°First Love°

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Gia Ngưu rời đi để Thuận Nhân đứng đó. Thuận Nhân đợi Gia Ngưu đi rồi mới nhìn ra phía tường nói.

" Cậu ra đi. "

Như Kết giật mình như một kẻ nghe lén bị phát hiện dù cô lại chẳng cố ý có mặt ở đây để nghe hết mọi chuyện. Trời xui đất khiến sao hôm nay tâm trạng không tốt nên cô tìm chỗ để thổi harmonica như một thói quen thì nhìn thấy Ân Song kéo tay Thuận Nhân đi đến đây.

" Sao cậu biết tôi ở đây? "

" Lúc Ân Song kéo tôi xuống đã nhìn thấy bóng cậu chạy ra sau tường. Chắc Ân Song không để ý. "

" Thật xin lỗi tôi không cố ý nghe chuyện của cậu. "

" Tôi biết. Dù sao thì trước đó tôi cũng đã kể cho cậu nghe hết chuyện của tôi rồi. "

" Tôi vẫn thấy kì lạ, cậu dễ mở lòng với người khác đến vậy ư? Khi đó chúng ta chỉ mới biết nhau đã kể hết chuyện cho nhau nghe? "

" Cậu cũng vậy mà không phải sao? "

Như Kết bật cười.

" Cậu đã nói chuyện của mình nên tôi mới nói thôi. Có lẽ tôi cảm thấy đồng cảm được với cậu khi chúng ta đều chung cảnh ngộ. "

" Nhưng cậu vẫn xem tôi là người lạ còn tôi thì không. "

" Tại sao? "

" Như tôi đã nói chúng ta từng gặp nhau. "

" Nói thật tôi vẫn chưa nhớ chúng ta gặp nhau khi nào. "

" Hội trại hè dành cho thiếu nhi năm tám tuổi, khi đó chúng ta được xếp vô một nhóm. Chắc cậu không nhớ được vì khá lâu rồi. "

" Trời ạ, hóa ra từ lúc đó ư? Quả thật là tôi không nhớ. Nhưng sao cậu nhớ kĩ vậy? "

" Vì khi đó là lần đầu tiên tôi mất kiên nhẫn mà cãi nhau với một đứa con gái. Nhưng tôi đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ và cậu đã giúp đỡ tôi. Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ hơi tự cao vì mình đọc sách nhiều, biết nhiều hơn bạn đồng trang lứa cho đến khi chịu thua một đứa con gái. "

" Giá mà tôi nhớ được mấy chuyện đó nhỉ, tôi tò mò mình đã ngầu như thế nào. "

" Đó cũng là lần đầu tiên tôi ngưỡng mộ một bạn nữ cùng tuổi. "

" Chà tôi đã để lại ấn tượng tốt đến vậy sao? "

" Cậu khiến tôi cảm giác không giống cùng tuổi mình chút nào khi khuyên nhủ tôi. Cũng từ đó mà tôi thay đổi ánh nhìn của mình. "

Đó là lý do khi chúng ta gặp lại tôi không hề xem cậu xa lạ. Tôi cảm thấy biết ơn cậu về chuyện đó. "

" Cũng chỉ là ngưỡng mộ và quý mến thôi đúng không? "

Như Kết nói nhỏ dần như vừa muốn Thuận Nhân nghe thấy vừa muốn để chính mình nghe thôi.

" Hả? "

" Không có gì. Quay trở lại vấn đề cũ đi. Gia Ngưu là con gái của người phụ nữ đó. "

" Ừm. Chính xác thì đó là người chị gái sinh ra trước tôi vài tháng. "

" Vậy sao cậu không nói cho Ân Song biết để cậu ấy hiểu lầm. "

" Tôi không muốn nói. Dù sao Gia Ngưu chị ấy cũng không bao giờ thừa nhận mối quan hệ chị em này cũng như cách chị ấy chối bỏ cái tên Giang Thiên Kim của mình. "

" Tôi đã từng nghĩ cậu thích Gia Ngưu cho đến khi biết chuyện này. "

" Dường như ai cũng nghĩ vậy khi tôi quan tâm chị ấy. "

" Tôi lại có cảm giác cậu cố tình. Cậu quan tâm Gia Ngưu thì cũng có thể vì cậu thấy hoàn cảnh của bạn mình nên muốn giúp đỡ nhưng tôi lại cứ thấy cậu như muốn người khác nghĩ cậu thích Gia Ngưu. "

" Cậu lại hiểu chuyện quá mức nữa rồi. "

Thuận Nhân cười rồi nhanh chóng vụt tắt.

" Đúng là tôi có cố tình sau khi không thể nhờ cậu. "

" Chuyện gì? "

" Lúc Trọng Vương về đây hôm khai giảng tôi đã nói sẽ giúp cậu thực chất thì nếu cậu đồng ý thì nó cũng có lợi cho tôi. Chỉ tiếc là cậu đã quen Khải Dương. "

" Đó là lý do cậu đã lấy Gia Ngưu làm lá chắn? Tại sao lại phải làm vậy? "

" Xin lỗi về điều này tôi không thể nói được. "

Tiếng chuông kết thúc giờ chơi vang lên, Thuận Nhân tạm biệt Như Kết để đi về lớp.

Có lẽ cậu ấy đã biết việc mình và Khải Dương quen nhau là giả. Cậu im lặng là để cơ hội cho Khải Dương? Đồ ngốc, tại sao cậu lại phải nhường người khác chứ?

" Tôn Xử Nhiên, Hàm Thư Giải, hai đứa ra đây một chút. "

Xử Nhiên và Thư Giải đứng dậy đi ra cửa gặp chủ nhiệm.

" Lát hai đứa nhớ xin đi xuống thư viện ôn bài nha, Thầy Triệu sẽ đem đề cho các em làm, thỉnh thoảng thầy sẽ xuống đó kiểm tra có gì không hiểu cứ hỏi thầy.

Hai đứa chuẩn bị sách vở đi, lát Cô Viên đến thì xin phép cô đi, nhớ nhắc mấy bạn khác trong nhóm thi học sinh giỏi luôn. "

" Dạ. "_Cả hai đồng thanh.

Cô chủ nhiệm rời đi sau khi dặn dò xong, Thư Giải đi lấy tập vở trong khi Xử Nhiên đi nhắc nhở những bạn tham gia học sinh giỏi chuẩn bị đi xuống thư viện cùng họ. Giờ ra chơi kết thúc, cả đám chờ cô Viên vô để xin phép rồi cùng nhau xuống thư viện.

Các học sinh thi chung môn sẽ ngồi chung bàn, bàn của nhóm thi toán có khoảng sáu người tính cả Xử Nhiên và Thư Giải. Thường thì môn tự nhiên lại có ít học sinh tham gia hơn xã hội, thời gian ôn thi cũng cực nên nhiều học sinh ngại tham gia.

Thư Giải và Xử Nhiên ngồi đối diện nhau, khi gặp câu khó mà thầy Triệu vắng mặt thì Thư Giải hỏi Xử Nhiên. Với tính ngại bắt chuyện của mình thì ở đây ngoài Xử Nhiên ra cô chẳng quen ai nên hỏi cậu là tiện nhất.

Thư Giải đưa tập cho Xử Nhiên xem câu số bảy mình đã làm sai ở đâu, lúc cuốn tập được đưa qua đụng trúng cây bút của Xử Nhiên làm nó lăn ra cạnh bàn, cả Thư Giải và Xử Nhiên đều đưa tay chặn cây bút lại. Thư Giải chậm hơn chạm trúng tay Xử Nhiên liền rụt tay lại.

" Xin lỗi. "

Xử Nhiên nhìn cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục nhìn vào cuốn tập. Thư Giải cũng im lặng, cô nhìn vào cuốn sách bài luyện bên cạnh nghĩ đến khi nãy lại cảm thấy ngượng mà không biết Xử Nhiên đang mỉm cười nhìn về phía mình.

Như Kết nhìn ra hướng cửa sổ mà chẳng có lấy một tập trung nào vào việc học. Cảm xúc chưa từng mông lung như lúc này. Cô đã rung động trước hành động giúp đỡ của Thuận Nhân, cứ nghĩ mình thích cậu nhưng lại chưa đến mức đó. Vậy mà biết được chuyện của cậu lại cứ cảm thấy không vui, trong câu chuyện của cậu cô luôn nằm bên ngoài, chẳng có lấy một vị trí nào. Còn Khải Dương, con người đó càng khiến cô khó hiểu bao nhiêu cô càng muốn biết thêm về cậu bấy nhiêu. Để rồi cái cô nhận lại là gì?

" Mối quan hệ của chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau. ". Tưởng Như Kết chính cô đã nói câu đó sao bây giờ lại như hối hận thế này. Biết quá nhiều phải chăng chỉ rước thêm tổn thương? Đáng lẽ cô không để bản thân như vậy. Từ sau khi bị Trọng Vương đá cho một cú đau đớn đáng lẽ cô nên tránh xa chuyện tình cảm. À không đáng lẽ cô đã tránh mọi chuyện tình cảm kể từ... lần đó.

" Như Kết đọc đoạn tiếp theo cho cô. "

Gia Ngưu ngồi bên cạnh thấy Như Kết chỉ nhìn sách im re nên lay tay cô.

" Như Kết cô kêu cậu kìa! "

" À, ừ. "

Như Kết vội đứng dậy cô nhìn cuốn sách trên tìm chỗ cần đọc dù chẳng biết chỗ nào.

Gia Ngưu nhìn thấy liền lén đọc vài chữ cho Như Kết biết chỗ cần đọc may mắn là cô không phát hiện.

" Được rồi ngồi xuống đi em, Tô Nhậm đọc tiếp cho cô. "

" Cậu làm sao vậy? "

" Không có gì chỉ hơi buồn ngủ thôi. "

Sau khi tan học Gia Ngưu liền dọn tập rất nhanh rồi đi, Tịnh Ngư nhìn cô khác hơn mọi ngày nhưng chưa kịp hỏi Gia Ngưu đã đi mất.

" Gia Ngưu đi đâu đấy? "

" Chắc cậu ấy có chút việc, cậu trực nhật đi tôi lên phòng trước đợi hai cậu. "

Như Kết biết bây giờ Gia Ngưu đang đi đâu, có lẽ sẽ đợi Gia Ngưu hơi lâu rồi.

Gia Ngưu đứng trước cửa đợi Ân Song đi ngang liền nắm tay cô lôi.

" Gia Ngưu cậu làm gì vậy? "

Ân Song vừa nói vừa bị lôi đi. Thuận Nhân nhìn họ rồi đi xuống cầu thang. Gia Ngưu quả nhiên sẽ không im lặng nếu để Ân Song hiểu lầm, dù sao thì cô cũng chỉ có Ân Song là bạn thân nhất, nếu chỉ vì chuyện này mà tránh mặt nhau thì Gia Ngưu không làm được.

" Cậu dẫn tớ ra đây làm gì? "

" Xin lỗi đã kéo cậu đi như thế. "

" Được rồi, bây giờ tớ không có tâm trạng, tớ đi trước đây."

" không được. "

Gia Ngưu giữ lấy tay Ân Song.

" Tớ không trách cậu, Gia Ngưu cậu để tớ đi đi. "

Gia Ngưu không còn cách nào khác đành thừa nhận.

" Không thể có chuyện Thuận Nhân thích tớ như cậu nghĩ đâu bởi... bởi vì bọn tớ là chị em. "

" Sao cơ? "

Ân Song bất ngờ đến mức không biết mình đang nghe gì nữa. Gia Ngưu và Thuận Nhân là... chị em?

" Cậu đang nói gì vậy? "

" Xin lỗi đã khiến cậu hiểu lầm, sự thật thì tớ và Thuận Nhân là chị em cùng cha khác mẹ cho nên không thể có chuyện như cậu nghĩ đâu. "

" Hai người thật sự.. là... là chị em. Đó là lý do cậu ấy quan tâm cậu? "

" Vì Thuận Nhân cảm thấy có lỗi, cậu ấy luôn cắn rứt vì mẹ mình mà người đàn ông đó tống cổ người vợ và đứa con trong bụng sắp ra đời của mình ra khỏi nhà. Những gì cậu ấy làm đều chỉ là muốn bù đắp lại thôi. "

Ân Song nhìn tay Gia Ngưu nắm lấy mình, cô nắm lấy tay Gia Ngưu.

" Vậy là do tớ hiểu lầm ư? Thuận Nhân sao cậu lại giấu tớ chứ? Cả cậu nữa Gia Ngưu, tớ là bạn của hai cậu mà? "

" Xin lỗi cậu, tớ ghét phải thừa nhận mình dính dáng đến Giang gia, phải nói là căm ghét. "

" Nếu vậy cậu chắc cũng ghét Thuận Nhân? "

" Đã từng, mỗi khi nghĩ đến cảnh ông ta đuổi mẹ đang mang thai ra khỏi nhà và cả việc họ từng khiến mẹ tớ sảy thai hay chối bỏ tớ thì tớ chỉ càng thêm căm hận. Cho đến khi nhận ra Thuận Nhân luôn xem tớ là chị và ân hận về những chuyện đó. Tớ đã không căm ghét cậu ấy như trước. "

" Vậy mà tớ không nhận có một khoảng thời gian cậu không muốn đi chung với tớ là vì cậu không muốn nhìn thấy Thuận Nhân? "

" Phải.

" Cậu đã gặp lại cha của Thuận Nhân chưa? "

" Chưa. Ông ta đã xem như mình không có đứa con gái này rồi. Tớ cũng không xem ông ta là cha nên không gặp càng tốt. "

" Gia Ngưu. "

" Tớ cũng không xem mình là chị của Thuận Nhân cho nên những gì ngày hôm nay cậu biết thì cũng cứ coi như chưa từng biết đi. Có được không? "

"Tớ hiểu rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro