năm; chạm trán ánh dương
vu ma kết vẫn lưu lại phòng khách tầng ba của cung điện từ ngày quốc khánh. ba ngày trôi qua, cô gần như không rời khỏi đó, cô nàng chỉ quanh quẩn trong phòng, thi thoảng xuống dạo vườn của cung điện. đám gia nhân thân cận ở latipis vẫn chưa đến, thư báo truyền đến rằng đoàn tháp tùng đã đi được hai phần ba quãng đường.
từ latipis tới laoh mất năm ngày đi xe ngựa.
với người năng động như ma kết, không có bạn bè, không có người quen, lại còn đang ở nơi xa lạ, quả thật khiến cô phát điên vì buồn chán.
đang ngồi lăn lộn trên giường trong khi không thèm động tay đến bữa sáng, ma kết chợt nhớ ra lí do mình đang ở đế quốc này.
à, cô đang chuẩn bị lấy chồng.
vu ma kết mắt sáng rực lên, chắc hẳn tin cô kết hôn với đại hoàng tử sẽ được lên trang nhất, hiển nhiên rồi.
ma kết cho gọi người hầu, nhờ chuyển lời tới viễn thiên yết là buổi chiều cô muốn lên dạo phố.
chưa đầy mười phút sau, trong lúc ma kết đang ngồi nhâm nhi bánh ngọt trong sân vườn, cô nhìn thấy một vị hiệp sĩ với mái tóc đen đang phóng như tên lửa về phía cửa chính của cung điện.
nỗi hiếu kì trỗi dậy mạnh mẽ, cô vẫy tay để gọi người hầu " tên vừa nãy là ai thế? sao lại không có phép tắc như vậy? "
cô hầu nhận được câu hỏi, nhẹ mỉm cười, thuận tay rót thêm trà cho vu ma kết " thưa công chúa, người vừa nãy tên là mai sư tử, là hiệp sĩ riêng của đại công chúa đó ạ. "
ma kết nhướn mày, ra vẻ trầm ngâm rồi quay hẳn người ra sau, hỏi cô hầu " tên là gì? "
" tôi là vũ y y, đã làm việc ở đây được hai năm ạ. "
" y y cô có biết tại sao anh ta lại chạy như thế không? "
vũ y y nhìn vị tiểu thư trước mắt, ở trong cung đã hai năm, cô chưa bao giờ gặp vị quý tộc nào lại nói chuyện thoải mái như vậy, đây lại còn là cô công chúa duy nhất của đế quốc bên cạnh. với tư cách là người hầu chịu trách nhiệm với ma kết, có lẽ cô sẽ lựa lời nhắc cô gái trước mặt cẩn thận cách xưng hô. hơn hết, trực giác của phụ nữ còn đang thổi kèn inh oi rằng cô đã tìm được tri kỉ đời mình.
vì đơn giản, vũ y y rất nhiều chuyện.
vu ma kết tay đang đưa miếng bánh xoài vào miệng, mắt vẫn nhìn cô hầu " ta hỏi cô đấy. "
vũ y y hơi giật mình, gật đầu " tôi đoán là anh ấy được gọi lên để đi hộ tống cho đại công chúa ạ. "
" vậy sao anh ta lại ở dưới này từ nãy giờ? hiệp sĩ mà lại quên nhiệm vụ của mình sao? " - vu ma kết nhoẻn miệng cười khẩy.
trong lúc thưởng trà, vu ma kết đã thâu hết mọi sự việc xung quanh sân vườn. xem chừng tin tức về việc cô nàng có thể nắm hết thảy nội bộ của cả một thành phố rộng lớn trong chưa đầy một tiếng đã không lan ra đế quốc này, vậy cũng tốt. cô nàng âm thầm dự đoán sẽ mất một tuần để nắm hết tình hình ở laoh.
y y chạy ra bên cạnh nàng công chúa " cái đó, ngài ấy chắc hẳn ra sân để huấn luyện binh lính thay cho ngài đại tướng, thưa công chúa ".
vu ma kết khẽ gật đầu, có điều gì đó khiến cô nghi ngờ, nhưng trực giác mách bảo: lúc này không phải thời điểm thích hợp để chất vấn. vu ma kết chỉ im lặng mà uống nốt tách trà phổ nhĩ ấm nóng.
đúng lúc này, người quản gia của toà cung điện bước về phía vu ma kết. ma kết nhìn một lượt người đàn ông trước mặt cô, đẹp lão, khoảng chừng hơn năm mươi, cặp kính tròn tôn lên vẻ tri thức, mái tóc có vẻ đã dùng thuốc nhuộm khi nó còn vẫn đen nhánh trái với độ xế chiều.
cùng với đó, người quản gia này luôn mỉm cười, cử chỉ vô cùng tao nhã, tạo sự thoải mái cho người đối diện. sau khi thân hơn vu ma kết muốn ông ta chỉ cách tạo thiện cảm cho người khác chỉ bằng ánh mắt.
người quản gia tự xưng là giai thụy " kính chào công chúa, lần trước thần có việc, không thể ra tiếp đón người. thần là giai thụy, là quản gia ở đây, nếu có gì khó khăn, xin ngài hãy nói với thần. "
vu ma kết đứng dậy, nhón chân cúi đầu " ta là công chúa của latipis, rất vui được gặp ông. "
giai thụy gật đầu, để lên trên bàn một chiếc hộp " thưa công chúa, thần đã chuẩn bị những gì cần thiết để ngài ra ngoài vào chiều nay, nhưng tiếc là, đại hoàng tử không thể đi cùng ngài. "
vừa được uống chén đắt tiền nên vu ma kết đang rất vui, cho đến khi nghe được câu trả lời khác mong đợi từ giai thụy, ma kết bỗng đanh mặt lại.
" tại sao? "
" thưa công chúa, đại hoàng tử có việc bận ạ. "
" anh ta định để vợ tương lai của mình đi chào người dân một thân một mình vào lần đầu tiên xuống dạo phố trước dân chúng sao? "
ma kết đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt người quản gia.
vu ma kết là đệ nhất công chúa của latipis, là người con duy nhất của đức vua và hoàng hậu đương nhiệm, hiển nhiên từ bé tới nay, vu ma kết thích thứ gì thì luôn có được thứ đó, việc bị " người chồng tương lai " từ chối việc nhỏ nhoi này, khiến ma kết không vui. trong khi đó, cô lại rất ưng ý người chồng này, đẹp trai, cao ráo, giàu có và quyền lực, cô không tin trên đời lại có kẻ có thể nhắm mắt làm ngờ trước người đàn ông như thế.
ma kết nhíu mày, cầm chiếc ô tròn màu hồng đào của mình, tay còn lại chĩa vào người quản gia " không cần ông nói thêm gì nữa, mau đưa ta đi gặp đại hoàng tử. "
trái với vẻ ngông cuồng của vu ma kết, giai thụy vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu thường ngày, ông giữ vững nụ cười trên môi, khuôn mặt không một chút bất ngờ hay sợ hãi " thưa công chúa, đại hoàng tử đang giải quyết việc riêng, e rằng thần không thể dẫn ngài đi được. "
ma kết nhìn thẳng vào mắt của người quản gia, thẳng tay thả chiếc ô của mình xuống đất " ô ta bẩn rồi, ta cần mua cái mới ".
" tôi sẽ đi với ngài. "
" tôi nói là viễn thiên yết, không phải ông đâu, ông già. "
vũ y y đứng sau ma kết, trong thoáng chốc cô cảm nhận được vẻ không hài lòng trong ánh mắt của người quản gia luôn điềm tĩnh như biển trời ngày không gió.
giai thụy vẫn đứng im, lắc đầu nhẹ " tôi rất tiếc thưa công chúa. "
vu ma kết chửi thầm trong lòng, quay lại nhìn vũ y y " cô, lập tức đưa ta đến chỗ đại hoàng tử, ngay bây giờ ".
trong lúc y y còn đang rối não xem xem mình phải ứng xử thế nào cho phù hợp thì giai thụy đã bước tới cạnh hai người họ. ánh mắt của ông lão nhìn xuống vu ma kết, khuôn miệng không còn cong thành hình lưỡi liềm, kéo theo đó là ánh mắt sắc lẹm như dao lam, lần đầu tiên vu ma kết cảm thấy lạnh sống lưng như bị nhìn thấu hết mọi tâm can, làm cô lầm tưởng đến người thầy đầu tiên của mình.
" thưa công chúa, đại hoàng tử của chúng tôi không thể gặp công chúa vào thời điểm này, ngài còn đang xử lí sổ sách và những việc tồn đọng sau ngày quốc khánh, tôi thật sự lấy làm tiếc. song, công chúa là con gái độc nhất của latipis nên tôi đã luôn cầu nguyện rằng tiểu thư đây sẽ là người khéo léo, dịu dàng và biết điều. "
vu ma kết nhìn giai thụy, một tên hầu mà dám trả treo với cô, lại còn dám nhấn mạnh vào chữ biết điều cuối câu. vũ y y nhìn ma kết, người đang tức giận đến nỗi suy nghĩ trong lòng viết cả lên khuôn mặt.
vũ y y lùi lại sau vu ma kết, nói nhỏ " thưa ngài, ngài quản gia đây đã phục vụ hoàng tộc từ trước cả khi đại hoàng tử ra đời, là người được nhà vua tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là bạn thân của đức vua, ngài ấy có tước vị công tước đó ạ. "
nói xong, y y đứng thẳng lưng, mắt nhìn về khóm hoa hồng tím phía sau giai thụy.
vu ma kết biết, cô hầu kia là đang nhắc khéo mình. cả hai con người này, đều ngụ ý về thân thế của cô. khốn thật, nếu hiệp sĩ của cô ở đây thì đã không cần nuốt giận đến mức này.
nuốt uất ức vào lòng, ma kết ngồi mạnh xuống ghế, ngước mắt nhìn giai thụy " vậy ông muốn ta đi một mình sao? "
giai thụy im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời " tôi sẽ đi cùng ngài, thưa tiểu thư. "
vu ma kết thầm chửi lần hai.
điều đầu tiên người dân ở latipis cần biết : tuyệt đối không được thách thức công chúa.
.
viễn thiên yết đã thức trắng ba ngày trong phòng làm việc, không phải nhìn gương cũng biết, sắc mặt hắn ta quả thực không tốt, hay nói hẳn ra, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ sức làm hắn cau mày khó chịu.
liều thuốc duy nhất mà viễn thiên yết nghĩ đến chỉ có thể là viễn song ngư.
ngồi thẫn thờ trước đống tài liệu trong phòng, Tên cha hắn chỉ giỏi bày trò, còn hậu quả luôn đổ xuống đầu hắn.
mọi năm, cứ đến ngày quốc khánh, hắn chỉ cần dồn sức làm việc trong ngày rưỡi là cùng, thế mà năm nay, chết tiệt, mớ bùng binh tên cha già bày ra quả thật làm hắn không kịp trở tay.
thiên yết vơ lấy điếu xì gà mà rít một hơi, bỗng bên tai hắn nghe tiếng cười lanh lảnh phát ra trước cửa phòng.
vội chỉnh đốn lại, hắn dùng keo vuốt tóc, khoác vội bên ngoài chiếc áo vest. lúc này hắn mới thèm ngó qua tấm gương trong phòng, tên cha già chơi hắn một vố lớn thật, cậu thanh niên lai láng ngày nào giờ lại trông thật tiểu tụy làm sao, hệt như những kẻ làm vườn cả tháng không nhắm mắt vì tơ tưởng đến đồng lúa xanh rì.
ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi mình, trắng bệch và khô cằn, hẳn nàng ta sẽ không thích những tên trai tồi tàn như thế.
tiếng bước chân mỗi lúc một lớn, thiên yết vơ vội cốc nước, đây là lần đầu tiên nàng thơ của hắn đích thân tìm đến hắn, phải chăng do nỗi nhung nhớ của nàng đã không thể kìm nén? hắn vẽ lên môi mình một nụ cười mãn nguyện, phút trước ta mới nghĩ về em, phút sau em đã ngay vào lòng ta, định mệnh quả thật tuyệt diệu.
nhưng khi đôi môi chưa kịp chạm vào thành cốc, hắn ngớ người ra, viễn song ngư của hắn, chưa bao giờ cười cười nói nói khi đi lại cả, thiên yết đặt mạnh cốc nước xuống bàn, tay vò tóc rối bời như một cách để kiểm soát cơn giận vừa bùng lên. hắn nhất thời thấy có lỗi với song ngư vì đã nhầm nàng với giọng của con cái ngoài kia, giờ ăn chưa đến, là quái nữ nào dám quấy rầy hắn? nếu là người hầu, hắn sẽ tống cổ ra khỏi cung điện, nếu là viễn xử nữ, hắn sẽ cắt trụi mái tóc đen dài ấy.
giai thụy đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa và nói vọng vào trong, giọng điệu có chút lo sợ " thưa đại hoàng tử, tiểu thư vu muốn diện kiến ngài. "
vu ma kết đang tô lại son, chỉ đợi có thể, liền nhẹ nhàng vuốt tóc rồi mỉm cười, điệu bộ không có lấy nổi một chút run sợ hay lo lắng. trái với dự kiến của cô, tên khốn nạn kia chỉ cộc lốc đáp " không rảnh, bảo cô ta biến. "
giai thụy thở phào trong lòng, quay ra nhìn vu ma kết, người lúc này đang vẽ lên đám mây đen trên mặt, chưa kịp cất lời, ma kết đã thẳng tay chạy qua trước mặt giai thuỵ, lập tức mở cửa xông vào phòng trước sự ngỡ ngàng của vị quản gia, ma kết còn tiện tay khóa trái cửa khiến giai thuỵ không thể bước vào, từ ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng la " không được đâu tiểu thư! "
vu ma kết mỉm cười đắc thắng, lúc này mới nhớ ra còn có người trong phòng, cô cầm vạt váy của mình rồi xoay lưng lại cúi đầu, làm điệu bộ kính cẩn " ta là vu ma kết, công chúa của latipis, cũng là hôn thê của ngài, rất hân hạnh được gặp ngài, hỡi ánh dương toàn năng của laoh. "
rồi vu ma kết tự ý ngẩng đầu lên mà không chờ sự cho phép của viễn thiên yết, cô ta háo hức muốn nhanh chóng được chiêm ngưỡng dung nhan chồng mình, người mà cô mới chỉ được nhìn thoáng qua khi sóng bước bên chàng chào dân chúng. thiên yết liếc người phụ nữ trước mặt, điệu bộ khinh khỉnh " lúc nãy còn không biết tiểu thư vu là ai, giờ thì biết rồi, ra là kẻ vô phép tắc không được giáo huấn đàng hoàng. " hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực kia, chẳng có chút nào giống nàng. ồn ào, lộng lẫy, bỡn cợt. khác xa với sự tĩnh lặng lạnh lùng nơi song ngư.
thiên yết cầm cốc nước lên tu ực một cái, rồi tựa tay lên bàn, hất cằm về phía ma kết " ngươi chỉ là nhãi con từ vương quốc nhỏ bé đó sao? trông thật rẻ rúng và tầm thường. " không thể tin mắt nhìn người của lão cha hắn lại dở tệ đến vậy, vốn không bằng sợi tóc của người hắn yêu.
ma kết lắng cơn giận của mình, lại lần nữa nở nụ cười " tôi không để bụng tới những lời vừa rồi đâu ạ ". tên đàn ông trước mặt cô thật hống hách, nếu như bình thường, cô đã ra lệnh đem xuống ngục trảm rồi, nhưng tên này thật đẹp quá thể đáng.
trông tiểu tụy hơn so với lần đầu cô nhìn thấy, nhưng vẫn là khí chất vương giả không ai sánh bằng. mái tóc bạc xù lên vì không kịp chải chuốt, cặp chân mày rậm, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu hung đỏ sắc lạnh, một gương mặt hoàn hảo không tì vết, thân hình lại còn nóng bóng, hắn cao hơn cô gần hai cái đầu, ra đây là cách biệt của người chỉ nhõn mét rưỡi và kẻ hơn mét tám. cô nàng thầm khen đàn ông ở nơi này. latipis quê hương cô đám đàn ông chỉ cao trung bình gần mét bảy. vu ma kết còn có thể thấy lớp cơ bắp của thiên yết thấp thoáng qua chiếc áo bó mà hắn đang mặc. khẽ nuốt nước bọt.
lâu lắm vu ma kết mới thấy hưng phấn như vậy, từng tế bào trong người cô đang thôi thúc cô hành động, ma kết biết, cô nhất định phải có được người đàn ông này, bằng mọi giá.
thiên yết bỗng đứng dậy, đi ngang qua cô. ma kết bực mình quay lại, nắm lấy vạt áo của thiên yết " tôi sẽ là vợ sắp cưới của ngài, thưa hoàng tử. " nếu không phải vì gương mặt kia, nếu không phải vì ánh mắt ấy... hẳn ma kết đã tìm cách chém đầu thiên yết ngay tại chỗ.
" cô nhầm ta với viễn bạch dương rồi " - thiên yết nói mà không nhìn ma kết lấy một cái.
" thế ngài đang định đi đâu chứ? "
cửa mở, thiên yết giật mạnh tay khiến ma kết suýt ngã nhào, hắn chỉ vào giai thụy đang đứng bồn chồn ở ngoài, ý nói giữ cô ta lại.
ma kết vẫn cố nhoài ra gọi thiên yết, cơn khó chịu trong hắn lúc này đang tăng lên cùng cực, lần này hắn mới quay lại nhìn cô gái kia, mắt toát lên vẻ sát khí " không phải việc của ngươi, nếu định làm loạn ở nơi này, nước ngươi sẽ không dừng ở việc bị xóa sổ đâu. "
rồi thiên yết xoay người, rảo bước đi.
" thình thịch "
vu ma kết đứng im mà chết lặng. bàn tay nhỏ nhắn bỗng run lên, gò má không tự chủ có chút ửng hồng.
vì cô biết, trái tim mình đã bị đánh cắp rồi.
note :
chương mới đầu tiên sau khi về wattpad TvT mình đang cân bằng lại thời lượng xuất hiện của các nhân vật nên nếu có vấn đề gì thì cmt nhớ ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro