112.like a dream
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Phải chăng em vẫn luôn chờ đợi
Trong thời gian chập chờn
Mùi hương của người
Tự lúc nào lan tỏa đến em
Đôi tay sẽ níu giữ thật chặt
Mọi thứ trong giây phút này"
-----🎐-----
"Thầy Kim?"
"Em đi đâu mà có vẻ gấp vậy?"
"Dạ không.... sao thầy lại ở đây?"
"Còn là gì nữa, đến chơi chứ sao?"
Tử Huân đưa tấm vé lên cho khiết Bình xem. Trên vé đó đã được đóng mộc của quầy soát vé ngoài cổng. Tức là thầy đã được phép vào cửa. nhưng quan trọng là, làm sao thầy ấy có vé?
"Gương mặt em hiện ra cả câu hỏi luôn rồi đấy!
Tôi lấy từ chỗ Giải Hân."
"Thầy gặp chị Giải Hân ạ?"
"Tình cờ thôi. Sao vậy, em thấy không vui khi tôi đến đây?"
"Dạ không đâu... em v... à em
Em quay lại lớp đây ạ."
"Đợi chút đã."
Khiết Bình bị Tử Huân giữ tay lại. Cô nhất thời không thể bỏ trốn. Nhìn bàn tay mình bị ai đó giữ chặt mà mặt cô càng nóng hơn.
"Dẫn tôi đi đến chỗ lớp em đi. Nãy giờ tôi lang thang muốn lạc với nơi này rồi."
"Dạ, em hiểu rồi. Vậy thầy đi với em nhé.
Với cả... tay thầy."
Khiết Bình ái ngại nhìn xuống bàn tay mình đang còn được giữ chặt. Tử Huân đành buông tay cô ra. Khiết Bình đi trước để dẫn lối, tử Huân cứ thể chậm rãi theo sau cô.
Khi trở về quầy hàng của lớp, Khiết Bình giật mình trước cặp mắt của các bạn trong lớp.
"Các cậu sao thế?"
"Trời ơi, Khiết Bình đây là ai vậy?"
Khiết Bình giờ mới hiểu ra, ánh mắt của các bạn là dành cho thầy Kim chứ không phải cô.
"Đây là..."
Khiết Bình vừa ấp úng vừa nhìn sang Tử Huân. Anh ra vẻ mong chờ xem cô sẽ nói gì làm cô càng ấp úng hơn.
"Họ hàng... đây là anh họ của mình đó."
"Woah! Anh họ của Khiết Bình sao?"
Bạn học đột nhiên nhào đến chỗ Tử Huân. Bọn họ vây lấy anh làm Khiết Bình bị đẩy sang một bên đầy ngơ ngác.
"Anh ơi anh cao bao nhiêu thế?"
"Anh tên là gì vậy ạ?"
"Anh ơi anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh có bạn gái chưa?"
"Nè các cậu!"
Khiết Bình vội đến chắn trước người Tử Huân. Cô đang cố bảo vệ người anh họ giả này của mình khỏi sự tấn công vồ vập của các thành viên trong lớp.
"Anh ấy cao 1m81
tên là Vương Tử Huân
26 tuổi
đã có bạn gái rồi.
Xong rồi nha."
"Hả?"
"Lớp trưởng à, cậu làm tụi này hụt hẫng rồi á."
"Chán cậu ghê!"
"Thôi nào, mọi người mau quay lại công việc đi nhé!"
"Biết rồi."
Khiết Bình nói xong thì kéo Tử Huân đi khỏi đám bạn học của mình.
"Ảnh có bạn gái rồi, tiếc thật!"
"Wa, 1m81,dáng người cứ như vận động viên thể thao ấy nhỉ?"
"Đẹp trai quá đi."
Khẽ thở phào sau khi dẹp loạn đám đông, Khiết Bình quay sang Tử Huân định nói tiếp thì bắt gặp nụ cười của anh.
"Sao thầy lại cười?"
Tử Huân đưa tay lên môi Khiết Bình có ý nhắc nhở cô.
"Em họ, em lại quen miệng như lúc dạy kèm rồi."
Khiết Bình chợt nhận ra anh cố tình dùng câu nói của mình để ghẹo cô. Thì cô chỉ nghĩ là không biết nên giới thiệu anh sao cho không kì lạ thôi. Ai mà có ngờ lại bị anh ghẹo ngược lại chứ? Cô đành kéo tay thầy dạy kèm của mình đến bên hông quầy để tránh người qua lại.
"Em xin lỗi, nếu giới thiệu thầy có chút... không phù hợp. Thầy dạy kèm đến đây thay vì người thân thì có hơi..."
"Có sao đâu, anh họ cũng được mà."
"Em tưởng thầy thấy không thoải mái?"
"Tôi có nói thế đâu!
Nếu bảo thầy dạy kèm đến đây, chẳng phải mối quan hệ có hơi quá rồi sao?
Em ứng phó thế là được rồi. Cái tôi ngạc nhiên là mình bị đỏi họ thôi."
Khiết Bình nghĩ đến câu giới thiệu lúc nãy. Cô mạnh miệng nói anh là "Vương Tử Huân". Giờ ngẫm lại mới hiểu mình đã tự ý thế nào.
"Em... em lỡ miệng rồi ạ!"
"Không sao.
Vương Tử Huân, cũng hay đấy. Hôm nay tôi sẽ là Vương Tử Huân vậy."
Thầy ấy càng nhắc đến càng làm mình cảm thấy tội lỗi lớn thêm. Là cố tình hay sao?
"Tôi nghĩ em nên quay lại lớp."
"Dạ?
Đúng rồi, em cần thay ca cho Hữu Sơn."
Khiết Bình vội quay đi nhưng chân chưa được hai bước, cô đã nhìn lại Tử Huân.
"Giờ thầy về ạ?"
"Đâu có. Tôi đi dạo vài gian đã. Tôi biết chỗ của lớp em rồi. Lát nữa tôi sẽ vòng lại."
"Dạ, vậy em xin phép đi trước."
"Thầy ơi."
"A, mấy đứa!
Đều ổn cả chứ?"
Viễn Nhân ghé vào gian hàng của lớp mình khi một nữ sinh gọi. Nhìn mấy đứa nhỏ bất bật làm việc, anh không khỏi hài lòng.
"Thầy ơi, tui em làm xong phần nước súp rồi. Thầy thử không ạ?"
"Thầy lấy thử một phần nhé!"
"Được rồi mấy đứa cứ từ từ. Lo bán đi, rảnh tay thì đưa thầy sau."
Viễn Nhân đi đến chiếc ghế được đặt bên góc để ngồi nghỉ một chút. Khách hàng bắt đầu đông nên anh không muốn làm phiền học sinh của mình. Trong nhóm chào mời khách hàng có Triết Ngư. thằng bé đẹp trai ai cũng biết. Đẩy thằng bé ra làm gương mặt của quán đúng là quyết định sáng suốt đấy. Nhìn cách thằng bé được vây quanh là hiểu rồi.
Nhìn đi nhìn lại một lượt, Viễn Nhân không thấy Huệ Ngưu ở đâu cả. Anh đành tìm một học sinh trong lớp để hỏi thăm.
"Lớp trưởng đâu rồi em?"
"Dạ lớp trưởng đi hóa trang rồi thầy."
"Hóa trang?"
"Tụi em làm chủ đề ninja làng lá giống anime á thầy. Thầy nhìn Triết Ngư là hiểu ạ. Huệ Ngưu bị lôi đi hóa trang luôn rồi."
"Sao lại là bị lôi đi?"
"Tại cậu ấy đòi làm thu ngân, cả lớp không chịu.
Kết quả là bị cả đám chào mời khách lôi đi hóa trang."
"Sao mấy đứa không chịu cho lớp trưởng làm thu ngân thế?"
"Nhỏ đó lười lại còn mê tiền nên tụi em lôi nó đi lao động đó thầy. Bình thường có dám làm gì đâu. Nay thầy Triết Ngư không theo phe nhỏ nữa nên cả đám lôi nó đi luôn."
"Đến mức vậy sao mấy đứa?"
"Huệ Ngưu nó xinh nhất lớp mà thầy, phải đem nó ra làm mặt tiền mới không uổng nhan sắc."
"Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới rồi."
Viễn Nhân nhìn sang hướng học trò mình nói. Huệ Ngưu mặc bộ ninja nữ màu tím, trên đầu có băng đeo kí hiệu của làng lá mà trong phim Naruto thường có. Anh biết mấy đứa nhỏ trong lớp fan anime nhiều nhưng không ngờ mấy đứa lại đầu tư cỡ này. Bình thường Viễn Nhân không để tâm chuyện nhan sắc của học sinh. Trong mắt anh chúng đều là những đứa trẻ đang lớn mà thôi. Đến hôm nay anh mới nhận ra, học sinh của mình đã trưởng thành. Mà học sinh của anh, cụ thể ở đây chỉ là Khôi Huệ Ngưu.
"Xinh đét lớp trưởng ơi!"
"Thắng chắc rồi, nhỏ hoa khôi chỉ còn là cái tên thôi."
"Ủa hoa khôi là nhỏ nào?"
"Con Như Anh lớp 11-4 đó."
"Nhỏ mà hay đánh nền đi học ấy."
"À, nó thắng nhờ Khiết Bình lo ôn thi học sinh giỏi hóa đợt đó. Lớp trưởng cũng không tham gia nên kết quả nó ẵm giải luôn."
"Cả trường ai chả biết còn đầy người đẹp hơn mẻ."
Huệ Ngưu nhìn mấy đứa bạn học nói chuyện mà cô chả hiểu gì cả. Cảm giác có ánh mắt đang nhìn về phía mình nên cô bất giác nhìn theo. Không khi quay sang lại chạm ngay ánh mắt của thầy chủ nhiệm đang ngồi một góc nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau liền lặp tức quay đi. Huệ Ngưu cảm giác như mình đã làm sai gì hay sao mà thầy cô lại nhìn cô như thế.
"Huệ Ngưu, ra đứng với Triết Ngư luôn, nó sắp xỉu rồi."
"Biết rồi."
"Khiết Bình, làm thêm hai phần nữa nhé."
"Có ngay."
Khiết Bình đưa vội ly đồ ăn cho bạn học bên cạnh đóng gói. Cô đi đến bếp chuẩn bị thêm đồ như Hữu Sơn đã dặn.
"Nhìn cậu như mở quán thật ấy!"
"Cậu còn nói đùa nữa? Lại đây lấy đồ nè."
Hữu Sơn lại chỗ cạnh Khiết Bình chờ cô chuẩn bị phần cho khách. Để ý phần tóc của Khiết Bình bị lỏng nên tóc cứ rơi tóc xuống mãi khi cô cử động.
"Lớp trưởng tóc cậu đang bị rối, tớ giúp cậu nhé!"
"Không cần đâu."
"Để vậy vướng lắm. Đừng lo tớ cột tóc cho em gái từ bé nên chắc chắn không xấu đâu. Xin phép cậu nhé!"
Khiết Bình không kịp từ chối vì kẹp tóc của cô đã sắp rơi đến nơi rồi. Không còn cách nào đành để Hữu Sơn giúp cô kẹp lại. Khiết Bình chỉ lo làm việc nên cậu kẹp xong hay chưa cũng chẳng để tâm.
"Xong rồi."
"Cậu đưa ra ngoài giúp tớ nha, xong rồi nè."
"Ừ."
Khiết Bình lại chuẩn bị tiếp phần khác khi có bạn học đi vào dặn đơn kế tiếp. Sau khi đến lượt thay ca, Khiết Bình vội cầm phần ăn mình dã làm sẵn đem đi tìm Tử Huân ngay. Cô không biết anh đã đi dạo đến chỗ nào, giờ nhìn đâu cũng toàn người chen chúc đi giữa dường. Nhìn mãi một lượt trong đám đông không có nên Khiết Bình lui ra vòng ngoài xem trên từng chỗ dãy ngồi. May sao lại tìm thấy Tử Huân ngồi bên một hàng cây của khu sảnh C.
"Thầy tham quan vui không ạ?"
"Ồ, được nghỉ rồi đó sao?"
"Dạ. Cái này em đã chuẩn bị cho thầy."
"Cảm ơn nhé. Mau ngồi xuống đi."
"Dạ."
"Ăn thử đi."
Tử Huân đưa cho Khiết Bình một hộp đựng bánh nướng phết kem trái cây. Khiết Bình nhìn thôi cũng biết sẽ rất ngon rồi. Cô đã làm việc suốt nên bây giờ đã có chút đói.
"Ngon chứ?"
"Dạ ngon lắm."
Tử Huân nhìn Khiết Bình cười, trong lòng cũng vui vẻ. Anh lau kem còn dính trên chóp mũi cô rồi ăn thử đồ cô đưa.
"Vị ngon đấy!"
"Tụi em đã tìm hiểu rất nhiều về cách làm đó ạ. Nó không đơn giản chút nào."
"Mấy đứa cũng giỏi nhỉ!"
"Khi nãy thầy đã đi đâu ạ?"
"Ghé qua vài chỗ trò chơi. Nhưng tôi chơi không giỏi. Vài chỗ bán đồ ăn thì có thử nhưng tàm tạm. Chỗ bánh này là ổn nhất nên tôi đã mua thêm cho em một phần."
Biết được thầy quan tâm đến mình, Khiết Bình vui mừng đến mức khóe môi tự động cong lên mà chính mình còn không nhận ra. Tử Huân để ý đến kiểu tóc được kẹp lại của Khiết Bình. Đột nhiên anh đưa tay vén sợi tóc còn rơi bên tai cô lên khiến cô giật mình.
"Tóc em rối rồi."
"Dạ? Không phải chứ lúc nãy em đã kẹp lại rồi mà."
"Chắc sắp hết giờ nghỉ rồi hả? Tranh thủ ăn đi."
"Dạ."
Khiết Bình nghe lời Tử Huân, tiếp tục ăn bánh. Nhưng đột nhiên cảm nhận được bàn tay chạm vào tóc mình làm cô ngạc nhiên. Tử Huân đang muốn kẹp lại tóc cho cô? Rõ ràng khi nãy Hữu Sơn có nói kẹp lại giúp cô rồi mà. Sao bây giờ tóc lại rối nữa? Cô biết là do tay cô đang dính đồ ăn nên không thể tự làm, vậy nên Tử Huân mới chủ động giúp. Nhưng làm sao bây giờ, được anh chạm vào tóc khiến cô chẳng có tâm trí đâu mà ăn nữa.
"Tóc mượt thật đấy. Lần sau nên dùng dây cột tóc. Dùng kẹp sẽ dễ tuột."
"Dạ."
Thầy ấy đang khen mình?
"Thầy ơi, giờ thầy về sao?"
"Ừ, cũng gần trưa rồi. Chiều nay tôi đi ăn với đồng nghiệp."
"Dạ em hiểu rồi."
"Tôi có chụp hình hoạt động, khi về tôi sẽ gửi cho em. Nếu ưng tấm nào thì lựa ra, tôi đi in cho."
"Dạ không cần phiền thầy đến thế đâu ạ. Ủa... thầy đã chụp hình sao?"
"Ừ."
"Thầy chụp cảnh hay chụp em?"
"Cả hai."
Hơ! Làm sao đây?
"Đừng lo tôi không chụp tệ đến mức dìm mẫu đâu. Với cả chuyện này là anh em nhờ."
"Thầy nói anh em nhờ thầy sao?"
"Ừ, người anh thứ hai, người đang quen Giải Hân đấy. Cậu ta biết tôi đi thay nên nhờ Giải Hân chuyển lời. Cậu ta sợ em buồn vì không có ai đến cũng như không có ai chụp giúp kỉ niệm lễ hội hôm nay của em."
"Vậy đó là lí do thầy đến đây ạ?"
"Không phải. Họ nhờ kệ họ. Đến đây là do tôi muốn hay không thôi."
Khiết Bình nhận được cậu trả lời mà nỗi canh cánh trong lòng tan biến. Cô cứ tưởng bởi vì chị Giải Hân là người nói cho thầy ấy biết. Nếu chỉ vì lời của chị ấy mà thầy đến đây thì... có phải là cô sẽ rất đau lòng không. Nhưng nghe thầy ấy nói thế này thì cô chẳng còn suy nghĩ gì nhiều nữa. Thật ra tính cách thầy Kim có phần nào rất giống anh ba của cô. Kiểu người sẽ làm theo quyết định của bản thân chứ không vì bất kì ai mà thay đổi.
"Em trở về lớp đi. Tôi cũng phải về rồi."
"Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã đến đây, thầy Kim."
"Khách sáo gì chứ? Tận hưởng lễ hội đi nhé."
"Dạ."
Mùa xuân này, thật đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro