng, về quá khứ và về thứ nàng vẫn đang che giấu.
trần nhà cao, ánh đèn đã tắt gần hết. từng đợt gió lùa qua khung cửa sổ, rèm lụa đung đưa theo nhịp, hệt như những bóng ma đang trầm ngâm chứng kiến kịch hay.
" ta từng được tặng cái tương tự như vậy. " - giọng nàng phát ra khẽ đến mức chính nàng cũng không để ý.
một ký ức mơ hồ trồi lên với tấm gương nhỏ trắng muốt và lạnh lẽo. cũng là rồng đỏ, cũng là bông lúa.
rồi nàng khựng lại, thở hắt ra.
không.
không cần nhớ tới chuyện đó.
mai sư tử định lên tiếng, nhưng bị song ngư cản lại.
anh mím môi. gật đầu. có lẽ chính anh cũng không dám thốt lên điều gì, vì nếu nói ra, nàng ta sẽ phải thừa nhận.
anh nhìn vị công chúa bên cạnh, nụ cười vẫn nở trên môi, không tức giận, không run rẩy. chỉ có vẻ khinh khỉnh như được trông thấy sự ảo tưởng chiến thắng của kẻ núp trong bóng tối.
nàng từ từ cất lại chiếc gương vào hộp, lạnh lùng mà phủi tay về phía người hiệp sĩ thân cận.
sư tử đứng chôn chân nhìn bóng dáng nàng khuất vào phòng, rồi anh ngồi thụp xuống, gục mặt vào đầu gối, đặt thanh gươm của mình ngay ngắn trước phòng song ngư.
lần đầu tiên sau nhiều năm, viễn song ngư không cần anh đứng gác.
.
nàng trở lại phòng, im lặng ngồi xuống chiếc giường vẫn vẹn nguyên qua từng dòng chảy thời gian - hệt cả đêm chẳng ai cần nàng về.
sau đêm đó, nàng luôn ghét ngủ một mình, đó cũng là lý do chính cho việc thiên yết thường xuyên đến phòng nàng lúc khuya.
nàng đột ngột thở dốc, rồi giật mình nhận ra mà vội vàng đưa tay che miệng lại, như sợ để chính mình nghe thấy.
song ngư tự nhủ bản thân không thấy sợ, nhưng trong lòng cứ liên tục dấy lên nỗi bất an kì lạ, trái tim cố gắng thả lỏng vừa nãy, giờ bị bóp chặt đến đau điếng người.
không ngờ người như nàng cũng bị tuyên chiến.
nàng nhìn chằm chằm vào hộp gấm đang ở trong lòng, quyết định mở ra lần nữa.
nàng lại giơ lên cao, mặt gương phản chiếu một gương mặt xinh đẹp, hoàn hảo, không vết nứt. nhưng ánh mắt đã tố cáo nàng, một ánh mắt có phần run rẩy sợ bị nhìn thấu, hệt một hồ nước chưa kịp đóng băng để chôn cất những dị vật sâu bên dưới.
song ngư đối diện thẳng với tấm gương, nàng tự hỏi, nàng phải làm gì để chứng minh mình vẫn luôn ở đây.
đêm xuống, trời càng lạnh hơn, dù căn phòng không có gió, vai nàng vẫn vô thức run lên. không ai nhìn thấy, và cũng chẳng cần ai nhìn thấy, kể cả nàng, vì nàng cũng không cho phép mình thừa nhận điều đó.
mỗi lần ánh mắt của nàng chạm vào gương, không phải vẻ đẹp hay nếp nhăn nào đó bị dò xét, nàng luôn nhận được một câu hỏi chưa thể trả lời, rằng nàng có đang thực sự tồn tại?
cả cuộc đời nàng đều sống trong ánh nhìn của người khác. khác với xử nữ, từng nụ cười trong mỗi buổi yến tiệc, từng dáng đi được tính từ góc gương, từng cái ngẩng cao đầu kiêu ngạo đều được nàng học một cách bài bản.
ngay đến cả hơi thở, nàng cũng không để chúng lệch khỏi hồng tâm của tiêu chuẩn "đại công chúa".
nhưng nàng biết, gương là thứ duy nhất không biết nói dối.
trong đó không có vương miện, không có địa vị, cũng không có ánh đèn xung quanh, chỉ có nàng đang đối diện với chính mình.
nàng không thừa nhận, nhưng có thứ gì đó trong lòng nàng đã rạn nứt.
một vết rạn mờ, đủ sức hằn lên trong ánh nhìn kiêu căng thường ngày.
lần đầu tiên từ khi là "đại công chúa", nàng thực sự cảm nhận được vị trí của mình đang bị đe dọa.
ra đây là cảm giác của viễn xử nữ.
và khác với cô ta, nàng đâu thể để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
cứ thế, màn đêm qua đi, mặt trời bắt đầu hửng sáng, song ngư lần nữa rời khỏi giường, nhưng lần này nàng đã ngẩng cao đầu - như cách nàng thường làm.
không một lời, không cảm xúc, nàng cầm lỏng chiếc gương bằng hai tay như đang nâng một chiếc mặt nạ. trong một khắc, ta có thể tin rằng nàng muốn đập vỡ nó.
nhưng nàng không làm thế.
nàng lại gần góc tường trống cạnh giường, kéo dải lụa trắng qua bức tường treo tranh, rồi treo ngược gương lại, để mặt gương úp vào vách đá lạnh, để nó buông thõng xuống như mảnh miệng bị câm.
không ai thấy được hình ảnh phản chiếu nào trong đó nữa.
" gương của ngươi, nhưng ta sẽ là người quyết định nó được phản chiếu hình dáng ai. "
nếu gương là biểu tượng cho danh vọng, thì nàng vừa tự tay đóng rèm sân khấu.
song ngư kéo một bên rèm che, tình nguyện để vài tia sáng len lỏi vào phòng.
nàng ngồi vào bàn trang điểm, chỉnh lại mặt gương lớn để ánh sáng hắt lên gò má mình, như thể đang chọn góc chiếu cho một buổi ra mắt. nàng tự tay chải tóc, một sợi đỏ bỗng nhiên mắc vào cán lược, song ngư lẳng lặng cầm kéo, cắt phăng sợi tóc ấy đi.
sợi tóc đỏ buông ra, rồi rời khỏi lược, bay từ từ xuống nền nhà.
nàng tự nhận thức được, nàng không khóc, vì không có nước mắt, nàng không cười, vì không cần thiết.
và những thứ đã cũ cần được thay thế bằng thứ hoàn hảo hơn.
nàng lặng lẽ chống một tay lên cằm, tay còn lại chạm nhẹ vào tấm gương lớn trước mặt, nhìn mình trong màu son mới: " ta là đại công chúa. gương nào soi được ta? "
bên ngoài, giọng thị nữ vang lên: " thưa đại công chúa, trời đã bắt đầu sáng rồi ạ. "
song ngư nghịch nghịch lọn tóc mai, ung dung trả lời kẻ hầu : " gọi ta khi đến giờ ăn sáng. chuẩn bị một bộ y phục trắng. "
nếu muốn là người thách thức, hãy mang vẻ tự tin mà đứng trước mặt ta.
và ta sẽ tặng lại quà cho ngươi thật hào phóng.
.
sáu giờ sáng, tiếng chim kêu ngày mới càng lúc càng rả tích.
viễn xử nữ tỉnh giấc, nàng cúi xuống nhìn cơ thể mình, không một giọt mồ hôi, không một vết trầy xước, chăn cũng không bị xô. hôm qua nàng đã ngủ rất ngon, điều mà kể từ khi đến cung điện, nàng chưa một lần làm được.
xử nữ tập tễnh bước xuống giường, nàng nhìn bộ ấm trà được đặt trên mặt bàn, nở nụ cười mãn nguyện. nàng không hiểu chính mình, vì sao nàng có thể trao niềm tin cho người bác sĩ mới gặp lần đầu, và vì sao người ta lại quan tâm tới nàng.
xử nữ tự tay dọn chén đĩa, thầm gửi lời cảm ơn tới trà an thần của cự giải.
nàng vô thức nhìn đồ vật xung quanh phòng, một căn phòng đủ lớn với đầy đủ tiện nghi, mà tuyệt nhiên không có bất kì vật dụng cá nhân nào.
nàng bỗng có ý thức về việc mình chỉ đang sống tạm trong thế gian này.
tiếng gió khẽ xuyên qua ô cửa, làm tóc nàng bị hất tung. xử nữ quay người lại, bất ngờ khi thấy chậu hoa hướng dương nàng tự tay đan đang được đặt khuất trong góc.
lại gần khung cửa sổ, do dự một chốc, rồi gạt rèm, mở tung cửa một cách mạnh bạo khác thường. viễn xử nữ trầm ngâm nhìn khung cảnh rực sáng trước mắt.
xử nữ ngồi xuống ghế xoay nhỏ, nàng nằm ra mặt bàn, nàng tự ngân nga vài khúc hát chào buổi sớm, mắt nhìn đăm chiêu vào từng khóm hoa, từng cụm mây, chưa bao giờ nàng thấy khu vườn ở hoàng cung lại đẹp đến thế.
nàng không biết rằng, không phải khu vườn tự nhiên đẹp, mà chính là do ánh mắt nàng đã lấp lánh hơn.
có lẽ cắm một lọ hoa cũng không tệ.
" cốc...cốc "
tiếng gõ cửa vang lên, đủ sức làm xử nữ giật mình. nàng đứng thẳng lưng, ra lệnh cho hầu nữ bước vào.
vẫn là cô hầu quen thuộc, nhưng hôm nay lại mang theo một hộp gấm đỏ nổi bật.
" thưa nhị công chúa, có món quà được gửi để trước cửa phòng ngài ạ. "
viễn xử nữ nhận lấy hộp quà, nàng bỗng dấy lên sự nghi vấn với món đồ đang cầm trong tay. vì nàng biết rõ, gần nửa đêm hôm qua nàng mới từ thư viện về, không hề có hộp quà nào được đặt trước phòng.
xử nữ đợi người hầu đi, nàng mới nhíu mày lấy ra tấm thiệp được rơi từ hộp quà: " gửi nhị công chúa của những đám mây bất tận "
ngoài tấm thiệp ra, hộp gấm không có bất cứ chi tiết nào để khiến người ta liên tưởng tới chủ nhân của nó. không mùi, không vị, không có gì bất thường, một cách đáng ngờ.
ánh mắt nàng ánh lên vẻ cảnh giác, nàng không hỏi ai gửi, nhưng nàng biết món quà này không bình thường. xử nữ hạ bàn tay đang giơ lên giữa không trung, chạm nhẹ vào hộp quà.
không chần chừ lâu, xử nữ lập tức mở hộp gấm, thở phào khi nhìn thấy thứ bên trong chỉ là một hộp nhạc.
hộp nhạc cơ học, kiểu cách lỗi thời, trông giống đồ cổ, được làm bằng bạc gỉ, trên đỉnh hộp có họa tiết của laoh.
xử nữ thở dài, không đoán được đây là trò đùa của ai.
khi nàng vừa nhấc hộp nhạc lên, đồng hồ bên trong bắt đầu quay. xử nữ giật mình, nàng để vội món đồ lên trên giường, rõ ràng nàng chưa bấm dùng.
chưa để nàng gọi người hầu đem vứt món đồ, nàng sững người khi nghe thấy bản nhạc đang phát ra. tiếng nhạc phát ra bị lệch nhịp, đứt đoạn, cũng không trọn vẹn, nhưng lại là bài hát mà mẹ ruột đã dùng để ru nàng ngủ.
là bài hát mà bà ta tự sáng tác.
xử nữ không tự chủ được mà dựa lưng mạnh vào tường, bàn tay nàng rung lên từng nhịp, vài mảnh ký ức ùa về như thác nước khi đê vỡ, nàng chưa từng kể với ai, không một ai có thể biết bản nhạc này.
nàng thoáng nghĩ về mẹ, rồi nhanh chóng phủ nhận, bà ta từ lúc bỏ đi, chưa một lần quay lại tìm nàng.
nhưng nàng không thể lí giải được tại sao nó lại ở đây, do một món đồ mà người lạ gửi tới.
xử nữ lại gần giường, cố tắt hộp nhạc, nhưng âm thanh vẫn cứ phát ra, tràn ngập khắp căn phòng, vỡ vạc như một linh hồn kẹt lại trong tiềm thức.
nàng quay đầu nhìn lại về phía khu vườn, rồi hoảng hốt khi thấy một nhành hoa đã úa tàn. và nàng cũng không còn cảm nhận được lớp ánh sáng ấm đang hiện hữu trong không gian.
người ta nói quá khứ không thể thay đổi. ta đồng tình. nhưng tại sao nó luôn xuất hiện vào những thời khắc mà con người tưởng chừng đã quên?
xử nữ kéo chăn phủ kín hộp nhạc, nhưng âm thanh không tắt hẳn.
nàng gục đầu xuống, tự thu mình trong góc phòng, móng tay bấu vào bắp chân hằn lên vài sọc đỏ. xử nữ cố bịt chặt hai tai, âm thanh vẫn hiện rõ, lần này không phải do ngoại cảnh, mà từ chính não bộ của nàng.
sự hoảng loạn ngày một dâng lên, đáy mắt nàng bắt đầu rỉ nước, nhưng nàng vẫn mỉm cười. nụ cười đẹp. tới mức nàng không nhận ra mình đang đau.
hình ảnh cô bé bị bỏ rơi ba lần xuất hiện liên tiếp trong đầu nàng.
rồi nàng đứng phắt dậy, không biết bằng sức nào, không rõ từ đâu, nhưng cơ thể nàng đã di chuyển, hệt như bị ai đó điều khiển.
lật bỏ tấm chăn, nàng dùng bàn tay lạnh ngắt mang hộp nhạc ra trước bàn trang điểm, đặt món đồ chính giữa bàn, cố gắng nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân thông qua hai con mắt đang nhòe.
một khuôn mặt trắng bệch, bờ vai run rẩy, mắt rưng nhưng không ướt.
nàng chạm tay lên da mặt lạnh buốt của mình, giống như nàng đã để ai khác mặc vào mình một gương mặt không quen.
nàng muốn đập vỡ hộp nhạc, muốn trút giận lên nó như cách nàng từng làm với con búp bê mẹ để lại. nhưng chân nàng không nhấc nổi. giống như đeo dây trói bởi bàn tay quá quen.
như thể ai đó muốn nói rằng, nếu nàng tức giận, thì quá khứ đã thắng.
thay vào đó, nàng lẳng lặng tháo bánh răng của món đồ, âm thanh lập tức im bặt.
xử nữ thoáng dao động, nàng quấn món đồ lại bằng lớp vải nhung trong tủ, đặt vào một góc kín rồi khóa chặt lại như cách nàng thường làm với những món đồ không có ý tốt và cũng không thể vứt bỏ.
nàng biết khóa lại cũng vô ích.
đó vốn không phải hộp nhạc, mà là vùng ký ức đang bị ép ngủ yên.
trước khi bước ra khỏi phòng, nàng lặng lẽ quay đầu lại. chiếc hộp nằm trong tủ. nhưng thứ âm thanh ấy...vẫn chưa dứt trong đầu nàng.
lần này nàng không muốn là đứa trẻ bị bỏ lại, mà là một người lớn đang giữ cho đứa trẻ ấy không bị dẫm nát thêm lần nữa.
nếu có kẻ dám cả gan đến gần hơn với nàng, nàng sẽ không chạy trốn như cách mẹ nàng đã làm.
nàng sẽ để kẻ đó cảm nhận đúng từng nốt nhạc, bằng chính da thịt họ.
và nếu họ không hiểu điều đó, nàng cũng không cần dạy họ hiểu.
bởi nỗi đau không phải thứ để chia sẻ.
mà là thứ sống cùng con người.
xử nữ khép cánh cửa sau lưng, nhẹ như sợ đánh động thêm điều gì đó đang ngủ yên.
giữa hành lang dài phủ nắng sớm, nàng rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy gấp nhỏ, giữ chặt nó trước cơn gió mạnh đang ùa vào.
bên trong là ghi chép về câu thơ cuối cùng mà nàng đã đọc trong lúc ở thư viện đêm qua.
chỉ là một dòng ngắn được viết lại bằng nét bút đậm mực: " ta vẫn ở đây. "
không phải với tư cách con gái của ai.
không phải vì ai mong nàng sống sót.
mà vì lần đầu tiên nàng biết: sự tồn tại của nàng là một lựa chọn, chứ không phải hệ quả.
nàng gấp lại tờ giấy.
lần này là một cơn gió nhẹ luồn qua hành lang.
mùi gỗ trầm hương thoáng qua vẫn đọng lại trong không khí, hương khói và nhựa cây cháy hòa vào bầu khí quyển, khiến xử nữ thoáng khó thở.
mùi hương đó chỉ có một người dùng.
xử nữ không cần xác nhận lại. trong lòng nàng đã có một cái tên hiện lên, ngắn và sắc, không thể gạt đi được.
nàng biết kẻ đó vẫn đang ở đây.
mà có lẽ, chưa từng rời đi.
viễn xử nữ hiểu - ván cờ đã lặng lẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro