Chap 6
Tặng chap cho ___fatdogmickey___ và NgocMinh681092
EXO_BWITAE123 và người mị thương jeonjeoniee mau chóng vào đọc^^
Và mụ Vick1230 tui cấm bà quên tui dưới mọi hình thức=.=. Fic nào chưa đọc mau chóng giở ra đọc hết cho tui=.=.
Rất xin lỗi vì chậm trễ 1 tháng 2 ngày, nhưng mọi người biết đó, ôn thi sml mà ra đề không trúng là hiểu rồi. Rất mong mọi người thứ lỗi và đừng quên fic của mị
Thương😍😘
____________________
Dùng xong bữa tối, thấy vẫn còn sớm, Hạo Thạc gợi ý đưa Tại Hưởng đi dạo. Con đường vắng tanh, tiết trời buốt giá, người người nhanh chóng trở về mái ấm, hai người mặc mấy lớp áo dày chậm rãi đi trên vỉa hè.
- Tại Hưởng. Cậu có thích ứng được ở đây không? - Hạo Thạc bắt chuyện trước.
- Mặc dù là ở đây lạnh hơn, nhưng mà cũng tốt. Cậu biết đó, tớ thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh. - Tại Hưởng cười cười.
- Tại Hưởng. Cậu đã từng động lòng với ai chưa? - Hạo Thạc bước chậm lại.
Câu hỏi này làm Tại Hưởng ngẩn người. Động lòng với ai chưa? Cậu cười, nhưng trong nụ cười đó chứa đựng sự đau thương, mất mát.
Thích ai được chứ? Một cô nhi như cậu, phải cố gắng để sống, phải lao đầu vừa học vừa làm để có tương lai, có đủ thời gian để tìm hiểu một ai sao? Trên đời này có người đi thương một cô nhi chẳng có gì như cậu sao? Chí ít, cũng có Hiếu Mẫn làm bạn với cậu. Nhưng giữa 2 người cũng không có tình cảm vượt mức bạn bè.
- Tớ... chưa động lòng với ai cả. Cũng sẽ chẳng có ai... động lòng được với tớ. Ngay cả... một người bạn chí cốt... cũng chẳng có ai... - Tại Hưởng nói bằng một giọng nói đau thương
Hạo Thạc dừng bước, quay sang nhìn bạn...
- Tại Hưởng... - Mắt Hạo Thạc phủ một tầng nước mỏng
- Tớ không sao. Chẳng phải bây giờ đã có cậu sao. - Tại Hưởng cười cười.
- Kim Tại Hưởng. Hãy đợi tớ. Nếu tớ theo đuổi Chí Mẫn được, nếu tớ đánh cắp trái tim của Chí Mẫn không thành công, tớ sẽ đem cậu về nuôi. - Hạo Thạc cười hì hì, nửa đùa nửa thật nói làm Tại Hưởng hoang mang
- Trịnh Hạo Thạc. Đùa kì cục. - Tại Hưởng đánh mạnh lên vai bạn rồi bỏ chạy.
- Yah. Đau lắm đó. - Hạo Thạc làm mặt cảm thương, tay xoa xoa chỗ vừa bị Tại Hưởng đánh vào rồi chạy theo
Chí Mẫn đặt đĩa mỳ Ý lên bàn, tay cầm muỗng, tay cầm nĩa bắt đầu ăn, xem người đối diện như người vô hình.
- Phác Chí Mẫn. Em tính ăn một mình như vậy? - Chung Quốc hơi cau mày.
- Thiếu gia nếu muốn ăn thì tự vào bếp. - Chí Mẫn buông một câu, rồi lại tập trung vào "sự nghiệp ăn uống".
- Anh chờ xem em hờn dỗi được bao lâu, mèo con. - Chung Quốc không gấp gáp, thậm chí mặt còn có chút thách thức rồi đứng dậy, gọi thức ăn bên ngoài
Chí Mẫn trong phòng ăn hừ một tiếng, mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa lớn. Đừng nói là anh ấy...
Một lúc sau, chuông cửa vang lên.
- Tôi giao thức ăn. - Một giọng nam nói tiếng Anh nhẹ nhàng vang lên.
- Come in. - Chung Quốc cất giọng.
Chí Mẫn hừ một tiếng. Lửa giận trong lòng tăng lên, tưởng chừng như có thể thiêu sống cả người giao hàng. Chung Quốc. Anh hôm nay dám nói chuyện với người ngoài bằng giọng dịu dàng như vậy sao?
Nhưng y bỗng ngừng lại, ngước mắt lên. Giọng nói này... hình như đã nghe đâu đó.
Mà Chung Quốc nãy giờ quan sát nét mặt của Chí Mẫn cũng quay nhìn theo ánh mắt của y
- Tại... Tại Hưởng!? - Chí Mẫn ngạc nhiên
- Hai người... - Tại Hưởng cũng bần thần nhìn Chí Mẫn và Chung Quốc. Sau đó cậu thầm rủa Hạo Thạc. Đây là lần đầu tiên của chửi rủa người khác, mặc dù chẳng có từ gì tục tĩu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên.
Thế giới này, từng giây từng phút, từ chuyện ngờ đến không ngờ, đều có thể xảy ra.
1 giờ trước.
- Tại Hưởng. Tớ phải đến nhà hàng của tớ. Cậu có đi cùng không? - Hạo Thạc cười cười.
- Được. Tớ không bận. - Tại Hưởng gật đầu.
Thế là hai người vui vẻ đi đến nhà hàng thuộc sở hữu của Hạo Thạc.
Lúc đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Tại Hưởng sững sờ. Gì chứ. Nhà hàng gì mà rộng bằng 3 căn nhà hợp lại vậy?
- Bị doạ rồi? Mau vào trong với tớ. - Hạo Thạc nhìn gương mặt đờ ra của Tại Hưởng thì hớn hở, nắm cánh tay bạn kéo vào.
Hạo Thạc dẫn Tại Hưởng đi tham quan nhà hàng của mình, sau đó còn giới thiệu các món ăn cho bạn. Cuối cùng, Hạo Thạc nói:
- Tại Hưởng. Sau này có lười làm bữa tối hay không muốn làm bữa sáng, cậu có thể đến đây ăn hoặc gọi thức ăn mang đến tận nhà.
Tại Hưởng cười cười, hơi gật đầu một tí. Hừm. Cậu nghèo như vậy, ăn ở đây chỉ một bữa là muốn hết cả tiền của cậu, sau đó mấy tháng trời cậu phải ăn mì tôm để dành dụm lại từ đầu.
Hai người đang đi thong dong, bỗng nhiên một cô nhân viên hớt hải chạy lại chỗ Hạo Thạc.
- Cậu chủ. Chúng ta... cần một người đi giao hàng.
- Chẳng phải hàng ngũ nhân viên rất đông hay sao? Có ai hôm nay à? - Hạo Thạc hơi chau mày.
- Nhà hàng hôm nay rất đông khách nên nhân viên đều điều xuống bếp và làm phục vụ bàn rồi ạ. 30 người giao hàng cũng vừa đi, chắc lâu sau mới về tới. Hôm nay đơn hàng đặc biệt đông. - Cô nhân viên hơi cúi người.
- Được rồi. - Hạo Thạc gật đầu, rồi quay sang Tại Hưởng. - Cậu có thể...
- Nhờ vả sao. Tớ có thể. - Tại Hưởng gật đầu, không quên tặng cho Hạo Thạc một ánh mắt hết sức "thân thiện". Hừ ban nãy ai bảo sẽ chăm lo cho người ta, không để bạn bè phải cực khổ. Giờ lại xem như chân chạy vặt rồi.
Cô nhân viên nghe vậy mừng rỡ, vội đưa địa chỉ cho Tại Hưởng rồi giúp cậu cố định thùng hàng.
Lúc Tại Hưởng đã đi một quãng xa, Hạo Thạc mới đến hỏi địa chỉ giao hàng. Đọc xong hàng chữ, anh hơi cau mày. Đây không phải địa chỉ nhà Chung Quốc sao? Mà Tại Hưởng... cậu ấy có biết đường không? Chết thật. Tại Hưởng qua đây chưa lâu, sau có thể thông thuộc đường lối?...
Trong lúc Hạo Thạc còn đang dằn vặt mình, thì Tại Hưởng vẫn còn ung dung chạy xe. Không như Hạo Thạc nghĩ, cậu đã tìm hiểu khá nhiều đường ở đây để dễ sinh hoạt, hơn nữa cũng là tìm thêm công việc làm. Cho nên Tại Hưởng rất nhanh tìn ra địa chỉ mà cô nhân viên kia đưa.
- Nhà cao cửa rộng thế mà, lại còn có ô tô, sao không đến nhà hàng mà ăn, lại gọi về nhà làm gì? Mua ô tô để trưng á? - Tại Hưởng lầm bầm rồi đưa tay bấm chuông.
- Tôi giao thức ăn. - Thấy cửa chưa mở, Tại Hưởng cất giọng nhẹ nhàng
- Come in. - Một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên khiến Tại Hưởng giật mình, cũng có chút đắm chìm. Nhưng chỉ vài giây, cậu trấn tĩnh tinh thần, nhanh chóng mang thức ăn vào.
Cánh tay thoan thoát dọn thức ăn lên bàn, sau khi làm xong, Tại Hưởng đưa mắt lên nhìn đối phương.
Ôi mẹ ơi. Chung... Chung Quốc? Tại Hưởng lia mắt vào bên trong. Phòng ăn có một dáng người, trông rất quen. Là Chí Mẫn! Cùng lúc, Chí Mẫn cũng đưa mắt lên nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro