°Vọng Tưởng°

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Buổi xem phim sẽ bắt đầu lúc 18h mà con gái khi ra ngoài dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị nên mới 16h Ân Song đã lật đật đi lựa đồ và làm tóc để đi chơi.

Sinh nhật Ân Song vào cuối tháng sáu khi đó kì nghỉ hè cũng đã bắt đầu. Sinh nhật năm hai chuẩn bị vào năm ba cô đã rủ Thuận Nhân đi xem phim chung thế nhưng cậu một mực từ chối. Ân Song thậm chí còn đến tận chỗ xem phim và nhắn " tớ sẽ chờ, chờ đến khi cậu tới. ". Kết quả là chờ mãi Thuận Nhân vẫn không tới. Ân Song bị cho leo cây ngày hôm đó. Cô buồn đến mức vừa nắm giấy xem phim vừa khóc.

Sau lần đó Thuận Nhân cũng chẳng nói gì với Ân Song ngoài hai chữ xin lỗi qua tin nhắn. Ân Song từng hỏi thẳng cậu ghét cô đến mức như vậy ư? Nhưng Thuận Nhân không trả lời mãi sau này cô mới biết hôm đó bà của Thuận Nhân bị bệnh phải vào bệnh viện điều trị. Vậy mà Thuận Nhân không nói gì với cô im lặng cho đến khi anh hai cô nói bà Thuận Nhân bị bệnh vừa mới được xuất viện cô mới biết hóa ra cậu không đi được là có lý do. Chỉ có điều việc bất đắc dĩ xảy ra như vậy Thuận Nhân cũng chẳng buồn giải thích rõ ràng cho Ân Song để mặc cô tránh lầm cậu. Ân Song có hỏi thế nào Thuận Nhân cũng chẳng nói. Cứ như việc Ân Song có hiểu lầm cậu hay không cũng không quan trọng với cậu.

Ân Song là một người không để bụng chuyện qua càng không để bụng hơn với người mình thích nên chẳng trách Thuận Nhân lâu. Đến 17h30 cô đi đến rạp phim và nhắn với Thuận Nhân mình sẽ đợi. Sau khi bấm gửi mới nhận ra cảnh này quá giống lần trước. Ân Song nhìn các cặp đôi xung quanh đi với nhau chợt thấy lo. Tay cô nắm lấy điện thoại giữ vào lòng và thầm tự nhủ với bản thân.

Lần này sẽ không giống lần trước đâu. Nhất định!

Thuận Nhân thấy tin nhắn của Ân Song nên cũng chuẩn bị rời khỏi nhà. Vừa lúc cậu đi xuống thì có đồ được gửi tới. Là của một tiệm sửa đồng hồ mà Thuận Nhân đã gửi để sửa đồng hồ cho Gia Ngưu. Trên đường đi cũng có ngang qua đường đến nhà Gia Ngưu, Thuận Nhân nghĩ đi đến trả cho cô rồi đến rạp phim cũng còn kịp nên dặn chú Giản ghé qua đó.

Gia Ngưu vừa đi mua đồ từ chợ về để phụ mẹ nấu bữa tối. Cô đi đến cổng thì thấy mấy người tụ tập trước cửa nhà. Có chuyện gì rồi ư? Gia Ngưu đi đến thì nhìn thấy ba người đàn ông có vẻ giang hồ và một người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ cũng dữ dằn đang nói chuyện với mẹ cô với giọng đe dọa.

" Đã nói không có tiền thì thuế chấp căn nhà đi. "

" Tôi xin cô, không thể làm thế được. "

" Vậy thì đưa tiền ra đây. "

Gia Ngưu chạy đến trước khi người phụ nữ kia làm lớn hơn.

" Các người là ai? Đừng động đến mẹ tôi. "

" Mày mạnh miệng quá nhỉ? Có giỏi thì đưa tiền ra đi tao không làm phiền nhà mày thôi. "

" Tiền? Mẹ, mẹ đi vay mượn tiền của họ ư? "

Gia Ngưu nhìn mẹ như không thể tin chuyện này, mẹ cô chưa kịp giải thích thì người phụ nữ lên tiếng.

" Không phải mẹ mày mà là dì mày. Nó mượn tiền chơi bài nhưng lại trốn mất. Phận làm chị thì gánh nợ cho em là đúng rồi. "

" Sao cơ, dì tôi? Mẹ, dì An đâu rồi? "

" Mẹ không biết, đã mấy ngày dì con không về còn không liên lạc. * nhìn sang người phụ nữ * Tôi xin cô, tôi không biết chuyện này cho đến khi cô đến đây nên không thể nào có tiền đưa cô được. Cô làm ơn cho tôi thêm thời gian đi. "

" Thêm hay bớt cũng vậy thôi, tiền lời tăng lên thì các người trả đủ chắc. Giờ bán đồ hoặc bán nhà rồi trả tiền lẹ đi. "

Người phụ nữ vừa nói vừa ra hiệu cho ba người đàn ông đi vào nhà. Mẹ Gia Ngưu chạy ra chắc thì bị đẩy sang một bên.

" Mẹ. "

Gia Ngưu đỡ lấy mẹ mình rồi nhìn bọn họ.

" Các người quá đáng rồi đấy! "

" Mượn nợ thì phải trả thôi. "_người phụ nữ nhếch môi tỏ thái độ

" Các người... "

" Bao nhiêu tôi trả. "

Gia Ngưu vừa nghe giọng nói vang lên liền nhìn sang. Thay vì mừng vì có người giúp mình như một lẽ đương nhiên thì Gia Ngưu chỉ càng thấy sợ hãi. Tại sao lại đến đúng lúc thế này?

Người phụ nữ nhìn dáng vẻ sang trọng của quản gia Giản liền vui vẻ nói số tiền. Trong khi quản gia Giản đưa tiền cho người phụ nữ thì Gia Ngưu đi lại cửa sau của chiếc xe hơi. Thuận Nhân biết nên kéo cửa kính xuống để dễ nói chuyện.

" Tại sao cậu lại ở đây? "

" Để đưa đồ. "

Thuận Nhân nói rồi đưa đồng hồ cho Gia Ngưu.

" Đừng tức giận hay áy náy, số tiền đó từ từ trả tôi cũng được. "

" Cậu biết rõ điều quan trọng là tôi không muốn dính dáng gì đến cậu. "

" Tôi biết cậu đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ, những việc này đều là tôi tự nguyện giúp. Đừng bận tâm. "

" Làm sao tôi có thể không bận tâm? Tôi không muốn mắc nợ cậu. "

" Vậy thì cậu cứ chấp nhận như cách tôi chấp nhận cậu đi. Ít nhất điều đó sẽ khiến tôi không cảm thấy có lỗi. "

Thuận Nhân nhìn thẳng vào mắt Gia Ngưu khi nói. Gia Ngưu chưa từng thấy cậu như vậy. Có lẽ cô không nên quá cự tuyệt dù gì thì cậu cũng xem trọng cô.

" Tôi nhất định sẽ trả số tiền ngày hôm nay. Cảm ơn cậu. "

Thuận Nhân đẩy cửa kính lên khi quản gia Giản vào xe. Gia Ngưu cúi chào quản gia Giản trước khi chiếc xe rời đi.

Hàng xóm rời đi khi mọi chuyện kết thúc. Đúng là những kẻ chỉ biết hóng chuyện. Gia Ngưu đỡ mẹ cô vào nhà thì nhìn Tiểu Thu đang bước ra từ bếp đi về phía họ.

" Nãy giờ em ở trong nhà sao? "

Tiểu Thu chỉ gật đầu không nói gì. Gia Ngưu đỡ mẹ ngồi xuống, mẹ cô nhìn Tiểu Thu ý nói cô lại chỗ cậu nhóc.

" Tiểu Thu, em sợ hả? "

Tiểu Thu lúc này mới khóc ôm lấy Gia Ngưu.

" Chị... em xin lỗi. Mẹ em... mẹ em làm bác và chị gặp rắc rối. "

" Tiểu Thu ngoan không phải vậy đâu em đừng khóc. "

" Mẹ em đâu rồi, mẹ... đi đâu rồi? "

" Ngoan, rồi mẹ em sẽ về thôi. Đừng lo lắng. "

Gia Ngưu dỗ Tiểu Thu nhưng trong lòng chỉ thấy có lỗi. Cô đang nói dối với một đứa trẻ rồi vì chính cô cũng không biết dì mình đang ở đâu.

" Gia Ngưu. "

" Dạ? "

" Khi nãy là người nhà họ Giang? "

Gia Ngưu có chút ngập ngừng, cô không biết nên nói với mẹ hay không.

" Mẹ nhận ra quản gia Giản nên con không cần chối. "

" Mẹ. "

" Yên tâm mẹ không trách con. Giang Thuận Nhân là một đứa hiểu chuyện. Thật không ngờ Giang Hiểu lại có một đứa con như vậy. "

Chắc mẹ không biết ngay cả khi có một đứa con trai như Thuận Nhân ông ta vẫn ép cậu ấy theo cách của ông ta. 

" Dù sao số tiền đó chúng ta sẽ sớm trả cho họ. Mẹ không muốn dính dáng đến người nhà họ Giang. "

" Dạ con hiểu, chính con cũng không muốn dính dáng đến họ. "

Ân Song nhìn đồng hồ một cách vô hồn. Chỉ còn hai phút nữa là phim bắt đầu nhưng Thuận Nhân vẫn chưa đến. Hóa ra chuyện này đã lặp lại một lần nữa.

" Nhìn đến đau lòng rồi mà còn không đi ra? "

Như Kết nói trong khi tay lướt điện thoại. Khải Dương nhìn cô rồi lại nhìn Ân Song.

" Giờ đi ra thì nói gì đây? "

" Nói tôi cho cậu leo cây vậy là hai người chung cảnh ngộ rồi. "

" Liệu cậu ấy sẽ tin? "

" Ân Song mà không tin mới lạ. Không mau lên thì mất cơ hội đó đồ ngốc. "

Khải Dương vẫn còn lưỡng lự cho đến khi Như Kết đẩy cậu.

" Cậu... "

" Đi vui vẻ. "

Khải Dương đành dũng cảm đi lại chỗ Ân Song. Như Kết từ góc gần đó nhìn họ nói chuyện. Ân Song có vẻ rất bất ngờ sau đó liền vui vẻ đi với Khải Dương vào rạp.

Như Kết tính đi chung ngày hôm nay cho vui ai ngờ mọi thứ lại thành ra thế này. Thấy Khải Dương và Ân Song đi vào rạp rồi thì cô cũng chẳng còn lí do gì để ở đây nữa. Như Kết quay lại nhìn xung quanh thấy thùng rác nên bước đến đó. Cô đang bước đến thì thấy Thuận Nhân đi từ phía khác đến đó bỏ vé vào thùng. Mồ hôi đổ trán và cổ áo cậu chứng tỏ cậu cũng đã rất gấp để đến đây nhưng không kịp. Có phải cậu đã thấy Khải Dương và Ân Song nên bỏ vé?

Thuận Nhân bỏ rồi đi ngay nên không thấy Như Kết. Cô cười khẩy rồi bỏ vé vào thùng rác. Thuận Nhân, Ân Song, Khải Dương, tam giác này thú vị thật đấy.

Nghi Thiên vừa làm xong đồ thì tiếng chuông cửa vang lên là Yết Ngôn và Thư Giải.

" Chào hai cậu. "

" Thơm quá cậu mới làm món gì à? "

" Đúng rồi, Yết Ngôn hay thật đó. "

" Mũi Yết Ngôn chỉ thính với đồ ăn thôi "

Yết Ngôn đánh vai Thư Giải vì câu chọc của cô rồi đi vào.

" Tớ và Giải có làm chút bánh này. "

" Tớ làm cậu chỉ phụ trách gói lại thôi. "

" Thì tớ có góp công mà. "

Thư Giải và Nghi Thiên chỉ cười rồi cùng nhau đi chuẩn bị đồ ăn.

" Nhìn vui thật đó, đây là lần đầu tớ đón giáng sinh kiểu này. "

Yết Ngôn đi lấy nước thấy hai bạn mình lo chuẩn bị đồ có chút vui nên nói.

" Đây cũng là lần đầu bọn tớ đến nhà nhau chuẩn bị thế này. "

" Ủa tớ tưởng việc này các cậu làm mỗi năm? "

" Làm gì có chỉ mới năm nay thôi đúng không Giải? "

" Đúng vậy. "

Cả ba đang ở bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Yết Ngôn đang rảnh tay nên ra mở dùm, hóa ra là Như Kết.

" Ủa cậu đến sớm vậy? Tớ tưởng cậu đi hẹn hò. "

" Hẹn hò gì chứ? Hiếm lắm mới có dịp thế này mà. "

Như Kết đi vào nhà, nhìn Thư Giải và Nghi Thiên ở bếp nấu đồ. Thư Giải và Nghi Thiên thấy cô đi phụ Yết Ngôn thì kéo lại.

" Cậu nấu ăn giỏi mà để hai đứa mù nấu ăn trong này à? "

" Nhìn thôi rồi đi là một tội ác nha! "

" Giải cũng biết nấu mà. "

" Nhưng Thiên Thiên thì không nhé. "

" Cậu nỡ để Giải làm một mình à. "

Thư Giải và Nghi Thiên cứ thế giữ tay Như Kết rồi nhìn bốn mắt long lanh nhìn cô.

" Được rồi, thua hai cậu rồi, tớ phụ, được chưa. "

" Phải vậy chứ! " _Nghi Thiên và Thư Giải nói rồi đập tay với nhau.

Yết Ngôn bên ngoài nhìn thấy ba người họ nói chuyện với nhau cũng thấy vui và có chút ghen tị. Cô cũng từng có bạn chỉ có điều, vài chuyện đã xảy ra và Yết Ngôn tuy hoạt bát nhưng lại không có bạn thân cho đến khi gặp ba người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro