120.secret
_Bật nhạc khi đọc nha_
"You don't wanna be my heart
You don't wanna be my life
Em không thể thấu hiểu thời khắc này
Phải chăng em đã thể hiện điều gì sai?"
-----🎐-----
"Xinh đẹp tuyệt vời."
Khiết Bình bật cười khi nhìn thấy dòng bình luận không thể nhiều tim hơn của Huệ Ngưu. Hôm nay cô chụp hình đi chúc Tết lên mạng. Tất nhiên lượt yêu thích rất nhiều vì bình thường cô đã có lượng theo dõi nhất định. Khiết Bình không hay đăng ảnh lên mạng. Chỉ là sau khi kết bạn được với ai đó, cô đột nhiên siêng lên cập nhật trạng thái hơn.
"Đúng là người biết yêu có khác."
Đó là câu nói của Huệ Ngưu mỗi khi cô đăng ảnh lên. Cứ cô đăng trạng thái gì là cô bạn thân sẽ nhắn tin hỏi thăm ngay. "Người ấy có thả gì vào trạng thái không mà siêng ghê ah~". Ừ thì đúng là cô đăng cho một người biết, nhưng người ta thì không có phản ứng gì ngoài thỉnh thoảng cho một like. Cứ như thể nào lướt thấy mới thả cho vui, không thấy thì thôi.
Mà thôi, cô vốn biết tính của người mình thích nên chẳng có buồn phiền nhiều. Có quan tâm đến cô là vui rồi. Phải nói là rất lạc quan.
"Nhìn lại mình đi rồi nói tớ.
Ở ngay chung cư với nhau, cách có một tầng còn chẳng gặp được."
Nghe bạn ghẹo lại thế, Huệ Ngưu lại chỉ có thể câm nín vì bạn cô nói đúng. Thời gian lễ này, thầy Du về nhà cùng gia đình, chắc cũng phải đến hết lễ mới quay lại. Cô chẳng thể gặp mặt thầy từ hôm lễ hội ở trường đến giờ còn gì. Đúng là bức bối vô cùng.
Đã vậy đêm giao thừa cũng chỉ nhắn mình một câu chúc rồi im luôn. Người gì mà vạch rõ ranh giới thế!
Huệ Ngưu lật người mấy cái trên giường rồi ngồi dậy. Chán quá! Cô sẽ đi kiếm tên Triết Ngư đi chơi mấy ván game.
"Số điện thoại quý khách liên hệ hiện không thể nhấc máy."
"Giỡn mặt hả?"
"Đang ngủ con ơi."
"Dậy ngay cho bà! Nằm riết vào học bụng bia cái ta nói xấu điên!"
"Nói thế là hiểu mày chưa thấy rồi!"
"Hả, thấy gì?"
"Tao tập ra cơ bụng rồi! Đẹp điên."
"Hơ!"
"Mày mà thấy đảm bảo quên luôn thầy Du."
"Gớm quá! Đừng có nói chuyện với tao kiểu đó. Giờ mày có đi phẫu thuật ra gương mặt tỉ lệ chuẩn, kéo chân ra 2m, tập cơ bụng tám múi, tao cũng thấy gớm như thường."
"Tính ra biết nó bạn mình mà nghe vẫn đớn điên!"
"Có ló cái mặt ra đi với bà không thì bảo?"
"Rồi! Tám phút nữa ra bến xe."
"Phải vậy chứ!"
"Có rủ Khiết Bình không?"
"Cậu ấy đang còn ở nhà họ hàng để chờ tiền lì xì."
"Nói mới nhớ tao cũng mới có lì xì. Hí hí!"
"Được đó, bao tao đi chơi!"
"Ủa đậu?!"
"Nhanh lên nha!"
"Sao mình ngu thế, nói ra chi ta!"
Triết Ngư ngáp một cái vì chờ Huệ Ngưu được năm phút hơn vẫn chưa thấy con báo đó lú đầu đến. Khi xe buýt dừng ngay trạm, cậu nhìn Huệ Ngưu mà muốn chửi thề.
"Mắc gì ăn mặc vậy?"
"Giờ có đồ mới không mặc? Để già đổ đốn à?"
"Bình thường mày đi với tao có bao giờ mày mặc váy đâu?"
"Rồi sao?"
"Mày mặc váy thì có gì mày manh động sao tao che chắn nổi?"
"Thì không manh động là được chứ gì?"
Nghe thấy vậy Triết Ngưu đành miễn cưỡng chấp nhận. Cả hai đến trung tâm thương mại rồi ghé qua khu trò chơi. Huệ Ngưu được cái chơi game dở nhưng háu thắng. Cứ thế cậu phải đi mua xu không biết bao nhiêu lần.
"Chắc có ngày mình giet nó luôn quá!"
"Ê tao thắng trò kia bù xu dư luôn này!"
Huệ Ngưu hồ hởi đem đống xu cô thắng được lại chỗ Triết Ngư. Thậm chí xu còn nhiều đến mức cô bỏ mũ được.
"Sao mà mày đáng yêu quá đi! Đúng là bạn tao, giỏi ghê!"
"Tưởng tao không nghe thấy gì à?!"
Huệ Ngưu cười nham nhở rồi ung dung đi qua thử trò khác với đống xu trong tay.
"Cho tao nữa con nhỏ kia!"
Khiết Bình đang ngồi lướt thử tin tức trên mạng thì thấy có thông báo "Huân Kim đã tim ảnh của bạn". Cô tưởng mình nhìn lầm nên dụi mắt hai ba lần. Bấm thử vào thông báo để đến bên bài đăng coi, cô nhận ra đúng là tài khoản của thầy Kim tim ảnh mình. Bình thường chỉ like thôi, hôm nay thầy để hẳn tim. Trời ơi, nếu vậy là đã coi bài của cô rất kĩ đúng không? Khiết Bình vui đến mức xém hét lên.
"Lâu rồi mới đi ăn gà ha!"
"Tính ra là cũng lâu thật!"
"Cô Lưu gì đó sao rồi?"
"Sao đột nhiên hỏi đến cô Lưu?"
"Thì... Tao hỏi thăm chuyện của mày thôi. Chứ mày biết chuyện của tao, chẳng lẽ không để tao biết chuyện của mày được ư?"
"Không phải tao hẹp hòi thế, tao là học sinh của thầy nên biết thầy thì hỏi thăm chuyện mày được. Còn mày chưa biết chị ấy mà, hỏi thăm nghe có lạ không?"
"Cũng từng thấy mặt cả rồi."
"Lúc nào?"
"Vài lần vô tình thấy mày lẽo đẽo người ta. Tao thấy thôi, chưa chạm mặt trực tiếp."
"Thật ra chị ấy cũng biết mày."
"Làm sao không biết, tao bạn mày mà!"
"Chị ấy còn tưởng tao với mày có gì đó."
"Chuyện tụi mình, xưa giờ ai thấy cũng vậy. Lạ gì nữa."
"Nếu là thầy Du hiểu lầm vậy, xem mày có dám trả lời vô tư thế không?"
"Tiếc quá, thầy Du không phải người như thế!"
Huệ Ngưu không chỉ tự tin ở lời nói mà còn tự tin cả vẻ mặt và thái độ làm Triết Ngư khó hiểu.
"Không lẽ..."
"Lẽ gì?"
"Thầy ấy nói với mày?"
"Ừ. Thì vô tình trò chuyện, thầy nói tao với mày nhìn vào là biết bạn bè. Chuyện tình cảm ngoài lề đó, không bàn với mối quan hệ của chúng ta được."
"Câu cuối mắc ói quá!"
"Cô Lưu đó, chắc không rõ về tao với mày nên hiểu lầm thôi."
"Ừ châc vậy. Dù gì thì, hiểu lầm hay không cũng vậy. Người ta vốn không để ý đến tao."
Trước nay Triết Ngư thích người đó hoàn toàn không một lần kể cho Huệ Ngưu nghe. Chỉ toàn do cô quan sát được và tự hiểu. Không phải vì Triết Ngư không muốn kể, chỉ là tên này quá bận tâm nên chẳng buồn muốn nói ra. Phải nói là thích ai rồi tên này có dáng vẻ vừa bực vừa đáng thương.
"Thì chẳng phải mày biết nhưng vẫn cố chấp à!"
"Vì tao thật sự..."
"Haiz, biết rồi! Ai cũng vậy, yêu vào đều thế cả!"
"Nhìn xem ai đang lên mặt dạy đời kìa!"
"Tao từng nghĩ thật vô lí khi tin vào thứ gọi là tình yêu.
Chính mẹ tao đã từng thê thảm thế nào bởi cái thứ tình cảm đó còn gì.
Đó là lí do tao ghét nó. Nhưng... giờ tao lại thế này.
Tao từng vô tư biết bao vì mỗi chuyện tiền đã đủ chiếm không gian não tao rồi. Sau đó, người đó đến và tao như vậy đây."
"Thì... cũng có kém gì nhau đâu."
"Thôi, nay đi chơi cho vui đi. Chuyện đó, tính sau."
Huệ Ngưu đột nhiên đứng dậy, ly nước khi nãy còn lưng lưng không biết đã cạn sạch từ khi nào. Cô lấy ly của Triết Ngư uống hết dùm cậu rồi kéo cậu đi chơi. Tính ra Triết Ngư không có nhờ uống dùm luôn đấy!
"Có quà cho cậu luôn đấy!"
"Thật á! Đi chơi mà còn nhớ mua cho tớ?"
"Triết Ngư nói thấy cuốn tập vẽ đẹp đẹp nên hai đứa gom tiền mua cho cậu. Công nhận nó đẹp thật, để tớ chụp lên cho coi."
"Cảm ơn hai cậu."
"E hèm, bạn bè cả mà."
Khiết Bình vừa cười vừa nhìn ảnh Huệ Ngưu gửi cho mình. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó mà nói:
"Mà lạ là thường nam chơi được với nhiều nữ là kiểu màu tím."
Triết Ngư nghe thấy Khiết Bình nói mà lông mày dính vào nhau.
"Ý gì vậy bạn hiền?"
"Tớ chỉ chợt nhớ ra bài viết trên mạng nên nói thôi, hì!"
"Cậu ấy nói có sai đâu, mày cùng xém tím mà. Hồi xưa thân với thằng Vũ Khôi như một cặp, nó có bạn gái mới tách nhau ra."
"Ê nha, làm gì đến mức đó."
"Bọn nó còn tắm chung nữa."
"Thật á?"
"Con trai với nhau cả mà, kìa!"
"Còn hôn má nữa."
"Cái đó do mày bày cá cược làm nó chịu phạt mà."
"Còn nắm tay nhau đi dạo nữa."
"Ê cái đó..."
Khiết Bình biết không có gì nhưng vẫn cứ buồn cười vì từng câu bốc phốt của Huệ Ngưu. Tội nhất là Triết Ngư phải thanh minh đến khổ, có bạn bè tốt thật đấy!
Sau khi cuộc gọi nhóm kết thúc kết thúc, Huệ Ngưu tắt đèn bên cạnh giường. Cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
Nhạc chuông điện thoại bỗng riêng lên, Huệ Ngưu đành với tay lấy bên cạnh giường, mắt nhắm mắt mở bấm nghe máy.
"Alo?"
"Em đi ngủ rồi sao?"
"Thầy Du?"
Huệ Ngưu nghe thấy giọng nói quen thuộc nên ngồi bật dậy ngay.
"Thầy không nghĩ em đã đi ngủ đấy. Mới có chín giờ tối thôi mà trò Khôi?"
"Em mệt nên ngủ sớm thôi."
"Sao thế?"
"Mệt do đi chơi cả ngày đó ạ."
"Ra thế."
"Nhưng sao thầy lại gọi em?"
"Em gọi nhỡ cho thầy mà?"
"À cái đó... Do em nhắn không thấy thầy trả lời. Không biết sao lỡ ấn nhầm nút gọi. Em có tắt liền rồi mà nó vẫn để nhỡ. Xin lỗi thầy."
"Không sao, thầy tưởng có chuyện gì. Thầy phải xin lỗi em mới đúng. Điện thoại thầy bị lỗi cảm ứng nên phải đi sửa vài ngày. Chắc thế nên không thấy tin nhắn của em."
"Vậy mà em tưởng..."
"Nghỉ lễ vui không?"
"Dạ bình thường."
"Con bé này!"
"Em có phải trẻ con đâu!"
"Nhưng với thầy thì em đâu khác trẻ con."
Huệ Ngưu nghe vậy trong lòng càng không vui. Viễn Nhân cũng nhận ra điều đó mà chữa cháy.
"Dưới góc độ tuổi tác thì với thầy em còn nhỏ thôi chứ Huệ Ngưu không phải trẻ con. Thầy xin lỗi."
"Dạ không sao. Dù gì thì so với em, thầy cũng đúng là lớn tuổi hơn nhiều. Nếu không phải giáo viên, em cũng phải gọi là chú mà."
Viễn Nhân nghe được thì cười bất lực.
"Em thật là, nhất quyết không thua nhỉ?"
"Thầy biết em như vậy mà vẫn không trách sao?"
"Sao thầy trách em được?"
"Vậy nên em mới thế đấy! Thầy cứ khiến em hiểu lầm mãi."
"Thầy..."
"Khi nào thầy quay lại chung cư ạ?"
"Chắc đầu tuần sau."
"Thầy đi chơi với em được không?"
"Hả, đi chơi."
"Dạ."
"Khi nào?"
"Đầu tuần sau."
Đầu tuần? Không phải ngày đó là...
"Thầy không thể đi được."
"Tại sao vậy ạ?"
"À cái đó..."
"Vì đó là ngày valentine đúng không ạ?"
Viễn Nhân bị cô nắm trúng suy nghĩ nên không thể phản bác.
"Em chỉ đùa thôi. Còn tưởng thầy sẽ không để ý ngày lễ đó chứ."
"Em sau khi nói ra cảm xúc thì cái gì cũng dám nói nhỉ?"
"Biết sao được ạ? Lần đầu em thế này, em thật sự không biết phải làm thế nào."
"Huệ Ngưu, thầy... Dù gì thầy cũng là thầy của em."
"Em biết ạ."
"Không xét về giai vế thì thầy cũng đã là một ông chú nữa."
"Em biết chứ ạ."
"Em thật cứng đầu đấy!"
"Vậy em phải làm sao?"
Đứng trước câu hỏi này, Viễn Nhân cũng cứng họng với cô. Làm sao trả lời đây? Nếu là bình thường anh có thể khuyên cô gạt đi tình cảm. Anh có thể kiên nhẫn nói cô biết, anh là giáo viên của cô và không bao giờ giáo viên được phép yêu học sinh của mình. Nhưng còn bây giờ, anh do dự với cô gái này vì anh cũng không biết phải làm sao với chính mình nữa rồi.
"Thầy xin lỗi."
"Em không nghĩ mình phải nghe lời xin lỗi của thầy nhiều đến thế.
Là tình cảm này khiến thầy khó xử đến thế ạ?"
"Thầy..."
Huệ Ngưu gần như sắp khóc. Giọng cô đã nghẹn lại khi giọt nước mắt rơi bên má phải. Tình cảm này tại sao lại khó khăn đến vậy?
"Em lại hành động thiếu suy nghĩ rồi."
Viễn Nhân biết Huệ Ngưu đang khóc. Anh cảm thấy tim mình đau nhói nhưng sao cất lời nổi.
"Em không biết cách nào để dừng lại cả. Vậy nên, em có thể tiếp tục thích thầy không?"
"Với tư cách là một giáo viên, thầy không thể chấp nhận chuyện đó Huệ Ngưu à."
Huệ Ngưu không thể nói tiếp. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
"Em buồn ngủ rồi. Tạm biệt thầy nhé!"
"Ừm. Ngủ ngon."
"Dạ."
Huệ Ngưu cất điện thoại sang một bên. Nước mắt cô rơi xuống gối và ra giường. Biết là nói cảm xúc của mình sẽ không nhận được gì cả nhưng cô vẫn chọn nói. Vì cô thà chịu đau một lần còn hơn tự dày vò mình vì những ý nghĩ quanh quẩn về tình cảm này.
Nếu có thể cô sẽ điềm tĩnh hơn và dần điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng cô không làm được. Cứ kéo dài, cả cô và thầy cũng sẽ không bao giờ như trước nữa. Vỡ thật rồi! Tan vỡ thật rồi! Mối quan hệ này kết thúc thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro