106.love you to death
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Với em, tôi chẳng thể là người em mong muốn
không thể nào được, phải không em?
Cố ngăn khao khát mãnh liệt này, nhưng mà
Tôi yêu em đến chết mất
Làm sao tôi có thể quên được em?
Xin hãy tha thứ cho sự ngu muội này."
-----🎐-----
Giải Hân đem cà phê vào phòng cho Nghệ Thiên như mọi ngày. Cậu chăm chú xem tài liệu nên không để ý nhìn lên cô. Giải Hân tìm một chỗ đặt ly cà phê rồi rời đi.
"Thư kí Hạ."
"Dạ?"
"Hôm nay cô ở lại một chút tôi có việc cần bàn với cô."
"Có lâu không ạ?"
"Không lâu đâu. Cô có hẹn sao?"_Nghệ Thiên đến câu này mới ngẩng mặt lên nhìn Giải Hân
"Dạ không tôi chỉ hỏi để biết chừng thôi."
"Là cô không bận gì đúng chứ? Vậy được rồi ra ngoài đi."_Vừa dứt lời cậu lại nhìn xuống tài liệu trên tay
"Dạ."
Giải Hân quay lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Đến giờ tan làm cô ngồi lại như lời Nghệ Thiên đã dặn. Cô không hiểu Nghệ thiên có việc gì cần nói với mình nhưng không hỏi lại cậu ngay cứ chờ như cậu dặn thôi. Điện thoại để trên bàn khẽ rung lên, Giải Hân nhìn vào màn hình thì thấy tin nhắn của Nghệ Thiên.
Cậu xuống chỗ để xe trước đi, lát tôi xuống ngay.
Giải Hân đọc tin nhắn vẫn khó hiểu, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì. Cô đứng dậy đi đến thang máy bấm xuống tầng hầm để xe. Giải Hân đứng đợi một lúc thì Nghệ Thiên cũng đi xuống. chỗ để xe của cậu được đặt khu riêng với những xe khác nên cả hai gặp nhau dưới đây cũng không sợ bị để ý.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì cả."
"Không có gì sao cậu lại nói muốn bàn với tôi?"
"Trong lúc làm việc thì nói như vậy thôi. Mà thật ra tôi muốn đợi cậu về chung để đi ăn tối."
Giải Hân nghe vậy thì bật cười.
"Tóm lại là cậu muốn đi ăn tối chung chứ gì?"
"Phải, tôi muốn chúng ta đi chung."
Giải Hân giờ mới hiểu ý của Nghệ Thiên. Hoá ra cậu chỉ là muốn cả hai có không gian riêng. Khi nói chuyện hẹn hò ở công ty, Nghệ Thiên đã nói muốn công khai nhưng Giải Hân không đồng ý. Cô vào đây làm còn chưa được một năm đã tay trong tay với sếp thì đâu có được. Giải Hân muốn họ cứ như bây giờ, công tư phân minh rồi sau này tính sau. Nghệ Thiên bị cô thuyết phục nên đã đồng ý. Không chỉ đồng ý cậu còn diễn rất đạt.
Ở công ty hoàn toàn không để lộ gì thậm chí cũng không nhắn tin riêng với cô. Chỉ sau khi tan làm cậu mới hoàn toàn "xả vai". Ngay cả với gia đình cả hai cũng không nói về mối quan hệ hiện tại. Bởi vì cả hai đều không thích bị người lớn để ý sắp đặt, họ thích tự nhiên như bây giờ hơn.
Giải Hân đi vào xe, vừa ngồi xuống Nghệ Thiên đã nghiêng người sang cài dây an toàn cho cô.
"Tôi tự làm cũng được mà!"
"Tôi biết!"
Giải Hân vẫn cứ cảm thấy thần kì trước mối quan hệ này của cô và cậu nên không nhịn được mà bật cười.
"Cậu cười gì vậy?"
"Chỉ là, có cảm giác vẫn không tin được."
"Chuyện gì cơ?"
"Thì chúng ta như bây giờ này."
Nghệ Thiên hiểu ý Giải Hân khi cô cười rồi nhưng cậu vẫn hỏi lại. Bởi vì cậu cũng không tin vào nó, cậu cũng muốn chờ câu nói từ cô."
"Tôi cũng vậy.
Tôi không nghĩ cậu sẽ cùng tôi như thế này."
"Mà cậu định dẫn tôi đi ăn gì đây?"
"Cậu muốn ăn gì?"
"Hiện tại tôi chưa đặc biệt thèm muốn gì cả. Ăn theo món cậu chọn đi."
"Nếu vậy ăn mì lạnh dược chứ?"
"Mì lạnh? Lâu rồi mới nghe đến đấy!"
"Đúng rồi vì là món nước ngoài mà. Lần đầu tiên chúng ta đi ăn là hôm sinh nhật cô út. Cô ấy lấy chồng Hàn Quốc nên hôm đó đến ăn toàn là món Hàn cả."
"Nhưng chúng ta đã ăn rất ngon nhỉ? Nhất là mì lạnh. Vì cô ấy cũng thích món đó, thế là mẹ chồng cũng chiều mà làm luôn."
"Cậu đã ăn cả hai bát còn gì?"
"Còn nói tôi, sau khi mọi người ăn hết, cậu vẫn còn chạy xuống bếp xin phần mì còn lại không phải sao?"
Cả hai nhắc lại chuyện cũ không kìm được mà bật cười.
"Nhớ thật đấy! Đã mấy năm rồi chưa ăn lại."
"Nếu vậy thì đi luôn nhé!"
"Được đấy!"
*
"Nè!"
Giải Hân cảm nhận có cái gì đó rơi trên đầu khi giọng nói cất lên. Cô nhìn xuống sân, bịch bánh mì từ đâu rơi ngay chỗ cô. Giải Hân ngẩng đầu nhìn lên phía tiếng nói khi nãy. Nghệ Thiên từ trên lầu hai vẫy tay cho cô nhìn thấy. Cảnh tượng quen thuộc nơi học đường nhỉ? Nhưng nó không hề lãng mạn gì ở đây với hai người họ.
"Ném lại lên đây dùm coi!"
Cậu ta bị điên sao? Có cái bánh cũng làm rơi? Còn ngay trên đầu mình nữa!
Giải Hân có khó chịu, nhưng cô vẫn ném lại bánh cho Nghệ Thiên. Nhưng khi cô vừa nhặt lên thì cậu lên tiếng:
"Ê khoan... Đợi tao coi thằng kia!
Giữ luôn đi!"
Nghệ Thiên dứt lời thì nói với theo ai đó phía trước rồi chạy đi mất. Giải Hân nhìn bịch bánh trên tay rồi lại nhìn lên lầu hai. Cái tên đó đi mất dạng rồi vậy còn cái bánh này? Chẳng hiểu nổi.
Giải Hân cứ thế cầm bánh vừa đi vừa ăn, coi như bù lại chút khó chịu khi bánh rơi vào đầu đi. Cũng chẳng phải lần đầu tên kia hành xử kiểu này. Cứ không ăn được gì là đem vứt sang hết cho cô.
"Đứng yên!"
Giải Hân vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã bị tay ai đó nắm cặp kéo lại. Nghe giọng cũng biết chẳng ai ngoài Nghệ Thiên. Cậu ta bỏ bịch đồ ăn mà mẹ cậu đã chuẩn bị khi sáng cho. Mẹ cậu ta chuẩn bị đủ món để sáng nào cậu ta cũng được no bụng đi học nhưng cậu ta thì lại chỉ đem sang cho cô để đi ăn mấy quán ngoài đường cùng đám bạn.
Đồ ăn ngon được chuẩn bị cho thì không ăn, lại đi ăn vớ vẩn. Chẳng hiểu nổi!
Nghệ Thiên thản nhiên bỏ đồ ăn sáng vào cặp Giải Hân rồi ung dung đi. Giải Hân biết mình chỉ như "thùng rác" của cậu nhưng thôi có đồ ăn còn hơn không. Cô cũng đã chưa kịp ăn gì dù sáng mẹ Nghệ Thiên có bảo ăn cùng. Giải Hân luôn lấy cớ trường xa cần đi kịp chuyến xe mà né bữa ăn. Cô không muốn phiền thêm cho họ. Dẫu vậy vẫn có những bữa mẹ Nghệ Thiên cố đưa đồ ăn cho cô cầm đi.
Kể từ sau khi bà sinh Khiết Bình, tâm trạng của bà cũng dễ chịu hơn khi mang thai. Thậm chí còn nhờ khi cô bên cạnh chăm sóc bà phụ mà thiện cảm của bà tăng lên. Nhưng vậy cô cũng dễ sống hơn khi còn ở đây.
"Còn không nhanh lên, xe đến rồi!"
Giải Hân sợ trễ học nên nghe Nghệ Thiên nói xong là cô chạy theo cậu ngay. Khi đó tiết trời vừa qua mùa thu và chuyển sang đông, cái lạnh cũng bắt đầu len lỏi trong từng cơn gió thổi. Dẫu vậy Giải Hân lại cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống lạc lõng, trôi nổi của mình. Giờ đây, chi ít, cô, đã có nơi để đến và về trong sự chào đón. Đó là điều mà mãi đến sau này cô mới hiểu được.
•
"Hôm nay con đã đi ăn quán sao?"
"Dạ."
Nghe được câu trả lời của Giải Hân, mẹ cô không kiềm được cảm xúc nở nụ cười hạnh phúc.
"Giải Hân, trước nay con ít khi ra ngoài. Thói quen của con là ghét uống bên ngoài vì không thoải mái. Thế mà hôm nay con ra ngoài ăn, lại còn mua đồ về cho mẹ nữa."
"Có gì đâu mẹ."
"Con đã đi chung với ai sao?"
Giải Hân nghe câu hỏi của mẹ chỉ im lặng. Cô đưa đồ ăn cho mẹ rồi xin phép về nghỉ.
Khi cô bước ra cổng thì lại vô tỉnh gặp Tử Huân.
"Chào."
"Chào cậu."
"Hôm nay cậu về nhà?"
"Không tôi chỉ tiện ghé ngang qua."
"À."
Tử Huân nhìn Giải Hân, cậu mong chờ cô sẽ nói thêm gì đó nhưng cô lại chẳng nói gì thêm.
"Vậy... ngay cả một câu hỏi thăm tại sao tôi trở về nhà, cậu cũng không nói được sao?"
Không chỉ im lặng, Giải Hân còn né tránh cả ánh mắt của Tử Huân.
"Được rồi. Tôi đến đây không phải để khiến cậu khó xử. Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"
Giải Hân nhìn lên người đối diện mình. Dáng vẻ đó của cậu chỉ khiến cô muốn kết thúc mọi thứ tại đây. Tại sao cậu không thể buông bỏ chúng?
"Hôm nay tôi đã thấy cậu đi cùng người đó.
Người mà trước đây cậu đi chung xe khi đến nhà Khiết Bình.
Mối quan hệ của hai người, không đơn thuần là quen biết, đúng chứ?"
Giải Hân ngạc nhiên khi Tử Huân vẫn nhớ ra cậu từng gặp Nghệ Thiên.
"Phải."
"Vậy... cậu đang hẹn hò?"
"Phải."
Tử Huân bật cười, cậu cười một cách đau lòng, chua xót. Cậu và tôi, chúng ta chẳng phải đã có những kỉ niệm đẹp sao? Mọi thứ đẹp đến mức, tôi ước chúng giá như chỉ dừng lại ở đó mãi. Vậy mà cậu... cậu dễ dàng rời bỏ tôi để bỏ lại tất cả?
"Dù có là bao nhiêu năm trôi qua thì cậu vẫn luôn như vậy. Chỉ khác là cậu lạnh lùng hơn, dứt khoát hơn thôi. Giờ thì tôi hiểu rồi. Hạ Giải Hân, tôi, vĩnh viễn không thể là tôi sao? Chúng ta thậm chí còn không chung huyết thống?"
"Nhưng chúng ta đã là một gia đình."
"Gia đình gì chứ? Tôi chưa từng chấp nhận, tôi chưa từng xem dì Hạ là mẹ, chưa từng xem cậu là chị gái. Cậu dựa vào cái gì mà nói hai từ đó với tôi? Nếu hai tiếng "gia đình" đó đối với cậu quan trọng đến thế thì đó cũng chỉ là mong muốn của riêng cậu. Tôi thì không."
Lời nói của Tử Huân như tiếng sét đánh vào tai Giải Hân. Cô đã quên rằng chuyện cha mẹ họ tái hôn đối với cậu là sự đả kích lớn thế nào. Chỉ là do cô qua khao khát một gia đình hạnh trọn vẹn và hạnh phúc của mẹ còn lớn hơn tất cả. Cô đã quên mất cậu ấy, người cô từng yêu đã tổn thương vì nó. Sự ích kỉ của cô đã tước đi của cậu ấy những gì và cả cô những gì... cô đã quên đi chúng rồi. Và cô cũng đã làm tổn thương cả hai mất rồi.
"Tử Huân, xin lỗi cậu. Tôi thành thật xin lỗi vì sự ích kỉ của mình. Xin lỗi cậu."
Giải Hân khóc rồi. Cô gái khô khan như máy móc năm nào cậu phải lòng đã khóc rồi. Nhưng cậu không vui một chút nào khi nhìn thấy thêm biểu cảm trong cảm xúc của cô. Đây không phải là điều mà cậu muốn.
"Giải Hân, hãy trả lời tôi, một cách thành thật nhất.
Cậu đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa?
Không suốt khoảng thời gian đó, cậu, đã từng rung động với tôi chưa?"
Giải Hân nhìn cậu. Sự dịu dàng trong ánh mắt cậu khiến cô nhớ lại những ngày cao trung. Năm tháng của tuổi học trò mà cô đã từng chìm đắm trong đau đớn khi cậu vừa rời đi. Làm sao có thể nói là chưa từng khi cô cũng là con người, biết yêu, biết ghét, biết giận, biết đau.
"Đã từng."
"Vậy... là đủ rồi."
Không phải lời trách móc nào mà là câu nói này. Dường như mọi sự hài lòng đã được cậu trút vào hai từ "đủ rồi" đó.
"Cuối cùng cậu cũng chịu nói cho tôi biết, cảm xúc của cậu. Suốt tám năm qua, vậy mà cuối cùng cậu mới chịu nói cho tôi biết. Không sao cả, vì giờ tôi đã biết được năm tháng đó không phải chỉ có tôi là kẻ "ăn mày quá khứ". Cũng không phải chỉ mình tôi là kẻ điên cuồng, đau đớn với cảm xúc từ một phía này. Đủ rồi!"
Giải Hân hiểu rồi. Hóa ra là do cô luôn trốn tránh. Chính cô luôn che dấu cảm xúc của mình rồi khiến cả hai thành ra thế này. Giá mà cô chịu nói cho cậu biết những điều cô suy nghĩ. Giá mà cô chịu nói ra cho cậu biết, chính cô cũng có những nỗi lòng khó giải bày. Biết đâu khi đó cả hai đã có thể cho mình một lối đi như cách cô và Gia Kết đối diện sự thật. Chúng ta từng là bạn rồi mới hóa thành tình cảm khác. Vậy mà cô chưa từng thật lòng với cậu. Ngay cả tư cách một người bạn cô cũng khiến cậu không có được. Vậy thì làm sao cậu không nỗi giận. Giờ thì cô hiểu rồi.
"Giờ, chúng ta kết thúc rồi. Không còn chuyện của quá khứ nữa. Như cậu đã luôn nói: "Mọi thứ đã qua rồi."."
"Tử Huân. Tôi chưa từng quên bất cứ điều gì. Và tôi cũng luôn biết ơn khi có cậu bên cạnh suốt thời gian đó. Tôi đã thật sự hạnh phúc. Chỉ là, có những thứ chỉ đẹp đúng thời điểm nó thuộc về."
"Tôi hiểu và chính tôi cũng vậy. Nhưng chuyện gia đình giữa chúng ta vẫn quá sức với tôi. Chi ít, tôi chưa thể chấp nhận những người xa lạ làm người nhà. Mong cậu thông cảm."
"Tôi biết rồi. Cậu không cần miễn cưỡng."
"Nhưng chúng ta vẫn là bạn."
"Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro