12.my day is too long

_bật nhạc khi đọc nha_

"Một ngày của em trôi qua thật dài biết bao"

-----🎐-----

Huệ Ngưu sau khi chơi game nhìn thời gian còn sớm nên đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn trước khi đi làm. Cô nàng đứng lựa vài vòng rồi mua một hộp mì và một chai nước ngọt.

"Sao cay vậy ta? Cái này cùng loại lần trước mình mua mà sao độ cay chênh lệch vậy ta?"

Huệ Ngưu nhìn lại hộp mì sau đó không ngừng uống đến hết cả chai nước ngọt.

Xui thật, nó cay quá! Mình mua nhầm mất rồi!

Huệ Ngưu đang than vãn thì nhìn thấy ai đó để lên bàn cho mình một hộp sữa. Vì vị cay đang lan tỏa nên Huệ Ngưu chẳng kịp để ý cầm lấy hộp sữa không quên cảm ơn người đó.

"Giờ này em vẫn còn ở ngoài sao?"

Huệ Ngưu nghe giọng quen quen liếc mắt sang bên cạnh liền muốn sặc.

"Thầy... thầy làm gì ở đây?"

"Đến cửa hàng tiện lợi không mua đồ chẳng lẽ ngắm cảnh?"

Viễn Nhân vừa nói vừa ung dung uống một ngụm nước.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của thầy. Sao đến giờ vẫn còn chưa về nhà?"

"Em có lý do của mình. Ở đây cũng đâu phải ở trường sao thầy cứ để ý em làm gì?"

"Nhưng em là học trò của thầy. Con bé này sao em lại ăn nói như vậy với thầy giáo hả?"

Huệ Ngưu cũng không muốn bị thầy nói quá nhiều cô nàng đem dồ của mình dẹp đi. Viễn Nhân nhìn cô bỏ đi cũng đi theo nắm tay cô lại.

"Em tính đi đâu?"

"Thầy bỏ em ra, em có việc."

"Em còn không về nhà thầy sẽ báo với phụ huynh đấy."

Nghe đến câu này Huệ Ngưu lập tức thay đổi thái độ cô hất tay Viễn Nhân bỏ lên chiếc xe máy đậu ngoài cửa phóng đi.

Con bé này! Lại còn dám chạy cả xe máy nữa.

"Xong rồi! Còn câu nào nữa không?"

"Dạ không."

"Vậy cô về trước đây."

Nghiên Dương nói rồi cất đồ vào túi.

"Hôm nay cô có vẻ gấp, cô có hẹn hả?"

Triết Ngư nhận ra vẻ ngoài khác lạ của Nghiên Dương nên hỏi.

"À... phải cô có chút việc."

"Vậy còn vết thương đó. Tay cô bị làm sao đấy?"

"Hả?"

Nghiên Dương theo hướng mắt của Triết Ngư nhìn xuống tay mình. Cô chợt nhận ra ở ngón trỏ tay phải đang băng băng keo cá nhân.

"Cái này là do cô bất cẩn để xước một chút thôi."

"Nghệ sĩ piano như cô không phải quý nhất đôi tay sao? Phải cẩn thận một chút chứ?"

"Cảm ơn em, cô sẽ cẩn thận."

Nghiên Dương về nhà chuẩn bị đồ rồi đón taxi đi đến bệnh viện Lập Tân. Lúc này ở bệnh viện đã hơn 21h, các khu hành chính đã hết giờ làm việc, chỉ còn một số khu vực như cấp cứu, phòng trực ca đêm là còn sáng đèn. Nghiên Dương đi đến phòng làm việc của Hựu Song nhưng không thấy anh trong phòng. Cô đành để đồ lại trên bàn rồi quay ra ngoài thì gặp một bác sĩ khác đang đi đến.

"Ủa cô Lưu?"

"Chào anh bác sĩ Phan."

"Cô lại đến đem đồ cho Hựu Song sao?"

"Dạ phải, Hựu Song anh ấy đâu rồi ạ?"

"Cậu ta đi thăm bệnh nhân ở lầu năm đấy."

"Vậy em xin phép đi trước."

"Cô không đợi cậu ấy hả?"

"Dạ thôi, cũng trễ rồi em không muốn làm phiền anh ấy. Bác sĩ Phan nói anh ấy nhớ ăn canh rồi nghỉ ngơi sớm dùm em nhé."

"Tôi biết rồi."

"Cảm ơn anh."

Huệ Ngưu đi đến cửa hàng làm thay ca cho bạn nữ kia. Cô sắp xếp hàng hóa mới đến rồi tranh thủ đi kiểm tra hàng còn lại. Đến hơn 10h bạn nhân viên kia mới đến vào ca để cô tan làm.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Không có gì đến lương cứ trừ ra cho tớ là được."

"Tớ biết rồi, cậu về cẩn thận."

Huệ Ngưu ra ngoài lấy xe máy rồi đi. Vốn dĩ cô tính đem xe máy đi học vì cô có chỗ để xe lén gần trường nhưng vì có một thời gian thầy chủ nhiệm cũ bắt được nên đành ngưng chạy xe một thời gian. Từ chỗ làm về nhà khá gần nhưng Huệ Ngưu đi xe để tranh thủ về vì tối nào cũng làm về rất trễ sáng lại sợ dậy không kịp đi học. Nhưng dù cô có lo về cũng vậy thôi đằng nào cũng chả dậy sớm nổi.

Hôm nay về sớm hơn thường ngày nên sáng hôm sau Huệ Ngưu đi học sớm. Trên đường còn tranh thủ ghé qua cửa hang gần trường mua chút đồ ăn. Sáng sớm đi vào lớp nhìn thấy con nhỏ bạn than là chúa dậy trễ còn ngồi trong lớp ăn bánh uống sữa sớm hơn mình, Triết Ngư bất ngờ đi đến sờ trán Huệ Ngưu.

"Mày là Khôi Huệ Ngưu đúng không?"

"Bỏ cái tay mày ra không tao bẻ tay đấy!"

"Thô bạo, nhưng không sao đúng con Tiểu Ngưu rồi. Sao nay đi học sớm vậy?"

"Thì qua ngủ được sớm nên nay dậy sớm thôi. Mà mày học với tao bao lâu vẫn thấy tao có đến trường sớm mà?"

"Nhưng nó hiếm, nó hiếm như sao băng rơi vậy đó hiểu không bạn hiền? Mà sao ăn uống thế này nữa, đến sớm ăn gì cho đàng hoàng vào?"

"Lười."

"Lười thì đợi tao vô tao dắt xuống căn tin ăn chứ nhiêu đây sao đủ tới trưa?"

"Ôi Triết Ngư mày tính bao tao ăn ư?"

"Mơ à, dắt đi ăn rồi tự ai nấy trả."

"Vậy tao đây thà tự ăn còn hơn."

"Nhưng ăn thế này sao đủ no?"

"Không sao, ra chơi tao ăn tiếp."

"Mày dám, để cô Nhữ biết được có mà cả lớp cho mày cọ toilet trường một mình."

"Mày quên tao là ai rồi à? Đừng thấy tao làm trò suốt mà quên tao là lớp trưởng của 11-1 đấy."

Huệ Ngưu vừa dứt lời mấy đứa còn lại trong lớp phản bác.

"Lớp trưởng thì kệ bà lớp trưởng chứ."

"Có gì tự mà lo."

"Ê, ê tụi bây dám..."

"Thôi lo ăn cho có sức đi ha!"

"Cả mày cũng vậy à Triết Ngư, mày là bạn thân tao đấy!"

"Bạn thì bạn, thân mày là của mày mắc gì đến tao?"

"Cái thằng này mày..."

"Huệ Ngưu!"

"Ủa Khiết Bình?"

Khiết Bình đứng ở cửa lớp gọi Huệ Ngưu ra. Cũng nhờ vậy Triết Ngư may mắn thoát nạn kẹp cổ.

"Hôm qua đi học sao rồi?"

"Cũng ổn, quả thật đổi lớp thấy khác hẳn đấy!"

"Vậy tốt rồi còn gì."

"Gần đến thi nên tớ khá lo, hôm nào học nhóm nhé!"

"Cũng được, tớ sẽ sắp lịch làm lại."

"Còn Triết Ngư?"

"Rủ nó luôn hả?"

"Triết Ngư rất giỏi sinh không phải sao?"

"Ừ thì, nó thì chỉ cần tớ nắm đầu đi là được à nên không sao."

"Nhiều lúc tự hỏi sao Triết Ngư chịu được cậu đấy."

"Trách sao được ai bảo nó là bạn tớ chứ?"

"Vậy mình nghỉ làm bạn từ đây đi."_Triết Ngư nhiều chuyện nghe hai cô gái nói chuyện đến câu bất bình cho bản thân liền lên tiếng.

"Mày dám..."

Và lại như mọi khi Triết Ngư liền bị đánh.

Giờ ra chơi, Huệ Ngưu tính đi mua đồ thì nhớ ra có việc cần làm nên quay sang nhờ Triết Ngư.

"Nhờ mày nhé!"

"Khôn vừa thôi, rồi sao không tự đi?"

"Tao có việc sợ đi về hết luôn giờ ra chơi."

"Việc gì?"

"Khó nói lắm, mày mua dùm tao nhé!"

"Ừ. Mà khoan khó nói? Chẳng lẽ chuyện tình cảm. Thần linh ơi! Mày biết yêu rồi hả Tiểu Ngưu?"

"Bớt điên! Tao không có như mày, tao chỉ yêu bản thân thôi."

"Ai mà biết được, chuyện tình cảm khó nói lắm."

"Đừng đem trường hợp của mày đặt vào tao Tiểu Ngư à! Nói tao thích ai đó thà nói tao thích mày còn dễ tin hơn đấy!"

"Đừng nói chuyện như thể kể phim kinh dị vậy chứ?"

"Nó chính xác là phim kinh dị đấy nên bỏ mấy cái vấn đề đó sang một bên và thực thi nhiệm vụ đi."

Huệ Ngưu đem theo một lon cà phê mà khi sáng mua đồ ăn sẵn cô mua luôn đi đến phòng giáo viên. Vào phòng giáo viên cô chào các giáo viên ở đó rồi đến bàn thầy Lăng dậy thể dục nộp danh sách lên bàn sẵn để luôn lon cà phê lên bàn Viễn Nhân bên cạnh xong rời đi. Viễn Nhân vừa chuẩn bị đi vào phòng thì thấy Huệ Ngưu từ cửa trên đi ra, bộ dạng rất vội vã.

Viễn Nhân nhìn cô nhóc khó hiểu rồi đi vào phòng. Đi đến bàn làm việc nhìn thấy lon cà phê, viễn Nhân lập tức đoán ra là ai đã để lên bàn cho mình. Anh bật cười nhìn lon cà phê trên tay.

Khi giờ ra chơi gần kết thúc, Viễn Nhân đem sẵn đồ đi lên lớp học trước. Khi anh đang đi đến lớp 11-1 thì nhìn thấy Khiết Bình đang nói chuyện với Huệ Ngưu. Lúc này triếng chuông vào học cũng đã vang lên, các học sinh xung quanh nhanh chóng đi vào lớp ổn đinh. Khiết Bình cũng rời đi về lớp bên cạnh. Huệ Ngưu cũng đi vào lớp nhưng cô vừa quay lưng đi thì nghe thấy giọng quen thuộc.

"Trò Khôi Huệ Ngưu."

Huệ Ngưu quay lại nhìn thấy thầy chủ nhiệm trong lòng khá lo lắng, không biết thầy sẽ định hỏi gì. Về chuyện hôm qua, về chiếc xe máy hay còn chuyện gì khác, chẳng lẽ là tính báo phụ huynh?"

Huệ Ngưu mày phải bình tĩnh, không được tỏ ra sợ sệt.

"Thầy gọi em? Có gì không ạ?"

"Khi nãy em đến phòng giáo viên?"

"Dạ?"

Huệ Ngưu ngạc nhiên vì câu hỏi khác với dự đoán của cô.

"Sao thầy lại hỏi vậy?"

"Thầy nhìn thấy em chạy đi mà!"

Cái giọng điệu và nụ cười đó là có ý gì?

"Dạ phải, em có đến để đưa danh sách thành viên trong lớp tham gia đội bóng rổ của trường cho thầy Lăng, thầy ấy không có ở đó nên em đã để lên bàn làm việc.""

"Vậy thôi ư? Còn lon cà phê trên bàn thầy?"

"À... phải em có để. Nhưng sao thầy biết là của em?"

"Thầy đoán thôi hóa ra là đúng. Sao lại mua cà phê cho thầy? Là vì hộp sữa ngày hôm qua?"

"Dạ phải, vì em không thích nợ ai cả."

"Đúng là vậy rồi. Thầy cũng đoán ra vì giá của lon cà phê và hộp sữa thầy đã đưa em bằng giá nhau."

"Nếu thầy không còn gì hỏi nữa thì em xin phép đi vào lớp."

Huệ Ngưu cúi đầu rồi đi vào lớp. Viễn Nhân cũng không nói gì anh cũng nhanh chóng đi vào lớp để bắt đầu tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro