115.what my heart wants to say
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Ý của tôi không phải như vậy
Một lần nữa, tôi lại khiến em buồn
Đó cũng không phải suy nghĩ trong tôi
Tôi chưa bao giờ oán trách cậu
Cứ lặp lại sai lầm
Tôi ghét bản thân mình hành động như kẻ ngốc."
-----🎐-----
Khi màn đêm trôi qua, ánh sáng của ngày mới lại chiếu rọi, qua cửa sổ của căn phòng, Giải Hân bị đánh thức bởi thứ ánh sáng len lỏi ấy. Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà bản thân tự thấy là dài nhất mình từng có. Một cảm giác dễ chịu như trút bỏ mọi gánh nặng mà đôi vai này từng mang suốt hai mươi mấy năm qua.
Cô vươn mình một cái rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay không có lịch trình gì ngoài việc cô cùng giám đốc và trợ lí Văn đến sân bay vào mười giờ sáng. Từ giờ đến lúc đó cô cần chuẩn bị đồ đạc của mình. Chuyến công tác vài ngày ở Thụy Sĩ vậy là kết thúc rồi. Hôm qua, sau khi Nghệ Thiên gặp đối tác, cậu đã cho trợ lí và thư kí của mình thời gian nghỉ ngơi.
Trợ lí Văn đi dạo trong thành phố và mua chút quà lưu niệm. Dường như anh ấy đã quen với thành phố này sau vài lần đi công tác với giám đốc. Riêng Giải Hân lại là lần đầu. Cô không biết nên đi đâu và Nghệ Thiên đã đề nghị cô đi chung nếu muốn. Khi cả hai đi trung tâm thương mại mua chút đồ làm quà. Giải Hân chợt nhớ đến Hứa chủ tịch. Ông đã đến đây để chữa bệnh. Hẳn là cuộc phẩu thuật đã xong từ lâu. Cô nghĩ mình cần đến gặp ông khi đang ở đây. Đó là lí do, cuộc gặp gỡ hôm qua diễn ra.
Sau khi máy bay hạ cánh, trợ lí Văn cùng Nghệ Thiên về chung vì họ còn có việc khác. Giải Hân đành đón taxi về nhà theo như lời Nghệ Thiên là nên nghỉ ngơi một bữa. Tuy ngày mai là chủ nhật, cậu vẫn muốn cho cô nghỉ ngơi sớm.
Giải Hân trở về nhà thì dọn dẹp một chút. Sau đó thì cô ngủ luôn một giấc từ chiều tối đến tận sáng hôm sau. Khi tỉnh giấc, cô cảm thấy như mình đau đầu một cách đáng sợ như người bệnh. Nhìn điện thoại xem giờ, cô giật mình thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Nghệ Thiên.
Tối cậu rảnh không? Chúng ta đi xem phim.
Giải Hân nhắn trả lời Nghệ Thiên là cô sẽ đi. Sau khi Nghệ Thiên nhắn lại sẽ đến đón cô, Giải Hân mới dậy chuần bị.
Đây là lần đầu cô và Nghệ Thiên hẹn đi xem phim. Khi còn nhỏ, Giải Hân từng cùng gia đình cậu đi xem một bộ phim ra mắt đầu năm. Khi đó cô còn nhớ mãi Nghệ Thiên than chán và ngồi cựa quậy suốt trong rạp để bị la. Cậu thực sự không có hứng trong rạp phim nên chẳng thể tập trung. Nhờ vậy mà cô cũng bị cậu làm phiền theo luôn.
Vậy mà bây giờ cậu ấy lại rủ mình đi xem phim. Chắc sở thích đã thay đổi rồi.
"Cậu nhìn kìa, người đó là diễn viên hay sao ấy?"
"Dáng đẹp quá!"
"Anh ơi, anh có ig không, cho em xin tài khoản ig với."
Giải Hân chỉ đi vệ sinh vài phút. Khi trở ra cô đã thấy bạn trai mình bị kẹt với mấy cô gái trẻ vây xung quanh.
"Giám đốc Vương thật sự đẹp nếu không bàn đến tính cách. Nói vậy thôi chứ người như giám đốc vẫn rất thu hút ánh nhìn của các cô gái trẻ."
Đó là nhận xét của hầu hết đồng nghiệp nữ trong công ty mà Giải Hân làm việc. Kể từ khi quen cậu ấy, đúng là cô có nhìn nhận đúng hơn về vẻ ngoài của cậu. Điều mà trước đây cô luôn lướt qua. Bình thường chỉ toàn đi ăn chung sau tan làm. Có lẽ đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của cả hai. Có phải vì thế mà cô đang nhận thức được mình đã có bạn trai và giờ cậu ấy đang bị các cô gái khác vây lấy không?
"Tránh qua được không?"
"Dạ?"
"Các cô đang chắn lối của tôi."
"Ơ... Tụi em..."
"Anh cho em xin ig đã rồi em sẽ tránh."
Một cô gái có chiều cao ấn tượng đứng chắn trước mặt Nghệ Thiên. Đó là một cô gái có gương mặt trẻ như học sinh trung học, dáng thanh mảnh, cao phải đến gần 1m7. Với người cao gần 1m85 như Nghệ Thiên thì chiều cao của cô gái này rất lí tưởng khi đứng cùng.
"Đừng làm phiền người khác như thể họ mắc nợ cô. Không có tự trọng sao?"
Coi miệng lưỡi cậu đi kìa! Quá đáng thật đấy!
Giải Hân không nghĩ bình thường Nghệ Thiên cư xử thế này. Chắc vì cậu nói chuyện với cô khác nên cô quên mất, cái tên họ Vương này vốn khó tính, độc mồm độc miệng.
Khi các cô gái kia kéo nhau đi không quên kèm vài lời cho đỡ tức với Nghệ Thiên. Cậu thì kệ họ. Nhìn thấy Giải Hân đã đi ra từ khi nào, cậu liền đến chỗ cô.
"Sắp đến giờ rồi, cậu có muốn mua thêm gì ăn không?"
"Mua combo hai người đi, nãy tôi lướt qua thấy cũng ngon."
"Vậy cậu ngồi đây chờ tôi đi."
"Thôi, đi chung đi."
"Sao vậy?"
"Để cậu đi một mình, lỡ cậu bị bao vây thì sao đây?"
"Cậu... Thấy rồi?"
"Ừ. Cậu vốn lạnh lùng vậy nhỉ?"
"Lạnh lùng? Tôi chỉ cư xử như bình thường."
Cậu ấy còn nghĩ đó là bình thường luôn mà.
"Cô gái đó chỉ muốn tiếp cận cậu."
"Tôi có bạn gái rồi. Tiếp cận làm gì?"
"Cô ấy đâu có biết."
"Vậy để tôi nói là được."
"Ý tôi là, cậu không cần cự tuyệt đến thế. Con gái người ta cũng biết buồn mà."
"Do cô ta cứ lấn lướt hỏi thôi. Không dứt khoát thì có chịu buông hay không chứ?"
"Dù vậy... thì cậu nói cũng đúng."
Nghệ Thiên nghe Giải Hân nói mà ngừng lại như vậy cậu có chút suy tư. Sau khi mua đồ ăn, Nghệ Thiên đột nhiên nắm tay cô khi cả hai đang xếp hàng vào rạp phim.
"Tôi sẽ cẩn thận."
"Hả?"
"Việc từ chối. Tôi sẽ cẩn thận hơn."
Ý cậu ấy là cẩn thận hơn khi nói chuyện từ chối ai đó sao?
"Cậu cứ làm điều gì cậu thấy thoải mái là được."
Nghệ Thiên nhìn sang Giải Hân. Ánh mắt cứ như dò xét biểu cảm gương mặt của cô. Không lẽ cậu... đang tưởng cô giận cậu?
"Sao thế?"
"Không có gì."
Giải Hân nhận ra Nghệ Thiên đúng là có không vui. Vậy là cậu đang hiểu nhầm ý cô? Nghĩ thế, Giải Hân đan tay mình với Nghệ Thiên. Quả nhiên cậu liền bất ngờ nhìn lại cô.
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chẳng có khó chịu gì đâu. Cô gái khi nãy có phần cố chấp nên cậu mới phải từ chối thôi.
Ở góc độ của tôi với cậu và cô gái đó đều khác nhau nên đều có cách nhìn nhận riêng. Đừng lo lắng, dù cậu có hành động thế nào tôi vẫn hiểu mà."
Nghệ Thiên không có vẻ mặt như khi nãy nữa. Cậu thoải mái nói tiếp với Giải Hân về bộ phim hôm nay cậu sẽ coi. Đó là một bộ phim kinh dị, tâm lí của Hàn Quốc về chủ đề y học. Giải Hân dù không hiểu lắm nhưng vẫn lắng nghe cậu nói. Thật ra bộ phim này đã có bản truyền hình. Bản điện ảnh như một bản ngoại truyện được đầu tư hơn.
Điều Giải Hân ngạc nhiên không phải do bộ phim mà là vì Nghệ Thiên đang nói cho cô nghe về bộ phim mà cậu khá hứng thú. Vậy mà trước đây cô luôn nghĩ cậu thực sự ghét xem phim. Hoá ra là tùy phim ư? Hay là vì cậu đã thay đổi sở thích trong thời gian họ không gặp nhau?
"Hiếm hoi lắm mới ra rạp phim thế này."
"Trước đây cậu từng đi coi chưa?"
"Đã từng một, hai lần với Hựu Song. Hồi còn đi học, bọn tôi đã đi coi khi có phim thấy hay. Khi lên đại học được năm nhất tôi cũng có hẹn với cậu ấy đi xem một bộ khoa học viễn tưởng. Nhưng giấy nhập học trường bên Hà Lan đến sớm hơn dự kiến. Vậy là tôi đã bảo lưu để đi ngay."
"Nhắc mới nhớ, hai cậu đã biết nhau khi lên cao trung. Hai người học trung lớp không?"
"Học chung vào năm hai và năm ba."
"Làm bạn từ khi đó luôn hả?"
"Ừm. Cậu ta là người duy nhất tôi còn liên lạc và làm bạn."
"Cậu du học ngay năm nhất hả?"
"Khoảng học kì đầu tháng thứ ba là tôi bảo lưu."
"Thời gian du học của cậu có vẻ sớm hơn tôi."
"Cậu đi khi nào?"
"Sau khi nghỉ hè chuẩn bị vào năm hai. Tôi muốn đi nước ngoài nên đã nộp đơn vào trường bên Anh."
"Tôi không ngờ là cậu sẽ đi du học."
"Chính tôi cũng không ngờ. Thời gian du học đã có nhiều khó khăn. May mắn là có Yên Nữ."
Nghệ Thiên nghe đến tên Yên Nữ thì trầm ngâm. Giải Hân tưởng cậu không biết Yên Nữ là ai nên định giải thích thì cậu lên tiếng:
"Cậu có liên lạc với anh hai không?"
"Tôi... không có. Hình như kể từ khi anh ấy đi làm tình nguyện tôi không liên lạc nữa. Nhưng tôi có gửi lời hỏi thăm qua Yên Nữ. Cậu ấy làm chung với anh Gia Kết."
"Vậy... Có vẻ như cậu chưa biết chuyện của họ đúng không?"
"Chuyện gì? Họ là sao?"
"Tôi có liên lạc với anh hai. Thật ra, tôi có nói về chuyện của chúng ta khi anh ấy hỏi thăm."
Nghệ Thiên chợt ngừng. Cậu quan sát biểu cảm của Giải Hân một cách cẩn thận vì sợ cô sẽ không thoải mái. Có vẻ Giải Hân nói thật, cô ấy không còn vẻ trầm tư mỗi khi nhắc về anh hai nữa. Trước đây, cô luôn nghĩ đến anh hai và vẻ mặt như luôn có tâm sự riêng nếu nhắc anh.
"Anh hai nói, hiện tại anh ấy đang trong mối quan hệ với một cô gái."
Giải Hân ngạc nhiên nhìn cậu.
"Anh ấy không nói rõ họ có đang quen nhau luôn hay chưa. Có vẻ là mối quan hệ chưa được xác lập.
Cô gái đó, tôi nhớ không lầm tên là Khổng Yên Nữ.
Có phải bạn cậu không?"
Điều này càng làm ánh mắt Giải Hân dao động. Nếu là Khổng Yên Nữ thì đúng rồi. Nhưng sao cô chưa từng nghe Yên Nữ nói gì cả. Không phải Yên Nữ còn có người cậu ấy thích thầm nhiều năm ở cùng khoa sao?
Đợi đã, nếu sắp xếp lại những chi tiết đó, chẳng phải anh Gia Kết cũng có khả năng là người cậu ấy nói đến đó chứ? Nếu là thật, vậy thì mình và cậu ấy từng thích cùng một người?
Giải Hân cảm thấy khó xử nếu suy đoán kia là đúng sự thật. Cô không ngờ, bằng cách nào đó, bọn cô đều có mối liên hệ với nhau.
Việc đó khiến cậu để tâm vậy sao?
Nghệ Thiên thấy dáng vẻ của Giải Hân, trong lòng cậu có chút sự ghen tị. Khi anh hai chia sẻ chuyện của anh với cậu, cậu đã nói với anh, em cũng ở tình cảnh tương tự. Phải, cậu và Giải Hân dù có gọi là hẹn hò nhưng thực tế không hề giống. Vì cậu biết cô chưa sẵn sàng với mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro