1.even if the flowers are not ever forgotten to you
_bật nhạc khi đọc nha_
"Dù cho các cánh hoa có rụng rơi thì em cũng chưa từng quên anh"
-----🎐-----
Mùa đông ở Anh Quốc rất lạnh, khắp đoạn đường đều đóng băng. Mỗi lần ra ngoài đều phải mặc rất nhiều áo dẫu vậy cũng không ấm hơn là bao. Dù ở quê nhà cái lạnh cuối năm Giải Trân cũng chả còn xa lạ gì nữa nhưng Giải Trân vốn chịu lạnh không giỏi nên cứ đông đến là sẽ cắm rễ ở nhà suốt. Cái giá lạnh khiến Giải Trân chẳng thiết muốn bước chân đi đâu cả.
Giải Trân nằm trên giường, cuộn cả người vào chăn bông ấm chỉ để lộ đầu ra nhìn cô bạn cùng phòng của mình đang bận sắp đồ vào vali. Khổng Yên Nữ, là người bạn cùng phòng và cũng là người bạn đầu tiên của Giải Trân kể từ lần đầu tiên cô bước chân đến Xứ sở sương mù này. Do cha đi công tác dài hạn bên Anh nên cô nàng cũng đến đây du học. Giải Trân và Yên Nữ học cùng trường và bắt đầu làm bạn với nhau.
Tuần trước là ngày diễn ra tốt nghiệp của Giải Trân và Yên Nữ thay vì việc nộp đơn và tiếp tục làm việc cho một công ty ở Anh thì cả Giải Trân và Yên Nữ đều lựa chọn về nước. Ban đầu đó chỉ là dự định của mình Giải Trân thôi, sau đó Yên Nữ cũng thay đổi ý định và đi chung với Giải Trân.
Sở dĩ muốn về nước cũng không phải là ý muốn của Giải Trân, nói thẳng ra là vì mẹ cô ép cô trở về. Giải Trân trước giờ chưa từng làm trái ý mẹ và lần này cũng vậy. Mẹ cô đã nói thì cô chỉ có việc là phải nghe và làm theo thôi.
"Tại sao lại muốn về chung với tớ."_Giải Trân chống tay lên cằm nhìn Yên Nữ hỏi.
"Cũng lâu rồi chưa về nên tớ muốn nhân dịp này về luôn. Với lại để thăm một người."_Yên Nữ trả lời, tay vẫn cẩn thận gấp áo để vào vali.
"Ai vậy?"
"Nói sao nhỉ? Là một người rất quan trọng."
"Ừm. "_Giải Trân nói xong lại nằm ngửa người ra nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
"Mẹ cậu đột nhiên bảo về gấp vậy có nói lý do là gì không?"
"Không, chỉ bảo về vậy thôi."
"Có khi nào là chuyện hôn nhân không? Đột nhiên bảo cậu về không lý do rồi đùng cái đi xem mắt hay sắp đặt hôn ước trước rồi cũng không chừng?"
"Đừng có đùa, thời đại nào rồi chứ? Còn mấy cái vụ hôn ước hay hôn nhân sắp đặt nữa?"
"Ai biết được nào chứ? Trên phim thấy cảnh này hoài mà?"
"Cậu lại mới coi ngôn tình nữa đúng không? Thôi đi đừng mơ mộng nữa những thứ đó chỉ có trên phim thôi."_Giải Trân vừa nhắc nhở cô bạn mình vừa bước chân xuống giường đi uống nước.
"Mà cậu gấp đồ chưa vậy?"
"Gấp lâu rồi."
"Hả thật sao? Khi nào?"
"Khi cậu đang còn ôm máy tính xem phim ấy."
"À."
"Gấp đồ nhanh đi lát còn phải đi nữa?"
"Đi đâu?"
"Ngày cuối ở đây rồi phải đi chơi cho đã chứ?"
"Ồ được nha. Đợi chút tớ xong ngay."
"Vậy tớ thay đồ trước đây."
"Ok."
Tuy những lời khi nãy Yên Nữ nói chỉ có ý đùa thôi nhưng lại khiến phải Giải Trân để tâm. Việc mẹ cô tự dưng bảo về nước mà chả có lấy một lý do rõ ràng như vậy thì trường hợp của Yên Nữ cũng có khả năng lắm. Nhưng mẹ cô đâu phải kiểu người ép buộc con cái theo ý mình đâu chứ? Giải Trân cứ suy nghĩ mãi, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
Sân bay Quốc tế Hữu Ngoại
"Giải Trân."
Giải Trân và Yên Nữ vừa bước ra khỏi cửa sân bay đã nhìn thấy mẹ của Giải Trân, đứng đợi từ bên ngoài.
"Mẹ?"
"Giải Trân, con gái của mẹ, lâu rồi không gặp con đã cao lên nhiều rồi đấy."
"Mẹ."
"Hả?"
"Trước khi du học con cao một mét sáu tư.
Còn bây giờ là một mét sáu lăm."
"À vậy sao? Thì con cũng đã cao lên rồi còn gì."
Là mẹ chẳng nhớ chiều cao của con gái đó thôi.
"Con chào cô."_Yên Nữ bây giờ mới có dịp lại chào mẹ của Giải Trân.
"Yên Nữ đây đúng không? Cảm ơn con vì đã luôn ở cạnh Giải Trân trong quãng thời gian nó ở Anh nhé."
"Dạ chính Giải Trân cũng đã luôn giúp đỡ con mà, cô cũng đừng khách sáo."
"Mà hai đứa đã ăn gì chưa? Có đói không, chúng ta đi ăn luôn."
"Dạ thôi, bọn con cũng không đói đâu. Con nghĩ là giờ bọn con chỉ muốn về nằm nghỉ thôi."
"Yên Nữ thì sao?"
"Dạ con cũng không đói đâu ạ."
"Vậy thì về nhà thôi."
"Sao hôm nay mẹ lại tự lái xe vậy?"
"Chú Lục đang nghỉ phép vài ngày vì chút việc riêng nên mẹ mới tự lái xe. "
Giải Trân mở cửa kính xe xuống một chút để nhìn ra bên ngoài. Cũng đã được năm năm rồi cô mới về lại đây. Cảnh vẫn có lẽ cũng đã thay đổi đi không ít. Cũng phải thôi mọi thứ rồi cũng sẽ phải thay đổi mà. Cảnh vật nơi đây cũng vậy và cả chính cô cũng vậy. Tất cả rồi cũng sẽ thay đổi.
Sau khi về đến nhà, Giải Trân và Yên Nữ dọn hành lí vào phòng rồi nghỉ ngơi. Vì nhà không có dư phòng nên Yên Nữ ở lại phòng của Giải Trân. Giải Trân vừa tắm xong liền lăn ra giường ngủ ngay còn Yên Nữ lại cắm đầu đi coi phim. Cho đến khi Giải Trân tỉnh dậy thì đã đến chiều, Yên Nữ lúc này mới buông điện thoại ra mà nằm ngủ. Giải Trân đắp lại chăn cho bạn mình rồi đi xuống nhà.
"Con dậy rồi à?"
"Mẹ đang chuẩn bị ra ngoài sao?"
"Ừ mẹ đi gặp một người bạn."
Giải Trân định đi vào bếp thì bị mẹ cô gọi lại.
"Giải Trân, con có muốn đi chung không?"
"Mẹ đi gặp bạn mà, con đi chung làm gì?"
"Con có nhớ nhà của bác Vương không?"
"Dạ nhớ."
"Căn nhà đó sắp bị phá đi để xây dựng thành một khu chung cư rồi. Con có muốn đến thăm nó lại một lần không?"
"Mẹ có đi đến đó sao?"
"Ừ, bạn mẹ là người thực hiện dự án xây dựng lại nơi đó mà. Mẹ đến gặp cậu ấy có chút việc nếu con rảnh thì có thể đi chung với mẹ. Con cũng đã từng sống ở đó gần tám năm còn gì!"
Tám năm? Mình ở nơi đó lâu vậy sao? Bản thân cũng không hề nhận ra.
"Vậy con có muốn đi không?"
"Dạ có. Mẹ đợi con một chút con đi thay đồ rồi xuống ngay."
"Ừ."
Giải Trân đã luôn cho rằng mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi cho đến khi nhìn thấy đoạn đường đến căn nhà mà cô đã gắn bó suốt chín năm. Mọi thứ ở nơi đây dường như không hề thay đổi. Có thì cũng chỉ là những thay đổi nhỏ mà Giải Trân cũng không hề nhận thấy được. Căn nhà đó vẫn rất đẹp như cái lần đầu tiên cô gặp nó. Mười tám năm trôi qua vẫn từ cái lần đầu tiên cô bước đến đây.
Đặt tay lên tay nắm cửa, Giải Trân xoay khẽ nó sang một bên đẩy cửa bước vào phòng. Tiếng cọt cẹt không quá lớn nhưng cũng đủ để chứng tỏ rằng nó đã cũ đi rất nhiều. Vẫn là căn phòng rộng với màu xanh da trời như ngày nào chỉ tiếc rằng mọi thứ không còn nữa, giờ đây nó chỉ là một căn phòng trống. Cả màu sơn khi đó từng khiến Giải Trân của năm bảy tuổi ấn tượng giờ cũng chẳng còn nữa.
*
Căn phòng có lẽ rất rộng nhưng vì nó vốn là một phòng kho nên diện tích cũng đã bị chiếm đi phần nào bởi đống đồ đạc trong phòng. Ngoại trừ cái rèm màu vàng bên cửa sổ và cái giường nhỏ màu xám bên góc tường kia ra là những đồ đạc duy nhất trong phòng còn mới hay nói đúng hơn nó là thứ đồ đạc duy nhất nhìn giống như là chưa từng được sử dụng trong căn phòng này. Nhưng dù sao ở đây Giải Trân cũng cảm thấy tốt hơn là căn phòng ở nhà của cha cô.
Giải Trân tháo balo màu xanh trên lưng của mình xuống. Cẩn thận cất những cuốn sách và đồ đạc của mình vào kệ và tủ đồ ngay ngắn. Trước khi chuyển đến đây chị họ Duệ Na đã sắp đồ vào balo và cái vali nhỏ lại cho cô. Cái balo này cũng do chị tặng cô.
Giải Trân dọn đồ cũng đến giờ ăn cơm. Gia Kết được cha dặn kêu em xuống nhà ăn cơm mà đi gõ cửa phòng gọi cô.
"Giải Trân, xuống nhà ăn cơm đi em."
Gọi một lần không nghe thấy câu trả lời, Gia Kết đành nói lại một lần nữa. Lần này Giải Trân mới mở cửa phòng cùng anh xuống nhà.
Hôm nay là ngày đầu Giải Trân chuyển đến đây ở. Ông Vương để đón tiếp vị khách nhỏ này mà nấu khá nhiều món để đãi cô. Trái ngược với sự hiếu khách đó của chồng mình, bà Vương thì lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đột nhiên lại có một con nhóc đến nhà mình ăn nhờ ở đâu như vậy, tâm trạng bà lại lại không thoải mái được và vì đang trong thai kì mà sinh ra nóng nảy khó chịu với Giải Trân. Nghệ Thiên, em trai của Gia Kết cũng như mẹ mình mà ghét Giải Trân. Lý do của cậu nhóc thì lại khá mơ hồ. Có lẽ ghét chỉ là ghét vậy thôi.
Chính vì sự không hoan nghênh đó mà khi Giải Trân vừa kéo ghế ra ngồi đã bị Nghệ Thiên giữ ghế lại.
"Không được ngồi."
"Nghệ Thiên con đang làm gì vậy, để bạn ngồi."
"Con không thích."
"Không thích cũng không được làm vậy, mau bỏ tay ra."
"Con không thích mà."
"Con....."
"Nếu con nhóc đó ngồi thì mẹ con tôi sẽ về phòng ngay lập tức."
"Kìa bà, đến cả bà cũng vậy sao?"
"Phải tôi vậy đấy, ông có giỏi thì để con nhóc đó ngồi vào bàn ăn đi? Mẹ con tôi về phòng ngay lập tức."
"Mình..."
"Giải Trân, em đi đâu vậy?"
Gia Kết nhìn thấy Giải Trân lẳng lặng bước ra ngoài mà lên tiếng hỏi. Cô nhóc không trả lời anh, đôi chân cô cứ đi thẳng về phía cầu thang. Giải Trân muốn đi về phòng.
"Gia Kết con đem đồ ăn lên cho em dùm cha."
"Dạ."
Gia Kết đem cơm phòng của Giải Trân. Gia Kết gọi Giải Trân nhưng cô không lên tiếng cũng không chịu mở cửa. Cửa không khóa nên Gia Kết tự mình đẩy cửa vào. Giải Trân ngồi trên giường đọc sách, ánh mắt không có ý muốn rời đi khỏi cuốn sách dù cho cô biết Gia Kết đang đi lại phía mình. Gia Kết để đồ ăn lên bàn cho Giải Trân rồi dặn dò cô.
"Đồ ăn anh để đây, em nhớ ăn đừng bỏ bữa như vậy sẽ phụ lòng cha anh đấy. Chuyện lúc nãy thật xin lỗi em, mong rằng những lời đó không khiến em buồn."
Giải Trân chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào cuốn sách trên tay. Gia Kết thấy vậy cũng không nói gì thêm, anh đóng cửa lại rồi đi xuống nhà. Tuy vậy Gia Kết cũng cứ để tâm mãi đến Giải Trân trong suốt bữa ăn. Anh lo rằng không biết cô đã chịu ăn cơm chưa.
Sau bữa ăn Gia Kết đi dọn dẹp và rửa chén. Giải Trân lúc này cũng đem chén dĩa xuống bếp.
"Biết ăn thì cũng biết phụ đi."_Bà Vương vừa nhìn thấy Giải Trân đã nói ngay với giọng điệu khó chịu.
"Em ấy còn nhỏ mà, để con làm được rồi."
Bà Vương còn định nói thêm thì Giải Trân đã tự mình rửa chén nên lại thôi. Kể ra thì cô cũng đã biết điều. Gia Kết thấy vậy lại nắm lấy tay cô lại.
"Không cần đâu, việc này để anh làm, em về phòng đi."
Giải Trân gỡ tay Gia Kết ra tiếp tục rửa nốt phần chén còn lại. Gia Kết thấy cô như vậy cũng không can được mà cùng cô rửa chén.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro