103.always
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Giọng nói ấm áp của người
Cận kề bên tai em
Chẳng điều gì có thể sánh bằng
Thật đẹp biết bao
Người chính là một người như thế
Em biết ơn người"
-----🎐-----
"Ở đó có đồ giảm giá hả?"
Triết Ngư nhìn theo hướng mắt của Huệ Ngưu. Một cửa hàng bị đám người vây kín đến mức chẳng nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Người tụ tập đa phần là người trẻ, cũng có thể thấy thoáng qua một vài người độ tuổi lớn hơn và cả mấy đứa nhỏ chừng mười tuổi hơn.
"Có người nổi tiếng đến ra mắt nhãn hiệu."
"Sao mày biết?"
"Nhớ ra là lướt thấy ở trên trang mạng nào đó về showbiz."
"Tao tưởng mày không đu mấy cái đó?"
"Có chị ơi! Nhưng mà là đu mạng xã hội, chứ ai nhớ chị, như người rừng xuống đây."
"Người nổi tiếng gì mà vây quanh ghê vậy?"
"Nghe đồn là nam ca sĩ mới nổi, đẹp trai lắm!"
"Thế à?"
"Chắc mày cũng không biết đẹp trai là gì đâu."
"Ơ hay tao cũng là con người!"
"Nhưng mày người rừng!
Đó giờ tao còn chả thấy mày để tụi con trai vào mắt mà! Nói gì đến biết trai đẹp."
Huệ Ngưu nghe thấy vậy cũng phải thầm gật gù là cô có như vậy.
"Chịu thôi, tao chẳng thấy có thể nhìn tụi đó khác đi được."
"Do mày chưa gặp đúng người thôi."
"Vậy đúng người sẽ là như thế nào?"
"Thế nào à?"
Huệ Ngưu đưa đôi mắt ngây thơ, trông chờ câu trả lời của Triết Ngư.
"Gặp sẽ biết!"
"Cái thằng này!
Mà thôi, nhìn mày tao chẳng muốn vướng vào ba cái chuyện đó!"
"Ai mà biết được. Mày cứ mạnh miệng rồi đến lúc vướng vào lại chả bị vả cho đau."
"Mày trù tao à?"
"Tao đang nhắc nhở mày đấy bạn yêu!"
Huệ Ngưu không ngờ rằng, cuộc trò chuyện vô nghĩa đó lại có ngày vận vào cuộc đời mình. Khí thế hùng hồn của cô khi còn vô tư chẳng mấy chốc đã bốc hơi bay đi xa. Chỉ còn lại một Khôi Huệ Ngưu biết nhung biết nhớ, biết để ý đến bản thân và vô thức dõi theo một hình bóng. Nhưng giờ thì cô cũng đã hiểu cảm giác cả thế giới bỗng chốc mơ hồ chỉ riêng người ấy là rõ ràng đến lạ. Mọi thứ người đó đem đến cho cô đều tuyệt vời. Từng cử chỉ, hành động, mọi sự ân cần đều từng bước chiếm trọn trái tim cô.
Một người khi yêu, ánh mắt sẽ thay đổi. hai từ thay đổi đó, Huệ Ngưu chẳng thể hiểu nổi. Có yêu hay không thì cuộc đời này vẫn thế. liệu có gì khác à? Chỉ được cái lãng mạn hóa là hay thôi!
Vậy mà bây giờ, ánh mắt cô đã thay đổi y hệt như lời nói đó. Cô tràn đầy hy vọng nhưng cũng ẩn hiện lo lắng. Cô cảm nhận được sự ngọt ngào, sự ấm áp và cả từng nhịp tim lạc lối nhưng cũng cảm nhận được sự nhói đau, sự sợ hãi và mơ hồ với chính mình. Những lúc đó, người ấy lại như ánh sáng trong đêm tối, dẫn lối cô đối mặt với cảm xúc không thể chối bỏ của chính mình.
Huệ Ngưu biết rằng mình đã phải lòng người ấy rồi.
Thật kì diệu khi em có thể gặp được thầy. Vào những lúc em cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất, chỉ có thầy là đưa bàn tay ra để cứu lấy em. Em không tưởng tượng được nếu như không phải thây xuất hiện, liệu em sẽ như thế nào? thật may mắn làm sao, khi thầy đã đến và đưa em đi khỏi bóng đêm ấy. Và em cũng biết, kể từ giây phút đó em đã trở nên khao khát, tham lam hơn và ích kỉ hơn. Em đã ước thầy chỉ đối xử với chỉ riêng một mình em như thế. Giá mà chỉ có em là ngoại lệ. Bởi vì em biết mình đã không thể ngăn được trái tim mình. Em đã rung động với một người mà mình không nên rung động.
Em đã liên tục đặt ra cho mình những câu hỏi. Em băn khoăn, trăn trở và mệt mỏi với chúng không biết bao nhiêu lần. Em cố hết sức chối bỏ thì chúng lại càng rõ ràng hơn để nhắc cho em biết mình chỉ có thể đối diện. Và bây giờ là lúc em thôi bỏ chạy. Dù có là điều cấm kỵ thì em cũng lỡ phạm phải rồi. ít nhất thì em nghĩ mình cũng nên thú tội nhỉ? Mong rằng thầy sẽ lắng nghe em, dù cho câu trả lời là không thì em vẫn sẽ chấp nhận. Điều em cần nhất lúc này là đối diện với cảm xúc của mình. Em không thể chịu được khi im lặng. Em muốn thầy biết em đã rung động với thầy mất rồi! Chỉ có như vậy thôi!
"Em thích thầy!"
Cơn gió khẽ thổi qua, Viễn Nhân có thể nhìn thấy lá rơi từ chỗ đứng của Huệ Ngưu vì cô đứng gần bóng cây hơn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt này của Huệ Ngưu. Nó kh6ong hề giống như trước đây cô nhóc nhìn anh. Ngay bây giờ đây, anh đang được một học trò của mình bày tỏ tình cảm. Sau khi nghe được lời tỏ tình, Viễn Nhân xoa đầu Huệ Ngưu khi nhìn thấy cô đang run lên vì lo lắng.
"Huệ Ngưu, thầy trân trọng tình cảm của em. Hiện tại em đang còn rất nhiều điều cần được sắp xếp lại. Thầy biết là em đã từ bỏ việc thi đại học. Vì nhiều điều xảy ra khiến em có hướng đi nóng vội. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Thầy mong là em sẽ dành thời gian để suy nghĩ lại về lựa chọn cho tương lai của mình. Hãy nghĩ đến điều em thích và muốn làm đừng vì các lí do bên ngoài như trước kia. Được không?"
"Vậy còn tình cảm của em? Em đã nói hết với thầy rồi?"
"Chúng ta sẽ nói về điều đó sau khi em đã đặt suy nghĩ về tương lai của mình một cách thấu đáo. Đó là điều em cần nhất cho lúc này. Dù cho thầy có chấp nhận hay từ chối em thì điều đó cũng không đảm bảo gì mãi mãi. Chỉ có cuộc đời của em mới là điều đi cùng em mãi mãi. Cho nên em cần phải dành thời gian cho nó.
Thầy muốn em đặt điều gì cần thiết trước đối với mình. Chỉ khi em vạch ra được con đường tương lai mình thì khi đó thầy mới có thể cho em câu trả lời. Còn bây giờ, vẫn chưa phải là lúc để em đón nhận dù có là câu trả lời mà em muốn hay không."
Khiết Bình nhìn Huệ Ngưu cứ như người mất hồn mà khó xử theo. Sau khi nghe Huệ Ngưu kể lại công cuộc tỏ tình của mình, Khiết Bình cũng không hiểu rõ rốt cuộc Viễn Nhân chấp nhận hay không.
"Tớ nghĩ trước mắt cậu cứ làm theo lời thầy đi. Dù sao thì tương lai của cậu vẫn quan trọng hơn. Còn tình cảm thì, không phải người này thì cũng sẽ có người khác."
"Cậu có thể nói thẳng thắn như vậy sao?"
"Tất nhiên là tớ không phải sắt đá. Trước chuyện của người khác thì dễ có lời khuyên hơn thôi. Chứ tớ cũng mông lung trong câu chuyện của chính mình.
Nhưng cậu biết không, khi ta giải quyết một vấn đề mà chính ta đang mắc phải cho người khác thì ít nhiều cậu cùng tìm thấy được cách giải cho mình."
"Tớ đã từng không hiểu tại sao cậu lại luôn rất điềm đạm. Mặc dù chính tớ cũng nhìn ra sự hỗn loạn trong cậu. Nhưng bây giờ tớ lại rất ngưỡng mộ điều đó. Cậu thật mạnh mẽ. Chỉ có điều, mạnh mẽ như vậy hẳn cậu cũng rất khó khăn đúng không?"
"Nếu tớ có thể bộc lộ được mọi cảm xúc bên trong mình thì tớ cũng muốn làm. Nhưng tớ làm không được. Ngay cả vậy tớ vẫn không hẳn khó khăn. Còn có người hiểu được tớ như cậu mà. Đó chính là điều khiến tớ hạnh phúc khi có cậu làm bạn."
"Sao đột nhiên lại sến súa thế này chứ?"
Triết Ngư nhìn hai cô gái trước mặt tâm sự rồi ôm lấy nhau làm cậu chẳng hiểu nổi. Tự nhiên lại diễn phim tình bạn học được đầy cảm động này vậy?
Không hẹn mà gặp, cả hai cô bạn của cậu và cả cậu nữa đều vướng vào một cảm xúc không có lối ra. Đúng là sẽ chẳng có gì khiến ta phiền muộn quá mức ở độ tuổi này, cho đến khi tình yêu xuất hiện. Ở tình huống hiện tại của cả ba thì có thể tóm gọn cảm xúc như vậy. Nhưng Khiết Bình nói đúng, tình yêu mà, không phải người này thì sẽ có người khác. Vậy mất bao lâu để điều đó có thể xảy ra đây? Thôi thì cứ để mọi thứ cho thời gian trả lời, chúng ta vẫn còn những điều khác cần phải lo đấy các cô gái của tôi à!
"Ngày mai hẹn đến thư viện đi, chúng ta có một bài tập nhóm đấy! Khiết Bình cậu rủ bạn nhóm cậu qua bọn mình làm chung cho vui."
"Ừ. Hẹn mấy giờ thì được thế!"
"Cuối tuần thì hẹn 8h00 đi, để Tiểu Ngưu ngủ nướng. Con này nó nghỉ làm rồi nên ngủ bù hoài không hết."
Huệ Ngưu lau vội nước mắt, cô đưa tay đấm bụng Triết Ngư.
"A! Đau!"
"Tớ vẫn có chút hy vọng, bởi vì thầy ấy vẫn chưa có câu trả lời."
Khiết Bình nghe Huệ Ngưu nói chợt nhớ ra là đúng vậy. Không như cô bị từ chối thẳng thừng, Huệ Ngưu vẫn chưa được nghe câu trả lời chính thức. Nên nói với Huệ Ngưu thế nào đây khi trong lòng cô đang nghĩ đến hai giả thuyết cho câu nói của thầy Du.
Một là thầy ấy cũng có rung động với Huệ Ngưu, nhưng vì họ là thầy trò nên thầy ấy mới lập ra điều kiện này để Huệ Ngưu tập trung cho việc cần làm đó là việc học. Sau đó thì họ có thể tiến tiếp.
Hai thì vô vọng hơn. Thầy ấy sợ Huệ Ngưu trong lúc thiếu thốn tình cảm mà nảy sinh cảm xúc với thầy chỉ vì thầy đã quan tâm cô suốt thời gian qua. Thầy muốn Huệ Ngưu tập trung học để vừa tốt cho tương lai của cô, vừa giúp cô nhận thức lại cảm xúc của mình có phải là nóng vội.
Khiết Bình không dám nói vì sợ sau này dù kết quả thế nào Huệ Ngưu cũng có thể bị tổn thương. Bởi đây chỉ là giả định của cô còn thực tế thầy ấy nghĩ gì cô cũng không thể biết được.
"Không có câu trả lời nên mọi thứ vẫn là 50 50, tớ mong cậu sẽ không quá hy vọng vì tớ rất sợ cậu sẽ tổn thương, Huệ Ngưu à."
"Ừ, tớ hiểu. Trước mắt cứ làm như câu nói đi."
Triết Ngư không tham gia vào chuyện này. Chuyện tình cảm, các cô gái sẽ không giống cậu. Dù sao thì nếu không có Khiết Bình, cậu cũng ít nhiều nói gì đó với Huệ Ngưu rồi. Nhưng tạ ơn trời là có Khiết Bình vì cậu sẽ không biết sẽ phải nói gì với Huệ Ngưu nếu không có cô. Thật bất ngờ khi Huệ Ngưu cũng có lúc thành ra thế này đây. Thôi thì cứ coi như một bài học trưởng thành đi. Sau này và sẽ rất lâu sau này nữa, mọi thứ sẽ chỉ còn là hồi ức cũ, một chuyện đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro