111.really like you

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Hoa tím nở rộ trong lòng em

Phả vào không khí hương thơm của mùa xuân

Nhưng những cánh hoa rơi xuống

Rơi xuống và rơi xuống tình yêu."

-----🎐-----

Khi những cánh hoa đào rơi đầy trên phố, khắp con đường đều như nhuộm một sắc hồng dịu nhẹ đẹp đẽ. Khiết Bình nhìn một cánh hoa khẽ theo gió lướt qua trước mắt mình. Cô đã quên là mùa xuân đã đến tự lúc nào. Mấy hôm nay, cô và các thành viên trong lớp đều tất bật vì lễ hội mùa xuân. Để chuẩn bị một gian hàng buôn bán không ngờ lại nhiều công đoạn đến thế.

Hôm nay là ngày lễ hội mùa xuân trong trường bắt đầu. Khiết Bình đã phải dậy từ rất sớm để thuê trang phục cho các thành viên trong lớp. Vì nhà cô gần cửa hàng quần áo họ cần nhất nên đã đảm nhận việc này. Khiết Bình tự mình đi lựa đồ, hỏi ý lớp, rồi đặt cọc thuê đồ. Sáng hôm nay cô cũng đề nghị tự mình đi học không cần đưa đón. Thười gian qua, không chỉ việc học tốt lên mà bản thân cô cũng đã trưởng thành từng ngày. Vương phu nhân đã không còn quản chặt cô con gái bé nhỏ của mình nữa. Vì nhìn Khiết Bình mạnh mẽ hơn từng ngày, dáng vẻ e dè, chần chừ của cô đã biến mất khiến bà rất hài lòng mà để cô tự do hơn trong mọi quyết định.

Nhờ cơ hội tự mình thoải mái đi lại thế này, Khiết Bình đã có thể ngắm hoa anh đào như lúc này. Cảm nhận từng cơn gió thổi qua với những cánh hoa nhẹ rơi như một cơn mưa rào, lòng cô có chút rung động. Cô thích khoảng khắc này quá.

"Ôi quên, mình đợi lố cả đèn qua đường rồi!"

Nhìn thấy những chiếc xe chạy qua, Khiết Bình mới giật mình nhận ra mình đứng hết cả đèn đỏ. May là hôm nay cô dạy sớm, không đến nỗi sợ trễ vì 1, 2 phút. Khiết bình ngắm nhìn cánh hoa rơi trên tay mình. Đẹp quá, không khác gì trong phim cả. Nếu cô nhớ không lầm thì nam nữ chính trong phim truyện cũng sẽ có những cảnh gặp nhau thế này. Dưới cây hoa anh đào, khung cảnh tình yêu của học lại càng lãng mạn hơn. Nghĩ đến đây, Khiết Bình lại đau nhói trong lòng. Cảnh đẹp như vậy, có lẽ không dành cho cô.

Đèn giao thông chuyển màu, Khiết Bình lần này không để lỡ nữa. Cô nhanh chóng đến trường và lên lầu. Từ trước cửa lớp cô đã nghe thấy sự ồn ào không thể nào tả được. Không ngờ các bạn trong lớp lại đến sớm thế. Khiết Bình nhìn đóng đồ trên các bàn học mà muốn đau đầu.

"Nè để bên đây đi, bên đây!"

"Cậu làm gì vậy sao lại cho gói đó vào?"

"Cái này ngon hơn gói súp cậu đem đấy!"

"Ê cái này không cắt nhỏ ra hả, để vậy nhai tới sáng?"

"Bên Hàn Quốc ăn nguyên miếng mà?"

"Ở đây không phải Hàn, để vậy lỗ đó!"

"Tránh ra coi nước sôi nè mấy má!"

"Thắng Khải đâu rồi, nó giữ túi xúc xích, không có sao mà nấu."

Cái gì đây? Lớp mình hay cái chợ thế này?

"Nè các cậu, có gì không ổn sao?"

"A lớp trưởng, cậu đến rồi thì đưa đồ cho mấy đứa phục vụ thay đi. Còn cậu vào đây phụ nấu một tay."

"Tớ thấy các cậu lớn tiếng nên tưởng mọi người cãi nhau?"

"Có cãi gì đâu, làm việc nhóm nên ồn vậy đó cậu đừng lo."

"Phải rồi, chúng ta có phải đó giờ đều yên tĩnh đâu, lúc nào chả ồn."

"Ê thằng Khải vào rồi, nhanh cái chân đây nào!"

Khiết Bình nhìn các bạn trong lớp tiếp tục ồn ào phân công công việc. Thực sự thì cô không nghe nổi do họ cứ người này nói người kia chen vào. liệu có ổn thật không?

"Vui thật đấy!"

"Hả?"

Hữu Sơn đi đến chỗ Khiết Bình, cậu vừa lấy đồng phục chia cho mọi người vừa nói. Nhưng câu nói của câu lại khiến cô ngạc nhiên.

"Cậu ngạc nhiên gì thế?"

"Vì câu nói của cậu. cậu nghĩ vậy là ổn sao?"

"Ừ, tất nhiên rồi. Lớp trưởng à, tuy bọn họ không ai nhường ai nhưng sau cùng vẫn cùng nhau làm việc. Cậu xem các cậu ấy đều rất thoải mái cười đùa mà."

"Ra là vậy. Quả thật, các cậu ấy có lớn tiếng nhưng không hề khó chịu với nhau."

"Ngược lại, hoạt động thế này, tui nó vui lắm nhưng có hơi quá khích. Cậu cũng biết là mấy năm trước trường mình chẳng chịu cho học sinh hoạt động gì cả, nhàm chán đến mức tụi nó thụ động hết. Được dịp lần này tụi nó bung xõa, dọa cậu sợ rồi ha!"

Khiết Bình nghe thế thì bật cười, Hữu Sơn nói đúng, cô thừa nhận trường quá ít phong trào nên các học sinh cũng chán hẳn. Bởi vậy mới có những trường hợp như Huệ Ngưu thích bày trò trên lớp cho đỡ chán hay những trường hợp còn lại là như lớp cô, thụ động luôn hẳn như chẳng có chút sức sống nào.

"Lớp trưởng, cậu cũng thay đồ đi này!"

"À cảm ơn cậu. Hữu Sơn, lát nữa dọn gian hàng xuống sân, nhờ cậu phụ bếp giúp tớ nhé. Tớ sẽ thay phiên với cậu sau."

"Cậu không cần thay vào bếp phụ cũng được, tớ quản được mà lớp trưởng."

"Tớ biết vậy nhưng đã phân công rồi. Chỗ nấu nóng nực lại không thể tham quan được bên ngoài. Hôm nay sẽ náo nhiệt lắm, cậu không muốn đi coi sao?"

"Cậu đã nói đến vậy thì cứ làm theo ý cậu đi. Nhưng lúc nào cần cậu đều có thể đổi. Tớ cũng là lớp phó mà, cậu không cần phải tự mình lo đâu."

"Cảm ơn cậu nhé!"

"À!"

Hữu Sơn vươn tay lấy cánh hoa trên tóc Khiết Bình. Nhìn cánh hoa anh đào từ tay cậu, Khiết Bình mới nhận ra là mình đã để bộ dạng này từ nãy đến giờ. Hơi xấu hổ nhỉ?

"Vào mùa hoa nở rồi ha?"

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Lúc sáng đi ngang tớ cũng có đứng lại nhìn. Thật sự rất đẹp."

"Vậy hả! Nói thật tớ cũng đã nhìn đến ngẩn người."

"Nếu vậy hẳn cậu sẽ thích cái này."

"Gì thế?"

Hữu Sơn lấy một chiếc máy ảnh từ trong balo của mình. Cậu bấm gì đó rời đưa cho Khiết Bình.

"Đẹp quá! Cậu đã chụp lúc sáng sao?"

"Đúng vậy!"

"Màu máy ảnh chụp cũng đẹp nữa."

"Nếu cậu thích, khi nào đi rửa ảnh xong tớ sẽ tặng vài tấm."

"Được sao? Cảm ơn cậu nhé!"

Khiết Bình đang lướt xem ảnh thì tay chợt dừng lại. Cô hơi ngạc nhiên trước hình ảnh trong máy đó.

"Lớp trưởng ơi, chúng ta ở chỗ nào dưới sân thế?"

"À để tớ dẫn mọi người đi."

Khiết Bình vội kéo vài ảnh qua mới đưa máy ảnh cho Hữu Sơn.

"Tớ xuống trước đây."

"Ừ."

Tại sao cậu ấy lại có ảnh chụp.... mình?

"Ê con bò này đã bảo dán màu đỏ mà?"

"Thằng đần mù màu kia mày nói ai con bò?"

"Tao nói mày đấy!"

"Đã bảo là không có bỏ cái đó vào mà, cay xé lưỡi."

"Lẩu Tứ Xuyên đòi không?"

"Mày không biết cân chỉnh à?"

Khiết bình giật mình khi đi ngang 11-2. Hữu Sơn nói đúng, so ra lớp cô còn vui chán. Nhưng mà lớp đó cãi nhau như vậy liệu Huệ Ngưu có ổ...

Rầm!

Không chỉ Khiết Bình, cả nhóm thành viên trong lớp đi chung với cô cũng giật mình không kém trước âm thanh đó.

"Họ đánh nhau hả?"

"Chắc vậy quá!"

"Mau đi thôi."

"Aaaaaaa, thả ra!"

"Đau ra quá huhu!"

Huệ Ngưu hai tay nhéo tai hai tên con trai trong lớp vì tội làm ồn. Bên cạnh đó Triết ngư cũng bận kẹp cổ hai đưa đang gây sự khác.

"Còn đứa nào có ý kiến gì nữa hay không?"

"Hơ...."

"Không có không có, lớp trưởng vạn tế, lớp phó vạn tuế!"

"Vô trễ chút thôi đã nháo nhào lên rồi. Tiểu Ý, Vãn Hùng mau chuẩn bị gia vị, Nhĩ Khê, Gia Ngân, Hân Vy, Từ Kha bắt bếp lên nấu đi. Đám bên kia, Khải Hoàng mau chỉ tụi nó chuẩn bị nguyên liệu. Còn bốn đứa này, đi phụ nhóm Sĩ Thạch làm gian hàng."

"Dạ rõ."

"Còn hai cậu thì sao?"

"Tụi này đương nhiên ngồi giám sát đám các cậu rồi."

"Khôn v*i."

"Có khác gì chế độ nô lệ đâu."

"Đứa nào có ý kiến ra đây!"

"Dạ không có ạ."

11-2 chẳng mấy chốc lại yên bình trở lại.

Viễn Nhân nhìn qua cửa lớp không kìm nỗi mà cười thầm. Lũ nhỏ này đúng là gây đủ thứ chuyện mà. Đã lâu rồi anh không thấy dáng vẻ này của Huệ Ngưu. Còn nhớ những ngày đầu đến nhận lớp, con bé đã gây không ít chuyện, tính cách cũng khó bảo. Bây giờ vẫn thế thôi nhưng anh lại cảm nhận con bé đã khác với trước đây.

Việc chuẩn bị gian hàng còn tốn thời gian hơn cả công đoạn nấu ăn. Lớp của Khiết Bình đã lay hoay mãi với việc này. Khiết Bình trong phút chốc như hóa thành bếp trưởng để chỉ dẫn mọi người. Thật ra cô không hề giỏi nấu ăn. Những thứ cô biết đều được học qua mạng, quan sát nhân viên trong nhà và chút kĩ năng làm bánh áp dụng. Thôi thì được đến đâu hay đến đó. Đằng nào cũng không đến độ để lỗ đâu nhỉ?

"Lớp trưởng cậu lại nếm thử xem nè."

Khiết Bình đi đến chỗ Ngọc Linh. Cô nếm thử một muỗng canh súp, hai mắt tự động bật sáng.

"Hương vị này..."

"Chính nó.

"Đúng rồi chính nó."

"Xong rồi hả?"

"Xong rồi, mau chuẩn bị chào mời khách hàng thôi các cậu."

"Có ngay, anh em đâu ra trận."

"Khiết Bình, nãy giờ cậu ở đây cũng mệt rồi. Đổi với tớ ra nghỉ chút đi nhé."

"Cảm ơn cậu Hữu Sơn."

Khiết Bình lui khỏi bếp. Cô tháo tạp dề để sang một góc rồi ra ngoài xem thử. Đúng là khung cảnh tựa một lễ hội trong mỗi bộ anime cô từng thấy đây rồi. Không khí này, thêm sắc hoa anh đào nở rộ ven đường thật lãng mạn làm sao.

"Cha mẹ ơi, con ở đây nè!"

Khiết Bình nhìn một nữ sinh đón gia đình vào trường. Hôm nay nhà trường cho phép học sinh gửi vé cho người thân ghé chơi. Các học sinh sẽ được hai vé đưa cho người thân thiết đến tham gia nhưng thực chất là để tăng doanh thu cho các doanh hàng trong trường nữa. Khiết Bình cũng có hai vé nhưng chẳng có ai đến cùng cô vào hôm nay cả. Cha mẹ vừa đi nước ngoài để dự đám cưới cô út. Anh hai, anh ba đều có công việc không tiện đến. Ngay cả chị Giải Hân cũng bận đi công tác. Thế là cô đành chấp nhận không thể mời ai đến trường cùng mình. Nói thật là lòng cô cũng rất buồn. Nhưng biết làm sao được đây.

Nhìn những cánh hoa rơi ngoài kia, trái tim Khiết Bình đan xen nhiều cảm xúc khó tả. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một hình bóng. Trong đám đông cô chợt nhìn thấy người đó. Có phải là cô đã nhìn nhầm không? Là cô đang mơ sao? Cho đến khi trong đầu ngừng hỏi thì Khiết Bình nhận ra chân mình đã đi đến giữa đám đông rồi đứng lại một cách lạc lòng. Mắt cô đã nhìn thấy ảo ảnh ư? Tại sao cô lại thấy người ấy? Làm sao người ấy có thể xuất hiện ở nơi này được cơ chứ?

"Mình sao thế này? Bản thân đã vô thức đi ra đây rồi. Phải quay lại thôi."

Khiết Bình quay lại, cô chen chúc giữa đám đông một lần nữa để quay về gian hàng. Chẳng hiểu sao lần quay về này lại khó khăn thế, rõ ràng khi nãy cô đi, cô đâu cảm nhận được gì.

"Ah!"

Khiết Bình bị người qua lại va trúng vai. Cô cứ thế bị đẩy lên xuống khó mà đi chuyển ra khỏi đó. Đột nhiên tay cô được ai đó nắm lấy. Khiết Bình nhìn lên thì thấy Tử Huân đang đứng trước mắt mình. Tựa như một giấc mơ lãng mạn nhất cô từng có. Người cô thích từ đâu đó xuất hiện nắm chặt lấy tay cô giữa đám đông. Giây phút này những cánh hoa bên rào được gió thổi ngang qua đây càng làm khung cảnh này đẹp như một thước phim. Liệu cô có thể mong chờ vào bộ phim này sẽ là một bộ phim tình cảm dành cho cô?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro