105.hide and seek
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Người giấu thật kĩ tình cảm của mình rồi lại khiến em dao động
Người giấu chặt trái tim khiến em chỉ biết buồn lòng
Người thấu hiểu tất cả nhưng lại vờ như không biết
Người cứ giấu mãi tình cảm của mình thôi
Người đang đau dớn hay sợ hãi
Cớ sao mãi không thể nói lên lời
Đừng chạy trốn nữa có được không?"
-----🎐-----
"Dù điều kiện ở ngôi làng này thiếu thốn nhưng chi ít, mùa đông đến không sợ lạnh nhỉ?"
"Lần đầu tôi được ở cùng đông người thế này đấy, ấm cúng quá!"
"Phải đấy, đông người thế này làm sao mà lạnh nữa."
Yên Nữ nhìn các bác sĩ khác trò chuyện. Hiện tại họ đang ngồi tại gian nhà chung để sưởi ấm. Xung quanh các gian khác cũng có người dân trong làng. Mỗi khi đông đến mọi người sẽ cùng cả nhà ra đình này đốt lò sưởi ấm rồi chia sẻ chăn mền cùng nhau qua giá rét. Mới vừa nãy trước khi đến đây, người cô vẫn còn run bần bật, vậy mà giờ, ở nơi người người ngồi quây quần cùng nhau thế này lại ấm lên hẳn.
Chẳng mấy khi có dịp ngồi lại cùng nhau. Mọi người không ngủ lại thức trò chuyện cùng nhau. Họ kể về sự nghiệp, gia đình, có khi lại những câu chuyện nào đó chợt nhớ ra rồi bàn tán sôi nổi. Vài người bắt đầu buồn ngủ nên đã gục từ lúc nào mặc cho âm thanh luyên thuyên trong phòng vẫn còn vang vảng bên tai.
Yên Nữ nhìn người con trai đối diện, anh vẫn im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện. Tính anh ít nói nên chưa bao giờ tham gia các cuộc chuyện trò thế này. Cô cứ vô thức nhìn anh cho đến khi ánh mắt anh đáp lại. Yên Nữ chột dạ đảo mắt dù cô chẳng làm gì xấu. Khi mọi người bắt đầu mệt và chìm vào giấc ngủ, Yên Nữ cũng đã lim dim mắt. Cô thấy Gia Kết ngồi đối diện vẫn đang nhìn mình nhưng cô đã buồn ngủ lắm rồi nên cứ thế tựa vai bác sĩ nữ bên cạnh mà ngủ ngon lành.
Trong mơ cô thấy có ai đó đang đến chỗ mình, càng ngày càng gần hơn nhưng gương mặt lại không thể nhìn thấy. Xung quanh cô toàn là sương mù, lạnh đến thấu xương. Người đó bước đến trước mặt cô, chạm vào tay cô rồi cẩn thận đeo găng tay cho cô. Mãi đến lúc này cô mới thấy được bộ phận trên gương mặt người đó. Nhưng lại không rõ nét. Đôi môi đó mấp máy suốt lúc đeo găng tay cho cô như đang nói gì đó. Đáng tiếc là cô lại không nghe ra.
Yên Nữ tỉnh dậy sau giấc mơ lạ. Vị bác sĩ nữ bên cạnh kêu cô dậy để trở về phòng. Cô đành gấp vội chăn để trở về. Đang gấp chăn cô mới nhận ra tay mình đang đeo găng nhưng trước khi đến đây cô không có thứ này. Yên Nữ mơ hồ nhớ đến giấc mơ đêm qua. Giấc mơ thành thật rồi ư?
"Bác sĩ Khổng đi thôi!"
"Tôi đến ngay."
Trở về phòng Yên Nữ vẫn còn nghĩ ngợi về chiếc găng tay. Hôm nay trời lạnh quá nên mọi người được nghỉ ngơi. Cô thay đồ xong thì đi xuống bếp phụ mọi người nấu cháo. Vừa bước xuống Yên Nữ đã bất ngờ trước sự xuất hiện của Gia Kết. Không ngờ anh lại xuống đây làm cùng mọi người. Điều càng làm cô bất ngờ hơn là Gia Kết biết nấu ăn. Không phải chứ, người này cái gì cũng biết là thật sao?
"Bác sĩ Khổng, cô xuống rồi, mau lại đi. Bác sĩ Vương đang làm cá, cô phụ cậu ấy nhé!"
"Dạ? À vâng."
Yên Nữ đi đến cạnh Gia Kết, cô bắt đầu đeo găng tay để phụ anh làm cá. Gia Kết có nhìn cô nhưng vẫn im lặng. Anh đã không nói gì từ nãy đến giờ làm Yên Nữ bồn chồn không yên. Dù có mạnh miệng mấy ngày trước nhưng hiện tại cô vẫn chẳng làm được gì cả. Dù sao họ lên đây cũng là để làm việc, bận rộn liên tục làm cô chẳng có tâm trí đâu để "chinh phục" anh như lời nói. Cô thừa nhận mình là người hèn. Nói thì nói chứ làm thì đâu có dễ. Cô vẫn luôn nhút nhát như vậy. Mạnh miệng chỉ là thoáng chốc nông nổi thôi.
Nhưng tại sao ngay cả anh cũng như vậy? Rốt cuộc thì có bày tỏ xong, làm rõ mọi chuyện xong cả hai vẫn như ban đầu. Chẳng có tiến triển gì cả? Cô đang mong chờ gì vậy chứ?
Yên Nữ mãi suy nghĩ nên không may để xương cá đâm vào tay. Cô vừa "a" một tiếng đã thấy Gia Kết quay sang nắm tay kiểm tra. Nhìn biểu hiện của Gia Kết mà Yên Nữ như tan biến mọi suy nghĩ vừa rồi. Cô đã nghĩ gì vậy chứ, người này rõ ràng rất quan tâm cô mà.
"Không sao chứ?"
"Dạ không... ủa giọng của anh?"
Gia Kết ngập ngừng, anh lại tiếp tục kiểm tra ngón tay bị thương mà cô chỉ. Nghe giọng anh xong Yên Nữ mới nhận ra Gia Kết đang bị khan tiếng. Vậy gần đây anh chẳng nói gì với cô là do bệnh. Để ý lại thì đúng là không chỉ với cô là anh im lặng, với ai anh cũng thế.
"Anh đã uống thuốc chưa?"
Gia Kết gật đầu. Bây giờ anh rất hạn chế lên tiếng. Hẳn là cổ họng anh đau lắm. Vậy mà nghe cô la lên là hỏi thăm ngay. Quan tâm như thế mà cô còn nghĩ nhiều thật xấu hổ mà.
"Lát nữa em làm đường tắc cho anh nhé. Lúc nhỏ em bị đau cổ hay được gia đình làm cho uống, hiệu quả lắm."
Gia Kết chăm chú nghe Yên Nữ. Anh đột nhiên cười làm Yên Nữ ngượng, không hiểu anh đang cười gì vậy nữa.
Sau khi ăn sáng, Gia Kết trở về phòng. Hôm nay được một bữa nghỉ ngơi. Anh đi đến bàn lấy cuốn sách rồi ngồi xuống giường gỗ bên cạnh. Người đang bệnh nên cũng lười hơn hẳn. Anh ngồi dựa đầu giường rồi đọc sách giết thời gian. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cổ họng đang đau nên Gia Kết không nói gì. Anh đành đứng dậy đi đến cửa.
"Anh đang nghỉ ngơi hả? Em có làm phiền anh không?"
Gia Kết lắc đầu đáp lại Yên Nữ. Anh nghiêng người để cô bước vào. Trên tay Yên Nữ còn cầm theo chén đường tắc vừa được nấu xong. Cô ngồi ghế cạnh giường đưa cho Gia Kết.
"Anh uống đi, còn ấm sẽ tốt hơn."
Gia Kết uống một hơi, cảm nhận vị chua ngọt còn đọng lại cổ họng. Đợi một lúc Yên Nữ đưa ly nước ấm cho anh uống tiếp.
"Gia Kết, em có chuyện muốn hỏi anh."
Gia Kết uống xong ly nước, anh để ly lên bàn rồi quay sang phía Yên Nữ chờ cô nói tiếp.
"Có phải găng tay là của anh không?"
Yên Nữ đưa găng tay trên tay cho Gia Kết xem. Anh nhìn cô gật đầu.
"Là anh đeo cho em lúc em ngủ sao. "
Gia Kết gật đầu. Yên Nữ bây giờ mới có chút ấp úng trước khi hỏi tiếp.
"Sao anh lại đưa cho em kiểu lén lút như vậy?
Có phải anh vẫn còn nhớ... em không thích đeo găng tay không?"
Yên Nữ nhìn Gia Kết. Anh nghe cô hỏi thì khựng người một lúc. Yên Nữ có một tính rất lạ, cô cảm thấy khó chịu khi phải đeo găng tay. Cảm giác bị gò bó trong lớp vải đó làm tay cô luôn vướng víu, nhất là những găng tay dày như găng tay giữ ấm. Đó là lý do mà dù trời lạnh, cô cũng không bao giờ chịu đeo găng tay cả. Có lẽ vì thế mà Gia Kết không đưa trực tiếp mà phải chờ đến lúc cô ngủ mới lén đeo cho cô không bị lạnh.
Đối với người khác, có lẽ việc này chẳng là gì cả. Chẳng qua chỉ là việc cỏn con do tính cô khác người. Nhưng với cô thì khác. Gia Kết không chỉ quan tâm cô mà còn để ý điều cô thích và ghét. Không phải lần đầu anh như thế. Dù cho tử tế là tính cách con người anh thì cũng không thể rảnh rỗi mà tử tế từng ly với người khác như thế. Gia Kết, anh thật sự không hề xem em là người khác đúng chứ?
Gia Kết cảm thấy Yên Nữ hơi lạ. Cô cứ nhìn anh mãi chẳng nói gì nữa. Ánh mắt một lúc lại lạ hơn.
"Gia Kết!
Em muốn xác nhận ngay bây giờ.
Anh có cảm xúc gì với em không?
Không phải bất cứ cảm xúc nào khác mà là cảm xúc đó. Cảm xúc mà chính em dành cho anh.
Liệu anh cũng... đã từng cũng được. Anh đã từng có cảm xúc tương tự với em bao giờ chưa?"
Gia Kết nhìn cô một lúc. Anh nghĩ ngợi rồi gật nhẹ.
"Vậy cảm xúc đó, bây giờ co... bây giờ có còn không?"
Yên Nữ một lần nữa dồn hết dũng cảm của mình để hỏi Gia Kết. Lòng cô cứ rối bời, hỗn loạn dù cho cô đã cố giữ bình tĩnh để nói với anh. Khoảnh khắc đó, Gia Kết gật đầu làm lòng Yên Nữ ngỡ như một giấc mơ. Cô vươn tay ôm lấy anh.
"Em thật sự rối bời. Gần đây em đã suy nghĩ mãi về mối quan hệ của chúng ta.
Gọi là gì cũng không đúng. Không một từ nào có thể diễn đạt được mối quan hệ này cả.
Nó khiến em luôn lo lắng, bất an. Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?
Em rất sợ chỉ có mình em gắng gượng trong mối quan hệ này. Bởi vì sẽ đến một lúc nào đó em gục ngã.
Điều em càng sợ hơn là khi đó anh vẫn không lung lay thì em sẽ phải làm sao đây.
Em sợ lắm.
Gia Kết, em sợ lắm!"
Gia Kết cảm nhận được sự run rẩy của Yên Nữ. Anh ôm lấy cô, tay không ngừng vỗ về an ủi.
"Đừng sợ.
Em không cần phải làm gì cả. Chuyện này vốn đã kết thúc từ lúc bắt đầu rồi."
"Hả, anh nói vậy là sao?"
"Em không cần phải làm gì cả. Vốn dĩ tôi cũng đã có cảm xúc với em từ trước rồi."
"Thật chứ?"
"Vậy là em không tin?"
"Không, em tin, em tin anh."
"Tôi sẽ cố gắng để em không phải nghĩ ngợi nữa."
Yên Nữ cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Cô cố kìm nén rồi úp mặt vào vai Gia Kết. Cảm nhận được điều đó, Gia Kết rời ôm nhìn gương mặt đang rưng rưng của Yên Nữ.
"Sao lại khóc?"
"Đâu có. Em không có.
Nhưng mà sao giọng anh lại ổn hơn nhanh thế?"
"Không biết nữa, chắc nhờ thuốc của em."
"Có phải thuốc tiên đâu mà nhanh vậy."
Gia Kết lau vội bên mắt phải Yên Nữ khi nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi.
"Lúc nãy anh chỉ nhìn em rồi gật đầu theo từng câu em hỏi.
Thoáng chốc em đã nghĩ anh dễ thương nữa."
"Từ đó không hợp cho lắm."
"Nhưng em đã nghĩ ngay từ đó ngay. Em không nghĩ được từ nào hợp hơn cả."
Gia Kết đột nhiên cười. Anh gõ trán Yên Nữ một cái.
"Đến chiều làm giúp tôi một chén nữa nhé. Tôi nghĩ nó có hiệu quả."
Yên Nữ nhìn anh cười dịu dàng lòng cũng vui hẳn:
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro