°Moment°

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻


Ngày lễ thành lập trường là vào ngày thứ bảy, sau lễ thì các tiết học vẫn sẽ tiếp tục chứ không được nghỉ, Ân Song nghe xong như sét đánh ngang tai. Tưởng bữa nay cô thoát được combo toán lý hóa thế mà chỉ hai tiết đầu bị lấy làm lễ tức là vẫn còn hai tiết lý và một tiết hóa chờ đợi phía sau.

" Cậu làm bài tập chưa đấy? "

Khải Dương quay xuống bàn Ân Song đưa cô bịch kẹo sẵn hỏi luôn.

" Hỏi thừa, chưa làm nha. "

" Vậy mà tỉnh ruồi thế hả? "

Khải Dương búng trán Ân Song làm cô nàng ôm đầu nhìn cậu.

" Lấy tập ra tớ chỉ làm. "

" Biết rồi. "

Ân Song vừa nói vừa nhìn ra cửa. Thuận Nhân đang đi từ cửa lớp vào.

" Chào buổi sáng. "

" Chào. "

Thuận Nhân đáp gọn vì cậu vẫn đang nghe nhạc. Vừa ngồi xuống Thuận Nhân nhìn ra cửa sổ không nhìn lấy Ân Song và Khải Dương lần nào nữa.

" Lạnh lùng! "

" Cậu ấy luôn vậy mà. "

" Khải Dương. "

" Hả? "

Khải Dương nhìn sang một bạn nam sinh đang đi đến phía cậu.

" Tớ có việc cần nhờ cậu chút. Cho mượn cậu bạn cậu nhé Ân Song. "

" Ok. "

" Vậy tớ đi chút lát tớ sẽ chỉ cậu làm. Nhớ làm đừng để bị lên sổ đó. "

" Biết rồi. "

Khải Dương chu đáo thật!

Ân Song nhìn lại đống trắc nghiệm hóa. Cô ráng tìm thử vài câu lý thuyết trong sách, cứ coi như ổn được phần nào đi nhưng còn phần bài tập thì phải làm sao đây?

Ân Song nhìn sang Thuận Nhân bên cạnh, cậu vẫn đang nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài đó có gì mà nhìn mãi thế? Ân Song đành lay tay cậu.

" Thuận Nhân. "

Thuận Nhân không hỏi gì chỉ nhìn cô. Ân Song quen biết Thuận Nhân đã lâu chỉ cần cậu có biểu hiện gì khác thường ngày là cô nhận ra ngay. Lúc này Ân Song nhanh chóng nhận ra Thuận Nhân đang có chuyện gì đó.

Bình thường cậu cũng không hay nghe nhạc bữa nay lại đi nghe nhạc khi vừa vào lớp. Hôm nay Thuận Nhân cũng đến lớp trễ hơn thường ngày tận hai phút. Là cậu dậy trễ ư? Nếu trễ tức là ngủ không được rồi.

" Cậu làm sao đấy? "

" Sao cậu hỏi vậy? "

" Thấy cậu khác thường ngày. "

" Tôi vẫn vậy thôi. "

" Cậu khác là tớ biết ngay. Có chuyện gì sao? "

" Cậu hỏi làm gì? "

" Quan tâm cậu đó tên kia. "

" Không cần. "

" Không cần là chuyện của cậu. Tớ quan tâm là chuyện của tớ. "

" Nói nhiều quá, cậu không lo làm bài đi. "

" Không biết làm nè đang tính hỏi cậu. "

" Chỗ nào? "

" Là ở đây mấy câu bài tập này. "

" Mấy câu này mà lại không biết làm. Cậu coi lại câu 2 trang 36 đi. Dạng y chang cứ áp dụng vào. "

" Nhưng tớ không hiểu. "

" Ráng học thuộc mấy cái lý thuyết, nhìn lại bài tập đi là làm được hết. Mấy câu này chỉ mới lấy điểm trên trung bình thôi mà cậu không làm được thì làm sao tôi chỉ được mấy câu khác. "

" Tớ... "

" Coi kĩ lại đi đó là dạng dễ nhất rồi. "

" Biết rồi. Tớ mà làm được thì chỉ tớ mấy câu khác đó. "

" Ừ. "

" Bạch Thất cậu cùng tớ đem bài tập về lớp nha. "

" Tuân lệnh lớp trưởng. "

Cậu bạn Bạch Thất đi cùng Nghi Thiên đến phòng giáo viên. Bài tập về nhà của tiết văn lần trước đã được chấm xong nên ban cán sự có nhiệm vụ tự đem về để phát lại cho lớp.

" Lớp trưởng cậu biết gì không, lần này Nghiên Tử có nộp bài tập đó. "

" Tớ có biết chuyện này. "

" Kể từ năm ngoái học chung thì đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy chịu làm bài tập đó. "

" Cậu từng học chung với Nghiên Tử hả? "

" Ừ học chung năm ngoái. Ai cũng nói cậu ta không học hành gì lại quậy phá là nổi phiền phức của giáo viên. Nhưng nói thật tớ học chung chỉ thấy ngoài trốn học và ngủ ra cậu ta chẳng đến nổi. Mấy vụ đánh nhau cũng chỉ là lời đồn này nọ tớ chưa từng thấy cậu ấy đánh nhau. "

" Tớ cũng nghĩ cậu ấy không hẳn quá cá biệt chỉ đơn giản là lười học thôi. "

" Mà Tử Ân hôm nay lại nghỉ hả? "

" Ừ cậu ấy lại nghỉ rồi. Không biết có chuyện gì. "

" Năm ngoái tớ học chung không thấy cậu ấy nghỉ nhiều như vậy. Nhưng cậu ấy kín tiếng lắm, cũng chẳng thân thiết gì với ai trong lớp nên cũng chẳng có ai quan tâm cậu ấy có đi học hay không. "

" Tử Ân không có bạn sao? "

" Có lẽ vậy, ít nhất là trong lớp nhưng bên lớp khác hình như vẫn có. Vì vài lần ăn trưa tớ thấy có mấy nữ sinh ngồi chung với cậu ấy. "

" Xem ra tớ đã quá vô tâm rồi không để ý gì tới bạn học cả. "

" Cậu đâu để ý hết tất cả mọi người, chúng ta còn phải lo cho mình nữa. "

" Cậu nghĩ vậy thật ư, Bạch Thất? "

" Thật ra cũng không hẳn. Tớ có chút lo cho Tử Ân. Người em họ của tớ từng học chung trường cấp hai với cậu ấy có nói Tử Ân từng bị cô lập bởi cả lớp của cậu ấy. "

" Cô lập ư? "

" Ừm không rõ lắm là chuyện gì nhưng cũng có thể là cậu ấy đã từng bị bắt nạt. "

Nghi Thiên nghe thấy có chút lo lắng. Có thể là Tử Ân đã từng bị bắt nạt đi nhưng đâu ai dám chắc rằng bây giờ Tử Ân không bị bắt nạt? Chắc hẳn là có chuyện gì với Tử Ân rồi.

Yết Ngôn nhìn thấy Nghi Thiên và Bạch Thất đem tập về lớp thì nhanh chân đến phụ phát bài. Bữa nay giờ ra chơi Thư Giải lại đi thư viện nên cô chán quá không biết làm gì mà đi phụ phát bài luôn.

" Tập của cậu nè. "

Nghi Thiên cầm trúng tập của Yết Ngôn nên đưa luôn cho cô. Nghi Thiên phát đến bàn Nghiên Tử thì không thấy cậu đâu. Bữa nay Nghiên Tử không ngủ ư?

" Nghiên Tử từ ra chơi đến giờ không có trong lớp hả? "

" Vừa reng chuông Tuấn Bình đã sang kiếm rồi lôi cậu ta đi đâu rồi. "

" Tuấn Bình hả? "

" Ừ. Cái tên đó chắc lại đi dụ dỗ con người ta vô đội cậu ta hay gì rồi. "

Yết Ngôn nói Nghi Thiên mới nhớ ra lần trước Tuấn Bình đã có ý muốn rủ Nghiên Tử từ hôm trước. Công nhận hành động nhanh ghê.

Chiều tan học Nghi Thiên đến nhà của Tử Ân theo địa chỉ của thầy chủ nhiệm đã cung cấp. Cô đi khoảng hai ba con hẻm mới tìm thấy nhà của Tử Ân nhưng cả nhà đều đóng cửa, không có ai ở nhà cả.

" Cháu kiếm ai? "_ Người hàng xóm đối diện đi đổ rác thì nhìn thấy Nghi Thiên cứ đứng ngóng vào căn nhà đã đóng.

" Dạ chào cô, cháu là bạn học của Tử Ân. Cháu đến kiếm cậu ấy ạ. "

" Nhà này cứ đi vắng từ sáng sớm đến chiều tối thôi cháu không gặp được đâu. "

" Có thể cho cháu hỏi cô có biết gì về Tử Ân không? "

" Nhà cô bé mới chuyển đây hai năm cũng chẳng tiếp xúc gì với hàng xóm nên cô cũng khônh rõ. Cô bé này sống với bố mà ông ta cả tháng mới thấy về. Mẹ cô bé thì cô chưa thấy nghe nói họ bỏ nhau lâu rồi. "

" Dạ, cháu cảm ơn cô. "

" Ừ. Cô bé không thường về nhà sớm đâu. Cô nghỉ chắc nó đi học thêm hay làm thêm gì đó rồi. Có chuyện gì thì cháu nên tìm nó trên trường lại dễ hơn. "

Người phụ nữ trở lại vào nhà. Nghi Thiên cũng đành đi về mà không gặp được Tử Ân. Có lẽ gia cảnh của cậu ấy phức tạp hơn cô nghĩ.

Ngày thành lập trường diễn ra, cũng như các ngày làm lễ khác, học sinh ngồi bên dưới lắng nghe các bài phát biểu. Năm nào cũng như năm nào nghe cứ như tra tấn vì mắt cứ díu lại mà không thể ngủ. Thư Giải không như họ vẫn ngồi nghe, điển hình của một học sinh nghiêm túc. Dù sao thì đây cũng là năm cuối rồi, ai mà biết được sau này ra trường lại nhớ những bài phát biểu đến nhàm chán này.

Các tiết mục văn nghệ cũng bắt đầu được biểu diễn xen kẽ các bài phát biểu. Thư Giải khá bất ngờ khi nhìn thấy Như Kết đánh đàn cho Gia Ngưu lúc cô nàng hát. Bất ngờ không phải vì Như Kết biết chơi đàn mà là vì Như Kết để ý đến các tiết mục văn nghệ.

Mấy năm trước cô và Nghi Thiên biết cô chơi được vài nhạc cụ có nói cô tham gia các tiết mục văn nghệ cho lớp cô luôn từ chối. Không nghĩ vào năm cuối này Như Kết lại thay đổi quyết định tham gia. Cậu khác rồi Tưởng Như Kết.

Như Kết nhìn xuống phía dưới sân thấy được vị trí của Khải Dương. Cậu có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy cô. Không hiểu sao Như Kết lại thấy vui về điều đó khóe môi cũng tự cong lên mà không hề biết ai đó đã nhìn thấy nụ cười của cô.

Cùng một hướng nhìn với Như Kết, Gia Ngưu cũng nhìn về phía Khải Dương. Lần nào đứng trên sân khấu cô cũng nhìn về phía cậu như thế. Liệu cậu có biết? Tịnh Ngư nói đúng Gia Ngưu là một kẻ ngốc giá mà cô nên quên được cậu thì sẽ tốt hơn.

" Nhìn ba người họ trên sân khấu thật tuyệt đó. "_ Ân Song nói với Thuận Nhân

" Ừ. "

Ân Song thấy cậu trả lời, bình thường cậu sẽ không trả lời cô như vậy. Ân Song nhìn sang Thuận Nhân cậu đang lo nhìn lên sân khấu. Chưa bao giờ Ân Song sợ hãi trực giác của mình đến vậy. Giang Thuận Nhân cậu đang nhìn ai?

Yết Ngôn nhìn thấy Như Kết trên sân khấu cũng nhận ra là cô bạn mình đã chịu nhận lời. Thư Giải nói đúng dù có khó gần thế nào Như Kết vẫn là một cô bạn tốt. Giá mà Như Kết mở lòng hơn một chút.

Vài ngày sau đó kì thi đầu tiên của năm học cũng bắt đầu. Kì thi năm nay bắt đầu sớm một chút để kịp của các ngày lễ vào cuối năm nên khi thi xong các học sinh được nghỉ năm ngày bao gồm cả hai ngày của lễ giáng sinh. Sau khi nghỉ xong học sinh quay lại trường nhận kết quả thi và xếp hạng của học kì đầu. Học sinh sẽ học cho đến gần cuối tháng một rồi nghỉ tết khoảng hai tuần.

Vậy là nửa năm học cũng kết thúc. Học kì kế tiếp bắt đầu cũng sẽ là học kì của cùng của các học sinh năm cuối. Những ngày tháng cuối cùng cho một thời áo trắng bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro