104.without u
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Em trằn trọc mà thức trắng cả đêm nay
Dù cho có mãi đến sau này, đôi khi em lại nghĩ rằng
Hỡi anh à, em cảm thấy thật buồn bã
Em đã lạc mất anh rồi, em vẫn sẽ là em thôi dù em có mất anh đi nữa. "
-----🎐-----
Khi đông đến cùng những cơn lạnh kéo dài, Nghiên Dương biết là mình không thể nào gắng gượng nổi được nữa. Cơ thể yếu ớt của cô dễ đau dễ bệnh. Còn nhớ khi nhỏ, cô từng sốt đến mức cả nhà chỉ cần đưa cô đến viện trễ thêm chút nữa là cái mạng nhỏ của cô cũng không còn. Cô nhớ những đêm cuộn người nằm ở chiếc giường trắng trong căn phòng thoảng mùi sát khuẩn của bệnh viện.
Cứ mỗi lần cô mở mắt dậy nửa đêm vì khát thì giọng nói ấm áp của anh lại vang lên:
"Sao thế, em khát nước hả?"
Anh sẽ ân cần hỏi han và lát nước cho cô khi cô cần. Hay có khi cô loay hoay xuống giường là anh sẽ đến đỡ lấy cô để vào nhà vệ sinh. Mọi người luôn khó gặp mặt anh khi ở nhà. Vậy mà chỉ cần bà hay em gái nhập viện, anh lại là người túc trực trong bệnh viện nhiều hơn cả cha mẹ. Lúc nhỏ cô không hiểu. Lớn lên hiểu rồi thì anh cô cũng đã không còn nữa. Phải đến khi đó cô mới biết, anh trai cô yêu thương cô đến nhường nào.
Hựu Song từng nói anh rất bất ngờ khi cảm thấy mình hứng thú với ngành y. Chỉ có cô mới biết tại sao người anh trai đã mất của cô lại chấp niệm với ngành y đến thế. Hựu Song à, cảm ơn anh vì đã thực hiện ước mơ dang dở của anh trai em.
Nghiên Dương nhìn tuyết rơi qua cửa sổ. Cái lạnh đã khiến người cô run lẩy bẩy phải trùm không biết bao thứ đồ ấm lên người. Bởi bây giờ cô biết là mình không thể để bản thân bị bệnh nữa. Dù cho cô có khao khát được mở mắt ra và nghe giọng nói ấm áp của anh trai đến nhường nào đi chăng nữa. Dù cho đó có là trong căn phòng thoảng mùi thuốc sát khuẩn, cô vẫn muốn được nghe thấy giọng nói ấy, thêm một lần nữa.
Cuộc đời cô, không hạnh phúc cũng không đau đớn. Cô không than không trách chỉ cảm thấy mình mang tội lỗi lớn với người anh trai quá cố. Nhiều lần cô đấu tranh với chính mình. Là cô yêu Hựu Song hay cô không nỡ rời xa anh trai mình. Cô cố chấp một điều gì đó mà chính cô cũng tự lên án mình.
Giờ đây, anh trai cũng đã không còn. Hựu Song cũng có cuộc sống riêng của anh. Anh có người anh yêu, có cuộc sống mà anh phải sống. Cô lại chẳng thể ở lại bên anh dù chỉ là bạn. Cô không có tư cách gì, càng không có danh phận gì trong cuộc đời anh. Có chăng là em gái của người tặng anh trái tim. Cuộc đời anh vẫn thế, chỉ có cô là mơ tưởng quá nhiều.
Thời gian qua, cô đã có một giấc mơ. Thật dài, thật ấm áp. Cô có người quan tâm mình, lo lắng cho mình, xem mình như em gái. Và rồi cô cũng nhận ra, đó chỉ là sự biết ơn, là tấm lòng muốn đền đáp chút ơn tình của anh trai cô. Còn cô, cô lại biết mọi thứ nhưng muốn giữ người đó ở bên cạnh để kéo dài giấc mơ đó. Tỉnh rồi nhưng vẫn muốn mơ. Cô đã tự khiến bản thân mình tin rằng cô làm vậy là có lí do. Dù cho lí do của cô chẳng đáng được chấp nhận. Làm sao cô có thể níu giữ thứ không thuộc về mình? Cho đến tận giây phút này, ngồi trong căn phòng chật hẹp, lạnh lẽo, chỉ còn lại ánh đèn mờ của đèn bàn, cô mới cảm thấy mình đáng thương nhưng đáng ghét tới mức nào.
Đã được bao lâu rồi kể từ ngày cô gặp mặt anh. Cô đã chẳng còn đủ dũng khí để đối diện trước mặt anh hay cô ấy. Có lẽ anh cũng đã biết hết, có lẽ cô ấy đã kể cho anh nghe. Và có lẽ, cô đã trở thành người dưng trong câu chuyện của họ. Nhưng ngay từ đầu, cô cũng không phải là người trong cuộc, cô chẳng là ai cả. Cô... chẳng là gì cả.
Đêm nay trời rất lạnh, lạnh đến thấu xương, thấu cả cõi lòng. Nghiên Dương bật khóc. Trong đêm tối, cô bật khóc như một đứa trẻ. Căn phòng vang lên từng tiếng khóc, tiếng nấc rồi lại tiếng khóc. Có lẽ là đêm nay sẽ rất dài.
"Anh có bánh cho em đấy!
Còn là gì nữa. Tất nhiên là bánh cam đường mà em thích rồi."
"Hôm nay anh không về, anh có để bánh trên bàn cho em đấy!"
"Anh không về được xin lỗi em."
"Anh bận rồi, không đến đón em được, xin lỗi em nhé!"
"Anh... anh xin lỗi!"
"Nghiên Dương!"
"Tránh ra đi.
Tôi không có người anh nào cả."
"Nghiên Dương là anh đây!"
"Anh hai."
"Dạo này em ốm quá, phải ăn uống đầy đủ chứ!"
"Anh hai, em xin lỗi, em xin lỗi."
"Đừng khóc, anh không bao giờ trách em. Hãy sống thật hạnh phúc, đó là điều anh mong muốn."
Nghiên Dương mở mắt nhìn thấy trần nhà cao và rộng hơn thường ngày. Lạ thật, đây giống như nơi nào khác, không phải nhà của cô. Mùi gì đó trong phòng thoảng qua. Là mùi thuốc quen thuộc trong các bệnh viện. Chẳng lẽ cô đang còn mơ?
Nghiên Dương ngồi dậy, cô nhìn xung quanh. Là một phòng trắng dành cho bệnh nhân. Vậy ra không phải mơ. Cô nhìn xuống cánh tay mình, vẫn còn được ghim kim truyền nước biển. Vậy ra là cô đã bệnh đến mức nhập viện rồi. Không thể tránh khỏi được với cơ thể yếu ớt này.
Cửa phòng đột nhiên được mở, một người phụ nữ trung niên đi vào. Bà ấy là chủ nhà của cô. Nghiên Dương nhìn bà ấy đi đến chỗ mình hỏi thăm. Bà kể lại cho cô nghe rằng bà đã đến phòng cô hỏi chuyện vào sáng. Thấy cô không trả lời, rõ ràng sáng sớm cô chưa đến giờ đi học mà trong nhà im bặt thế nên bà đã cố gõ cửa thêm. Sau khi chắc chắn là cửa khóa từ bên trong, bà mới nhờ người đến mở cửa xem có chuyện gì xảy ra. Vào phòng thì thấy cô đã nằm bất tỉnh, cơ thể nóng ran làm bà lo lắng gọi xe đến đưa vào bệnh viện ngay.
Nhìn cách bà kể, chắc hẳn bà cũng khác lo cho cô. Nhưng cô thì lại quá quen với chuyện này rồi. Cơ thể này, ai mà biết được sẽ còn bao nhiêu lần như vậy nữa chứ? Cô cùng bà chủ nhà đi thanh toán viện phí và xuất viện. Dù người còn mệt nhưng cô lại bảo bà chủ nhà về trước. Còn cô thì đi đâu đó để cho khuây khỏa.
Ngày hôm nay trời cũng rất lạnh. Nghiên Dương bước đi trên những con phố nhỏ mà cô còn chẳng quen biết. Cô đến một hàng cháo gần chợ, làm một bát cháo nóng, vừa ăn vừa nhìn khung cảnh dân dã, tấp nập. Lúc ở quê cô cũng hay đi chợ lắm. Vì cha mẹ và anh vắng nhà suốt để làm ăn nên cô học đi chợ từ sớm để đỡ đần được gia đình. Cô biết cách lựa rau, mua cá, trả giá từng món nữa. Còn nhớ lần vào mùa ghẹ, anh trai cô rất thích ăn ghẹ nên cô đã năn nỉ cô bán hàng bán rẻ mãi mới chịu rời khỏi đó. Nhưng lần đó anh trai cô bận không về nhà. Mặc cho món ăn anh thích đã nguội lạnh, anh cũng không về.
"Trời lạnh mà sao cháu đổ mồ hôi thế?"
"Dạ cháu đang hơi cảm thôi."
"Cẩn thận nhé, mùa này dễ bệnh lắm."
"Dạ, cháu cảm ơn cô."
Nghiên Dương trả tiền cháo cho chú quán. Bây giờ chắc cô nên về nhà. May là hôm nay trên lớp thầy cũng vừa cho nghỉ nên cô không mất đi buổi học. Ngày mai là ngày thi cuối kì môn chuyên ngành, giờ cô nên về chuẩn bị bài một chút. Tuần sau sẽ đến thời gian đi thực tập, chỉ còn đợt này nữa là xong, cô có thể tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cô nên làm gì nhỉ? Ở đây hay đi nơi khác? Về quê chẳng hạn.
Nghiên Dương có chút buồn khi nghỉ đến việc về quê. Trước đây cô đã mong có thể ổn định công việc và sinh sống luôn ở thành phố này. Bây giờ thì lòng cô lại có suy nghĩ nên về quê hay là không? Không ngờ lại có ngày cô muốn trốn chạy như thế. Nghiên Dương chợt thấy mắt mình hơi mờ đi. Cô dụi mắt nhìn lại, cảnh vẫn hơi mờ. Lúc này cô mới nhận ra hơi thở của mình khá nặng nề. Cô mệt quá! Hẳn là cơn sốt lại cao lên, cơ thể yếu ớt này lại sắp muốn gục nữa rồi.
"Cô Lưu."
Nghiên Dương nhìn người đang đỡ lấy mình không ngã gục xuống đường. Lại là cậu ấy. Lúc nào cậu cũng xuất hiện, thật tình cờ, thật trùng hợp, thật đúng lúc làm sao. Đó là những lúc cô cần sự giúp đỡ nhất.
Triết Ngư bối rối trước tình trạng của Nghiên Dương. Cô đang mất sức vì bệnh, người đã dựa hẳn vào lòng cậu. Mồ hôi trên trán vẫn cứ rơi mặc cho tiết trời lạnh buốt.
"Cô Lưu, cô có cần đến bệnh viện không?"
"Đừng, cô vừa xuất viện rồi. Chỉ là mệt chút thôi."
Triết Ngư đỡ cô đứng lên rồi ngồi xuống trước mặt cô để cô lên lưng mình. Nghiên Dương tựa vào vai cậu, cảm thấy thật dễ chịu. Cô nghĩ mình có thể ngủ một giấc trên bờ vai ấy. Ấm quá, giống hệt như bờ vai của anh hai và cả anh ấy nữa. Những người mà cô từng gặp trong đời và cũng đã rời khỏi cuộc đời cô nhẹ nhàng như gió thoảng. Chỉ có cô là đau lòng luyến tiếc một cơn gió dịu dàng ấy.
"Cảm ơn em."
Triết Ngư không đáp. Cậu cứ bước đi với lòng nặng trĩu. Hà cớ gì cứ phải là bộ dạng đó trước mặt cậu? Cậu sẽ đau lòng đến cỡ nào, cô có thấu hiểu? Cảm giác thích một người đến cả tâm can lại chỉ có thể nhìn người đó đau lòng vì người khác. Hết lần này đến lần khác, cô đều yếu lòng vì người đó. Giá mà cô có thể nhìn lấy em một lần thôi cũng được. Tại sao cô không thể làm thế chứ, cô Lưu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro