Chap 1

Mọi người đã hiểu vì sao là 12h30' mà không phải 6h hay 9h15' hay vân vân và mây mây chưa? Là tại nó đó☝👆. Hn nghiện nó, nên ra fic với cái văn án nghiện không kém>.<.
Tặng chap này cho mấy readers thân yêu như Vick1230 jeonjeoniee EXO_BWITAE123 ThuHin715 NgcMinh681092 BunBangtan cày cho chớt luôn đi nhá. Chap sau tự giựt tem. Mỗi chap 2 tem (mà tui nghi mụ Vick có mà mỗi chap đều hiện thân, nên mỗi chap chắc chỉ thêm thêm được một người, ráng tranh nhau nha>.<)
Cảm ơn vì ELCA cán 4k lượt đọc. Tặng ai ủng hộ fic đó bằng chap fic này😂
________________________
- Thật ạ!? - Tại Hưởng mở mắt to ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Thật. Em có thể du học ở nước ngoài 3 năm. - Thầy hiệu trưởng nói.

- Nhưng... vì sao ạ? Em nghe nói phải đóng tiền mới có thể...

- Có người giúp đỡ cho em. Nhưng họ không nói tên, cũng chẳng gặp mặt, chỉ dùng sim rác để nhắn tin cho thầy, bảo rằng số tiền đó giúp cho học sinh nghèo du học.

- Nhưng... thầy có thể dùng nó giúp cho các bạn khác. Trường chúng ta rất nhiều học sinh khó khăn không phải sao ạ?

- Em học rất tốt, đã vậy còn là năm cuối. Một học sinh xuất sắc như vậy, chẳng phải nên du học nước ngoài, tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức thì tốt hơn sao? Nghe thầy, phần học bổng này là tặng em, coi như trả công cho những việc em làm cho trường. - Thầy hiệu trưởng

Gương mặt Tại Hưởng lộ vẻ mừng khôn xiết. Cậu rối rít cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi nhìn tấm bằng dành cho học sinh du học.

Trong trường không ai không biết đến cái tên Kim Tại Hưởng. Từ khối 6 đến hết khối 12 (trung học cơ sở + phổ thông) đều xem cậu là thần tượng.

Nhất bảng tất cả các môn, và đều là điểm tuyệt đối, sở hửu vẻ ngoài hoàn hảo, gương mặt không góc chết cùng với chiều cao lí tưởng. Là học sinh ngoan trong lòng các thầy cô, là người bạn luôn biết giúp đỡ trong mắt bạn bè, học sinh trong trường. Chủ tịch hội đồng học sinh, lớp trưởng từ năm nhất đến năm cuối. Tham gia tất cả các kì thi trong trường, mang về những tấm bằng giúp cho danh tiếng nhà trường vươn lên tầm cao mới.

Chỉ tiếc một điều, gia cảnh của Tại Hưởng tuyệt đối không tốt. Mất bố mẹ khi còn nhỏ, không có người bảo hộ, vừa đi làm vừa đi học. Dù vậy, đây chính là cú ghi điểm tuyệt đối trong lòng mọi người.

Mỗi tháng, học sinh các khối sẽ tự mình góp tiền đóng học phí giúp cậu. Đã vậy còn dặn ban giám hiệu giấu kín, chỉ cần bảo là học bổng của trường.

Ban đầu Tại Hưởng cũng tin, sau này có một học sinh vì ghen tị mà nói tất cả với cậu, cậu mới biết. Nhưng dù cậu có từ chối cách nào, mọi người đều kiên quyết làm theo ý mình.

Tên của Tại Hưởng không chỉ học sinh, mà cả phụ huynh cũng ghi nhớ kĩ trong lòng. Họ luôn kì vọng con mình có thể học như cậu, cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, vì vậy mới cùng con của mình góp tiền đóng học phí cho học sinh gương mẫu này. 

2 tuần sau

- Chào chủ tịch hội đồng học sinh. - Một cô gái học lớp 11 mỉm cười chào cậu.

- Cứ gọi là Kim đồng học hoặc Kim Tại Hưởng là được rồi. - Tại Hưởng mỉm cười gật đầu.

- A cái này cô Nghiên dạy Văn nhờ em đưa cho anh. Cô bảo nhờ anh xử lí hộ giúp cô. - Cô gái đưa một chồng tài liệu dày cho cậu.

- Được rồi. Cảm ơn em. - Tại Hưởng giơ tay nhận chồng giấy, gật đầu cảm ơn.

- Cái này... Em tên là Quyền Du Lợi, học lớp 11B, là thư kí phó chủ tịch. Hiện tại em không bận, có thể giúp cho anh. Tài liệu khá nhiều. - Cô gái ngượng ngùng nói tên của mình rồi đề nghị giúp đỡ.

- Không cần đâu. Chẳng phải khối 11 đang chuẩn bị thi học kì hay sao? Điểm thi sẽ xếp lớp của em, rất quan trọng, hãy về lớp ôn thi đi, tôi tự có thể giải quyết được.

- A... Vậy em xin phép. - Quyền Du Lợi ngượng ngập gật đầu rồi rời đi

- Ai nha... Hôm nay có lẽ sẽ về nhà trễ rồi. - Tại Hưởng lắc đầu thở dài.

Mở chiếc máy tính xách tay được nhà trường tặng để thuận lợi cho việc xử lí tài liệu trong hội đồng học sinh, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, không nhanh không chậm gõ xuống theo một quy luật.

- Mân Doãn Kỳ. Tớ thấy Kim Tại Hưởng vẫn còn đang ở trong phòng hội đồng, nhưng buổi học chiều đã kết thúc hai giờ trước rồi. Bây giờ đã là 6 giờ 30 phút chiều, rất trễ rồi. Khi nào nào cậu ấy mới xong việc đây?

Doãn Kỳ nghe ra ngữ điệu lo lắng không ngừng của người đối diện, khoé miệng hơi giật giật.

- Đây không phải chuyện cậu cần lo đâu, Lục Thành Tài. Cảm ơn thông tin vừa rồi, cậu có thể về.

- Đừng như vậy mà. Cậu phải biết để có thể nhìn vào bên trong, tớ đã phải bỏ ra nhiều công sức ah. Cánh cửa đó đóng chặt quá trời, đã vậy chỉ có người trong hội học sinh mới mở được, nhìn thấy được Kim đồng học là cả một quá trình đó. - Thành Tài mếu máo.

- Hôm nào tôi sẽ rủ cậu đi ăn. Hôm nay về nhà nhanh đi. - Doãn Kỳ cảm thấy cực kỳ phiền phức.

- Hứa nhé. Tớ về đây. - Thành Tài cười tươi, vui vẻ ra về.

Liếc nhìn thằng bạn đang vui vẻ tung tăng giữa sân, Doãn Kỳ lắc đầu, sau đó rời phòng học đi đến phòng hội đồng học sinh.

Anh mượn một người bạn thẻ thành viên của hội đồng, mau chóng mở cửa tiến vào trong.

- Không có ai? - Doãn Kỳ ngẩn người.

Thành Tài chết tiệt. Dám lừa anh. Kì này gặp lại chắc chắn là không yên thân.

Không thể trách Thành Tài được. Lúc cậu ta vừa rời khỏi phòng hội đồng, Tại Hưởng cùng lúc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuần bị ra về. Cậu không thể làm phiền bác bảo vệ như vậy được. Với lại cũng chưa ăn gì, bụng bắt đầu đói rồi.

Từ dãy C khu B đến dãy A khu A mất khá nhiều thời gian. Vì vậy Doãn Kỳ vừa vặn đi tới phòng hội đồng, Tại Hưởng cũng vừa vặn mỉm cười cúi người cảm ơn bác bảo vệ. Hai người đi ngược hướng với nhau, cách nhau một bức tường, một khoảng sân, rồi lại một bức tường.

Sau khi rời trường, Tại Hưởng ghé vào quán cơm bình dân mà mỗi tuần cậu đều đến một lần, mua một phần cơm rồi nhanh chóng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro