102.confess to you

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Em muốn bày tỏ với anh, người em yêu ơi

Anh là người mà em hằng mơ ước

Bày tỏ lòng mình, em thấy thật khuây khỏa

Anh là người mà em đã luôn mơ ước"

-----🎐-----

"Nè nhanh lên coi hết giờ nghỉ trưa mất!"

"Ê thằng Thanh Bảo đâu rồi, kêu nó lẹ lên đội mình sẽ thua nếu không có nó đấy!"

Huệ Ngưu đi trên hành lang thì thấy một nhóm nam sinh ồn ào chạy ngang qua. Hôm nay cô không trực hội học sinh, nếu có thì tụi bâh chết chắc! Mà đang giờ nghỉ trưa sao tụi nó nhộn nhịp thế!

"Đi nào, xuống coi cho vui."

"Tớ đi nữa!"

Bên cạnh nhóm nam sinh vừa rồi là nhóm nữ sinh khác cũng nhộn nhịp không kém. Trường đang có chuyện gì vui hả?

"Huệ Ngưu!"

"Hi! Ăn xong rồi à?"

Khiết Bình gật đầu một cái đáp lại câu hỏi. Gương mặt cô có vẻ rất hào hứng. Huệ Ngưu tò mò định hỏi thì bạn cô đã nói trước:

"Đi nào, dưới sân đang có chuyện vui lắm!"

"Sân nào?"

"Sân phòng tập. Các thầy giáo trong trường đang luyện tập để tham gia đại hội giao lưu hằng năm nữa các trường trong thành phố."

"Tớ biết rồi, có nghe qua, nhưng sao lại vui?"

"Vì năm nay trường chúng ta tuyển thêm nhiều giáo viên nam trẻ đẹp chứ sao?"

"Sao lúc nãy tớ nghe tụi nam sinh lại rủ nhau xuống đó tham gia nữa?"

"À, mấy bạn đó trong câu lạc bộ, được mấy thầy rủ xuống làm đội thi đấu với mấy thầy mà. Để luyện tập tốt hơn đó!'

"Giờ thì hiểu rồi."

"Thầy chủ nhiệm cậu cũng tham gia đấy! Đi thôi."

Huệ Ngưu nghe Khiết Bình nhắc thế cũng chợt thấy có hứng tò mò nhưng cô lại nhận ra có gì đó sai sai.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Hả, có gì đâu?"

"Cậu cố tình nhắc đến thầy Du mà?"

"Thì thầy ấy là chủ nhiệm lớp cậu mà? Cậu là lớp trưởng cũng nên qua cổ vũ thầy một chút."

Nghe Khiết Bình giải thích Huệ Ngưu mới hiểu ra. Cô đang chột dạ vì cái gì vậy chứ?

"A, phải rồi, tớ cũng nên đi qua coi thử nhỉ? Đi thôi nào."

Phòng tập nhanh chóng được lắp đầy. Xem ra học sinh trong trường này được cái hóng chuyện thật. Mà cũng có thể đây không chỉ là trận luyện tập cho hội thao mà danh dự của các thầy với tập thể lớp nên không khí mới trở nên như thế?

Khiết Bình kiểm tra xung quanh các hàng ghế để tìm chỗ trống. Trong lúc đó thì Huệ Ngưu lại vô tình chạm mắt Viễn Nhân khi anh đang đứng chuẩn bị khởi động cùng đồng đội. Thấy Huệ Ngưu, Viễn Nhân cười với cô. Anh còn định vẫy tay vì sợ cô không nhìn thấy thì cô bé đã quay mặt đi hướng khác trước khi tay anh kịp giơ lên.

Con bé sao thế?

Huệ Ngưu đi cùng Khiết Bình sau khi bạn cô đã tìm được chỗ ngồi cho cả hai. Một vị trí vừa đẹp có thể nhìn trọn trận đấu.

Mặc dù chỉ là luyện tập nhưng mọi người vẫn thi đấu hết sức như một trận đấu thật sự. Những dịp thế này cũng thú vị vì có cảm giác như được đi coi thi đấu bên ngoài vậy dù chỉ có thể giống như giải nghiệp dư. Các Khiết Bình ấn tượng có thể là vì không khí trên khán đài. Cảm giác đông vui, náo nhiệt là điều thú vị không gì tả được dù cho đó chỉ là trận đấu nhỏ để luyện tập.

Trái ngược với Khiết Bình đang dần hoà vào bầu không khí của các học sinh khác, Huệ Ngưu chỉ tập trung vào một người duy nhất là về thầy chủ nhiệm của cô. Biết là Khiết Bình từng nói thầy cô thời đi học đã năng nổ, hăng hái tham gia các hoạt động nhưng mỗi lần nhìn hình ảnh của anh hết mình thế này cổ vẫn ngỡ ngàng.

Không còn thấy vẻ ấm áp, ân cần có khi hay đùa thường ngày của thầy. Hiện tại thầy ấy mang một hình ảnh rạng rỡ, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng ở trên sân thi đấu. Cô đã nhìn thấy Triết Ngư thi đấu không biết bao nhiêu mùa giải rồi nhưng cảm giác nhìn về cả hai người họ vẫn không hề giống nhau. Kì lạ thật!

Thấy bạn mình tập trung, Khiết Bình bên cạnh nhìn theo hướng mắt cô mà mỉm cười. Cậu biết không Huệ Ngưu? Ánh mắt của cậu đã thay đổi rồi!

Sau khi trận đấu kết thúc với kết quả hoà nhau, các học sinh cũng giải tán về lớp vì giờ nghỉ đã kết thúc. Có nhóm bạn nữ đột nhiên chạy đến mời mọi người uống nước. Hình ảnh quen thuộc với các trận thể thao nhỉ? Lúc nào cũng sẽ có nhóm người giống như họ.

Huệ Ngưu vốn không để ý đâu nhưng khi nhìn thấy các nữ sinh đến vây quanh Viễn Nhân thì suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cô với cảm giác khó chịu kì lạ.

"Chúng ta về lớp thôi!"

"Ừm."

Huệ Ngưu đành trở về lớp cùng Khiết Bình. Dù sao ở đây cũng chẳng còn có gì đáng xem nữa.

"Hai cậu đi đâu nãy giờ thế?"

Triết Ngư hỏi khi thấy Huệ Ngưu với Khiết Bình đang đi về lớp. Huệ Ngưu định nói gì đó thì thấy trên tay Triết Ngư là đồ lau bảng. Hình như cậu định đi giặt nó cho tiết học buổi chiều. Khoan đã nếu vậy thì hôm nay cậu trực nhật à?

Khiết Bình định nói chuyện với Triết Ngư thấy Huệ Ngưu ba chân bốn cẳng chạy vội vào lớp rồi lại chạy nhanh như bay ra với bình cá cảnh trên tay.

"Cậu ấy làm gì vậy?'

"Nó đi thay nước á!"

"Nhưng mà tại sao lại..."

"Nay nó trực nhật mà!"

"Ra vậy, nhưng sao lại chạy như bay thế?"

"Vì nếu nó không nhớ ra là lát tớ xử nó tội bỏ đi chơi cho bạn tự trực!"

Thấy tay cầm đồ lau bảng của Triết Ngư đang siết lại nổi cả gân thì Khiết Bình mới hiểu mọi chuyện. Hai người các cậu đúng là hợp nhau đấy, toàn dân bạo lực!

Huệ Ngưu chạy vội thì đập trúng người đi trước. Cô bị đà lùi vài bước thì được giữ lại. Một tay người đó giữ vai cô, một tay đỡ phụ cô bình cá trên tay.

"Xin lỗi ạ."

"Còn chưa vào học, em chạy gì vội thế!"

Huệ Ngưu nghe thấy giọng quen quen, nhìn lên thì vô thức lùi bước.

"Thầy!"

"Nhìn thấy thầy mà em như thấy ma vậy Huệ Ngưu?"

"Em đâu có!"

"Em làm gì sai mà chột dạ thế!"

"Em đã nói là không có mà!"

"Được rồi.

Đi đứng cẩn thận đấy biết chưa?"

Viễn Nhân xoa đầu Huệ Ngưu rồi đi trước khiến cô phải cô chân ở đó mất mười mấy giây. Trời ơi điên thật rồi! Đúng là điên thật rồi!

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe về tâm sự của một bạn có tên là Tiểu Châu đã gửi lời tham gia chương trình.

"Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tốt tốt lành ạ! Mình là học sinh năm hai cao trung, hiện tại mình đang thích thầm một người lớn tuổi hơn mình ạ!"

Nghe đến đây, Huệ Ngưu sặc luôn cả cơm đang ăn.

"Bị hóc xương cá hả con?"

Huệ Ngưu vội xua tay rồi uống hết ca nước trên bàn.

Xin hỏi bạn Tiểu Châu, bạn có thể kể thêm về đó không? Và tình cảm của bạn đã hình thành thế nào, hãy chia sẻ với mọi người nhé!

"Dạ người em thích là bạn thân của anh trai em. Anh ấy lớn hơn em tám tuổi và rất thân thiết với gia đình em. Vì anh ấy bên cạnh em và quan tâm em từ khi em còn bé nên có thể là em đã rung động từ khi đó..."

"Con ăn xong rồi hả?"

"Dạ."

Huệ Ngưu chuồn vội về phòng. Cô nghe thấy câu chuyện của bạn Tiểu Châu kia mà không tránh nỗi chột dạ. Bởi vì chính cô cũng đang dần nhận thức về cảm xúc của mình. Huệ Ngưu ngồi xuống giường, cô mở điện thoại ra và tò mò mở về chương trình lúc nãy đã nghe cùng mẹ lúc ăn cơm.

"Mình biết là khi mình tâm sự sẽ có người nói mình đang ngộ nhận. Bạn bè mình cũng có nói mình là có khi do gần gũi với anh từ lâu mà mình tưởng đó là tình cảm nam nữ. Nhưng mình biết chứ và mình cũng muốn khẳng định luôn là mình không nhầm lẫn. Mình muốn nói rằng mình thật sự thích anh ấy.

Anh Hiểu Phong, nếu anh có nghe chương trình thì em chỉ muốn nói với anh rằng em thật sự thích anh. Em không còn là trẻ còn nữa và em cũng không xem anh giống như anh trai em. Em đã sớm phân biệt được điều đó từ lâu rồi.

Cho dù anh có quan tâm em chỉ như em gái hay sự tử tế của anh là đối với tất cả mọi người thì em vẫn thích anh. Vậy cho nên, xin anh cũng đừng nhìn em như cô bé năm mười tuổi anh từng gặp nữa ạ. Đó là những cảm xúc từ tận sâu trong trái tim em."

Cảm ơn những lời chia sẻ và lời tỏ tình ngọt ngào của Tiểu Châu. Mong là bạn Hiểu Phong sẽ nghe thấy và đón nhận tình cảm của em.

"Dạ em xin cảm ơn chị MC Luna và mọi người của Radio Mùa nắng hạ."

Cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến..."

Chương trình vẫn tiếp tục với những câu chuyện khác nhau từ những khán thính giả khác nhưng Huệ Ngưu chẳng còn nghe lọt nói cái nào nữa. Cô mơ hồ nhìn lên trần nhà, nhớ lại hơi ấm từ bàn tay chạm lên tóc mình, Huệ Ngưu chợt thấy tim bẫng đi một nhịp. Miệng có thể chối nhưng cảm xúc thì sao mà tránh được. Nếu nói cô chẳng cảm nhận gì cả thì không phải là người nữa rồi.

Viễn Nhân đã vì cô làm rất nhiều chuyện. Dù là anh có làm chỉ vì lương tâm cùa một nhà giáo và một trái tim quá ấm áp bẩm sinh nhưng Huệ Ngưu vẫn không ngừng khao khát rằng cô là ngoại lệ. Cô luôn dõi theo anh trên trường chỉ vì cũng cố cho niềm tin của mình. Đúng là anh quan tâm mọi người nhưng với cô vẫn đặc biệt hơn, đó là điều rõ ràng. Chỉ có điều, sự đặc biệt đó là trùng hợp. Trùng hợp cô luôn gặp anh những lúc cần thiết, còn anh thì không thể làm ngơ. Vậy thì cứ coi như là cô may mắn đi. Chính điều đó cũng đã là cơ hội cho cô rồi.

Có những suy nghĩ tự trấn an mình là thế nhưng Huệ Ngưu vẫn không ngừng lo lắng. Bởi vì thầy chủ nhiệm vẫn là thầy, cô thì là học trò của anh. Một mối quan hệ không phù hợp. Chưa kể anh chỉ đơn thuần có lòng tốt, vậy thì khi biết cô thích anh liệu anh sẽ phản ứng như thế nào đây?

Tưởng tượng đến vẻ mặt của thầy ấy thôi mà mình còn thấy nhói lòng. Nếu mọi thứ đi quá xa liệu mình và thầy ấy sẽ như thế nào? Dù sao thì bản thân thầy ấy cũng không hề có tình cảm với mình như cảm xúc mà mình đang có.

Đêm đó Huệ Ngưu bị mất ngủ. Hai mắt cô như gấu trúc khiến Triết Ngư và Khiết Bình không biết nên cười hay nên giả bộ lo lắng. Trời ơi, cậu đúng là đồ ngốc mà Khôi Huệ Ngưu!

Huệ Ngưu nói chuyện với Khiết Bình, mặc dù nói lấp lửng mơ hồ nhưng cô nào biết Khiết Bình lại thấy sáng rõ như trăng rằm. Khiết Bình cũng có tình cảnh giống cô nhưng trái với kết quả không mấy tốt đẹp, Khiết Bình lại hy vọng Huệ Ngưu sẽ may mắn hơn. Mà để biết mọi thứ như thế nào thì phải nói ra. Còn kết quả thế nào, cứ nghe đã rồi tính tiếp. Dù sao cũng không ai chết vì thất tình mà, đúng không?

"Có mà!"

"Nếu có thì do họ bi lụy thôi!

Sao lại phải chết vì một người không yêu mình chứ?"

Câu nói của Khiết Bình như cái tát vào mặt Huệ Ngưu, khiến cô như tỉnh táo hẳn. Đúng rồi, không phải đến mức tận thế, làm gì phải đến nước đó. Cũng chỉ là chuyện tình cảm thôi mà. Không được thì thôi. Ít nhất là còn nghe để chấp nhận, còn hơn là tự mơ hồ với đủ cái kết bản thân tưởng tượng rồi trăn trở.

"Không ngờ cậu lại ngầu đến vậy, Khiết Bình ạ! Thật sự cậu mạnh mẽ hơn vẻ ngoài ấy rất nhiều. Chắc hẳn rồi sẽ có người nhìn thấy được vẻ đẹp đó của cậu và yêu lấy nó."

Khiết Bình cười khổ rồi giục Huệ Ngưu.

"Tâm sự vậy đủ rồi. Bây giờ vậu đã biết mình cần làm gì rồi đúng chứ?"

Huệ Ngưu đi đến phòng giáo viên. Các giáo viên khác lần lượt tan làm. Có người thấy Huệ Ngưu đứng đó mà hỏi thăm vài câu. Sau khi chờ đợi thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng của người đó đi ra. Thấy Huệ Ngưu, anh ngạc nhiên hỏi:

"Em chưa về hả?"

"Dạ, thầy ơi, thầy đi cùng em một chút có được không ạ? Em có chuyện muốn nói với thầy."

Tất nhiên là Viễn Nhân nhận lời. Anh đi cùng Huệ Ngưu ra phía sau trường. Sau khi quan sát chắc chắn không có ai ở gần đó, Huệ Ngưu mới hít một hơi để lấy can đảm nói ra ba từ:

"Em thích thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro