124.paradise

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Đã một khoảng thời gian dài

Nhưng cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người

Có phải rất may mắn không, vì đã tìm được người rồi

Hệt như một thước phim."

-----🎐-----

"Chà, nhìn cậu có màu sắc hơn hẳn đấy Hạ Giải Hân!"

"Cậu nói gì vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Giải Hân, Bảo Uyên chỉ nở một nụ cười thật tươi. Tươi đến mức Giải Hân nổi da gà.

"Chắc dạo này cậu với Nghệ Thiên tình cảm tốt lắm nhỉ?

Mặt cậu tươi tắn đến thế mà!"

Giải Hân không hiểu nổi vì sao Bảo Uyên nói vậy. Cô đâu có thấy mình khác gì đâu?

"Tớ vẫn vậy mà?"

"Không đâu cô Hạ à! Nhìn cô khác hẳn tại cô không nhận ra thôi. Cô nhìn thử Yên Nữ mà xem, đấy mặt cô cũng y chang."

"Ơ sao lại lôi tớ vào?"

Yên Nữ nãy giờ ngồi im lặng uống nước bị nhắc tới liền chối cãi. Giải Hân thì lại gật gù công nhận trạng thái của Yên Nữ gần đây. Cơ mà cô đâu có đến thế?

"Nếu nói vậy thì cậu có khác gì bọn tớ đâu?"

Bảo Uyên bị hỏi lại thì lấy cớ thèm ăn bánh gọi mà đi ra quầy mua thêm. Đúng là ghẹo người khác thì lẹ đến mình thì cong chân chạy mà.

Giải Hân mua đồ từ siêu thị về rồi bắt đầu sắp xếp. Nghệ Thiên thấy cô loay hoay dưới bếp cũng theo xuống phụ. Vì cậu đã nhớ cách sắp xếp đồ đạc của Giải Hân nên làm cũng nhanh. Giải Hân đưa tay mở ngăn tủ trên cùng để cất cây dao cô vừa mua thêm. Vì cây dao cũ vẫn xài được nên cô để chỗ ít dùng cho gọn nhưng ngăn để cao hơn cô nghĩ khiến cô khó mở cửa. Nghệ Thiên thấy vậy liền đi đến mở cửa để đồ vào giúp cô.

"Nếu để không cẩn thận cây dao rơi xuống thì nguy hiểm lắm đấy! Sao không kêu tôi?"

"Tôi cứ nghĩ mình cố nhón chân chút là được nên mới không gọi"

"Cậu cố vậy để làm gì? Có tôi bên cạnh thì cứ kêu tôi làm. Cậu dựa dẫm vào tôi chút đi Giải Hân!"

Giọng nói có chút giận dỗi của Nghệ Thiên làm Giải Hân không nhịn được cười thành tiếng.

"Tôi biết rồi."

Giải Hân dứt lời thì thấy Nghệ Thiên tiến về phía mình. Cậu dồn cô dựa vào bàn rồi chống hai tay xuống, mặt đối mặt với Giải Hân. Giải Hân giật mình định nói thì bị môi cậu chặn lại. Nghệ Thiên giữ lấy gáy Giải Hân kéo cô sát về phía mình. Cậu hôn say sưa đến mức Giải Hân cảm thấy khó thở phải đẩy cậu ra.

"Tôi... tôi thở đã..."

Giải Hân đẩy vai Nghệ Thiên vừa nói vừa thở hổn hển. Bình thường cũng hôn nhau nhưng chưa đến mức này. Nghệ Thiên ngày càng bạo hơn so với cô tưởng tượng. Nghệ Thiên mặc kệ Giải Hân còn muốn lấy oxi bù cho khi nãy, cậu cứ ghé đến tìm môi cô hôn lấy.

Giải Hân hoảng loạn nhưng không đẩy nổi cậu. Nghệ Thiên đưa tay lên cằm Giải Hân rồi giữ lấy hôn cô. Tay còn lại cậu ôm lấy eo Giải Hân làm cô nhột mà giật mình. Nghệ Thiên cố tình không để ý cô đang bối rối với những đụng chạm của cậu. Ánh mắt Nghệ Thiên trở nên kì lạ, cậu cứ nhìn cô rồi từng chút hôn. Giải Hân chợt nhận ra Nghệ Thiên đang giận rồi.

Cả hai cứ như thế hôn nhau đến mấy phút sau, Nghệ Thiên rời môi Giải Hân, cậu cúi xuống phía cổ cô. Giải Hân sợ cậu định hôn lên đó mà né người sang. Tay Nghệ Thiên đang đặt lên eo Giải Hân bỗng siết chặt hơn. Giải Hân bị giữ lấy không tránh đi được. Nghệ Thiên cúi xuống cổ Giải Hân nhưng không hành động như cô nghĩ mà chỉ dựa đầu vào vai cô.

Giải Hân thấy Nghệ Thiên chỉ im lặng dựa vai mình chứ không làm gì nữa. Chẳng lẽ cậu đang làm nũng đó ư? Nãy còn giận dỗi như muốn nuốt chửng cô bây giờ lại như thế này. Thật không hiểu nổi cậu mà. Giải Hân đưa tay vuốt tóc Nghệ Thiên nói:

"Cậu sao vậy Nghệ Thiên?"

"..."

"Cậu giận đó ư?"

"..."

Giải Hân không hỏi thêm nữa. Nghệ Thiên giờ đang ngại rồi. Chắc cậu cũng nhận ra hành động của mình mà tránh mặt cô. Làm sao đây, người này đáng yêu hơn cô nghĩ dù vẻ ngoài thì to xác vậy đấy.

"Cậu định đứng đây đến chiều sao?"

"Cậu thật quá đáng, Hạ Giải Hân!"

"Hả, tôi thì làm sao chứ?"

Nghệ Thiên không đáp, cậu đưa tay còn lại đang chống lên bàn để ôm lấy cô chặt hơn.

"Cậu không tin tưởng tôi sao?"

"Tôi có mà."

"Vậy sao lại cứ tự mình làm mọi việc vậy? Hãy dựa vào tôi đi. Cả việc sửa ống nước với thiết kế nhà cho Coco nữa. Sao cậu lại không nhờ tôi?"

"À mấy việc đó tôi làm được nên mới..."

"Nếu cậu bị thương thì làm sao đây hả?"

Giải Hân bây giờ đã hiểu cảm giác khi coi mấy bộ phim ngôn tình của Yên Nữ rồi. Hồi đó cô đã bày vẻ mặt nhăn mày khi thấy mấy câu thoại sến súa từ nam nữ chính. Mặc cho cô mang gương mặt đánh giá, Yên Nữ vẫn quắn quéo hết cả lên vì mấy cảnh đó qua màn hình. Hoá ra cảm giác tim đập vì ai đó ngoại lệ mà bao nhiêu sến súa nhất trên đời cũng có thể bỏ qua được là đây đó ư?

"Sao vậy, cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tôi chỉ... có chút lạ lẫm và bất ngờ."

"Vì chuyện gì?"

"Vì cậu đó!"

"Tôi?"

"Ừm."

Tôi bất ngờ vì có ngày được nhìn thấy cậu trực tiếp hỏi thăm tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, ôm tôi vào lòng và hôn tôi nữa. Mọi hành động của những cặp đôi đang yêu cậu đều đang dành cho tôi. Và tôi càng bất ngờ khi mình được đón nhận những điều đó. Tôi chẳng biết mình đã khép lòng bao lâu để có thể mở lòng đón nhận những điều quá sức tưởng tượng này nữa.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy niềm vui của cái gọi là yêu. Nên nói thế nào đây, vừa biết ơn cậu vừa... vừa muốn được cùng cậu như thế mãi. Tôi chẳng thể tìm được một từ ngữ nào để nói cảm giác của tôi đối với cậu. Vì yêu là không đủ, hơn cả yêu thì là gì đây?

"Cậu cứ nhìn tôi như vậy thì tôi hơi bối rối đấy!"

"A, xin lỗi nhé, tôi lại nghĩ ngợi nên quên mất."

"Cậu nghĩ ngợi gì mà quên luôn tôi?"

Phải công nhận, cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu không đồng đều với tính cách nhỉ, Vương Nghệ Thiên. Nhất là khi chúng ta ở riêng với nhau thế này.

"Nghĩ về cậu đấy!"

"Về tôi, nhưng tôi đang đứng đâu mà?"

"Không biết nữa, tôi cứ nghĩ ngợi vậy thôi."

"Cậu nghĩ gì thế, nói cho tôi biết đi."

"Nhiều lắm, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu."

"Cậu làm tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy! Không phải chuyện gì tốt hả?"

"Làm gì có, chuyện tốt cả, yên tâm."

"Vậy à?"

"Nghệ Thiên!"

"Hả?"

"Chúng ta ra ngoài được chứ, tư thế này mỏi quá!"

Nghệ Thiên chợt nhận ra cậu vẫn đang chống hai tay lên bàn ép Giải Hân dồn cả người ra sau mà nói chuyện, vậy nên cô kêu mỏi là đúng rồi.

"Tôi quên mất! Cậu sắp đồ xong rồi chứ?"

"Ừm, xong cả rồi.

Chiều chúng ta đi mua đồ làm nhà cho Coco nhé!"

Giải Hân đột nhiên đề nghị làm Nghệ Thiên ngơ ngác.

"Sao thế, chiều nay cậu bận hả?"

"Bận gì chứ, tôi nói rồi mà, cuối tuần có bận gì cũng kệ."

Giải Hân cười vui vẻ đi ra phòng khách ẵm lấy Coco.

"Chiều nay có anh Nghệ Thiên làm nhà cho, Coco sướng nhất rồi nhé!"

Nghệ Thiên đi ra phòng khách nhìn Giải Hân. Dường như hôm nay tâm trạng cô đặc biệt vui vẻ. Mà nói đúng hơn thì kể từ khi họ hẹn hò, Giải Hân thay đổi đi nhiều. Cô thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn, cười nhiều hơn, lại còn nói nhiều hơn nữa. Thật đối lập với hình ảnh của cô gái năm đó cậu từng biết. Cậu yêu cô gái trầm tính ngày đó nhưng cũng yêu cô của hiện tại. Nhìn thấy sự thay đổi của cô, cậu càng cảm thấy vui hơn vì cậu biết chính mình đã giúp cô thay đổi.

"Nghệ Thiên cậu lại đây!"

"Sao thế!"

"Tôi đang coi cửa hàng này, họ có đủ đồ mà chúng ta cần để làm nhà cho Coco đấy! Cậu xem qua thử đi rồi chiều chúng ta ghé qua đó."

Nghệ Thiên đi đến cạnh Giải Hân, cô lướt chuột cho cậu xem qua danh mục bán hàng của cửa hàng có tên Miubae'shop. Khi xem qua sản phẩm, Giải Hân có vẻ đã tìm hiểu trước nên nói với cậu về các loại cô biết. Nhưng cô vẫn hỏi lại cậu về chất liệu và màu sắc để xin ý kiến. Nghệ Thiên vẫn trả lời cô nhưng tâm trí không tập trung chuyện mua đồ. Cậu cứ nhìn cô gái bên cạnh đến không rời mắt. Cho đến khi Giải Hân cảm nhận ánh mắt cứ dán vào người mình mãi thì quay sang.

"Cậu có gì muốn nói sao?"

"Đâu có!"

"Vậy sao lại nhìn tôi như thế!"

"Đôi khi tôi cứ nhìn ra cậu của ngày nhỏ. Tưởng tượng đến cậu của khi đó có một dáng vẻ như bây giờ. Tôi có cảm xúc rất lạ."

"Vậy à, trùng hợp là tôi cũng thế!"

"Cậu cũng vậy?"

"Có lẽ vì chúng ta biết nhau từ lâu nên mới dễ rơi vào kiểu so sánh đó. Nhất là khi chúng ta của khi đó và bây giờ lại quá khác nhau."

"Nhưng tôi lại thấy vui khi nghĩ đến việc cậu đã từng xuất hiện trong khoảng thời gian đó của đời mình. Tôi vui vì tôi đã gặp cậu sớm. Đồng thời cảm thấy có lỗi vì không thể làm gì tốt cho cậu."

"Bây giờ cậu đã làm rồi đó thôi. À không, khi đó cũng có mà. Dù cho cậu đã từng rất trẻ con."

"Cậu đã từng ghét tôi chứ?"

"Đã từng. Ghét cũng có, khó chịu cũng có nhưng tôi lại luôn hiểu rằng, cậu hoàn toàn có lí do để làm thế. Bởi nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ không dễ dàng tốt với chính mình."

"Giải Hân, cậu đừng nghĩ rằng việc người khác đối xử tệ với cậu là điều cậu xứng đáng phải nhận có được không?

Nếu có người đối xử tệ với cậu thì cũng là do tính cách xấu thôi. Ngay cả tôi cũng biết mình đã từng như vậy chứ không phải do cậu."

°"Họ ghét con hả mẹ? Dường như họ rất căm ghét con."

"Là vì mẹ thôi. Là mẹ đã khiến họ gai mắt. Con yêu à, con không làm gì sai cả."

"Ngay cả khi con không làm gì sai, họ vẫn ghét con?"

"Có nhiều thứ trên đời này chúng ta không thể giải thích lí lẽ được. Nhưng con cũng không cần phải tìm ra lí do phù hợp để chấp nhận chúng. Hãy mặc kệ chúng và để ra khỏi cuộc đời con. Chúng ta sẽ làm mọi cách để tách khỏi họ."°

Giải Hân nhớ đến lời mẹ từng nói với cô. Cô biết mình luôn ôm lấy mọi điều xấu về phía mình dù cho nó có là do cô hay không. Bởi cô  đã quá quen với chuyện đó. Bởi đó là cách duy nhất cô lí giải cho hành động của người khác. Dù cô biết rõ, cô có sai hay không. Cô thấu hiểu cảm giác người khác đối với cô và tự cô cảm nhận để chấp nhận chúng. Như một cách giải quyết vấn đề để không phải nghĩ ngợi nữa. Nhưng nó luôn khiến cô thiệt thòi. Thật tệ khi cô lại chấp nhận luôn cả sự thiệt thòi không đáng đó.

Hiện tại cô vẫn thế, vẫn suy nghĩ như ngày nhỏ. Nhưng cô không còn oán trách, không còn ấm ức nữa. Bởi cô đã buông bỏ được chúng. Những thứ không tốt, hãy cứ để chúng ở đó. Ai đúng ai sai, bản thân cô cũng chẳng còn lăn tăn nữa. Cô chỉ quan tâm đến hiện tại về cuộc sống của chính mình. Cô có những người mình yêu thương và cả những người yêu thương mình. Khoảng thời gian hữu hạn của một đời người này, cô chỉ muốn dành cho những điều quan trọng nhất.

Giải Hân tựa người vào bên vai Nghệ Thiên. Cậu nói cô hãy dựa dẫm cậu. Trước đây cô cũng đã từng nghe câu nói này nhưng cô chỉ cảm thấy áp lực. Vì một khi nhờ ai đó, cô lại sợ phải một lần mắc nợ họ. Lần đầu tiên cô cảm nhận được một lời đề nghị không chút áp lực nào mà chính cô phải áp đặt cho mình.

Giờ đây cô đã có thể hoàn toàn tin tưởng và an tâm dựa dẫm ai đó. Trái tim cô cuối cùng cũng có thể yên tâm để đón nhận tình yêu của một người. Lúc nãy Nghệ Thiên hỏi có phải cô không tin tưởng cậu. Làm sao cô lại không tin cậu chứ? Cô rất tin tưởng cậu là đằng khác. Vì cậu cho cô cảm giác thoải mái và bình yên đến lạ. Cả cuộc đời lạc lõng của cô, cuối cùng cũng nhờ cậu mà tìm được một chốn yên chân, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro