123.perhaps love
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Phải chăng đó là tình yêu
Nếu có chung cảm xúc thì phải chăng đó là điểm bắt đầu của hai ta?"
-----🎐-----
"Chào bà, chúc bà buổi sáng tốt lành!"
Nghiên Dương đang lau nhà thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô chạy vội ra sân nhà. Cảnh tượng gì đang diễn ra trước cửa vậy?
Triết Ngư đang đứng nói chuyện với bà của cô. Thậm chí họ còn rất vui vẻ cứ như đã quen biết từ trước rồi.
"Cậu bé đẹp trai này là con nhà ai nhỉ? Bà già rồi nên lẩm cẩm."
"Dạ cháu là..."
Nghiên Dương vội bịt miệng cậu rồi trả lời:
"Cậu ấy là người quen của con."
"Thế à? Lâu rồi bà mới thấy con có bạn đấy. Ngoài Hựu Song ra, bà chưa thấy con có bạn nào dẫn về nhà."
"Dạ cũng chỉ mới quen thôi bà. Bà ơi, sáng bà Trúc nói sẽ muối dưa chua, rủ bà qua làm chung đó ạ."
"Thế hả, vậy để bà qua. Cháu tên gì ấy nhỉ?"
"Dạ Tôn Triết Ngư ạ."
"Bà gọi là Tiểu Triết được chứ?"
"Dạ được chứ ạ."
"Tiểu Triết vào nhà chơi. Bà đi có việc, khi khác bà cháu mình trò chuyện."
"Dạ."
Nghiên Dương chờ bà đi hẳn, cô quay sang nhìn Triết Ngư với tâm trạng không thoải mái.
"Sao cậu lại?"
"Em ghé qua chơi thôi. Cô ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn rồi."
Nghiên Dương định đi vào nhà thì Triết Ngư nói tiếp:
"Cô định để mặc khách rồi cứ thế đi vào sao?"
"Nè cậu..."
"Bà ơi..."
Nghiên Dương lại phải bịt miệng cậu lại.
"Nè, người dân xung quanh thấy thì sao đây hả? Đừng làm ồn nữa."
"Cho em vào nhà với ạ. Em đi bộ từ sớm, mỗi chân lắm."
Nghiên Dương không còn cách nào khác đành cho cậu vào nhà. Cô lấy ly rót nước cam trong tủ cho cậu.
"Cảm ơn cô. Nhưng em chưa ăn gì uống nước cam sợ bao tử hành mất!"
"Sao lại chưa ăn sáng?"
"Em đã đi từ sớm. Cô biết đấy, xã của em và cô cách nhau cũng phải 2 cây số mà."
Nghiên Dương đành đi vào trong kiếm gì đó cho cậu ăn. Còn ít bánh lá hấp lúc sáng. Cô lấy cho cậu hai cái.
"Tự làm khổ mình chi không biết. Cậu có xe mà?"
"Em chưa đủ tuổi lái mà cô."
"Vậy sao không nhờ người chở?"
"Để cha em biết em đến đây gặp cô thì không hay cho lắm."
Không cãi nổi cậu ta mà.
"Bánh ngon quá ạ!"
"Bà tôi làm đấy! Hồi còn trẻ bà bán bánh này có tiếng luôn."
"Bây giờ bà không bán nữa ạ?"
"Sức khoẻ không còn như trước. Thức sớm nấu bán cũng khó khăn nên tôi không nỡ để bà làm."
"Em nghe nói bà bệnh, đã đỡ chưa ạ?"
"Đỡ nhiều rồi. Tuổi già nên không tránh khỏi. Khoẻ lúc nào hay lúc đấy.
Hỏi thăm đủ rồi.
Nói đi sao cậu đến đây?"
"Em nói rồi mà. Em muốn gặp cô."
"Đừng đùa nữa."
"Em chưa bao giờ đùa về điều đó."
Nghiên Dương nhận ra tên nhóc này cứng đầu hơn cô nghĩ. Trước đây cậu không như thế. Là tại cô âm thầm rời đi nên cậu mới như vậy?
"Vậy cậu muốn gì?"
"Em chỉ muốn nhìn thấy cô thôi."
"Cậu học mấy câu sến súa đó ở đâu vậy?"
"Em nói thật lòng mà."
"Trước đây cậu điềm đạm lắm. Sao giờ lại lòi ra tính trẻ con thế này?"
"Chính vì em trước đây như vậy nên cô mới xem nhẹ cảm xúc của em. Em thà trẻ con đeo bám vậy còn hơn là để cô tránh đi lần nữa."
"Thật tình!"
Nghiên Dương xoa nhẹ hai bên trán. Cô thua rồi!
"Cậu ở lại đây bao lâu?"
"Hết tuần này ạ."
"Vậy cũng nhanh."
Nghe Nghiên Dương nói, Triết Ngư càng không thể buồn hơn. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ muốn khóc đến nơi.
"Có muốn đi dạo không?"
"Dạ."
Sau khi ăn sáng, Nghiên Dương và Triết Ngư đi dạo ra cánh đồng. Cạnh đó có bãi đất trống và lũ trẻ đã tụ tập đông đúc để bày trò chơi. Nghiên Dương tìm một thân cây được đốn mấy ngày trước, cô phủi vài cái rồi ngồi. Triết Ngư cũng ngồi cạnh cô.
"Về đây thoải mái hơn hẳn."
"Cô thực tập tốt chứ?"
"Rất ổn. Tôi xin được mộc rồi. Báo cáo cũng nộp xong tuần trước khi kì nghỉ hè vừa bắt đầu."
"Vậy cô có quay lại thành phố nữa không?"
"Có chứ, chưa tốt nghiệp mà."
"Sau đó thì sao ạ? Cô sẽ về lại đây?"
"Tôi chưa tính đến."
Nghiên Dương cứ nhìn ra chỗ mấy đứa trẻ nói chuyện. Cô rõ ràng muốn tránh ánh mắt cậu.
"Nếu vậy, sau này chúng ta có thể không gặp lại?"
"Nói đến mức không gặp lại thì không hẳn. Khó gặp thôi."
Nghiên Dương cứ lạnh lùng thốt lên những câu như cứa vào tim Triết Ngư.
Đột nhiên có gì đó vụt đến, Nghiên Dương có chưa kịp nhìn ra đó là gì thì Triết Ngư đã một tay giữ gọn. Xém chút nữa là gương mặt cô hưởng trọn trái banh đó.
"Ngầu quá!"
"Anh ơi cho em xin lại banh với!"
"Chơi cho cấn thận, trúng người khác bây giờ."
"Dạ."
Nghiên Dương vẫn còn ngạc nhiên về chuyện lúc nãy. Triết Ngư nói:
"Lần sau em có thể xin một ít bánh không?"
"Cậu thích hả?"
"Dạ."
"Để tôi dặn với bà làm nhiều chút."
"Cảm ơn cô."
Triết Ngư cười vui vẻ. Cậu nhìn ra chỗ đám trẻ khi nãy đang đá banh. Nghiên Dương chợt cảm thấy mình nhìn ra cậu khác đi. Nhưng khác kiểu gì cô không rõ.
"Đột nhiên tôi nhớ đến chuyện rất lâu về trước."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện lúc tôi còn nhỏ. Khi tôi ra đây coi thả diều cũng xém bị trúng banh như khi nãy. Một cậu nhóc đã đứng ra chắn cho tôi. Cậu ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tóc cắt ngắn ngủn, cứ như sắp cao đến nơi rồi. Tôi vô thức gọi cậu ấy là chú tiểu, cậu ấy cũng để thế dù cậu ấy không tu hành."
"Bạn lúc nhỏ của cô sao?"
"Không hẳn. Chỉ gặp vài lần. Trước đó cậu nhóc ấy bị té. Chân chảy đầy máu mà không biết kêu ai. Tôi đi ngang thì dùng khăn tay cột lại rồi cõng cậu ấy đến trạm xá. Hình như không ở cùng xóm tôi.
Sau đó cậu ấy nhớ ra tôi nên mới giúp tôi khi bị trái banh xém đập trúng."
"Chỉ gặp vài lần mà cô nhớ sao?"
"Cũng có ấn tượng mà. Chỉ vài lần nhưng toàn sự kiện đáng nhớ còn gì."
"Vậy cô có nhớ gương mặt cậu bé ấy không?"
"Sao nhớ được, lâu lắm rồi. Tôi chỉ thoáng thoáng qua trong kí ức thôi."
"Vậy thì tiếc quá!"
"Hả?"
"Em tưởng chị đã kể đến đó rồi thì sẽ nhớ ra em chứ. Chị Cốm."
"Cậu..."
Cốm là tên ở nhà của Nghiên Dương. Chỉ có người nhà và hàng xóm thân thiết lắm biết cái tên này. Khi cô cứu cậu bé đó và dẫn đến trạm xá, người quen làm trong trạm đã gọi tên cô và cậu bé kia nghe thấy.
Sau đó cậu tìm đến bãi đất trống cô hay ra ngồi để gặp cô. Nhớ đến tên cô lúc ở trạm xá, cậu đã gọi cô là chị Cốm suốt thời gian đó. Chính Nghiên Dương cũng không nghĩ mình sẽ nghe ai đó xa lạ gọi tên này ngoài những người thân, quen biết.
"Vậy chú tiểu đó?"
"Là em đây."
"Không thể nào."
"Có lần bạn em nghịch dại, nó thử cắt tóc giúp em rồi không ra kiểu gì. Thế là em phải đi cạo cả đầu chờ tóc mới ra. Không đến mức cạo hết nhưng đúng là nó ngắn thật."
"Làm sao cậu nhận ra tôi?"
"Mới đây thôi, nghe cô kể em mới biết hoá ra là cô.
Em còn tưởng chị ấy là người nào khác trong xóm."
"Vậy cậu đến đây để tìm người đó?"
"Dạ không, em đến đây hoàn toàn vì cô. Còn chị Cốm, đúng là em quý chị ấy nhưng có tìm được không hay không, em cũng chẳng để ý lắm.
Trùng hợp sao, lại là cô. Mọi người không hay gọi cô tên đó nên em không biết cô còn có tên là Cốm."
Đã lâu không nghe cách gọi thân mật đó, Nghiên Dương bối rối hơn hẳn. Cái tên mà trước đây gắn liền với tuổi thơ của cô, dường như đã ngủ quên từ lâu. Vậy mà nay lại được gọi lên lại một cách thân thương đến thế.
"Chúng ta quả thật có duyên đúng không?"
Nghiên Dương nhìn cậu, gương mặt đẹp trai tràn đầy sức sống của tuổi trẻ ấy sáng bừng trong ánh nắng. Cậu ấy rất đẹp, như hình ảnh của anh ấy lúc cô mới gặp. Nhưng họ không giống nhau. Cậu ấy luôn nhìn về phía cô, khác hẳn với người chỉ xem cô là em gái.
"Đúng là không ngờ đến thật."
"Cảm ơn đã cứu em."
"Không phải cậu cũng giúp tôi sao?"
"Cô tính toán quá!"
"Biết tôi như vậy mà cậu vẫn..."
"Tất nhiên rồi ạ. Dù cô có như thế nào em cũng vẫn thích cô."
"Tại sao?"
"Thích một người cần lí do đâu ạ?"
Phải rồi, thích một người không cần lí do. Chính cô cũng đã từng như thế. Những lời cậu nói luôn đánh động vào cô. Sự dao động cũng xuất hiện. Nhưng liệu đủ lớn để cô mở lòng?
"Với tư cách là người ngoài, tôi thấy tiếc cho cậu. Một người như cậu, rõ ràng có thể yêu một người tốt hơn. Tại sao cứ nhất thiết day dưa vào người như tôi?"
"Cô có gì không tốt ạ?"
"Hả?"
"Cô thì sao ạ? Cô luôn nói về người khác như thể cô là tồi tệ nhất. Tại sao cô lại nhìn chính mình như thế? Cô cũng biết là thế gian có mấy tỉ người, mỗi người một cuộc sống, làm sao có thể nói điều gì là tệ nhất, điều gì là tốt nhất? Không phải còn dựa quan điểm của cá nhân sao?
Với em cô không bao giờ là người như vậy cả. Chính cô là điểm sáng để em theo đuổi. Những lúc em cố gắng hết mình vì việc gì đó đều là vì nghĩ đến cô. Bởi em biết cô là người cố gắng nhường nào vì cuộc sống của mình.
Làm sao có thể nói một người luôn cố gắng sống là tệ được chứ? Không phải rất đáng ngưỡng mộ sao? Vậy nên xin cô đừng nghĩ về bản thân tiêu cực như thế. Cô còn rất nhiều điều có thể làm và trải nghiệm, đừng bó buộc mình trong sự tiêu cực đó. Có được không?"
Nghiên Dương cảm nhận được làn nước mỏng trong đôi mắt mình. Khi chúng rơi xuống hai bên má thì cô cũng phá vỡ lớp vỏ bọc cứng rắn để yếu đuối trước mặt cậu. Bước chân tưởng chừng như dính chặt nơi bùn đen ấy nay đã có người giúp cô thoát ra. Có người đã an ủi cô và muốn cô yêu lấy chính bản thân vụn vỡ này. Trái tim cô, sống lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro