108.i fall in love
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Anh sẽ từng bước tiến đến bên em
Thật muốn gặp em mỗi ngày.
Từng ngày trôi qua
Mỗi giờ, mỗi khắc
Trái tim này luôn ngập tràn hình bóng của em."
-----🎐-----
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi chuông rồi lại một hồi nữa. Vẫn chưa thấy ai bắt máy. Trong lòng Bảo Uyên chợt hơi lo. Bình thường cậu ấy luôn đem theo điện thoại bên mình. Hôm nay vì bận gì mà lại để điện thoại reng mãi không phải hồi. Có phải là đang bận làm ca phẫu thuật nào hay không?
"Dạ alo?"
Giọng nữ?
"Xin hỏi ai đang nghe máy của bác sĩ Ân vậy?"
"Dạ tôi là y tá cùng ca của bác sĩ. Xin hỏi là ai đang gọi vậy ạ? Để tôi chuyển lời lại cho anh ấy."
"Tôi là bạn của Bác sĩ Ân thôi. Bác sĩ Ân đâu rồi?"
"Bác sĩ đang họp với trưởng khoa rồi ạ. Chắc vừa xong ca phẫu thuật anh ấy đi ngay nên chưa kịp quay về lấy điện thoại."
"Ra thế. Tôi cũng không có việc gì gấp nên cô không cần báo lại đâu. Tôi sẽ đến gặp cậu ấy sau."
"Dạ tôi hiểu rồi."
Cậu ấy bận rộn thật. Mình định rủ đi ăn trưa chung thôi. Chắc là nhắn lại là tối mình ghé qua cũng được.
"A bác sĩ Ân."
"Chào y tá Hà. Có việc gì sao?"
"Tôi đến đưa kết quả kiểm tra của bệnh nhân phòng 206. Có vẻ tiến triển tốt. Trong tuần này có thể xuất viện."
"Cảm ơn cô."
"Ca phẫu thuật thuật tốt chứ ạ?"
"Ổn rồi. Trưởng khoa cũng hài lòng."
"À khi nãy có người gọi đến cho bác sĩ."
"Ai thế?"
"Dạ là một cô gái, trên máy anh có hiện là Uyên Uyên. Cô ấy nói không cần báo lại nhưng sẵn gặp anh nên tôi nói luôn. Cô ấy nói sẽ đến gặp anh sau."
Hựu Song vừa nghe vừa kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Cậu đoán là Bảo Uyên muốn rủ cậu đi ăn. Trước đây họ đã từng bàn với nhau về việc này. Nhưng công việc của cậu có những lúc khẩn cấp sẽ không tiện với một số cuộc hẹn.
"Cảm ơn cô. Để tôi gọi lại cho cô ấy."
Y tá Hà nhìn thái độ của anh cũng phần nào hiểu ý mà xin phép đi trước.
"Alo?"
"Nãy cậu gọi cho tớ hả?"
"Ừm, tớ định rủ cậu đi ăn trưa."
"Tớ xong việc rồi. Cậu không bận gì thì giờ tớ ghé qua chỗ cậu nhé?"
"Thôi không sao đâu. Giờ nghỉ trưa không có bao nhiêu thời gian. Cậu cứ tranh thủ nghỉ trưa đi. Chiều tan làm tớ với cậu đi ăn sau."
"Vậy cũng được chứ?"
"Được mà. Cậu vừa mới có ca phẫu thuật còn gì? Nghỉ ngơi đi."
Hựu Song cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Dù sao thì công việc của cậu trước giờ đều như thế. Nhưng đó là khi cậu không quen ai. Thời gian cậu dành hết cho cậu việc cậu cũng chẳng để ý. Nhiều lúc cậu nghe đồng nghiệp than vãn làm nghề này chỉ có mà độc thân như vậy mãi. Muốn đi đâu với người yêu cũng khó. Khi đó cậu chỉ nghe rồi cho qua tai. bây giờ thì lại cảm thấy thâm thía rồi.
"Cuối tuần này tớ không có ca trực. Chúng ta đi chơi nhé!"
"Cuối tuần? Không phải hôm trước cậu nói dạo này lịch không có được ngày nghỉ hay sao?"
"Có rồi. Tớ có ngày nghỉ rồi, nên là cậu đừng lo lắng. Hãy chừa trống ngày đó cho tớ, được không?"
"Cái đó đương nhiên là không vấn đề gì."
"Vậy nhé. chiều nay tớ sẽ đến đón cậu. Nhớ chờ tớ đấy."
"Ừm."
Cậu ấy đột nhiên hăng hái vậy nhỉ?
"Tóm lại là..."
"Chúng ta..."
"Sẽ được đi ăn tất niên!"
"Tuyệt vời."
Trong phòng làm việc, các nhân viên vì được nghe thông báo đi ăn tất niên mà vui như trẩy hội.
"Lần đầu mọi người đi ăn ạ?"
"À thật trước đây vẫn có nhưng vài năm gần đây công ty chỉ tặng quà Tết chứ không tổ chức ăn uống nữa. Năm nay thì làm cả hai. Mỗi năm một khác đó mà."
Giải Hân gật gù nghe đồng nghiệp giải thích. Tuy đây là niềm vui của tất cả mọi người nhưng cô vốn hướng nội. Những bữa tiệc tùng thế này, phản ứng đầu tiên của Giải Hân sẽ luôn là không thoải mái. Trong một tập thể sẽ có nhiều tính cách khác nhau khó dung hoà. Nếu để cảm nhận của mình lên trước, sự cô lập tất yếu diễn ra. Nếu để cảm nhận cảm nhận của tập thể lên trước, sự gượng ép bản thân sẽ xuất hiện.
Mình vốn không có ý định phải vì người khác để ép buộc bản thân điều không thích. Chỉ là, ở đây, mình cũng không phải ghét ai. Còn có những người đối đãi tốt với mình ngay cả khi mình không giỏi giao tiếp. Mà thôi, một bữa tiệc cũng không phải là gì.
"Sếp dặn là nhớ đi đầy đủ đấy nhé."
"Sếp?"
"Ý cậu là giám đốc?"
"Có lộn công ty không vậy?"
"Anh ấy trước nay đâu quan tâm mọi người đi ăn hay không?"
"À, sếp dặn vậy thì tôi biết vậy thôi."
Người đàn ông trung niên đang cười khổ trả lời là trưởng phòng Hoà. Ông ấy làm ở công ty cũng rất lâu rồi. Biểu hiện không biết trả lời thế nào của ông ấy là bởi vì chính ông cũng chỉ nghe theo lệnh cấp trên thôi. Đương nhiên là ai mà hiểu được cấp trên muốn thế nào. Mọi người đừng làm khó ông ấy quá.
Mà, Nghệ Thiên có dặn vậy thật ư?
"Nói vậy giám đốc cũng đi chung với chúng ta?"
"Ăn nói cho cẩn thận. Đi hay không tùy sếp thôi."
"Mới nghe mà đã thấy có chút áp lực."
Tự nhiên mình cũng có cảm giác đó.
Bảo Uyên cho tài xế riêng của mình về trước vì cô đã có hẹn cùng Hựu Song. Cô sắp xếp lại mớ tài liệu mà mình lỡ bày khắp bàn được một lúc vẫn chưa thấy cậu gọi lại. Cô quyết định đi xuống dưới bãi đậu xe như đã hẹn để đợi cậu. Khi Bảo uyên xuống hầm để xe thì thấy xe của Hựu Song đã đến từ lúc nào. Cô kiểm tra lại điện thoại thì nhận ra cô đã lỡ tắt dự liệu di động rồi. Hèn gì cậu nhắn lúc năm phút trước, cô không nhìn thấy. Bảo Uyên đi đến xe của Hựu Song, nhìn qua kính, cô thấy cậu đang ngủ. Nhìn xem, cậu vất vả như thế này còn cố đến vì hẹn với mình. Vui thì vui đấy, nhưng làm sao tránh khỏi xót xa đây.
Bảo Uyên gõ vào cửa xe đánh thức cậu. Mãi đến tiếng thứ tư cậu mới lờ mờ tỉnh giấc. Hựu Song mở cửa xe cho Bảo Uyên với gương mặt còn chưa tỉnh táo.
"Cậu xuống lâu chưa?"
"Mới xuống thôi, xin lỗi nhé tớ quên bật mạng di động nên không biết cậu đã đến."
"Không sao, tớ cũng vừa đến thôi.
Cậu muốn ăn gì?"
"Ừm, ăn món nước đi, còn lại cho cậu chọn."
"Tớ chọn luôn sao?"
"Ừm. Tớ dễ ăn uống mà.
À, mua đem về nhé."
"Sao thế?"
"Đột nhiên tớ không thích ra ngoài, chúng ta ghé nhà cậu ăn được chứ?"
"Nhà tớ?"
"Không được hả?"
"Được chứ, được chứ. Chỉ là đột nhiên cậu đề nghị nên tớ bất ngờ thôi."
"1, 2, 3,, cạn ly!"
"Ngon quá!"
"Lâu lắm rồi mới ăn được bữa ngon vậy đấy!"
Giải Hân ngồi thu mình một góc, cô trở thịt rồi lại để ra dĩa đưa đồng nghiệp, rồi lại lấy thịt lên vỉ nướng tiếp, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Đồng nghiệp nữ bên cạnh hỏi thăm thì cô luôn từ chối. Dù sao cô cũng đến cho đủ tụ, không cần quá để ý đến sự tồn tại của cô làm gì. Thỉnh thoảng Giải Hân nhìn sang phía đối diện cách mình hai bàn, Nghệ Thiên đang được bao vây mời rượu bên đó. Có thể thấy cả gương mặt dần biến sắc của cậu và cả cái thở dài mỗi khi uống hết ly rượu trên tay.
Cậu ấy ổn không ta?
"Bây giờ chúng ta đi tăng hai đi."
"Đi karaoke nhé, gần đây có quán rất đã mà giá hời nữa."
"Đi đi thôi."
"Giám đốc ơi, chúng ..."
Các nhân viên uống hơi say nên rất hào hức. tuy nhiên khi nhìn sang Nghệ Thiên, họ dường như có thể tỉnh rượu đến nơi. Nghệ Thiên tay còn để một bên đầu tỏ vẻ khó chịu, chầm chậm bước ra cửa mà các nhân viên đang tụ tập bên ngoài.
"Trường phòng Hòa, muốn dẫn họ đi tăng hai thì cứ đi, tôi sẽ trả. Còn nữa, phải đảm bảo tất cả về an toàn sau khi đi tăng hai, tuyệt đối không chơi đến tăng ba. Tan tiệc về đến nhà thì điểm danh lên group chat chấm công, ai không làm, trừ lương 1 ngày."
Nghệ Thiên dặn một tràn rồi rời đi. Các nhân viên có chút ngơ ngác nhưng sau khi thấy cậu rời khỏi thì lại vui vẻ đi chơi tiếp.
"Cô không đi sao?"
"Dạ tôi hơi khó chịu ở bụng, chắc xin phép về trước."
Giải Hân từ chối khéo đồng nghiệp, cô đi theo hướng của Nghệ Thiên vừa mới đi. Đến phía hẻm bên hông quán thì thấy cậu đang đứng dựa tường, cạnh chiếc máy bán nước tự động để uống nước suối.
"Ổn chứ?"
"Ừ, một chút.
Cậu không đi cùng họ nhỉ?"
"Tôi đâu có muốn hát.
Giờ cậu đón xe về?"
"Chắc thế. Cậu cũng về chứ?"
"Ừm, nhưng chắc tôi nên đi dạo cho đỡ mùi rượu đã."
Nghe Giải Hân nói thế, Nghệ Thiên đột nhiên nắm tay cô kéo cô đến sát người mình.
"Trên người tôi nồng mùi rượu không?"
Giải Hân có chút bất ngờ, cô bình tĩnh lại cảm nhận mùi hương người đàn ông đối diện mình. Mùi nước hoa thoảng nhẹ cùng mùi rượu có chút khó chịu. Hình như họ ép cậu uống hơi nhiều rồi.
"Cậu say nhiều chứ?"
"Không đến mức nhìn cậu ra Khiết Bình."
"Vậy là còn tỉnh chán."
Giải Hân bật cười vì cậu nói đùa của Nghệ Thiên. Cô không nhận ra Nghệ Thiên cứ nhìn mình từ nãy giờ. Cậu cuối xuống ngang tầm mặt cô rồi cứ thế ghé sát đến.
"Mặt cậu đỏ lên rồi."
Giải Hân ngại ngùng quay mặt tránh né cậu vì khoảng cách gần của cả hai.
"Tửu lượng của tôi kém, uống một chút, mặt sẽ đỏ lên ngay."
"Vậy cậu có say không?"
"Chưa đến mức say."
Đột nhiên cô cảm nhận được có gì đó lành lạnh chạm vào má mình. Nghệ Thiên đang cầm chai nước trai tay áp vào bên má cho cô.
"Có đỡ đỏ hơn không nhỉ?"
"Cậu..."
Giải Hân nhìn cậu mà không kiềm được cười.
"Cậu say là sẽ hành động thế này ư?"
"Đã nói là tôi không say."
"Nhưng xem ra là có đấy. Vương Nghệ Thiên bình thường sẽ không hành động thế này đâu.
Đây là lý do cậu không hay tham gia tiệc tùng?"
"Tôi ghét uống rượu."
Hình như trong các bữa tiệc mình đi cùng cũng chỉ thấy cậu ấy cầm ly rượu chào hỏi chứ không buồn uống lấy một lần.
"Kể ra đời sống cũng lành mạnh, không rượu bia, không thuốc lá."
"Cậu đang khen tôi?"
"Ừm."
"Cậu nhạy cảm với mùi mà."
"Hả?"
"Lúc chúng ta còn nhỏ, khi đi học cậu có đi ngang một người đàn ông hút thuốc. Cậu đã lập tức đưa tay lên mũi hét một đoạn đường mới thở lại."
"Cậu... để ý chuyện đó?"
"Bình thường khi cha uống rượu cùng người quen trong nhà, cậu cũng tuyệt đối không rời khỏi phòng vì sợ mùi đó."
"Nghệ Thiên, cậu vì như vậy mà không đụng đến những thứ đó?"
Nghệ Thiên đối diện ánh mắt của Giải Hân, cậu chỉ cười mà không trả lời.
Cậu... không phải vì say nên nghĩ gì là đều nói ra đấy chứ?
"Dù sao, những thứ đó cũng không tốt cho sức khỏe mà."
Giải Hân nhìn cậu không biết trả lời thế nào. Nghệ Thiên đổi chai nước qua bên má còn lại cho cô. Hơi lạnh từ chai nước như làm cô thức tỉnh. Bây giờ mặt cô không còn nóng nữa mà chỉ có trái tim cô là mất kiểm soát mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro